Chương 14: Nhẹ nhàng và dữ dội
Những ngày sắp sang xuân hôm đó đã xảy ra một điều kì lạ. Như một sự kiện nhật thực toàn phần, ngày mà mặt trời và mặt trăng ở cùng lúc với nhau. Cả bầu trời tuy đang tối sầm xuống trong cuộc đời của cả hai đứa, nhưng lại là ngày vô cùng đặc biệt của bọn họ, bởi sự gặp gỡ kì lạ có một không hai này.
Minh cuối cùng mở lời nhờ Vy một điều duy nhất. Vy đương nhiên là đồng ý chấp nhận.
Cả hai người họ đi vào một hẻm rất hẹp, Vy ban đầu hơi sợ nhưng chỉ biết đi theo. Chỉ khi cả hai dừng lại ở một cửa hàng rất cũ kỹ và bừa bộn, thì Minh mới tiếp tục nói.
"Có hai thứ tao nhờ mày thôi!"
Vy nghiêm túc tập trung lắng nghe lời nhờ vả mà sau bao lần nó cầu xin cuối cùng cũng có được.
"Trả tiền cho bữa này và im lặng ngồi đó đừng làm phiền tao! Được không?"
Vy lập tức gật đầu dù không chắc chuyện đó sẽ diễn ra như thế nào.
Đến khi bước vào, Vy mới biết đây là một quán cà phê rất cổ, và có bán cả đĩa CD từ rất lâu về trước. Nó hơi ngạc nhiên khi đặt chân đến nơi này, vì chỗ này nằm ở rất sâu trong hẻm và trông hơi cũ kỹ tối om. Nếu không có Minh dẫn đến, nó cũng chẳng bao giờ có ý định vào đây.
Minh dẫn nó ngồi ở chỗ ngồi đặc biệt, nơi duy nhất đặt máy phát đĩa nghe thử.
Cà phê vừa gọi cũng vừa mang lên. Nơi đây chỉ bán mỗi cà phê, nên cả Minh cũng gọi bừa một ly, nhưng không động vào uống một chút nào, vì nó không thể uống được.
Lúc này Minh mới đeo tai nghe gắn ở máy phát đĩa vào tai, cậu ta đã chọn một loại nhạc nào đó có âm lượng rất lớn. Vì dù có đeo tai nghe nhưng âm lượng li ti vẫn rỉ ra ngoài, khiến Vy dù ngồi đối diện vẫn nghe được tiếng nhạc li ti đánh rất dữ dội trong đó.
Minh mặc kệ sự có mặt của Vy, nó lắng nghe nhạc và tựa đầu vào ghế, mắt nhắm nghiền, vầng trán của cậu ta vẫn nhăn nhẹ lên. Cứ như thế, dường như Minh đang trút bỏ đi sự mệt mỏi của mình, chiếc tai nghe như dây cắm sạc pin, đang nạp năng lượng vào người Minh. Càng nghe một lúc lâu, cơ mặt cậu ta mới dãn nở ra rõ rệt.
Vy chỉ biết ngồi ở đó im lặng nhâm nhi uống hết ly cà phê của mình. Được một lúc quá đỗi im ắng, Vy lại như thói quen đem sách ra đọc để giết thời gian.
Cứ như vậy, tuy ngồi gần nhau đến thế nhưng hình như cả hai vẫn không rời khỏi được thế giới của riêng mình.
Chẳng biết bao lâu đã qua nữa. Chỉ biết là rất lâu sau đó. Vy mới ngẩng mặt nhìn lấy Minh dò xem đã xong chưa.
Ly cà phê của cậu ta đã tan hết đá, nó vẫn còn rất nguyên vẹn và nước thì chảy ra bừa cả bàn.
Cậu ta vẫn giữ nguyên một dáng vẻ như vậy từ đầu cho đến giờ. Vy hơi thắc mắc tự hỏi chẳng lẽ cậu ta đã ngủ luôn ở đây trong tư thế như vậy à?
Vy lúc này mới bỏ 'cái khiên' mà nó đã giơ ra nãy giờ để cảnh giác với Minh. Dù gì thì nó vẫn luôn nghe cậu ta chửi mọi lúc mọi nơi mà.
