Chương 15: Chầm chậm mong đợi
Những ngày tháng của thanh xuân vẫn trôi đi rất đều đặn. Cuộc sống của Vy kể từ khi bước vào những ngày luyện thi cũng căng thẳng hơn, thời gian của nó lại trôi đi rất nhanh, chẳng kịp đợi nó nghĩ ngợi gì.
Đã ba ngày nó không tìm đến Minh nữa, cũng không tham gia CLB nữa. Vì nó đang bận bịu với một chồng sách rất lớn trong thư viện. Lòng nó trĩu đi rất nhiều vì áp lực, một cảm xúc tan đi rất chậm, những bước chân thì lững thững đi đi về về từ nhà đến trường. Đầu óc nó trống rỗng vì bận rộn chứa rất nhiều thứ công thức cần thiết, không còn một nơi nào để chứa những suy nghĩ bồng bềnh vời vợi như trước đây.
Buổi trưa nắng gắt hôm đó, nó đi xuyên qua cái chói chang đó để đến thư viện. Vy đã bỏ cả bữa ăn trưa, nó không đói, cũng không mệt, chẳng biết nó nghĩ gì? Chỉ thấy những bước đi cứ tiến về phía trước.
Vy ngồi ở thư viện của trường, nó vẫn đang tập trung giải đi giải lại một bài toán khó để làm quen.
Ngoài trời gió thổi rất mát nhưng chẳng thể chạm đến Vy. Chợt nó dừng tay, mặt ngẩng lên đờ đẫn, thì ra cửa sổ của thư viện đang ở trước mặt nó. Từ lúc đặt mông ngồi đại ở một cái bàn nào đó trong thư viện, nó đã không để ý đến cái cửa sổ lớn chình ình đang ở đây nãy giờ.
Vy chống cằm ngắm một chút phong cảnh ngoài ấy. Sự yên tĩnh đến chán chường của thư viên khiến nó ước được nghe một âm thanh xào xạc gì đó ngoài kia. Nhưng nơi đây cách âm quá tốt, đến cả tiếng rì rào lộng gió ngoài cửa sổ cũng không phát thành tiếng, mà chỉ có thể ngắm nhìn thanh âm kia qua tấm kính trong suốt rất dày.
Rồi Vy bỗng nhìn xuống một chút, nơi có rất nhiều bạn nam đang chơi thể thao ở sân trường. Cái nắng gay gắt của ngày cuối tuần cũng không thể làm họ hết hăng say chạy nhảy như sóc.
Dù đã cố không muốn suy nghĩ vời vợi nữa, nhưng hình ảnh đó lại làm nó vô thức nghĩ đến Minh.
Không biết giờ này cậu ta có đang chơi ở sân banh hay không? Liệu cái nắng thế này có khiến cậu mỏi mệt đổ đầy mồ hôi ướt đẫm cả áo không?
Vy chớp mắt, cái nắng chói chang ngoài kia cuối cùng cũng chiếu thẳng đến cửa sổ nơi nó ngồi. Vy đưa tay chặn tia nắng ấy lại, ngăn cho không chói vào mắt mình. Thì ra cái nắng vốn khó chịu như thế đấy, vậy mà những bọn con trai vẫn dầm mình dưới cái nắng ấy để chạy nhảy quên ngày tháng.
Vy cầm sách vở và chuyển chỗ ngồi. Đầu cũng thôi nghĩ về Minh. Đôi khi nó không thể nào hiểu được cuộc sống của một ai đó, vì nó cũng đang không hiểu được cuộc sống của mình là như thế nào.
Cửa sổ vẫn rọi nắng vào chiếc bàn trống trải duy nhất của thư viện. Sự tĩnh lặng và đơn độc của chiếc bàn càng khiến Vy tan chậm nỗi bơ vơ này.
- -
Ở một góc phố nhỏ của khu phố. Nơi đặt vừa một chiếc quán cà phê nhỏ xíu không thương hiệu.
Nhịp sống ở quán nước ấy lại xôn xao hơn, nhiều tạp âm đến từ khắp nơi: Tiếng nói, tiếng đá lạnh va vào ly thuỷ tinh lạch cạch, tiếng bước đi qua lại lộp cộp, tiếng tách tách của máy pha cà phê, và nhiều thứ tiếng rất nhỏ khác.
Minh vẫn đứng ở quầy nước đấy, lặng thinh lau từng chiếc ly một. Chẳng biết cậu ta nghĩ gì, chỉ thấy rất im lặng. Vầng trán cũng thôi không chau lại nhăn nhó, đôi mắt cũng không nét lười nhác, mà chỉ thẩn thờ làm đi làm lại cái công việc không cần suy nghĩ ấy.
Một lúc lâu, Minh chợt ngước mắt nhìn vào đoàn người hết ra rồi lại vào. Cánh cửa ra vào luôn đóng mở liên tục khiến nó tự nhiên chú ý. Để rồi nhìn ra bên ngoài, thì ra trời đã nắng chang chang như vậy rồi.
"Minh!"
Tiếng Yến cất lên làm Minh thu lại ánh mắt xa xăm của mình.
"Gì?"
"Hồi bữa tôi thấy mình cũng quá đáng nên xin lỗi nha!" Yến đành làm hòa sau quãng thời gian rất dài giận nhau.
"Ừm!"
"Mày cũng sai đó! Xin lỗi đi!"
Minh liếc nhìn qua cô ấy một cái rồi làm ngơ. Nó không muốn xin lỗi, hay vì nó đã không nói ra câu xin lỗi nào từ lâu lắm rồi, chẳng ai dạy nó và nó cũng chẳng muốn nghe dạy, nên nó cũng quên cách để thốt ra câu nói đơn giản đó.
