Chương 58
Thanh Tú quệt tay lau nước mắt, mặc kệ bàn tay bẩn thỉu xây xước rớm máu. Khuôn mặt trắng trẻo bị vệt than cùng nước mắt nhem nhuốc nhìn thảm thương vô cùng, cô lắc đầu nguầy nguậy, đầu óc như chẳng còn chút lý trí:
– Không… thêm người là thêm sức! Các anh cứ kệ tôi!
Bọn họ chẳng thể khuyên cô, cuối cùng chỉ biết thở dài mặc kệ cô rồi tiếp tục mạnh ai nấy đào, hi vọng có thể sớm mở được lối thoát cho những người bên trong. Những chiếc xẻng đều to quá cỡ tay cô, cô cũng chẳng dùng được, họ mong cô sớm đầu hàng mà ra ngoài nghỉ ngơi, sức cô không giúp ích được bao nhiêu, chẳng thà bọn họ dùng xẻng mà đào còn nhanh hơn.
Mỗi giây mỗi phút trôi qua, lòng Thanh Tú lại càng như bị lửa địa ngục thiêu đốt thêm. Anh ở trong kia thế nào, liệu còn sống không hay là… Cơ hội của anh sao mà mong manh quá, còn cô, cô chỉ có thể ở đây bất lực nhìn tử thần dọa dẫm bắt anh đi! Tại sao… tại sao anh luôn khổ sở đau đớn như vậy? Tại sao anh không thể bình bình an an mà sống, anh tốt đẹp như vậy, anh luôn vì người khác mà sống, anh xứng đáng mà? TẠI SAO? Thanh Tú cứ vậy điên cuồng đào bới, cắn răng vào môi, nước mắt lăn dài thắc mắc, căm hận số phận, căm hận cuộc đời bạc đãi anh! Cô thương anh đến ruột gan quặn thắt, anh còn ở dưới kia, có thể dưới muôn vàn lớp than đá đè lên mà thịt nát xương tan, lòng dạ cô tưởng như bị những nhát dao rạch nát.
– Chị Thanh Tú… chị ngừng lại đi, chị thế này… anh Khải sẽ đau lòng lắm, cũng sẽ trách chúng tôi. Lẽ ra… tôi không nên nói với chị!
Huy Khang mặt mũi lấm lem từ đâu bước đến khuyên giải. Thanh Tú gặp được người quen, anh ta lúc này cũng chính là điểm tựa tinh thần cho cô, cô òa lên khóc trong ấm ức, trong nghẹn ngào nhưng hai tay cô vẫn không ngừng đào bới. Cô không thể ngừng… không thể ngừng!
Huy Khang giữ chặt hai bàn tay sưng phồng chẳng còn nhìn ra được chút da thịt hồng nhuận, lòng anh ta cũng đau như cắt. Hốc mắt đỏ lòe, anh ta nghẹn giọng nói:
– Tôi không thể để chị làm vậy được. Chị bình tĩnh đi, anh Khải nhất định sẽ không sao đâu!
Anh ta chỉ có thể dùng những lời lẽ lạc quan nhất để trấn an cô. Hít một hơi anh ta nhẹ giọng tiếp lời:
– Người tốt như anh ấy nhất định sẽ không sao. Lối vào đó chỉ vừa một người, không ai dám xông vào, nhưng anh ấy không cần ai vào, cũng không cho ai vào, nhất quyết tự mình đi vào. Người như anh ấy chính là người đại ca mà tôi kính phục. Năm xưa, anh ấy có đói cũng để cho anh em chúng tôi được no bụng. Vì chúng tôi, anh ấy lập ra công ty vệ sĩ Thiên Bảo rồi trao lại quyền quản lý cho chính chúng tôi. Thế nên, chị hãy tin anh ấy nhất định sẽ được ông trời bảo vệ, nhất định sẽ không sao cả. Việc của chúng ta lúc này là chờ đợi, có được không?
Huy Khang dùng mọi lời lẽ có thể để thuyết phục Thanh Tú, cũng là để thuyết phục chính bản thân mình. Trong giây phút nghe ra, Thanh Tú bình tĩnh trở lại, cô như mất toàn bộ sức lực mà ngồi thụp xuống. Khang nói đúng, cô không cần thắc mắc tại sao anh tốt như vậy mà cứ bị ông trời đầy đọa, mà cô phải tin người tốt như anh nhất định sẽ được trời phật phù hộ, sẽ không làm sao cả! Nhất định anh sẽ không làm sao cả!