Ở cự ly này, nó nhìn thấy vẻ mặt của Minh rất kỹ. Khuôn mặt cậu ta rất to, Vy đưa tay mình lên rồi dang ra hết cỡ trước mặt Minh, nó đang đo xem bàn tay nó liệu có bằng khuôn mặt ấy không. Nhưng đương nhiên là không thể nào bằng được, bàn tay nó nhỏ bé chẳng thể che lấp nổi khuôn mặt to lớn ấy. Nên càng thích thú nhìn ngắm gương mặt ấy, vì đây là lần đầu tiên nó tiếp xúc với cậu trai to lớn như vậy, lòng nó tò mò đủ thứ.
Rồi nó dừng lại khi thấy miếng băng cá nhân vẫn bay phấp phới trên trán Minh trực chờ rơi ra.
Vy mới sực nhớ ra và lập tức lục balo của mình, lấy ra lại bộ băng cá nhân. Nó chậm rãi rón rén đặt vào trong balo của Minh đang đặt ở kế bên.
Xong, Vy ngồi ngay ngắn lại chỗ của mình, mắt vẫn tiếp tục đặt ở chỗ Minh. Suy nghĩ một cái gì đó rất lâu, nó tiếp tục lấy lại bộ băng cá nhân ấy, tay bóc ra một cái mới, rồi lại cất cả bộ trở lại balo của Minh.
Vy nhón người đưa tay chạm vào trán Minh, nó hơi sợ vì chưa bao giờ nghĩ sẽ chạm vào được gương mặt của cái con người đáng sợ này.
Và vì tóc của cậu ta vẫn đang bay phấp phới dưới gió của quạt máy, khiến nó rất khó gỡ được băng cá nhân cũ kia ra. Vy tiếp tục nhón cái tay còn lại ra, chậm rãi chạm nhẹ vào mái tóc đó.
Cái chạm rất nhẹ nhưng lại mang đến cho nó cảm giác rất bồng bềnh. Nó quên luôn hành động tiếp theo là gì. Mà chỉ tập trung vào mái tóc đen nhánh mà nó đang chạm lấy. Tự nhiên nhỏ vô thức từ tốn vuốt rất nhẹ, gương mặt Minh hiện lên chưa bao giờ chân thật đến vậy. Tóc mái luôn được cậu ta dùng để che đi một chút đôi mắt của mình, và khi vén tóc mái ấy lên. Đôi mắt đang nhắm nghiền ấy của cậu ta hiện ra rất rõ rệt, lông mi cậu ta đen nhánh thẳng tấp, trán và chân mày của cậu ta khi thả lỏng trông vô cùng dễ chịu. Chẳng bàn cãi gì nữa cậu ta hẳn là hoàng tử khi ngủ rồi.
Vy bị cảm giác bồng bềnh ở tay và vẻ đẹp nhẹ nhàng trước mắt làm cho lu mờ lý trí. Nó chẳng suy nghĩ được gì trong đầu nữa hết, chỉ nghe được mỗi tiếng tim mình đập rất đều đặn. Cảm giác kì lạ này là lần đầu tiên Vy biết đến. Đến bây giờ nó không biết đã trải qua bao nhiêu lần đầu tiên rồi. Nhưng tất cả hầu như đều là những đầu tiên rất dễ chịu.
Nó say mê mà không biết mặt mình đã ghé sát đến trước mặt Minh đến nhường nào rồi. Cảm giác dễ chịu này làm nó liên tưởng đến những buổi sáng rảnh rỗi của nó trong căn nhà cũ kỷ ở quê cùng với bà ngoại, thanh bình và thơm một mùi hương ngọt ngào rất nhẹ.
Cả không gian cũ kỹ ở đó cũng như bất động lại, chỉ có tiếng máy quạt thổi vù vù cất lên, tiếng nhạc rỉ ra từ tai nghe trên tai Minh và tiếng nhịp tim đập rất kì lạ không biết là của ai.
Mùi hương nồng nàn của hạt cà phê cũng không biết tại sao lại dịu đi rất nhiều, chen vào đó là mùi hương của gỗ đã mục, mùi dầu gọi trên tóc của Minh, mùi mồ hôi đã khô đang thoang thoảng lên. Vy từng rất ghét những mùi riêng tư của người khác như vậy, nhưng bây giờ lại rất khác, nó chỉ biết mọi thứ nó từng rất ghét đang mang lại cảm giác rất dễ chịu, cứ nhàn nhạt mà không nồng nàn, cứ mềm mại mà không sướt mướt, cứ lẳng lặng và lưng chừng.
"Gì nữa đây? Muốn gì?"
