Chương 5
Vương Khải im lặng, anh rót cho Thanh Tú ly nước cam. Cô hiểu anh không muốn trả lời, cũng muốn xác định khoảng cách với cô. Thế nên dù cô còn muốn hỏi Vương Khải nhiều điều nhưng lời chưa đến miệng liền bị nuốt ngược trở lại, chẳng thể nói gì, cuối cùng cô chỉ vui vẻ mời anh những món đặc sản nhà hàng.
Chắc hẳn để lên được vị trí hiện tại, những bữa tiệc xa hoa với anh đã quá đỗi bình thường. Anh không bao giờ còn là cậu trai cao gầy bị mẹ cô phạt nhịn cơm, nửa đêm cơn đau dạ dày hành hạ không ngủ được. Lúc ấy cô chỉ có thể lén giấu cơm mang cho anh, chẳng thể mời anh ăn thoải mái thế này.
Cổ họng chợt nghèn nghẹn, cô mấp máy miệng:
– Công việc hiện tại… có áp lực lắm không anh?
Vương Khải nhướng nhẹ hàng mày:
– Có thể xem là vậy.
– Vậy… anh phải chú ý sức khỏe, đừng bỏ bữa, đừng thức khuya, cũng phải hạn chế bia rượu!
Khóe môi khẽ giật, anh gật đầu đồng tình như để cô yên lòng. Cô hiểu chứ. Làm sao anh có thể tránh khỏi bia rượu, cũng như làm sao có thể “đừng thức khuya”? Cuộc sống của anh… cho đến tận lúc này chỉ sợ vẫn gắn liền với bóng đêm. Công ty Tài chính Thiên Uy có lớp vỏ hào nhoáng nhưng bản chất là một lũ người cho vay nặng lãi. Cô trầm ngâm nhìn anh, tự hỏi không biết dưới lớp áo sạch tinh kia là bao nhiêu vết sẹo, là bao nhiêu lần anh vào sinh ra tử.
– Em cũng cần chú ý.
Thanh Tú cười gật đầu với anh. Buổi gặp mặt này có gì đó không thực, những lời cô nói với anh lúc này đều hết sức gượng gạo. Anh không muốn thân thiết với cô, từ nhỏ đến giờ vẫn vậy dù cô luôn muốn gần gũi anh. Thực ra việc anh đồng ý lời mời bữa ăn này đã là một việc làm cô hết sức ngạc nhiên rồi.
Có tiếng gõ cửa bên ngoài, ngay sau đó một âm giọng đàn ông xa lạ vang lên:
– Anh Khải, đến giờ rồi!
Vương Khải chau mày, vẻ đạm mạc vẫn luôn hiện hữu như chẳng có điều gì trên đời khiến anh lay động. Anh gác đũa đứng dậy:
– Tôi phải đi. Cảm ơn em về bữa tối nay.
Thanh Tú vẫn còn ngạc nhiên, anh mới ngồi cùng cô chưa đến nửa tiếng, cô không nghĩ anh rời đi sớm như vậy. Cảm giác mất mát khó giải thích, cô áy náy níu chân anh:
– Còn chưa xong bữa, sao lại vội như vậy?
– Tôi còn có việc, rất tiếc.
– Không… không sao cả. Tối mai… anh có rảnh không? Tối ngày kia em sẽ trở lại Pháp.
Cô cũng không biết nếu anh trả lời là “rảnh” thì cô sẽ mời anh đi đâu, chỉ vô tri vô giác bật lời như vậy.
– Mai không được.
– Vậy… trưa ngày kia?
Vương Khải lắc nhẹ đầu, anh xoay người rời đi. Cơ thể căng cứng vì chờ đợi của Thanh Tú chợt buông lỏng, cô ỉu xìu thở ra một hơi, cảm giác bản thân như quả bóng xì hơi chấp nhận sự lạnh nhạt không che giấu ở anh.
Dừng chân trước cửa phòng, Vương Khải bất ngờ lên tiếng:
– Đêm nay ông Kiên sẽ được thả về. Người của tôi sẽ giúp ông ta tại ngoại.
Thanh Tú có chút ngỡ ngàng tưởng mình nghe nhầm, ngay khi cô hiểu vấn đề thì anh đã đẩy cửa bước ra ngoài. Lời cám ơn còn nghẹn lại chưa kịp nói, nhưng anh cũng chẳng cần những lời thừa thãi này. Ít nhất thì nhà họ Vương đã có một chỗ dựa vào lúc này. Tạm thời chỉ cần dượng cô được về nhà là mừng rồi!