Bóng lưng của nó quay đi vào trong lau dọn máy móc của quán. Hình như sự bơ vơ trong nó càng tan đi chậm rãi hơn bình thường. Cử chỉ của nó trở nên ung dung vụng về, một chút gì đó khiến trạng thái của nó không thể thoải mái cũng chẳng thể khó chịu.
"Mày với Vy sao rồi? Dù gì cậu ấy cũng đáng thương mà, nghĩ đi một mình nó đã phải chống chọi lại cả đám bắt nạt đó. Nó chỉ không biết là bọn kia không liên quan đến mày thôi! Thù dai dữ vậy?"
Yến cũng chậm rãi làm vài việc vặt ở quầy, miệng cần mẫn phân tích vụ việc đã xảy ra rất lâu.
Minh vẫn im lặng không nói. Nhắc đến Vy nó mới nhớ đã ba bốn ngày rồi nhỏ ta không ghé qua đây. Lại nghĩ hẳn nhỏ đã chán ngán với việc đi theo dỗi mình nên đã bỏ cuộc. Minh chẳng vui cũng chẳng buồn vì điều đó đáng là lẽ đương nhiên nên xảy ra, nó đã nghĩ như vậy đấy.
"Nếu mày không thích nó cũng không sao! Nhưng mà đến cả làm bạn cũng không được à?"
Tiếng gõ phím máy tính của vị khách nào đó đang vang lên khắp quán. Minh lặng im không nói, nên giờ đây cả tiếng động nhỏ như thế cũng có thể nghe được.
Đáng ra nếu là Minh cau có của thường ngày, nó sẽ chau mày khó chịu rồi phản đối ngay với Yến. Thậm chí sẽ lại nói rằng nó ghét Vy đến nhường nào. Nhưng hôm nay, Minh chỉ trầm lặng lắng nghe mà không nói gì, cả cơ thể nó đang thả lỏng hết mức với cơ miệng dính chặt vào nhau.
"Vy dạo gần đây không đến vì nó mới nhập viện rồi! Mới hôm qua thôi!"
Minh dừng tay lại một chút, xong lại làm thinh quay ra nhận đơn hàng của khách. Như chẳng hề bận tâm, cậu ấy làm ra vẻ không nghe thấy gì ở đấy.
"Vy bị loét dạ dày vì thường bỏ bữa, lại hay uống cà phê nữa, chắc sau đợt này nó bị mẹ nó cấm đến đây luôn quá! Tao chỉ báo thế thôi, vì tao biết mày không phải là thằng đần vô tâm đến mức như vậy."
Tay của Minh vẫn đang đánh đều bọt cà phê trên tay, mặt nó bình thản đến mức như chẳng muốn nghe thêm gì nữa. Thế giới của nó sẽ lại trở lại bình yên thế này đây nếu không còn có con Vy đến tìm mình nữa. Ngày mà nó nghĩ cuộc sống của nó sẽ bắt đầu bằng một sự yên tĩnh mới.
Nhưng để tập làm quen với một không gian mới vốn đang ồn ào tự dưng im bật, chẳng bao giờ là dễ dàng.
-
Vy lại tiếp tục thơ thẩn đọc sách ở hành lang bệnh viện, cuối cùng sau bao ngày tháng sống như một cái xác sống, nó cũng đã phải trả giá. Nhưng hình như nó cũng đã quen với tình cảnh này, dáng nó ngồi trông vô cùng thoải mái ở cái hành lang mà nó đã lâu rồi không quay lại.
"Vy?" Yến dáo dác tìm kiếm cuối cùng cũng tìm ra nhỏ Vy.
"Yến! Cả Ngọc nữa!"
Chợt nó vui vẻ mỉm cười, rời sự tập trung ra khỏi quyển sách đang cầm trên tay. Lòng nó hào hứng vì lần này nó đã không phải ngồi một mình thế này chờ ngày xuất viện nữa rồi.
"Bà khỏe chưa vậy?" Yến lo lắng hỏi.
"Nhìn mặt mày vậy chắc chưa chết được đâu ha?"
Yến sượng mặt, quay ngoắt nhìn sang con Ngọc, Vy chỉ cười xòa gật đầu. Giờ đây nó cũng chẳng quan tâm lời nói của Ngọc có vô duyên cỡ nào đi nữa.
"Con này!"
"Gì?" Ngọc ngơ ngác không hiểu đã nói sai cái gì.
"Tôi mua trái cây nè, nhớ ăn uống đầy đủ vào, đừng bỏ bữa nữa! Với lại cũng bỏ thói quen uống cà phê bất chấp đó đi, lần sau tôi sẽ treo bảng cấm bán cà phê cho bà đó nha!"
Yến nhiệt tình lấy ra nhiều túi ni long trái cây mà nó vừa ghé chợ mua. Sự nhiệt thành của Yến làm Vy cứ không thôi ngưng mỉm cười hạnh phúc lại được.
"À tao không biết mua gì, với gấp quá! Tao chỉ mang bức tranh tô màu tao vừa mua trước đó, nhưng chưa có tô cái nào đâu! Tặng mày để dành nằm ở đây chán quá thì ngồi tô đỡ chán ha!"
Yến nhăn mày lại nhìn con Ngọc lần nữa, bỗng nó thấy mang theo con Ngọc đi cùng là một điều dư thừa nhất.
"Vy cần nghỉ ngơi với còn đang bận ôn thi cuối kì nữa! Đâu ai cũng rảnh rỗi như mày! Mà sao tao không thấy mày ôn thi vậy Ngọc?" Yến tiếp tục lên giọng cầm ràm nhỏ như con mình.
