Chương 46
Sấy xong mái tóc màu hạt dẻ xoăn tự nhiên, Thanh Tú chải tóc, tết nửa đầu điệu đà, còn cài lên tóc một chiếc ruy băng thắt nơ hồng dịu dàng. Mặc lên người chiếc váy dạ màu hồng phấn cùng tông với chiếc nơ hồng, khoác bên ngoài một chiếc áo lông trắng, cô trang điểm nhẹ nhàng, thoa chút son đỏ, chuốt mascara đen nhánh lên rèm mi dày, lại dặm thêm chút phấn hồng. Chợt da mặt đỏ hơn cả thoa phấn, Thanh Tú nhận ra đây là lần đầu tiên mình làm điệu vì một người, người ấy… thật tuyệt vì là anh.
Vương Khải trở về, anh không khỏi ngỡ ngàng. Cô gái xinh đẹp như một nàng công chúa mà anh luôn khao khát xuất hiện trước mặt anh.
Lúng túng trước vẻ ngây ngẩn của anh, cô e dè nói:
– Anh, có còn nhớ…
Anh trấn tĩnh lại, âu yếm nhìn cô, nhẹ giọng đáp lời trước vẻ chờ đợi của cô:
– Tất nhiên là tôi nhớ.
Nên anh mới về giờ này đó! Lúc này mới có sáu giờ, dù hôm nay có một đơn hàng lớn khiến toàn công ty phải huy động người và hàng nhưng anh cũng đành giao phó tất cả cho nhân viên, nhanh chóng phóng xe từ tỉnh H về đây.
– Em chờ tôi một lát.
Vương Khải vào phòng ngủ, lấy quần áo mang đến phòng tắm gần bếp. Cơ thể bụi bặm vì than đen này đâu thể nào sánh bước cùng cô được! Anh thì không ngại bẩn, nhưng vì cô, anh phải sạch sẽ, phải thơm tho!
Kỳ cọ một hồi đến đỏ cả da, Vương Khải sấy nhanh tóc trong nhà tắm, nhìn vào gương cảm thấy đủ tự tin, cuối cùng anh cũng hài lòng bước ra. Nhiệt độ tối nay không quá thấp, khoảng mười bảy độ, cũng không mưa gió, còn có cả sao sáng lấp lánh, rất thích hợp để dạo chơi.
Thanh Tú mỉm cười nhìn Vương Khải trong bộ vest đen tinh tươm, cô tiến lại, quan tâm nhắc nhở:
– Anh mặc thêm áo khoác vào kẻo lạnh.
Vương Khải gật đầu, anh lấy chiếc áo măng tô đen dài treo trên giá, vươn tay khoác bên ngoài áo vest, không để ý trên tay áo có vết bẩn do bụi than để lại. Thanh Tú tinh ý nhìn ra, bàn tay nhỏ trắng trẻo khẽ phẩy vết bụi trắng trên khuỷu tay anh, lực phủi rất nhẹ nhưng lực sát thương vào tim anh cực lớn. Anh nuốt ực một ngụm. Bàn tay lớn nóng ẩm liền nắm chặt lấy bàn tay nhỏ mềm của cô giữ lại. Cảm giác tê rần xuất hiện dọc sống lưng, hai má Thanh Tú lập tức chuyển màu hồng ửng.
Vương Khải không muốn bàn tay xinh đẹp này bị lấm bẩn, anh kéo cô lại vòi nước gần đó, cẩn thận rửa tay cho cô. Thanh Tú yên lặng để anh làm, trái tim nhảy loạn như muốn bay ra ngoài trước sự chăm chút của anh. Lau khô tay cô, bất ngờ anh đưa bàn tay cô lên miệng, đặt nụ hôn của anh vào từng ngón tay cô đầy trân trọng, hai mắt anh sáng lấp lánh nhìn cô, si mê trong đáy mắt không che giấu. Cả người nóng ran, Thanh Tú tự trách mình dễ dãi, cô rụt tay lại, mặt mũi càng đỏ hơn trước nụ cười mỉm thản nhiên của anh. Nghĩ đến bản hợp đồng chiều nay, cô mấy máy môi:
– Anh… chuyện hợp đồng thuê văn phòng… số tiền thuê nhiều quá, em thực lòng không muốn vậy!
– Đừng nghĩ ngợi. Tôi chỉ trả đúng với cái giá của nó.
