Chương 54
Pháo hoa trước đôi mắt nhòa lệ tung bay rực rỡ hòa cùng tiếng đì đùng văng vẳng. Từng chùm, từng chùm pháo hoa đủ màu sắc liên tục dâng lên. Trước mắt Thanh Tú là pháo hoa của hi vọng, bên cạnh cô… anh chính là người đàn ông đem đến cho cô hi vọng.
– Đẹp quá!
Cô trấn giữ cảm xúc phức tạp, khẽ reo lên, hai tay xoa vào nhau thích thú. Anh cong cong đôi mắt, ý cười mỗi lúc một sâu trước niềm vui thích của cô. Anh kéo cô đứng dậy, mở cửa cùng cô bước ra ban công để có thể tận hưởng không khí lễ hội rõ ràng hơn. Vài hạt mưa không làm khó cho người muốn ngắm những chùm ánh sáng rực rỡ vẽ thành nhiều hình thù trên bầu trời. Cô chủ động ôm lấy anh, áp má vào ngực anh, cùng anh hướng mắt ngắm nhìn khung cảnh lung linh. Có anh bên cạnh, dường như pháo hoa cũng đẹp hơn, dường như cái lạnh thấm vào da thịt chẳng còn tồn tại, nhất là khi vòng tay anh đã sớm bao bọc lấy cô.
Giây phút pháo hoa kết thúc, anh cọ cọ cằm lên đỉnh đầu cô, thì thầm vào tai cô:
– Mong muốn của em trong năm nay là gì?
Cô thực tình cũng chưa nghĩ ra, chỉ khe khẽ nói:
– Công ty Thanh Tú sẽ phát tài! Giá than sẽ tăng gấp mười lần!
Vương Khải phì cười, hơi thở của anh phảng qua trán cô.
– Nếu vậy tôi không làm ông bụt của em được rồi.
Cô nhìn đôi mắt lấp lánh của anh, cong mắt cười, hỏi lại:
– Vậy còn anh thì sao? Anh mong muốn điều gì?
Vương Khải khẽ nhướng mày, miệng nở nụ cười gian tà:
– Mong muốn của tôi… thì em có thể giúp được.
Cả người Thanh Tú bất giác nóng ran, anh luôn biết cách khuấy động cảm xúc trong cô. Cô ngượng ngùng không trả lời, kéo tay anh trở lại căn phòng ấm áp.
Trời càng về khuya, nhiệt độ càng xuống thấp, những hạt mưa càng rơi mau. Vương Khải mượn chiếc ô ở quán cafe che cho Thanh Tú, cùng cô bước trở lại nơi gửi xe.
Ngồi bên ghế lái, Thanh Tú lại mơ màng chìm vào giấc ngủ. Những hình ảnh Vương Khải thương tích đầy mình ngồi lặng trong phòng giam hôm đó lại hiện về, đôi lông mày cô nhíu chặt, từ khóe mắt, một giọt nước mắt nóng hổi khẽ lăn. Những gì diễn ra ngày hôm đó cô vẫn không thể biết, nhưng hơn lúc nào hết cô có thể đoán được chân tướng phía sau. Nếu sự thật đúng như cô phán đoán, anh vì cô mà chịu nhiều thiệt thòi như vậy, cũng không muốn cô phải suy nghĩ mà che giấu cô, càng hiểu chuyện cô càng xót xa thương anh đến nghẹn lòng, cũng trách bản thân quá ngốc nghếch không biết tự bảo vệ mình để rơi vào tay kẻ khốn nạn làm khổ anh.
Cảm nhận nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước lướt qua gò má, Thanh Tú tỉnh giấc, ngỡ ngàng đối diện với khuôn mặt đẹp trai đầy vẻ dịu dàng của anh. Khóe môi anh cong lên:
– Về đến nơi rồi. Em mệt lắm phải không, vậy muốn tự đi hay…
Cô đỏ mặt lắc đầu:
– Em tự đi được!
Anh đóng lại cửa xe, sau hai bước chân anh đến bên cạnh cô, siết chặt bàn tay nhỏ của cô anh quay sang hỏi:
– Ban nãy em mơ thấy ác mộng sao?
Cô gật đầu. Cơn ác mộng của cô thường có liên quan đến anh. Điều cô sợ nhất chính là anh gặp thương tích khi anh lựa chọn cho mình con đường nguy hiểm, để rồi hai lần cô thấy anh trong cảnh thương tâm là hai lần cô không sao gạt bỏ trong suy nghĩ. Cô nắm chặt tay anh, quay sang anh, đôi mắt âu lo cô nghiêm túc dặn dò:
– Điều em mong muốn trong năm mới… không… trong cả cuộc đời em, đó là anh được bình an, được hạnh phúc!
Vương Khải hơi sững lại, trái tim anh vừa đập loạn lại vừa không tránh khỏi cảm giác có lỗi với cô gái trước mặt. Cô bị những gì anh trải qua dọa sợ sao?
Mím nhẹ môi anh gật đầu:
– Em đừng nghĩ ngợi, quá khứ kia đã qua rồi, hiện tại tôi đang đi trên một con đường hoàn toàn khác.
Nghe anh trấn an, cô bình tĩnh lại, gật nhẹ rồi cúi mặt trầm tư. Phải rồi, cô cứ lo lắng quá không cần thiết. Quá khứ kia đã qua, anh đã chẳng còn là lão đại, chẳng còn lũ đàn em bám gót. Cô nên vui vẻ tận hưởng bên cạnh một Vương Khải “trong sạch” của hiện tại, hơn là đắm chìm vào những suy nghĩ tối tăm mà chính anh không muốn cô phải chịu đựng, cũng là lý do mà anh muốn giấu cô sự thực phía sau.