"Có mà! Tại mày không thấy thôi!" Ngọc sương trân đối đáp. Cố tỏ ra là mình đã học hành đàng hoàng.
"Đâu mày đọc công thức lượng giác cơ bản coi!" Yến đanh thép hỏi, lần này nó lại giống như cô giáo chủ nhiệm của con Ngọc hơn.
"Gì vậy trời! Thôi! Đang giờ thăm bệnh mà tự nhiên kêu đọc có nhớ nổi đâu!"
Ngọc bĩu môi giả vờ lảng tránh khỏi con Yến phiền phức, xong nó quay sang nhìn Vy bắt chuyện.
"Vy ăn bánh tráng, trà mãng cầu hay gì không? Bữa sau tao mua cho!"
Vy chỉ biết lắc đầu từ chối, vì nó không thể ăn những thứ như vậy dù đó là món ăn quốc dân của đời học sinh.
"Tôi không ăn được!"
"Con nhỏ này, Vy bị dạ dày sao ăn được mấy cái đó!" Yến tiếp tục càm ràm.
"Vậy nào rảnh gọi tao qua ngồi tô tranh với mày nha!"
"Vy đang bệnh đó, sức đâu mà ngồi tô tranh với mày, mày dẹp ý định đó dùm!"
"Ủa alo? Tao hỏi con Vy mà!"
"Kệ mày!"
Cả hành lang bệnh viện hôm đó rôm rả hơn bao giờ hết. Nếu không có họ ở đó, ngay cả Vy cũng chẳng biết sẽ lắng nghe âm thanh gì trong cái bệnh viện im thinh này. Sự thèm nghe một âm thanh nào đó của nó trước đây, giờ đã trở thành sự thật, tuy Vy không nói nhiều trong buổi trò chuyện ngày hôm đó nhưng mọi người lại luôn nhắc về nó trong câu nói của mình. Khiến nó hết cười rồi lại ngạc nhiên, nỗi bơ vơ cũng tan đi nhanh chóng.
-
Hai ngày sau, Vy cũng sắp rời khỏi bệnh viện, trong lúc chờ mẹ đến đón, nó quyết định lang thang một chút ở khắp bệnh viện như một lời chia tay cuối cùng.
Có một nơi mà nó rất thích ở bệnh viện, nó là hành lang ở tầng bốn. Nơi có một cửa kính nhìn xuyên ra ngoài sân rất lớn, Vy không thích cái nắng chói chang và sự nực nội ngoài trời, nhưng lại thích phong cảnh xanh tươi ngoài đó. Lựa chọn ngắm nhìn thế giới thiên nhiên từ bên trong là lựa chọn mà nó yêu thích nhất.
Nó đứng đó rất lâu, cả người thư thái thoải mái, chẳng cần phải uống thuốc hay gì nữa nó đã nghĩ chỉ cần đến mai thôi là nó sẽ khỏe khoắn ngay. Vì nó rất muốn nhanh chóng kết thúc một kì thi thật tốt, quay lại nơi quen thuộc cùng với Yến, gặp gỡ Minh và còn tham gia dọn rác ở khu phố cùng với cả CLB trong một cơn mưa lần nữa. Nghĩ đến thôi mà lòng nó trở nên khỏe hơn bao giờ hết, chỉ muốn nhanh chóng chạy đi thật nhanh đến thư viện rồi học hết công suất của mình.
Chợt ánh mắt nó dừng lại ở bóng dáng quen thuộc đang đi bộ từ sân vào trong cổng lớn bệnh viện. Không thể nào sai được, bóng dáng cao lớn ấy, mái tóc bồng bềnh bay phấp phới luôn tỏa sáng trong cái nắng đó. Chắc chắn chỉ có thể là Minh, nó đinh ninh mình không bao giờ nhầm được. Bạn hiểu không? Khi bản thân có thói quen nhìn đi nhìn mãi vào một bóng dáng nào đó, bạn sẽ không tài nào quên được và không thể không nhận ra từ xa, dù họ chỉ là lướt qua rất vội.
Vy mang cảm xúc kinh ngạc và hồi hộp lao đi khỏi nơi đó, nó mặc kệ quy định cấm chạy ở bệnh viện. Bước chân nó vội vàng gấp rút, nó dùng hết công suất chạy về phía ấy, như một đứa trẻ vui mừng chỉ muốn chạy đến điều nó thích. Bỗng trên môi nó chợt mỉm cười, thì ra sự chờ đợi không phải luôn mang đến thất vọng. Vượt qua nhiều bậc thang để xuống tầng trệt của bệnh viện, nó cũng không cảm thấy mệt mỏi gì, vì ở nơi trái tim của nó chỉ đang bận rộn đập lên liên hồi vì hồi hộp, khi nghĩ đến gương mặt của Minh đang xuất hiện ở đây.
Đặt chân đến tầng trệt, nó lại dáo dác tìm lại bóng dáng thân quen kia, mắt nó đảo liên hồi giữa muôn ngàn người qua lại ở nơi đó. Nhưng lại vô tình làm mất dấu hình dáng đó, cậu ấy đã khuất bóng mình đâu đó vào dòng người vội vàng đi lại ở đây.
Thật may mắn, khi nó quay trở lại bậc thang lúc nãy nó vừa rời khỏi, vì nghĩ Minh sẽ dùng cầu thang để đi lên tầng trên, thì đúng như suy đoán của nó, cậu ta đang chậm rãi bước chân đi lên.