Thanh Tú ngồi lặng một chỗ như hòn đá tảng, tai cô vẫn dỏng lên nghe ngóng tin tức từ đội cứu hộ gần đó. Bọn họ đã đưa khí xuống được nơi hai người thợ bị kẹt nhưng chưa xác định được ở đó có tất cả bao nhiêu người, còn sống hay là đã chết. Thông tin ấy cũng khiến hi vọng trong lòng cô như được thắp lên, cô gượng dậy bước đến nơi đội cứu hộ đưa khí qua một đường ống, trong lòng cô chỉ biết cầu nguyện. Cứ vậy, đội cứu hộ tiếp tục nhiệm vụ, đến mười hai giờ đêm, đã có đường đi tiếp cận nơi hai công nhân mỏ bị mắc kẹt. Nhưng… không có ai trong đó!
Tiếng kêu cứu yếu ớt vang lên trong không gian tĩnh lặng, những đôi mắt trong đội cứu hộ đều rực sáng. Vậy là… bọn họ đã có hi vọng cứu được người rồi!
Giây phút nhận được tin báo còn người sống, trái tim Thanh Tú như ngưng đập, cô thêm lặp lại lời cầu nguyện, cô sẵn sàng đánh đổi tất cả, miễn là anh còn sống. Chỉ cần anh còn sống, cô không cần bất cứ điều gì trên thế gian này nữa!
Tiếp tục có thêm người đi vào theo lối ứng cứu để đưa ba người đàn ông đen kịt vì bụi than cùng thương tích khắp người ra ngoài. Thanh Tú sấp ngửa lao đến người đàn ông được đưa ra ngoài sau cùng, đưa tay lên miệng ngăn tiếng khóc.
Vương Khải…
Nước mắt Thanh Tú rơi như mưa, khuôn mặt lấm lem đã sớm bị nước mắt làm loang lổ. Cô đưa đôi bàn tay bẩn thỉu đầy thương tích tiến lại cơ thể im lìm đen đúa chìm trong bụi than của anh, toàn thân cô run run sợ hãi… Anh… sao anh lại nằm im thế này? Anh… vẫn còn sống… có phải không? Có phải là thế không? Anh không được chết, nhất định không được chết, nhất định không được bỏ mặc cô lại một mình trên thế gian này!
Vương Khải… anh không được chết, có hiểu không?
– Không… thêm người là thêm sức! Các anh cứ kệ tôi!
Bọn họ chẳng thể khuyên cô, cuối cùng chỉ biết thở dài mặc kệ cô rồi tiếp tục mạnh ai nấy đào, hi vọng có thể sớm mở được lối thoát cho những người bên trong. Những chiếc xẻng đều to quá cỡ tay cô, cô cũng chẳng dùng được, họ mong cô sớm đầu hàng mà ra ngoài nghỉ ngơi, sức cô không giúp ích được bao nhiêu, chẳng thà bọn họ dùng xẻng mà đào còn nhanh hơn.
Mỗi giây mỗi phút trôi qua, lòng Thanh Tú lại càng như bị lửa địa ngục thiêu đốt thêm. Anh ở trong kia thế nào, liệu còn sống không hay là… Cơ hội của anh sao mà mong manh quá, còn cô, cô chỉ có thể ở đây bất lực nhìn tử thần dọa dẫm bắt anh đi! Tại sao… tại sao anh luôn khổ sở đau đớn như vậy? Tại sao anh không thể bình bình an an mà sống, anh tốt đẹp như vậy, anh luôn vì người khác mà sống, anh xứng đáng mà? TẠI SAO? Thanh Tú cứ vậy điên cuồng đào bới, cắn răng vào môi, nước mắt lăn dài thắc mắc, căm hận số phận, căm hận cuộc đời bạc đãi anh! Cô thương anh đến ruột gan quặn thắt, anh còn ở dưới kia, có thể dưới muôn vàn lớp than đá đè lên mà thịt nát xương tan, lòng dạ cô tưởng như bị những nhát dao rạch nát.
– Chị Thanh Tú… chị ngừng lại đi, chị thế này… anh Khải sẽ đau lòng lắm, cũng sẽ trách chúng tôi. Lẽ ra… tôi không nên nói với chị!
