Chương 57
Thời gian này, văn phòng đại diện của công ty than đá Thanh Tú ở thành phố S đã đi vào hoạt động với mười hai nhân viên, toàn bộ đều dưới sự quản lý của Thanh Tú. Mọi việc ở văn phòng diễn ra suôn sẻ, nhờ sự quảng bá hiệu quả, khách hàng dần biết đến công ty của Vương Khải, các đơn đặt hàng cũng ngày một nhiều. Nhà máy tuyển than của công ty vẫn đang trong quá trình xây dựng, dự kiến cuối năm nay mới bắt đầu đi vào hoạt động nhưng công việc khai thác và kinh doanh than đá thì đã diễn ra ngay từ những ngày đầu công ty thành lập.
Năm giờ chiều, Thanh Tú từ văn phòng đại diện công ty than đá trở về căn hộ 2020. Cô cầm điện thoại lên danh sách những thứ cần mua sắm. Tối nay cô có dự định cùng Vương Khải đến chợ Tết gần khu chung cư để sắm sửa, sau đó hai người sẽ ăn luôn ở ngoài, thế nên cô nhắn bác giúp việc không cần đến.
Chờ đến gần bảy giờ Vương Khải vẫn chưa về, tự nhiên lòng cô nóng ruột vô cùng. Nếu anh nói có thể về sớm, có nghĩa anh sẽ về trước sáu giờ, tại sao muộn thế này mà chưa thấy bóng dáng anh? Cô sợ mình làm phiền trong lúc anh di chuyển, cắn môi chờ đến bảy giờ mới nhấn điện thoại gọi cho anh. Thực lòng cô có cảm giác không lành, bởi nếu anh có việc bận, nhất định anh sẽ nhắn để cô yên tâm chờ đợi. Vậy mà… âm thanh tổng đài vang lên khiến Thanh Tú chết lặng, trái tim cô đập thình thình trong lồng ngực cùng cảm giác sợ hãi mơ hồ mà rõ rệt khiến toàn thân cô bất giác run lên.
Không thể liên lạc cho Vương Khải, Thanh Tú đành tìm số điện thoại của Huy Khang để hỏi. Âm giọng áy náy của anh ta vang lên:
– Chị Thanh Tú, anh Khải hiện tại… đang bị kẹt dưới hầm mỏ. Chúng tôi đang tìm cách đưa anh ấy lên.
Kẹt… kẹt dưới hầm mỏ? Bàn tay cầm điện thoại rung rung, Thanh Tú cảm giác tai mình ù đi, sống lưng lạnh toát cô phải cố gắng trấn tĩnh mới có thể hỏi lại, sống mũi đã sớm cay xè làm hai mắt cô nhòa đi:
– Anh… anh nói sao? Anh Khải… tại sao… lại bị kẹt ở đó?
– Chị bình tĩnh… đội cứu hộ đang mở đường tìm đến anh ấy. Ban chiều có sụt lở hầm mỏ làm hai công nhân bị mắc kẹt, anh Khải cùng tất cả chúng tôi đều tìm cách cứu người, không muốn chậm trễ anh ấy quyết định liều lĩnh chui vào một con đường rất nhỏ chỉ vừa một người để tiếp cứu, vậy mà… lại tiếp tục có sụt lở bịt kín lối ra…
Thanh Tú xây xẩm mặt mày, đầu óc chếnh choáng, trái tim bị bóp nghẹt đến mức không sao thở nổi, cảm thấy trời đất như tối sầm đi. Anh… vì cứu người mà liều lĩnh tiếp cứu rồi lâm nạn sao? Cô cắn răng vào môi để mặc dòng nước lăn dài, run rẩy nói qua điện thoại:
– Tôi… tôi muốn đến với anh ấy… tôi phải đi tìm anh ấy!
– Chị Tú… chị đừng làm gì hết, giờ chị chỉ cần ở yên một chỗ chờ đợi tin tốt từ chúng tôi. Anh Khải nhất định không muốn chị lo lắng đâu, chị hiểu không?
– Không… tôi không thể ở yên được… tôi phải đi tìm anh ấy!
Thanh Tú lập cập bấm máy gọi điện thoại cho Mai, nhờ Mai đưa cô đến tỉnh H. Mai phóng xe đi rất nhanh, chưa đầy một tiếng sau Thanh Tú đã đến nơi. Đoàn cứu hộ cùng các công nhân mỏ vẫn đang tìm cách tiếp cận cả nơi Vương Khải lẫn nơi hai công nhân kia bị kẹt. Trường hợp may mắn nhất Vương Khải đã tiếp cận được bọn họ thì cơ hội sống sót của anh cao hơn, việc cứu người cũng sẽ dễ dàng hơn.
Thanh Tú tái xanh tái xám mặt mày xông đến. Nhìn lối đi bị than đá bịt kín, cô như chết lặng, hai chân đứng cũng không vững, quỵ xuống thất thần. Ngay sau đó, cô nhìn những người công nhân cũng đang loay hoay đào than đá xung quanh, bọn họ chỉ có thể làm được như vậy bằng xẻng với búa, trong lúc đội cứu hộ dùng máy móc hỗ trợ.
Chẳng có công cụ gì để dùng, hai tay như không biết đau, cô điên dại dùng tay tìm cách hất những viên than đá ngáng cản, chỉ mong gần với anh hơn một chút. Vương Khải… anh đang ở trong kia… cô muốn giải cứu cho anh!