Chỉ khi nó nghe tiếng Minh thả vào sát gương mặt mình, Vy mới giật mình nhận ra nó đang làm một hành động quá sức mờ ám. Nó bật người ra ghế của mình, tay buông nhanh mái tóc của cậu ta ra.
"Không.. không miếng dán ở trán.. nó bay ra kìa.." Vy lấp bấp cố giải thích sự tình.
Minh đưa tay lên sờ lấy miếng băng cá nhân ở trán, rồi tiếp tục nhăn mặt khó chịu trở lại.
"Chưa về à?"
"Cậu chưa về mà?"
"Thì mày ở đây chán quá cũng nên tự về đi, chứ ở đây đợi gì nữa."
"Đợi cậu về cùng."
Minh thở dài một cái rồi im lặng nhăn nhó không nói nữa, một khoảng lặng rất khó xử tiếp tục tràn ngập giữa họ.
"Nghe thử không?" Minh tự nhiên hỏi nó.
Vy như một cô em gái ngoan ngoãn đang đi cà phê cùng anh trai. Những câu hỏi gì của Minh cũng khiến nó luôn bật công tắt gật đầu lia lịa.
Vy nhận lấy tai nghe rồi đeo vào thử. Chỉ vừa áp vào nửa giây thôi cũng khiến nó trố mắt giật mình nhẹ. Thứ âm nhạc nó nghe đập chang chát vào lỗ tai nó, ồn đến mất nó tưởng trời đất sắp sập đến nơi. Nó chau mày ra mặt, trông gương mặt nó vô cùng đáng thương khi phải nghe loại nhạc như tiếng sét đánh kia.
Minh ngồi đối diện, đang thảnh thơi ngồi đợi Vy thưởng thức thứ âm nhạc yêu thích của mình. Chợt Minh thả lỏng chân mày và trán mình ra. Cậu ta đã ngồi đợi ở một không gian tĩnh lặng chán ngắt như vậy rất lâu, mắt nó vẫn dán ở Vy không cảm xúc.
Chiếc bàn đang đặt gọn gàng trong góc trở nên kì lạ hơn bao giờ hết, nơi có hai người ngồi đối diện nhau cả hai tiếng đồng hồ nhưng lại không mở lời tương tác với nhau câu nào. Vậy mà họ lại không thấy chán nản mà bỏ về, vẫn ngồi yên đó cảm nhận những mùi hương cũ kỷ, những cảm xúc lẫn lộn đầu tiên. Và nghe thứ âm nhạc ở tai nghe đầy tiếng gào thét của rock, tiếng trống và tiếng ghita điện đánh lên điên cuồng. Đối lập bên ngoài tai nghe đó, là thứ âm thanh quá đỗi nhẹ nhàng của không gian cũ kỷ trầm tĩnh.
Minh lẳng lặng một hồi rồi cũng cử động cơ miệng để nói gì đó với Vy.
"..."
Vy lại chẳng tài nào nghe được vì tiếng nhạc ở tai quá lớn. Nó lập tức tháo tai nghe ra để nghe thì đã không kịp. Minh đã kết thúc câu nói của mình.
"Hả? Cậu vừa nói gì vậy? Tôi không nghe được!"
"Tao chỉ thích nói một lần thôi!"
Minh đứng dậy dứt khoát, rồi đi ra khỏi quán với ý định đi về. Vy đặt lại chiếc tai nghe trên bàn rồi đi theo sau Minh thắc mắc.
"Nhưng mà nhạc lớn quá! Tôi có nghe được đâu!"
"Kệ mày!"
"Nhưng mà nãy cậu nói chuyện với tôi mà!"
"Thì là do mày không nghe thôi!"
"Nhưng mà do nhạc lớn quá!"
"Kệ mày!"
"Ủa?"
Vy ngơ ngác khó hiểu cái cách ngang ngược của Minh. Hình như cậu ta đang rất mãn nguyện khi đi gieo rắc sự tò mò cho người ta.
Và cả ngày trời hôm đó lẫn nhiều ngày sau, Vy đã luôn trằn trọc tò mò Minh đã nói gì hôm ấy. Trông nó vô cùng quằn quại trong sự tò mò bất tận của mình.