Còn lại một mình, Thanh Tú chẳng thiết ăn uống gì thêm dù món ăn vẫn tiếp tục được mang vào. Cô lau tay đứng dậy, xuống quầy thu ngân đề nghị thanh toán. Nữ thu ngân trẻ mỉm cười nhìn cô đáp:
– Phòng VIP 1 có người thanh toán rồi chị ạ.
Sao lại thành thế này chứ? Cô đúng là không tính đến trường hợp này! Anh vững mạnh như vậy chẳng phải là rất tốt sao, chỉ là sâu trong lòng cô cứ khó chịu đến tê tái.
Về đến nhà họ Vương, Thanh Tú xuống taxi, đẩy cổng bước vào. Chưa kịp báo tin tốt về ông Kiên, Thanh Hằng đã lao ra, sốt sắng hỏi:
– Tú, mày vừa đi gặp anh Khải về phải không?
– Chị theo dõi em đấy à?
Cô bực mình lừ mắt với Thanh Hằng. Cô ta không trả lời, chỉ chất vấn:
– Anh ấy có chịu giúp nhà mình không?
– Chị để em vào nhà cái đã.
Thanh Hằng nén sốt ruột bước theo Thanh Tú vào phòng khách. Bà Lan đã sớm biết con gái đi gặp Vương Khải, thế nên cũng lập tức bước ra:
– Tú, cậu ta nói sao?
– Đêm nay dượng sẽ được cho về. Mẹ chuẩn bị đón dượng đi!
– Thật… thật chứ?
Bà Lan vui mừng thốt lên, chỉ sợ mình nghe lầm. Ông Kiên nợ nần ngập mặt, còn bị các chủ nợ cáo buộc tội lừa đảo nên phải chịu giam giữ suốt một tuần nay. Những tài sản ông ta có đang trong diện bị tịch biên. Mấy năm nay xưởng in làm ăn thua lỗ, vay mượn khắp nơi, ông ta chán nản sa vào đỏ đen nên mới sinh chuyện.
Thanh Hằng long đôi mắt nhìn em gái, khuôn mặt nửa mừng rỡ nửa ghen tuông đến đỏ lên. Cô ta lạnh giọng:
– Thế còn tiền thì sao?
– Chị còn đòi gì nữa?
– Sao mày không mở mồm mà vay anh ta? Hay mày vay rồi mà không được thế?
Thanh Tú tức đến muốn bùng nổ trước người chị gái này, cô gằn giọng:
– Tôi không vay. Người ta đã giúp như thế là có ơn với nhà mình, chị nhớ lấy!
Không chờ phản ứng của chị gái, Thanh Tú bực mình bỏ lên phòng.
Chắc hẳn để lên được vị trí hiện tại, những bữa tiệc xa hoa với anh đã quá đỗi bình thường. Anh không bao giờ còn là cậu trai cao gầy bị mẹ cô phạt nhịn cơm, nửa đêm cơn đau dạ dày hành hạ không ngủ được. Lúc ấy cô chỉ có thể lén giấu cơm mang cho anh, chẳng thể mời anh ăn thoải mái thế này.
Cổ họng chợt nghèn nghẹn, cô mấp máy miệng:
– Công việc hiện tại… có áp lực lắm không anh?
Vương Khải nhướng nhẹ hàng mày:
– Có thể xem là vậy.
– Vậy… anh phải chú ý sức khỏe, đừng bỏ bữa, đừng thức khuya, cũng phải hạn chế bia rượu!
Khóe môi khẽ giật, anh gật đầu đồng tình như để cô yên lòng. Cô hiểu chứ. Làm sao anh có thể tránh khỏi bia rượu, cũng như làm sao có thể “đừng thức khuya”? Cuộc sống của anh… cho đến tận lúc này chỉ sợ vẫn gắn liền với bóng đêm. Công ty Tài chính Thiên Uy có lớp vỏ hào nhoáng nhưng bản chất là một lũ người cho vay nặng lãi. Cô trầm ngâm nhìn anh, tự hỏi không biết dưới lớp áo sạch tinh kia là bao nhiêu vết sẹo, là bao nhiêu lần anh vào sinh ra tử.
– Em cũng cần chú ý.
Thanh Tú cười gật đầu với anh. Buổi gặp mặt này có gì đó không thực, những lời cô nói với anh lúc này đều hết sức gượng gạo. Anh không muốn thân thiết với cô, từ nhỏ đến giờ vẫn vậy dù cô luôn muốn gần gũi anh. Thực ra việc anh đồng ý lời mời bữa ăn này đã là một việc làm cô hết sức ngạc nhiên rồi.
Có tiếng gõ cửa bên ngoài, ngay sau đó một âm giọng đàn ông xa lạ vang lên:
– Anh Khải, đến giờ rồi!