Vy hào hứng chạy theo sau, nó dùng đôi chân nhỏ bé của mình cố đuổi kịp vì sợ một lần nữa làm mất đi bóng dáng ấy trong tầm mắt. Khi chỉ còn cách Minh từ phía sau cỡ 2 - 3 bậc thang nữa, nó liền đưa tay ra nắm lấy áo của Minh để níu lại.
Nhưng không ngờ, vì nó quá bộp chộp nóng lóng mà cái níu áo của nó lại vô ý tứ dùng lực quá mạnh. Nó vô tình kéo mạnh Minh về phía sau, cầu thang thì thẳng tắp, Minh vì bị kéo đột ngột nên lập tức mất thăng bằng. Nó ngã người về phía sau chới với, mắt ngay tức thì ngó ra sau nhìn xem ai đang kéo nó, thì mới nhận ra Vy cũng đang mất thăng bằng theo Minh mà trực chờ ngã theo.
Minh vốn là một thằng chơi giỏi thể thao, nên khả năng phản xạ của nó là cực kỳ nhanh nhẹn. Nó nhanh chóng dùng một tay đỡ lấy vai của con Vy, một tay nắm lấy lan can cầu thang trụ lại để không té tự do xuống cầu thang dốc kia. Mọi chuyện xảy ra nhanh đến nổi chỉ mất tầm 4 giây. Vy còn không kịp hiểu chuyện gì, và cũng không hiểu tại sao mình lại té nên chỉ nhắm mắt chờ đợi đáp đất.
Khi nhỏ Vy mở mắt, thì đã thấy một cánh tay rất lớn đang dang ra ôm chặt lấy vai của nó. Nó nằm yên vị ở giữa cầu thang và gọn gàng trong vòng tay rất lớn của Minh. Cậu ta thì đang nhăn nhó vì cái đau nhức ở cái tay đang nắm lan can làm trụ, cả lưng cũng bị đập xuống cạnh cầu thang vô cùng đau đớn. Túi trái cây vốn từ đầu nằm trên tay của Minh cũng rơi xuống cầu thang, vương vãi khắp mọi nơi, vài trái vẫn còn lăn lung tung trên nền đất.
"Lại mày nữa? Bị điên hả?"
"Cậu có sao không?"
Vy hốt hoảng ngồi đàng hoàng lại, đối diện với Minh và tỏ ra lo lắng hoang mang khi nhìn vào cái lưng đau quằn quại mà cậu ấy đang ôm chặt kia.
"Mày muốn hại chết tao hay gì mà kéo áo tao vậy hả?" Minh vẫn càu nhàu bực bội.
"Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý, chỉ là tôi đột nhiên thấy cậu ở đây!"
Vy mếu máo lo sợ nhiều hơn khi thấy Minh vẫn ôm cơn đau của mình nhăn nhó.
"Tao ở đây bộ lạ lắm hay gì?"
"Đâu có! Tôi gọi bác sĩ đến cho cậu nha!"
Vy giờ đây chỉ tập trung vào vết đau của Minh. Tay nó lẩy bẩy không biết phải làm gì để chuộc lỗi, nó hối hận tột độ khi không tuân thủ quy định cấm chạy ở bệnh viện, để giờ gây ra chuyện có lỗi tày trời như thế này.
"Thôi khỏi! Tao không yếu ớt như mày!"
Minh càm ràm đứng dậy, người lúi cúi nhặt lại mấy quả trái cây mang theo. Nó cũng không đến mức phải gặp bác sĩ, chuyện té bầm dập là chuyện như cơm bữa khi nó chơi đá banh, nên cơn đau đớn ở lưng cũng nhanh chóng tan đi sau đó.
Vy nhìn vậy cũng cuống cuồng nhặt phụ Minh, mắt vẫn liếc sang nhìn Minh dò xét liệu cậu ấy không sao thật không?
"Sao cậu ở đây vậy?"
"Tao ở đây không được à?" Thay vì trả lời Minh lại vặn hỏi ngược lại.
"Cậu thăm ai à?" Vy tiếp tục hỏi.
"Phải thăm ai mới được đến bệnh viện à?"
Càng hỏi Vy càng không nhận được câu trả lời nào, nó chỉ toàn nhận lại một câu hỏi tương tự, nhưng cả chính nó cũng không trả lời cho câu hỏi tu từ đó.
"Vậy cậu đến bệnh viện khám bệnh à?"
"Phải bị bệnh mới đến bệnh viện được à?"
Sự thật là cuộc đối thoại vô nghĩa vừa rồi chỉ toàn những câu hỏi. Vy chịu thua không hỏi tiếp nữa, nó im lặng nhặt cho xong trái táo cuối cùng trên nền đất.
Nhưng Minh lại chặn miệng túi trái cây trên tay lại, không cho Vy bỏ vào trái táo nó vừa nhặt ấy, nhỏ thắc mắc nhìn lên Minh dò hỏi bằng ánh mắt.
"Giữ lấy trái đó đi! Cho mày đó!"
Nói rồi cậu ấy ngoảnh mặt đi, bước tiếp những bước chân lên cầu thang. Vy không đi theo nữa, cũng không rõ cậu ấy đến đây hôm nay là để làm gì, cũng thôi không tò mò mò nữa. Tay chỉ cầm chặt trái táo trên tay, rồi nhìn rất lâu vào nó. Nụ cười tự dưng xuất hiện trên môi nó khi nào cũng không hay.
Hành lang cầu thang vắng lặng người ra vào vì chẳng ai đủ sức để leo bộ như hai tụi nó, ai cũng chọn chờ đợi ở thang máy để đi cho tiện. Và nơi đó giờ chỉ còn mỗi một con người đang ngờ nghệch đứng đó, cầm quả táo trên tay không dám ăn mà tủm tỉm cười như một đứa dở hơi.