Riêng Minh thì có vẻ vẫn là người tàn ác thảnh thơi nhất. Đặc biệt, trông cậu ta đã không còn vẻ mệt mỏi đến mức sụp đổ như ngày hôm đó nữa, mà trở nên phấn chấn rất nhiều so với bình thường. Năng lượng mà nó sạc được từ chiếc máy phát đĩa hôm ấy, hình như có tác dụng gấp đôi hơn so trước đây thì phải?
Minh cuối cùng mở lời nhờ Vy một điều duy nhất. Vy đương nhiên là đồng ý chấp nhận.
Cả hai người họ đi vào một hẻm rất hẹp, Vy ban đầu hơi sợ nhưng chỉ biết đi theo. Chỉ khi cả hai dừng lại ở một cửa hàng rất cũ kỹ và bừa bộn, thì Minh mới tiếp tục nói.
"Có hai thứ tao nhờ mày thôi!"
Vy nghiêm túc tập trung lắng nghe lời nhờ vả mà sau bao lần nó cầu xin cuối cùng cũng có được.
"Trả tiền cho bữa này và im lặng ngồi đó đừng làm phiền tao! Được không?"
Vy lập tức gật đầu dù không chắc chuyện đó sẽ diễn ra như thế nào.
Đến khi bước vào, Vy mới biết đây là một quán cà phê rất cổ, và có bán cả đĩa CD từ rất lâu về trước. Nó hơi ngạc nhiên khi đặt chân đến nơi này, vì chỗ này nằm ở rất sâu trong hẻm và trông hơi cũ kỹ tối om. Nếu không có Minh dẫn đến, nó cũng chẳng bao giờ có ý định vào đây.
Minh dẫn nó ngồi ở chỗ ngồi đặc biệt, nơi duy nhất đặt máy phát đĩa nghe thử.
Cà phê vừa gọi cũng vừa mang lên. Nơi đây chỉ bán mỗi cà phê, nên cả Minh cũng gọi bừa một ly, nhưng không động vào uống một chút nào, vì nó không thể uống được.
Lúc này Minh mới đeo tai nghe gắn ở máy phát đĩa vào tai, cậu ta đã chọn một loại nhạc nào đó có âm lượng rất lớn. Vì dù có đeo tai nghe nhưng âm lượng li ti vẫn rỉ ra ngoài, khiến Vy dù ngồi đối diện vẫn nghe được tiếng nhạc li ti đánh rất dữ dội trong đó.
Minh mặc kệ sự có mặt của Vy, nó lắng nghe nhạc và tựa đầu vào ghế, mắt nhắm nghiền, vầng trán của cậu ta vẫn nhăn nhẹ lên. Cứ như thế, dường như Minh đang trút bỏ đi sự mệt mỏi của mình, chiếc tai nghe như dây cắm sạc pin, đang nạp năng lượng vào người Minh. Càng nghe một lúc lâu, cơ mặt cậu ta mới dãn nở ra rõ rệt.
Vy chỉ biết ngồi ở đó im lặng nhâm nhi uống hết ly cà phê của mình. Được một lúc quá đỗi im ắng, Vy lại như thói quen đem sách ra đọc để giết thời gian.
Cứ như vậy, tuy ngồi gần nhau đến thế nhưng hình như cả hai vẫn không rời khỏi được thế giới của riêng mình.
Chẳng biết bao lâu đã qua nữa. Chỉ biết là rất lâu sau đó. Vy mới ngẩng mặt nhìn lấy Minh dò xem đã xong chưa.
Ly cà phê của cậu ta đã tan hết đá, nó vẫn còn rất nguyên vẹn và nước thì chảy ra bừa cả bàn.
Cậu ta vẫn giữ nguyên một dáng vẻ như vậy từ đầu cho đến giờ. Vy hơi thắc mắc tự hỏi chẳng lẽ cậu ta đã ngủ luôn ở đây trong tư thế như vậy à?
Vy lúc này mới bỏ 'cái khiên' mà nó đã giơ ra nãy giờ để cảnh giác với Minh. Dù gì thì nó vẫn luôn nghe cậu ta chửi mọi lúc mọi nơi mà.
Ở cự ly này, nó nhìn thấy vẻ mặt của Minh rất kỹ. Khuôn mặt cậu ta rất to, Vy đưa tay mình lên rồi dang ra hết cỡ trước mặt Minh, nó đang đo xem bàn tay nó liệu có bằng khuôn mặt ấy không. Nhưng đương nhiên là không thể nào bằng được, bàn tay nó nhỏ bé chẳng thể che lấp nổi khuôn mặt to lớn ấy. Nên càng thích thú nhìn ngắm gương mặt ấy, vì đây là lần đầu tiên nó tiếp xúc với cậu trai to lớn như vậy, lòng nó tò mò đủ thứ.