Anh nhàn nhạt giải thích, không muốn cô suy nghĩ về chuyện này. Khóe miệng khẽ nhếch, anh cười nhìn cô:
– Yên tâm, tôi không nghèo như em nghĩ.
Cô cảm thấy nong nóng mặt, mím môi gật đầu. Anh luôn không vì cô thuyết phục mà thay đổi ý định. Nhớ ra bữa tiệc, cô liền giục:
– Mình đi thôi! Em muốn đưa anh đến một nơi rất tuyệt.
Vương Khải khẽ chau mày:
– Tôi đã đặt bàn ở nhà hàng, em định đi đâu?
– Nơi này đảm bảo tuyệt hơn nhà hàng. Nơi em muốn đến cùng anh là tiệc buffet thượng hạng trên đỉnh tòa nhà V hai tám tầng, có cả dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng biểu diễn phục vụ trong bữa tiệc. Ông chủ bữa tiệc chỉ phục vụ ba mươi khách VIP mỗi năm vào dịp này, đây cũng là nơi thích hợp nhất để ngắm pháo hoa. Không phải có tiền là đến được đâu nhé, may sao em lại có vé mời!
Anh đoán ra chín phần trước đôi mắt long lanh của cô.
– Từ đâu em có vé mời?
– Bà nội tặng em và anh đấy! Bà không phản đối việc em ở cùng anh nữa, còn chủ động tặng chúng ta vé mời anh ạ.
Anh không rõ âm mưu của bà Kim Yến là gì, có điều cô đang háo hức như vậy, anh không nỡ dội nước lạnh. Anh cũng không thể nói ra nghi ngờ không hay của mình về bà nội cô với cô. Dù sao chỉ cần cô vui vẻ là được.
Vương Khải đưa Thanh Tú lên đỉnh tòa nhà V. Không gian sáng rực trong ánh đèn vàng sang trọng của bữa tiệc hòa cùng âm thanh êm ái du dương làm tất cả khách tham dự đều nhanh chóng choáng ngợp. Vương Khải giơ tay để Thanh Tú nắm khuỷu tay anh, như cách một đôi tình nhân cùng nhau xuất hiện trước những vị khách cao quý còn lại.
Bữa tiệc này toàn những kẻ có tiền có quyền danh giá bậc nhất thành phố S. Lưu Phát cũng từng là một nhân vật như vậy khi Vương Khải còn theo lão ta. Bao nhiêu năm anh theo lão là bấy nhiêu năm lão lợi dụng cùng hành hạ anh, đó cũng là nguyên nhân khiến anh nuôi ý đồ lật đổ lão.
Vương Khải trở về, anh không khỏi ngỡ ngàng. Cô gái xinh đẹp như một nàng công chúa mà anh luôn khao khát xuất hiện trước mặt anh.
Lúng túng trước vẻ ngây ngẩn của anh, cô e dè nói:
– Anh, có còn nhớ…
Anh trấn tĩnh lại, âu yếm nhìn cô, nhẹ giọng đáp lời trước vẻ chờ đợi của cô:
– Tất nhiên là tôi nhớ.
Nên anh mới về giờ này đó! Lúc này mới có sáu giờ, dù hôm nay có một đơn hàng lớn khiến toàn công ty phải huy động người và hàng nhưng anh cũng đành giao phó tất cả cho nhân viên, nhanh chóng phóng xe từ tỉnh H về đây.
– Em chờ tôi một lát.
Vương Khải vào phòng ngủ, lấy quần áo mang đến phòng tắm gần bếp. Cơ thể bụi bặm vì than đen này đâu thể nào sánh bước cùng cô được! Anh thì không ngại bẩn, nhưng vì cô, anh phải sạch sẽ, phải thơm tho!
Kỳ cọ một hồi đến đỏ cả da, Vương Khải sấy nhanh tóc trong nhà tắm, nhìn vào gương cảm thấy đủ tự tin, cuối cùng anh cũng hài lòng bước ra. Nhiệt độ tối nay không quá thấp, khoảng mười bảy độ, cũng không mưa gió, còn có cả sao sáng lấp lánh, rất thích hợp để dạo chơi.
Thanh Tú mỉm cười nhìn Vương Khải trong bộ vest đen tinh tươm, cô tiến lại, quan tâm nhắc nhở:
– Anh mặc thêm áo khoác vào kẻo lạnh.