Đã ba ngày nó không tìm đến Minh nữa, cũng không tham gia CLB nữa. Vì nó đang bận bịu với một chồng sách rất lớn trong thư viện. Lòng nó trĩu đi rất nhiều vì áp lực, một cảm xúc tan đi rất chậm, những bước chân thì lững thững đi đi về về từ nhà đến trường. Đầu óc nó trống rỗng vì bận rộn chứa rất nhiều thứ công thức cần thiết, không còn một nơi nào để chứa những suy nghĩ bồng bềnh vời vợi như trước đây.
Buổi trưa nắng gắt hôm đó, nó đi xuyên qua cái chói chang đó để đến thư viện. Vy đã bỏ cả bữa ăn trưa, nó không đói, cũng không mệt, chẳng biết nó nghĩ gì? Chỉ thấy những bước đi cứ tiến về phía trước.
Vy ngồi ở thư viện của trường, nó vẫn đang tập trung giải đi giải lại một bài toán khó để làm quen.
Ngoài trời gió thổi rất mát nhưng chẳng thể chạm đến Vy. Chợt nó dừng tay, mặt ngẩng lên đờ đẫn, thì ra cửa sổ của thư viện đang ở trước mặt nó. Từ lúc đặt mông ngồi đại ở một cái bàn nào đó trong thư viện, nó đã không để ý đến cái cửa sổ lớn chình ình đang ở đây nãy giờ.
Vy chống cằm ngắm một chút phong cảnh ngoài ấy. Sự yên tĩnh đến chán chường của thư viên khiến nó ước được nghe một âm thanh xào xạc gì đó ngoài kia. Nhưng nơi đây cách âm quá tốt, đến cả tiếng rì rào lộng gió ngoài cửa sổ cũng không phát thành tiếng, mà chỉ có thể ngắm nhìn thanh âm kia qua tấm kính trong suốt rất dày.
Rồi Vy bỗng nhìn xuống một chút, nơi có rất nhiều bạn nam đang chơi thể thao ở sân trường. Cái nắng gay gắt của ngày cuối tuần cũng không thể làm họ hết hăng say chạy nhảy như sóc.
Dù đã cố không muốn suy nghĩ vời vợi nữa, nhưng hình ảnh đó lại làm nó vô thức nghĩ đến Minh.
Không biết giờ này cậu ta có đang chơi ở sân banh hay không? Liệu cái nắng thế này có khiến cậu mỏi mệt đổ đầy mồ hôi ướt đẫm cả áo không?
Vy chớp mắt, cái nắng chói chang ngoài kia cuối cùng cũng chiếu thẳng đến cửa sổ nơi nó ngồi. Vy đưa tay chặn tia nắng ấy lại, ngăn cho không chói vào mắt mình. Thì ra cái nắng vốn khó chịu như thế đấy, vậy mà những bọn con trai vẫn dầm mình dưới cái nắng ấy để chạy nhảy quên ngày tháng.
Vy cầm sách vở và chuyển chỗ ngồi. Đầu cũng thôi nghĩ về Minh. Đôi khi nó không thể nào hiểu được cuộc sống của một ai đó, vì nó cũng đang không hiểu được cuộc sống của mình là như thế nào.
Cửa sổ vẫn rọi nắng vào chiếc bàn trống trải duy nhất của thư viện. Sự tĩnh lặng và đơn độc của chiếc bàn càng khiến Vy tan chậm nỗi bơ vơ này.
- -
Ở một góc phố nhỏ của khu phố. Nơi đặt vừa một chiếc quán cà phê nhỏ xíu không thương hiệu.
Nhịp sống ở quán nước ấy lại xôn xao hơn, nhiều tạp âm đến từ khắp nơi: Tiếng nói, tiếng đá lạnh va vào ly thuỷ tinh lạch cạch, tiếng bước đi qua lại lộp cộp, tiếng tách tách của máy pha cà phê, và nhiều thứ tiếng rất nhỏ khác.
Minh vẫn đứng ở quầy nước đấy, lặng thinh lau từng chiếc ly một. Chẳng biết cậu ta nghĩ gì, chỉ thấy rất im lặng. Vầng trán cũng thôi không chau lại nhăn nhó, đôi mắt cũng không nét lười nhác, mà chỉ thẩn thờ làm đi làm lại cái công việc không cần suy nghĩ ấy.
Một lúc lâu, Minh chợt ngước mắt nhìn vào đoàn người hết ra rồi lại vào. Cánh cửa ra vào luôn đóng mở liên tục khiến nó tự nhiên chú ý. Để rồi nhìn ra bên ngoài, thì ra trời đã nắng chang chang như vậy rồi.
"Minh!"
Tiếng Yến cất lên làm Minh thu lại ánh mắt xa xăm của mình.
"Gì?"
"Hồi bữa tôi thấy mình cũng quá đáng nên xin lỗi nha!" Yến đành làm hòa sau quãng thời gian rất dài giận nhau.
"Ừm!"
"Mày cũng sai đó! Xin lỗi đi!"
Minh liếc nhìn qua cô ấy một cái rồi làm ngơ. Nó không muốn xin lỗi, hay vì nó đã không nói ra câu xin lỗi nào từ lâu lắm rồi, chẳng ai dạy nó và nó cũng chẳng muốn nghe dạy, nên nó cũng quên cách để thốt ra câu nói đơn giản đó.