Những công nhân mỏ chứng kiến cảnh ấy đều đau lòng cho cô bạn gái trẻ của Vương Khải. Một người bước đến bên cạnh động viên cô:
– Cô gái… dừng tay lại thôi, sức của cô làm sao mà đào than đá cứu anh ấy được, tay cô cũng đã bị thương rồi! Cô ra kia ngồi nghỉ đi!
Năm giờ chiều, Thanh Tú từ văn phòng đại diện công ty than đá trở về căn hộ 2020. Cô cầm điện thoại lên danh sách những thứ cần mua sắm. Tối nay cô có dự định cùng Vương Khải đến chợ Tết gần khu chung cư để sắm sửa, sau đó hai người sẽ ăn luôn ở ngoài, thế nên cô nhắn bác giúp việc không cần đến.
Chờ đến gần bảy giờ Vương Khải vẫn chưa về, tự nhiên lòng cô nóng ruột vô cùng. Nếu anh nói có thể về sớm, có nghĩa anh sẽ về trước sáu giờ, tại sao muộn thế này mà chưa thấy bóng dáng anh? Cô sợ mình làm phiền trong lúc anh di chuyển, cắn môi chờ đến bảy giờ mới nhấn điện thoại gọi cho anh. Thực lòng cô có cảm giác không lành, bởi nếu anh có việc bận, nhất định anh sẽ nhắn để cô yên tâm chờ đợi. Vậy mà… âm thanh tổng đài vang lên khiến Thanh Tú chết lặng, trái tim cô đập thình thình trong lồng ngực cùng cảm giác sợ hãi mơ hồ mà rõ rệt khiến toàn thân cô bất giác run lên.
Không thể liên lạc cho Vương Khải, Thanh Tú đành tìm số điện thoại của Huy Khang để hỏi. Âm giọng áy náy của anh ta vang lên:
– Chị Thanh Tú, anh Khải hiện tại… đang bị kẹt dưới hầm mỏ. Chúng tôi đang tìm cách đưa anh ấy lên.
Kẹt… kẹt dưới hầm mỏ? Bàn tay cầm điện thoại rung rung, Thanh Tú cảm giác tai mình ù đi, sống lưng lạnh toát cô phải cố gắng trấn tĩnh mới có thể hỏi lại, sống mũi đã sớm cay xè làm hai mắt cô nhòa đi:
– Anh… anh nói sao? Anh Khải… tại sao… lại bị kẹt ở đó?
– Chị bình tĩnh… đội cứu hộ đang mở đường tìm đến anh ấy. Ban chiều có sụt lở hầm mỏ làm hai công nhân bị mắc kẹt, anh Khải cùng tất cả chúng tôi đều tìm cách cứu người, không muốn chậm trễ anh ấy quyết định liều lĩnh chui vào một con đường rất nhỏ chỉ vừa một người để tiếp cứu, vậy mà… lại tiếp tục có sụt lở bịt kín lối ra…
Thanh Tú xây xẩm mặt mày, đầu óc chếnh choáng, trái tim bị bóp nghẹt đến mức không sao thở nổi, cảm thấy trời đất như tối sầm đi. Anh… vì cứu người mà liều lĩnh tiếp cứu rồi lâm nạn sao? Cô cắn răng vào môi để mặc dòng nước lăn dài, run rẩy nói qua điện thoại:
– Tôi… tôi muốn đến với anh ấy… tôi phải đi tìm anh ấy!
– Chị Tú… chị đừng làm gì hết, giờ chị chỉ cần ở yên một chỗ chờ đợi tin tốt từ chúng tôi. Anh Khải nhất định không muốn chị lo lắng đâu, chị hiểu không?
– Không… tôi không thể ở yên được… tôi phải đi tìm anh ấy!
Thanh Tú lập cập bấm máy gọi điện thoại cho Mai, nhờ Mai đưa cô đến tỉnh H. Mai phóng xe đi rất nhanh, chưa đầy một tiếng sau Thanh Tú đã đến nơi. Đoàn cứu hộ cùng các công nhân mỏ vẫn đang tìm cách tiếp cận cả nơi Vương Khải lẫn nơi hai công nhân kia bị kẹt. Trường hợp may mắn nhất Vương Khải đã tiếp cận được bọn họ thì cơ hội sống sót của anh cao hơn, việc cứu người cũng sẽ dễ dàng hơn.
Thanh Tú tái xanh tái xám mặt mày xông đến. Nhìn lối đi bị than đá bịt kín, cô như chết lặng, hai chân đứng cũng không vững, quỵ xuống thất thần. Ngay sau đó, cô nhìn những người công nhân cũng đang loay hoay đào than đá xung quanh, bọn họ chỉ có thể làm được như vậy bằng xẻng với búa, trong lúc đội cứu hộ dùng máy móc hỗ trợ.
Chẳng có công cụ gì để dùng, hai tay như không biết đau, cô điên dại dùng tay tìm cách hất những viên than đá ngáng cản, chỉ mong gần với anh hơn một chút. Vương Khải… anh đang ở trong kia… cô muốn giải cứu cho anh!
Những công nhân mỏ chứng kiến cảnh ấy đều đau lòng cho cô bạn gái trẻ của Vương Khải. Một người bước đến bên cạnh động viên cô:
– Cô gái… dừng tay lại thôi, sức của cô làm sao mà đào than đá cứu anh ấy được, tay cô cũng đã bị thương rồi! Cô ra kia ngồi nghỉ đi!