Vương Khải gật đầu, anh lấy chiếc áo măng tô đen dài treo trên giá, vươn tay khoác bên ngoài áo vest, không để ý trên tay áo có vết bẩn do bụi than để lại. Thanh Tú tinh ý nhìn ra, bàn tay nhỏ trắng trẻo khẽ phẩy vết bụi trắng trên khuỷu tay anh, lực phủi rất nhẹ nhưng lực sát thương vào tim anh cực lớn. Anh nuốt ực một ngụm. Bàn tay lớn nóng ẩm liền nắm chặt lấy bàn tay nhỏ mềm của cô giữ lại. Cảm giác tê rần xuất hiện dọc sống lưng, hai má Thanh Tú lập tức chuyển màu hồng ửng.
Vương Khải không muốn bàn tay xinh đẹp này bị lấm bẩn, anh kéo cô lại vòi nước gần đó, cẩn thận rửa tay cho cô. Thanh Tú yên lặng để anh làm, trái tim nhảy loạn như muốn bay ra ngoài trước sự chăm chút của anh. Lau khô tay cô, bất ngờ anh đưa bàn tay cô lên miệng, đặt nụ hôn của anh vào từng ngón tay cô đầy trân trọng, hai mắt anh sáng lấp lánh nhìn cô, si mê trong đáy mắt không che giấu. Cả người nóng ran, Thanh Tú tự trách mình dễ dãi, cô rụt tay lại, mặt mũi càng đỏ hơn trước nụ cười mỉm thản nhiên của anh. Nghĩ đến bản hợp đồng chiều nay, cô mấy máy môi:
– Anh… chuyện hợp đồng thuê văn phòng… số tiền thuê nhiều quá, em thực lòng không muốn vậy!
– Đừng nghĩ ngợi. Tôi chỉ trả đúng với cái giá của nó.
Anh nhàn nhạt giải thích, không muốn cô suy nghĩ về chuyện này. Khóe miệng khẽ nhếch, anh cười nhìn cô:
– Yên tâm, tôi không nghèo như em nghĩ.
Cô cảm thấy nong nóng mặt, mím môi gật đầu. Anh luôn không vì cô thuyết phục mà thay đổi ý định. Nhớ ra bữa tiệc, cô liền giục:
– Mình đi thôi! Em muốn đưa anh đến một nơi rất tuyệt.
Vương Khải khẽ chau mày:
– Tôi đã đặt bàn ở nhà hàng, em định đi đâu?
– Nơi này đảm bảo tuyệt hơn nhà hàng. Nơi em muốn đến cùng anh là tiệc buffet thượng hạng trên đỉnh tòa nhà V hai tám tầng, có cả dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng biểu diễn phục vụ trong bữa tiệc. Ông chủ bữa tiệc chỉ phục vụ ba mươi khách VIP mỗi năm vào dịp này, đây cũng là nơi thích hợp nhất để ngắm pháo hoa. Không phải có tiền là đến được đâu nhé, may sao em lại có vé mời!
Anh đoán ra chín phần trước đôi mắt long lanh của cô.
– Từ đâu em có vé mời?
– Bà nội tặng em và anh đấy! Bà không phản đối việc em ở cùng anh nữa, còn chủ động tặng chúng ta vé mời anh ạ.
Anh không rõ âm mưu của bà Kim Yến là gì, có điều cô đang háo hức như vậy, anh không nỡ dội nước lạnh. Anh cũng không thể nói ra nghi ngờ không hay của mình về bà nội cô với cô. Dù sao chỉ cần cô vui vẻ là được.
Vương Khải đưa Thanh Tú lên đỉnh tòa nhà V. Không gian sáng rực trong ánh đèn vàng sang trọng của bữa tiệc hòa cùng âm thanh êm ái du dương làm tất cả khách tham dự đều nhanh chóng choáng ngợp. Vương Khải giơ tay để Thanh Tú nắm khuỷu tay anh, như cách một đôi tình nhân cùng nhau xuất hiện trước những vị khách cao quý còn lại.
Bữa tiệc này toàn những kẻ có tiền có quyền danh giá bậc nhất thành phố S. Lưu Phát cũng từng là một nhân vật như vậy khi Vương Khải còn theo lão ta. Bao nhiêu năm anh theo lão là bấy nhiêu năm lão lợi dụng cùng hành hạ anh, đó cũng là nguyên nhân khiến anh nuôi ý đồ lật đổ lão.