Bóng lưng của nó quay đi vào trong lau dọn máy móc của quán. Hình như sự bơ vơ trong nó càng tan đi chậm rãi hơn bình thường. Cử chỉ của nó trở nên ung dung vụng về, một chút gì đó khiến trạng thái của nó không thể thoải mái cũng chẳng thể khó chịu.
"Mày với Vy sao rồi? Dù gì cậu ấy cũng đáng thương mà, nghĩ đi một mình nó đã phải chống chọi lại cả đám bắt nạt đó. Nó chỉ không biết là bọn kia không liên quan đến mày thôi! Thù dai dữ vậy?"
Yến cũng chậm rãi làm vài việc vặt ở quầy, miệng cần mẫn phân tích vụ việc đã xảy ra rất lâu.
Minh vẫn im lặng không nói. Nhắc đến Vy nó mới nhớ đã ba bốn ngày rồi nhỏ ta không ghé qua đây. Lại nghĩ hẳn nhỏ đã chán ngán với việc đi theo dỗi mình nên đã bỏ cuộc. Minh chẳng vui cũng chẳng buồn vì điều đó đáng là lẽ đương nhiên nên xảy ra, nó đã nghĩ như vậy đấy.
"Nếu mày không thích nó cũng không sao! Nhưng mà đến cả làm bạn cũng không được à?"
Tiếng gõ phím máy tính của vị khách nào đó đang vang lên khắp quán. Minh lặng im không nói, nên giờ đây cả tiếng động nhỏ như thế cũng có thể nghe được.
Đáng ra nếu là Minh cau có của thường ngày, nó sẽ chau mày khó chịu rồi phản đối ngay với Yến. Thậm chí sẽ lại nói rằng nó ghét Vy đến nhường nào. Nhưng hôm nay, Minh chỉ trầm lặng lắng nghe mà không nói gì, cả cơ thể nó đang thả lỏng hết mức với cơ miệng dính chặt vào nhau.
"Vy dạo gần đây không đến vì nó mới nhập viện rồi! Mới hôm qua thôi!"
Minh dừng tay lại một chút, xong lại làm thinh quay ra nhận đơn hàng của khách. Như chẳng hề bận tâm, cậu ấy làm ra vẻ không nghe thấy gì ở đấy.
"Vy bị loét dạ dày vì thường bỏ bữa, lại hay uống cà phê nữa, chắc sau đợt này nó bị mẹ nó cấm đến đây luôn quá! Tao chỉ báo thế thôi, vì tao biết mày không phải là thằng đần vô tâm đến mức như vậy."
Tay của Minh vẫn đang đánh đều bọt cà phê trên tay, mặt nó bình thản đến mức như chẳng muốn nghe thêm gì nữa. Thế giới của nó sẽ lại trở lại bình yên thế này đây nếu không còn có con Vy đến tìm mình nữa. Ngày mà nó nghĩ cuộc sống của nó sẽ bắt đầu bằng một sự yên tĩnh mới.
Nhưng để tập làm quen với một không gian mới vốn đang ồn ào tự dưng im bật, chẳng bao giờ là dễ dàng.
-
Vy lại tiếp tục thơ thẩn đọc sách ở hành lang bệnh viện, cuối cùng sau bao ngày tháng sống như một cái xác sống, nó cũng đã phải trả giá. Nhưng hình như nó cũng đã quen với tình cảnh này, dáng nó ngồi trông vô cùng thoải mái ở cái hành lang mà nó đã lâu rồi không quay lại.
"Vy?" Yến dáo dác tìm kiếm cuối cùng cũng tìm ra nhỏ Vy.
"Yến! Cả Ngọc nữa!"
Chợt nó vui vẻ mỉm cười, rời sự tập trung ra khỏi quyển sách đang cầm trên tay. Lòng nó hào hứng vì lần này nó đã không phải ngồi một mình thế này chờ ngày xuất viện nữa rồi.
"Bà khỏe chưa vậy?" Yến lo lắng hỏi.
"Nhìn mặt mày vậy chắc chưa chết được đâu ha?"
Yến sượng mặt, quay ngoắt nhìn sang con Ngọc, Vy chỉ cười xòa gật đầu. Giờ đây nó cũng chẳng quan tâm lời nói của Ngọc có vô duyên cỡ nào đi nữa.
"Con này!"
"Gì?" Ngọc ngơ ngác không hiểu đã nói sai cái gì.
"Tôi mua trái cây nè, nhớ ăn uống đầy đủ vào, đừng bỏ bữa nữa! Với lại cũng bỏ thói quen uống cà phê bất chấp đó đi, lần sau tôi sẽ treo bảng cấm bán cà phê cho bà đó nha!"
Yến nhiệt tình lấy ra nhiều túi ni long trái cây mà nó vừa ghé chợ mua. Sự nhiệt thành của Yến làm Vy cứ không thôi ngưng mỉm cười hạnh phúc lại được.
"À tao không biết mua gì, với gấp quá! Tao chỉ mang bức tranh tô màu tao vừa mua trước đó, nhưng chưa có tô cái nào đâu! Tặng mày để dành nằm ở đây chán quá thì ngồi tô đỡ chán ha!"
Yến nhăn mày lại nhìn con Ngọc lần nữa, bỗng nó thấy mang theo con Ngọc đi cùng là một điều dư thừa nhất.
"Vy cần nghỉ ngơi với còn đang bận ôn thi cuối kì nữa! Đâu ai cũng rảnh rỗi như mày! Mà sao tao không thấy mày ôn thi vậy Ngọc?" Yến tiếp tục lên giọng cầm ràm nhỏ như con mình.