Rồi nó dừng lại khi thấy miếng băng cá nhân vẫn bay phấp phới trên trán Minh trực chờ rơi ra.
Vy mới sực nhớ ra và lập tức lục balo của mình, lấy ra lại bộ băng cá nhân. Nó chậm rãi rón rén đặt vào trong balo của Minh đang đặt ở kế bên.
Xong, Vy ngồi ngay ngắn lại chỗ của mình, mắt vẫn tiếp tục đặt ở chỗ Minh. Suy nghĩ một cái gì đó rất lâu, nó tiếp tục lấy lại bộ băng cá nhân ấy, tay bóc ra một cái mới, rồi lại cất cả bộ trở lại balo của Minh.
Vy nhón người đưa tay chạm vào trán Minh, nó hơi sợ vì chưa bao giờ nghĩ sẽ chạm vào được gương mặt của cái con người đáng sợ này.
Và vì tóc của cậu ta vẫn đang bay phấp phới dưới gió của quạt máy, khiến nó rất khó gỡ được băng cá nhân cũ kia ra. Vy tiếp tục nhón cái tay còn lại ra, chậm rãi chạm nhẹ vào mái tóc đó.
Cái chạm rất nhẹ nhưng lại mang đến cho nó cảm giác rất bồng bềnh. Nó quên luôn hành động tiếp theo là gì. Mà chỉ tập trung vào mái tóc đen nhánh mà nó đang chạm lấy. Tự nhiên nhỏ vô thức từ tốn vuốt rất nhẹ, gương mặt Minh hiện lên chưa bao giờ chân thật đến vậy. Tóc mái luôn được cậu ta dùng để che đi một chút đôi mắt của mình, và khi vén tóc mái ấy lên. Đôi mắt đang nhắm nghiền ấy của cậu ta hiện ra rất rõ rệt, lông mi cậu ta đen nhánh thẳng tấp, trán và chân mày của cậu ta khi thả lỏng trông vô cùng dễ chịu. Chẳng bàn cãi gì nữa cậu ta hẳn là hoàng tử khi ngủ rồi.
Vy bị cảm giác bồng bềnh ở tay và vẻ đẹp nhẹ nhàng trước mắt làm cho lu mờ lý trí. Nó chẳng suy nghĩ được gì trong đầu nữa hết, chỉ nghe được mỗi tiếng tim mình đập rất đều đặn. Cảm giác kì lạ này là lần đầu tiên Vy biết đến. Đến bây giờ nó không biết đã trải qua bao nhiêu lần đầu tiên rồi. Nhưng tất cả hầu như đều là những đầu tiên rất dễ chịu.
Nó say mê mà không biết mặt mình đã ghé sát đến trước mặt Minh đến nhường nào rồi. Cảm giác dễ chịu này làm nó liên tưởng đến những buổi sáng rảnh rỗi của nó trong căn nhà cũ kỷ ở quê cùng với bà ngoại, thanh bình và thơm một mùi hương ngọt ngào rất nhẹ.
Cả không gian cũ kỹ ở đó cũng như bất động lại, chỉ có tiếng máy quạt thổi vù vù cất lên, tiếng nhạc rỉ ra từ tai nghe trên tai Minh và tiếng nhịp tim đập rất kì lạ không biết là của ai.
Mùi hương nồng nàn của hạt cà phê cũng không biết tại sao lại dịu đi rất nhiều, chen vào đó là mùi hương của gỗ đã mục, mùi dầu gọi trên tóc của Minh, mùi mồ hôi đã khô đang thoang thoảng lên. Vy từng rất ghét những mùi riêng tư của người khác như vậy, nhưng bây giờ lại rất khác, nó chỉ biết mọi thứ nó từng rất ghét đang mang lại cảm giác rất dễ chịu, cứ nhàn nhạt mà không nồng nàn, cứ mềm mại mà không sướt mướt, cứ lẳng lặng và lưng chừng.
"Gì nữa đây? Muốn gì?"
Chỉ khi nó nghe tiếng Minh thả vào sát gương mặt mình, Vy mới giật mình nhận ra nó đang làm một hành động quá sức mờ ám. Nó bật người ra ghế của mình, tay buông nhanh mái tóc của cậu ta ra.