Vương Khải chau mày, vẻ đạm mạc vẫn luôn hiện hữu như chẳng có điều gì trên đời khiến anh lay động. Anh gác đũa đứng dậy:
– Tôi phải đi. Cảm ơn em về bữa tối nay.
Thanh Tú vẫn còn ngạc nhiên, anh mới ngồi cùng cô chưa đến nửa tiếng, cô không nghĩ anh rời đi sớm như vậy. Cảm giác mất mát khó giải thích, cô áy náy níu chân anh:
– Còn chưa xong bữa, sao lại vội như vậy?
– Tôi còn có việc, rất tiếc.
– Không… không sao cả. Tối mai… anh có rảnh không? Tối ngày kia em sẽ trở lại Pháp.
Cô cũng không biết nếu anh trả lời là “rảnh” thì cô sẽ mời anh đi đâu, chỉ vô tri vô giác bật lời như vậy.
– Mai không được.
– Vậy… trưa ngày kia?
Vương Khải lắc nhẹ đầu, anh xoay người rời đi. Cơ thể căng cứng vì chờ đợi của Thanh Tú chợt buông lỏng, cô ỉu xìu thở ra một hơi, cảm giác bản thân như quả bóng xì hơi chấp nhận sự lạnh nhạt không che giấu ở anh.
Dừng chân trước cửa phòng, Vương Khải bất ngờ lên tiếng:
– Đêm nay ông Kiên sẽ được thả về. Người của tôi sẽ giúp ông ta tại ngoại.
Thanh Tú có chút ngỡ ngàng tưởng mình nghe nhầm, ngay khi cô hiểu vấn đề thì anh đã đẩy cửa bước ra ngoài. Lời cám ơn còn nghẹn lại chưa kịp nói, nhưng anh cũng chẳng cần những lời thừa thãi này. Ít nhất thì nhà họ Vương đã có một chỗ dựa vào lúc này. Tạm thời chỉ cần dượng cô được về nhà là mừng rồi!
Còn lại một mình, Thanh Tú chẳng thiết ăn uống gì thêm dù món ăn vẫn tiếp tục được mang vào. Cô lau tay đứng dậy, xuống quầy thu ngân đề nghị thanh toán. Nữ thu ngân trẻ mỉm cười nhìn cô đáp:
– Phòng VIP 1 có người thanh toán rồi chị ạ.
Sao lại thành thế này chứ? Cô đúng là không tính đến trường hợp này! Anh vững mạnh như vậy chẳng phải là rất tốt sao, chỉ là sâu trong lòng cô cứ khó chịu đến tê tái.
Về đến nhà họ Vương, Thanh Tú xuống taxi, đẩy cổng bước vào. Chưa kịp báo tin tốt về ông Kiên, Thanh Hằng đã lao ra, sốt sắng hỏi:
– Tú, mày vừa đi gặp anh Khải về phải không?
– Chị theo dõi em đấy à?
Cô bực mình lừ mắt với Thanh Hằng. Cô ta không trả lời, chỉ chất vấn:
– Anh ấy có chịu giúp nhà mình không?
– Chị để em vào nhà cái đã.
Thanh Hằng nén sốt ruột bước theo Thanh Tú vào phòng khách. Bà Lan đã sớm biết con gái đi gặp Vương Khải, thế nên cũng lập tức bước ra:
– Tú, cậu ta nói sao?
– Đêm nay dượng sẽ được cho về. Mẹ chuẩn bị đón dượng đi!
– Thật… thật chứ?
Bà Lan vui mừng thốt lên, chỉ sợ mình nghe lầm. Ông Kiên nợ nần ngập mặt, còn bị các chủ nợ cáo buộc tội lừa đảo nên phải chịu giam giữ suốt một tuần nay. Những tài sản ông ta có đang trong diện bị tịch biên. Mấy năm nay xưởng in làm ăn thua lỗ, vay mượn khắp nơi, ông ta chán nản sa vào đỏ đen nên mới sinh chuyện.
Thanh Hằng long đôi mắt nhìn em gái, khuôn mặt nửa mừng rỡ nửa ghen tuông đến đỏ lên. Cô ta lạnh giọng:
– Thế còn tiền thì sao?
– Chị còn đòi gì nữa?
– Sao mày không mở mồm mà vay anh ta? Hay mày vay rồi mà không được thế?
Thanh Tú tức đến muốn bùng nổ trước người chị gái này, cô gằn giọng:
– Tôi không vay. Người ta đã giúp như thế là có ơn với nhà mình, chị nhớ lấy!
Không chờ phản ứng của chị gái, Thanh Tú bực mình bỏ lên phòng.