"Có mà! Tại mày không thấy thôi!" Ngọc sương trân đối đáp. Cố tỏ ra là mình đã học hành đàng hoàng.
"Đâu mày đọc công thức lượng giác cơ bản coi!" Yến đanh thép hỏi, lần này nó lại giống như cô giáo chủ nhiệm của con Ngọc hơn.
"Gì vậy trời! Thôi! Đang giờ thăm bệnh mà tự nhiên kêu đọc có nhớ nổi đâu!"
Ngọc bĩu môi giả vờ lảng tránh khỏi con Yến phiền phức, xong nó quay sang nhìn Vy bắt chuyện.
"Vy ăn bánh tráng, trà mãng cầu hay gì không? Bữa sau tao mua cho!"
Vy chỉ biết lắc đầu từ chối, vì nó không thể ăn những thứ như vậy dù đó là món ăn quốc dân của đời học sinh.
"Tôi không ăn được!"
"Con nhỏ này, Vy bị dạ dày sao ăn được mấy cái đó!" Yến tiếp tục càm ràm.
"Vậy nào rảnh gọi tao qua ngồi tô tranh với mày nha!"
"Vy đang bệnh đó, sức đâu mà ngồi tô tranh với mày, mày dẹp ý định đó dùm!"
"Ủa alo? Tao hỏi con Vy mà!"
"Kệ mày!"
Cả hành lang bệnh viện hôm đó rôm rả hơn bao giờ hết. Nếu không có họ ở đó, ngay cả Vy cũng chẳng biết sẽ lắng nghe âm thanh gì trong cái bệnh viện im thinh này. Sự thèm nghe một âm thanh nào đó của nó trước đây, giờ đã trở thành sự thật, tuy Vy không nói nhiều trong buổi trò chuyện ngày hôm đó nhưng mọi người lại luôn nhắc về nó trong câu nói của mình. Khiến nó hết cười rồi lại ngạc nhiên, nỗi bơ vơ cũng tan đi nhanh chóng.
-
Hai ngày sau, Vy cũng sắp rời khỏi bệnh viện, trong lúc chờ mẹ đến đón, nó quyết định lang thang một chút ở khắp bệnh viện như một lời chia tay cuối cùng.
Có một nơi mà nó rất thích ở bệnh viện, nó là hành lang ở tầng bốn. Nơi có một cửa kính nhìn xuyên ra ngoài sân rất lớn, Vy không thích cái nắng chói chang và sự nực nội ngoài trời, nhưng lại thích phong cảnh xanh tươi ngoài đó. Lựa chọn ngắm nhìn thế giới thiên nhiên từ bên trong là lựa chọn mà nó yêu thích nhất.
Nó đứng đó rất lâu, cả người thư thái thoải mái, chẳng cần phải uống thuốc hay gì nữa nó đã nghĩ chỉ cần đến mai thôi là nó sẽ khỏe khoắn ngay. Vì nó rất muốn nhanh chóng kết thúc một kì thi thật tốt, quay lại nơi quen thuộc cùng với Yến, gặp gỡ Minh và còn tham gia dọn rác ở khu phố cùng với cả CLB trong một cơn mưa lần nữa. Nghĩ đến thôi mà lòng nó trở nên khỏe hơn bao giờ hết, chỉ muốn nhanh chóng chạy đi thật nhanh đến thư viện rồi học hết công suất của mình.
Chợt ánh mắt nó dừng lại ở bóng dáng quen thuộc đang đi bộ từ sân vào trong cổng lớn bệnh viện. Không thể nào sai được, bóng dáng cao lớn ấy, mái tóc bồng bềnh bay phấp phới luôn tỏa sáng trong cái nắng đó. Chắc chắn chỉ có thể là Minh, nó đinh ninh mình không bao giờ nhầm được. Bạn hiểu không? Khi bản thân có thói quen nhìn đi nhìn mãi vào một bóng dáng nào đó, bạn sẽ không tài nào quên được và không thể không nhận ra từ xa, dù họ chỉ là lướt qua rất vội.
Vy mang cảm xúc kinh ngạc và hồi hộp lao đi khỏi nơi đó, nó mặc kệ quy định cấm chạy ở bệnh viện. Bước chân nó vội vàng gấp rút, nó dùng hết công suất chạy về phía ấy, như một đứa trẻ vui mừng chỉ muốn chạy đến điều nó thích. Bỗng trên môi nó chợt mỉm cười, thì ra sự chờ đợi không phải luôn mang đến thất vọng. Vượt qua nhiều bậc thang để xuống tầng trệt của bệnh viện, nó cũng không cảm thấy mệt mỏi gì, vì ở nơi trái tim của nó chỉ đang bận rộn đập lên liên hồi vì hồi hộp, khi nghĩ đến gương mặt của Minh đang xuất hiện ở đây.
Đặt chân đến tầng trệt, nó lại dáo dác tìm lại bóng dáng thân quen kia, mắt nó đảo liên hồi giữa muôn ngàn người qua lại ở nơi đó. Nhưng lại vô tình làm mất dấu hình dáng đó, cậu ấy đã khuất bóng mình đâu đó vào dòng người vội vàng đi lại ở đây.
Thật may mắn, khi nó quay trở lại bậc thang lúc nãy nó vừa rời khỏi, vì nghĩ Minh sẽ dùng cầu thang để đi lên tầng trên, thì đúng như suy đoán của nó, cậu ta đang chậm rãi bước chân đi lên.
Vy hào hứng chạy theo sau, nó dùng đôi chân nhỏ bé của mình cố đuổi kịp vì sợ một lần nữa làm mất đi bóng dáng ấy trong tầm mắt. Khi chỉ còn cách Minh từ phía sau cỡ 2 - 3 bậc thang nữa, nó liền đưa tay ra nắm lấy áo của Minh để níu lại.