– Đẹp quá!
Cô trấn giữ cảm xúc phức tạp, khẽ reo lên, hai tay xoa vào nhau thích thú. Anh cong cong đôi mắt, ý cười mỗi lúc một sâu trước niềm vui thích của cô. Anh kéo cô đứng dậy, mở cửa cùng cô bước ra ban công để có thể tận hưởng không khí lễ hội rõ ràng hơn. Vài hạt mưa không làm khó cho người muốn ngắm những chùm ánh sáng rực rỡ vẽ thành nhiều hình thù trên bầu trời. Cô chủ động ôm lấy anh, áp má vào ngực anh, cùng anh hướng mắt ngắm nhìn khung cảnh lung linh. Có anh bên cạnh, dường như pháo hoa cũng đẹp hơn, dường như cái lạnh thấm vào da thịt chẳng còn tồn tại, nhất là khi vòng tay anh đã sớm bao bọc lấy cô.
Giây phút pháo hoa kết thúc, anh cọ cọ cằm lên đỉnh đầu cô, thì thầm vào tai cô:
– Mong muốn của em trong năm nay là gì?
Cô thực tình cũng chưa nghĩ ra, chỉ khe khẽ nói:
– Công ty Thanh Tú sẽ phát tài! Giá than sẽ tăng gấp mười lần!
Vương Khải phì cười, hơi thở của anh phảng qua trán cô.
– Nếu vậy tôi không làm ông bụt của em được rồi.
Cô nhìn đôi mắt lấp lánh của anh, cong mắt cười, hỏi lại:
– Vậy còn anh thì sao? Anh mong muốn điều gì?
Vương Khải khẽ nhướng mày, miệng nở nụ cười gian tà:
– Mong muốn của tôi… thì em có thể giúp được.
Cả người Thanh Tú bất giác nóng ran, anh luôn biết cách khuấy động cảm xúc trong cô. Cô ngượng ngùng không trả lời, kéo tay anh trở lại căn phòng ấm áp.
Trời càng về khuya, nhiệt độ càng xuống thấp, những hạt mưa càng rơi mau. Vương Khải mượn chiếc ô ở quán cafe che cho Thanh Tú, cùng cô bước trở lại nơi gửi xe.
Ngồi bên ghế lái, Thanh Tú lại mơ màng chìm vào giấc ngủ. Những hình ảnh Vương Khải thương tích đầy mình ngồi lặng trong phòng giam hôm đó lại hiện về, đôi lông mày cô nhíu chặt, từ khóe mắt, một giọt nước mắt nóng hổi khẽ lăn. Những gì diễn ra ngày hôm đó cô vẫn không thể biết, nhưng hơn lúc nào hết cô có thể đoán được chân tướng phía sau. Nếu sự thật đúng như cô phán đoán, anh vì cô mà chịu nhiều thiệt thòi như vậy, cũng không muốn cô phải suy nghĩ mà che giấu cô, càng hiểu chuyện cô càng xót xa thương anh đến nghẹn lòng, cũng trách bản thân quá ngốc nghếch không biết tự bảo vệ mình để rơi vào tay kẻ khốn nạn làm khổ anh.
Cảm nhận nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước lướt qua gò má, Thanh Tú tỉnh giấc, ngỡ ngàng đối diện với khuôn mặt đẹp trai đầy vẻ dịu dàng của anh. Khóe môi anh cong lên:
– Về đến nơi rồi. Em mệt lắm phải không, vậy muốn tự đi hay…
Cô đỏ mặt lắc đầu:
– Em tự đi được!
Anh đóng lại cửa xe, sau hai bước chân anh đến bên cạnh cô, siết chặt bàn tay nhỏ của cô anh quay sang hỏi:
– Ban nãy em mơ thấy ác mộng sao?
Cô gật đầu. Cơn ác mộng của cô thường có liên quan đến anh. Điều cô sợ nhất chính là anh gặp thương tích khi anh lựa chọn cho mình con đường nguy hiểm, để rồi hai lần cô thấy anh trong cảnh thương tâm là hai lần cô không sao gạt bỏ trong suy nghĩ. Cô nắm chặt tay anh, quay sang anh, đôi mắt âu lo cô nghiêm túc dặn dò:
– Điều em mong muốn trong năm mới… không… trong cả cuộc đời em, đó là anh được bình an, được hạnh phúc!
Vương Khải hơi sững lại, trái tim anh vừa đập loạn lại vừa không tránh khỏi cảm giác có lỗi với cô gái trước mặt. Cô bị những gì anh trải qua dọa sợ sao?
Mím nhẹ môi anh gật đầu:
– Em đừng nghĩ ngợi, quá khứ kia đã qua rồi, hiện tại tôi đang đi trên một con đường hoàn toàn khác.
Nghe anh trấn an, cô bình tĩnh lại, gật nhẹ rồi cúi mặt trầm tư. Phải rồi, cô cứ lo lắng quá không cần thiết. Quá khứ kia đã qua, anh đã chẳng còn là lão đại, chẳng còn lũ đàn em bám gót. Cô nên vui vẻ tận hưởng bên cạnh một Vương Khải “trong sạch” của hiện tại, hơn là đắm chìm vào những suy nghĩ tối tăm mà chính anh không muốn cô phải chịu đựng, cũng là lý do mà anh muốn giấu cô sự thực phía sau.