Huy Khang mặt mũi lấm lem từ đâu bước đến khuyên giải. Thanh Tú gặp được người quen, anh ta lúc này cũng chính là điểm tựa tinh thần cho cô, cô òa lên khóc trong ấm ức, trong nghẹn ngào nhưng hai tay cô vẫn không ngừng đào bới. Cô không thể ngừng… không thể ngừng!
Huy Khang giữ chặt hai bàn tay sưng phồng chẳng còn nhìn ra được chút da thịt hồng nhuận, lòng anh ta cũng đau như cắt. Hốc mắt đỏ lòe, anh ta nghẹn giọng nói:
– Tôi không thể để chị làm vậy được. Chị bình tĩnh đi, anh Khải nhất định sẽ không sao đâu!
Anh ta chỉ có thể dùng những lời lẽ lạc quan nhất để trấn an cô. Hít một hơi anh ta nhẹ giọng tiếp lời:
– Người tốt như anh ấy nhất định sẽ không sao. Lối vào đó chỉ vừa một người, không ai dám xông vào, nhưng anh ấy không cần ai vào, cũng không cho ai vào, nhất quyết tự mình đi vào. Người như anh ấy chính là người đại ca mà tôi kính phục. Năm xưa, anh ấy có đói cũng để cho anh em chúng tôi được no bụng. Vì chúng tôi, anh ấy lập ra công ty vệ sĩ Thiên Bảo rồi trao lại quyền quản lý cho chính chúng tôi. Thế nên, chị hãy tin anh ấy nhất định sẽ được ông trời bảo vệ, nhất định sẽ không sao cả. Việc của chúng ta lúc này là chờ đợi, có được không?
Huy Khang dùng mọi lời lẽ có thể để thuyết phục Thanh Tú, cũng là để thuyết phục chính bản thân mình. Trong giây phút nghe ra, Thanh Tú bình tĩnh trở lại, cô như mất toàn bộ sức lực mà ngồi thụp xuống. Khang nói đúng, cô không cần thắc mắc tại sao anh tốt như vậy mà cứ bị ông trời đầy đọa, mà cô phải tin người tốt như anh nhất định sẽ được trời phật phù hộ, sẽ không làm sao cả! Nhất định anh sẽ không làm sao cả!
Thanh Tú ngồi lặng một chỗ như hòn đá tảng, tai cô vẫn dỏng lên nghe ngóng tin tức từ đội cứu hộ gần đó. Bọn họ đã đưa khí xuống được nơi hai người thợ bị kẹt nhưng chưa xác định được ở đó có tất cả bao nhiêu người, còn sống hay là đã chết. Thông tin ấy cũng khiến hi vọng trong lòng cô như được thắp lên, cô gượng dậy bước đến nơi đội cứu hộ đưa khí qua một đường ống, trong lòng cô chỉ biết cầu nguyện. Cứ vậy, đội cứu hộ tiếp tục nhiệm vụ, đến mười hai giờ đêm, đã có đường đi tiếp cận nơi hai công nhân mỏ bị mắc kẹt. Nhưng… không có ai trong đó!
Tiếng kêu cứu yếu ớt vang lên trong không gian tĩnh lặng, những đôi mắt trong đội cứu hộ đều rực sáng. Vậy là… bọn họ đã có hi vọng cứu được người rồi!
Giây phút nhận được tin báo còn người sống, trái tim Thanh Tú như ngưng đập, cô thêm lặp lại lời cầu nguyện, cô sẵn sàng đánh đổi tất cả, miễn là anh còn sống. Chỉ cần anh còn sống, cô không cần bất cứ điều gì trên thế gian này nữa!
Tiếp tục có thêm người đi vào theo lối ứng cứu để đưa ba người đàn ông đen kịt vì bụi than cùng thương tích khắp người ra ngoài. Thanh Tú sấp ngửa lao đến người đàn ông được đưa ra ngoài sau cùng, đưa tay lên miệng ngăn tiếng khóc.
Vương Khải…
Nước mắt Thanh Tú rơi như mưa, khuôn mặt lấm lem đã sớm bị nước mắt làm loang lổ. Cô đưa đôi bàn tay bẩn thỉu đầy thương tích tiến lại cơ thể im lìm đen đúa chìm trong bụi than của anh, toàn thân cô run run sợ hãi… Anh… sao anh lại nằm im thế này? Anh… vẫn còn sống… có phải không? Có phải là thế không? Anh không được chết, nhất định không được chết, nhất định không được bỏ mặc cô lại một mình trên thế gian này!
Vương Khải… anh không được chết, có hiểu không?