Nhưng không ngờ, vì nó quá bộp chộp nóng lóng mà cái níu áo của nó lại vô ý tứ dùng lực quá mạnh. Nó vô tình kéo mạnh Minh về phía sau, cầu thang thì thẳng tắp, Minh vì bị kéo đột ngột nên lập tức mất thăng bằng. Nó ngã người về phía sau chới với, mắt ngay tức thì ngó ra sau nhìn xem ai đang kéo nó, thì mới nhận ra Vy cũng đang mất thăng bằng theo Minh mà trực chờ ngã theo.
Minh vốn là một thằng chơi giỏi thể thao, nên khả năng phản xạ của nó là cực kỳ nhanh nhẹn. Nó nhanh chóng dùng một tay đỡ lấy vai của con Vy, một tay nắm lấy lan can cầu thang trụ lại để không té tự do xuống cầu thang dốc kia. Mọi chuyện xảy ra nhanh đến nổi chỉ mất tầm 4 giây. Vy còn không kịp hiểu chuyện gì, và cũng không hiểu tại sao mình lại té nên chỉ nhắm mắt chờ đợi đáp đất.
Khi nhỏ Vy mở mắt, thì đã thấy một cánh tay rất lớn đang dang ra ôm chặt lấy vai của nó. Nó nằm yên vị ở giữa cầu thang và gọn gàng trong vòng tay rất lớn của Minh. Cậu ta thì đang nhăn nhó vì cái đau nhức ở cái tay đang nắm lan can làm trụ, cả lưng cũng bị đập xuống cạnh cầu thang vô cùng đau đớn. Túi trái cây vốn từ đầu nằm trên tay của Minh cũng rơi xuống cầu thang, vương vãi khắp mọi nơi, vài trái vẫn còn lăn lung tung trên nền đất.
"Lại mày nữa? Bị điên hả?"
"Cậu có sao không?"
Vy hốt hoảng ngồi đàng hoàng lại, đối diện với Minh và tỏ ra lo lắng hoang mang khi nhìn vào cái lưng đau quằn quại mà cậu ấy đang ôm chặt kia.
"Mày muốn hại chết tao hay gì mà kéo áo tao vậy hả?" Minh vẫn càu nhàu bực bội.
"Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý, chỉ là tôi đột nhiên thấy cậu ở đây!"
Vy mếu máo lo sợ nhiều hơn khi thấy Minh vẫn ôm cơn đau của mình nhăn nhó.
"Tao ở đây bộ lạ lắm hay gì?"
"Đâu có! Tôi gọi bác sĩ đến cho cậu nha!"
Vy giờ đây chỉ tập trung vào vết đau của Minh. Tay nó lẩy bẩy không biết phải làm gì để chuộc lỗi, nó hối hận tột độ khi không tuân thủ quy định cấm chạy ở bệnh viện, để giờ gây ra chuyện có lỗi tày trời như thế này.
"Thôi khỏi! Tao không yếu ớt như mày!"
Minh càm ràm đứng dậy, người lúi cúi nhặt lại mấy quả trái cây mang theo. Nó cũng không đến mức phải gặp bác sĩ, chuyện té bầm dập là chuyện như cơm bữa khi nó chơi đá banh, nên cơn đau đớn ở lưng cũng nhanh chóng tan đi sau đó.
Vy nhìn vậy cũng cuống cuồng nhặt phụ Minh, mắt vẫn liếc sang nhìn Minh dò xét liệu cậu ấy không sao thật không?
"Sao cậu ở đây vậy?"
"Tao ở đây không được à?" Thay vì trả lời Minh lại vặn hỏi ngược lại.
"Cậu thăm ai à?" Vy tiếp tục hỏi.
"Phải thăm ai mới được đến bệnh viện à?"
Càng hỏi Vy càng không nhận được câu trả lời nào, nó chỉ toàn nhận lại một câu hỏi tương tự, nhưng cả chính nó cũng không trả lời cho câu hỏi tu từ đó.
"Vậy cậu đến bệnh viện khám bệnh à?"
"Phải bị bệnh mới đến bệnh viện được à?"
Sự thật là cuộc đối thoại vô nghĩa vừa rồi chỉ toàn những câu hỏi. Vy chịu thua không hỏi tiếp nữa, nó im lặng nhặt cho xong trái táo cuối cùng trên nền đất.
Nhưng Minh lại chặn miệng túi trái cây trên tay lại, không cho Vy bỏ vào trái táo nó vừa nhặt ấy, nhỏ thắc mắc nhìn lên Minh dò hỏi bằng ánh mắt.
"Giữ lấy trái đó đi! Cho mày đó!"
Nói rồi cậu ấy ngoảnh mặt đi, bước tiếp những bước chân lên cầu thang. Vy không đi theo nữa, cũng không rõ cậu ấy đến đây hôm nay là để làm gì, cũng thôi không tò mò mò nữa. Tay chỉ cầm chặt trái táo trên tay, rồi nhìn rất lâu vào nó. Nụ cười tự dưng xuất hiện trên môi nó khi nào cũng không hay.
Hành lang cầu thang vắng lặng người ra vào vì chẳng ai đủ sức để leo bộ như hai tụi nó, ai cũng chọn chờ đợi ở thang máy để đi cho tiện. Và nơi đó giờ chỉ còn mỗi một con người đang ngờ nghệch đứng đó, cầm quả táo trên tay không dám ăn mà tủm tỉm cười như một đứa dở hơi.