"Không.. không miếng dán ở trán.. nó bay ra kìa.." Vy lấp bấp cố giải thích sự tình.
Minh đưa tay lên sờ lấy miếng băng cá nhân ở trán, rồi tiếp tục nhăn mặt khó chịu trở lại.
"Chưa về à?"
"Cậu chưa về mà?"
"Thì mày ở đây chán quá cũng nên tự về đi, chứ ở đây đợi gì nữa."
"Đợi cậu về cùng."
Minh thở dài một cái rồi im lặng nhăn nhó không nói nữa, một khoảng lặng rất khó xử tiếp tục tràn ngập giữa họ.
"Nghe thử không?" Minh tự nhiên hỏi nó.
Vy như một cô em gái ngoan ngoãn đang đi cà phê cùng anh trai. Những câu hỏi gì của Minh cũng khiến nó luôn bật công tắt gật đầu lia lịa.
Vy nhận lấy tai nghe rồi đeo vào thử. Chỉ vừa áp vào nửa giây thôi cũng khiến nó trố mắt giật mình nhẹ. Thứ âm nhạc nó nghe đập chang chát vào lỗ tai nó, ồn đến mất nó tưởng trời đất sắp sập đến nơi. Nó chau mày ra mặt, trông gương mặt nó vô cùng đáng thương khi phải nghe loại nhạc như tiếng sét đánh kia.
Minh ngồi đối diện, đang thảnh thơi ngồi đợi Vy thưởng thức thứ âm nhạc yêu thích của mình. Chợt Minh thả lỏng chân mày và trán mình ra. Cậu ta đã ngồi đợi ở một không gian tĩnh lặng chán ngắt như vậy rất lâu, mắt nó vẫn dán ở Vy không cảm xúc.
Chiếc bàn đang đặt gọn gàng trong góc trở nên kì lạ hơn bao giờ hết, nơi có hai người ngồi đối diện nhau cả hai tiếng đồng hồ nhưng lại không mở lời tương tác với nhau câu nào. Vậy mà họ lại không thấy chán nản mà bỏ về, vẫn ngồi yên đó cảm nhận những mùi hương cũ kỷ, những cảm xúc lẫn lộn đầu tiên. Và nghe thứ âm nhạc ở tai nghe đầy tiếng gào thét của rock, tiếng trống và tiếng ghita điện đánh lên điên cuồng. Đối lập bên ngoài tai nghe đó, là thứ âm thanh quá đỗi nhẹ nhàng của không gian cũ kỷ trầm tĩnh.
Minh lẳng lặng một hồi rồi cũng cử động cơ miệng để nói gì đó với Vy.
"..."
Vy lại chẳng tài nào nghe được vì tiếng nhạc ở tai quá lớn. Nó lập tức tháo tai nghe ra để nghe thì đã không kịp. Minh đã kết thúc câu nói của mình.
"Hả? Cậu vừa nói gì vậy? Tôi không nghe được!"
"Tao chỉ thích nói một lần thôi!"
Minh đứng dậy dứt khoát, rồi đi ra khỏi quán với ý định đi về. Vy đặt lại chiếc tai nghe trên bàn rồi đi theo sau Minh thắc mắc.
"Nhưng mà nhạc lớn quá! Tôi có nghe được đâu!"
"Kệ mày!"
"Nhưng mà nãy cậu nói chuyện với tôi mà!"
"Thì là do mày không nghe thôi!"
"Nhưng mà do nhạc lớn quá!"
"Kệ mày!"
"Ủa?"
Vy ngơ ngác khó hiểu cái cách ngang ngược của Minh. Hình như cậu ta đang rất mãn nguyện khi đi gieo rắc sự tò mò cho người ta.
Và cả ngày trời hôm đó lẫn nhiều ngày sau, Vy đã luôn trằn trọc tò mò Minh đã nói gì hôm ấy. Trông nó vô cùng quằn quại trong sự tò mò bất tận của mình.
Riêng Minh thì có vẻ vẫn là người tàn ác thảnh thơi nhất. Đặc biệt, trông cậu ta đã không còn vẻ mệt mỏi đến mức sụp đổ như ngày hôm đó nữa, mà trở nên phấn chấn rất nhiều so với bình thường. Năng lượng mà nó sạc được từ chiếc máy phát đĩa hôm ấy, hình như có tác dụng gấp đôi hơn so trước đây thì phải?