Chương 28
Dù đang nóng bừng bừng trong cơn tức giận nhưng Phương Dung lập tức lạnh run, cô ta mím chặt môi căm hận quắc mắt nhìn Thanh Tú rồi lại nhìn Vương Khải, cảm giác tủi thân làm cô ta khóc òa lên, nước mắt tuôn rơi như mưa nhìn hết sức thảm thương:
– Vương Khải… đồ tàn nhẫn! Đồ quỷ máu lạnh! Khốn kiếp!
Vương Khải giữ nguyên âm giọng lạnh lẽo bên tai cô ta:
– Mày muốn chửi tao thế nào cũng được, nhưng chỉ cần mày động đến một sợi tóc của Thanh Tú, tao sẽ cho mày biết thế nào là địa ngục!
Cô ta vẫn cứ khóc um lên nhưng trong lòng đã hiểu cô ta thất bại thảm hại đến thế nào. Người đàn ông cô ta yêu nhất, kẻ gan hùng trong mắt cô ta mà cô ta luôn say mê khao khát, cho đến cuối cùng lại vì đứa con gái khác mà đe dọa cô ta bằng những gì đáng sợ nhất.
Vương Khải nhẹ giọng với Thanh Tú:
– Em đứng đây chờ tôi một lát.
Sau đó anh kéo Phương Dung xềnh xệch ra khỏi tiền sảnh tòa nhà trước nhiều ánh mắt tò mò xung quanh. Câu chuyện gây hiếu kỳ không rõ đầu đuôi, nhìn cô gái xinh đẹp được che chở cũng không giống trà xanh sợ hãi chính thất mà chạy trốn nên cuối cùng bọn họ cũng tản đi.
Ra đến ngoài sân, cơn gió lạnh lẽo ùa qua cũng không lạnh bằng lòng người, Phương Dung mệt nhoài chẳng nói năng gì, hất mạnh tay để Vương Khải thả tay mình ra nhưng không được. Cô ta trầm giọng, nỗi thất vọng khiến cô ta đi cũng không vững:
– Tôi sẽ không làm gì em gái anh nữa, anh buông tôi ra đi! Nhưng… anh có thể cho tôi biết một điều được không Khải? Tại sao ngày đó anh lại tiếp nhận tôi, dù anh thừa biết lão Phát dùng tôi làm gián điệp cho lão?
– Tôi vì cô ấy.
Âm thanh nhẹ nhàng lại dịu dàng hiếm có từ Vương Khải như chứa đựng cả bầu trời yêu thương anh dành cho cô gái đó. Cuối cùng Phương Dung đã hiểu rồi. Vì cô gái đó mà cô mới có cơ hội ở bên anh, hóa ra tất cả những gì cô ôm ấp, cô hi vọng ở anh đều là nhờ cô ta đem đến. Từ đầu đến cuối, anh chỉ có cô ta, chỉ vì cô ta! Cô hoàn toàn là kẻ bên lề, vậy thì trách hận cũng có ích gì?
– Lúc ấy… tôi cứ nghĩ vì anh mê tôi đấy… vì mê tôi mà anh bất chấp nguy hiểm… Tôi… tôi đúng là con ngu!
Phương Dung lau nước mắt, sụt sịt bằng giọng mũi:
– Anh về với cô ta đi! Tôi hiểu rồi, từ nay sẽ không làm phiền anh nữa!
Chút tự tôn còn sót lại khiến Phương Dung im lặng bước nhanh vượt qua anh.
Vương Khải thở nhẹ một hơi khi cô ta bước khỏi cổng kiểm soát an ninh. Anh cảm thấy không cần thiết phải dặn bảo vệ từ nay ngăn không cho cô ta vào khu vực này nữa.
Trở lại tiền sảnh tòa nhà số 1, Thanh Tú vẫn đứng đó, hai túi đồ vừa mua từ siêu thị đặt ở bên người cô. Thấy anh bước lại, cô mím môi, xách túi bước đến gần anh, nửa quan tâm nửa áy náy hỏi:
– Cô ấy… rất oán giận em?
Vương Khải đỡ lấy túi trên tay cô, anh dịu dàng trấn an:
– Chỉ là hiểu lầm. Em không có lỗi gì hết!
Hai người cùng bước về thang máy. Thanh Tú nhớ ra ban nãy cô gái kia tức giận nói vì cô mà anh làm sao đó, sau rồi chợt ngưng lại. Cô tò mò nhíu mày hỏi:
– Khi nãy… cô ấy có nói tại em mà anh gặp phải chuyện gì… là chuyện gì vậy anh?
– Em không cần quan tâm, cô ta nói linh tinh thôi!
Anh không cho cô biết, cô không thể biết, nhưng sâu trong lòng… cô cảm giác có liên quan đến chuyện cô bị bắt cóc ngày đó, sâu trong lòng cô liên hệ đến việc anh bị hành hạ, khiến anh gặp thương tích rất nặng, còn phải ngồi tù, cũng làm cô đau lòng không dứt.
Trở về căn hộ 2020, Vương Khải bước vào phòng ngủ chính ở cuối hành lang, cũng là nơi anh đang ở. Đặt hai túi đồ lên giường, anh gọi Thanh Tú còn tần ngần không dám bước theo:
– Em vào đây!
Cô theo lời anh bước vào. Vương Khải không giấu nổi ánh mắt âu yếm nhìn cô, nhẹ giọng sắp đặt:
– Từ tối nay em ở đây đi. Hai phòng kia không có ai ở, tôi khóa cửa để đó nên ẩm mốc, không khí không tốt cho sức khỏe. Hơn nữa, phòng này có phòng tắm, em là phụ nữ, ở đây sẽ tiện hơn.
Anh nhường cho cô phòng ngủ của anh? Cô ngại ngùng, lập tức xua tay từ chối:
– Vậy sao được? Em đã ở nhờ anh, sao có thể chiếm phòng ngủ của anh chứ? Anh cứ để em ngủ ở phòng kia đi, thế được không?
– Tôi đã cam đoan với bà nội em. Nếu em ốm ra đó, bà tức giận lên sẽ xới tung Thiên Uy, như vậy thật không đáng. Em nghe tôi chứ?
Anh nửa nghiêm túc nửa lại trêu chọc khiến cô bất giác nhoẻn cười. Đôi mi dày đen nhánh, hai mắt cô cong cong lấp lánh nhìn anh. Nụ cười cô trong sáng như mặt trăng trên cao, cũng hết sức tình cảm làm anh ngơ ngẩn. Khẽ e hèm nơi cổ họng để trấn tĩnh, anh nhàn nhạt kết luận:
– Cứ quyết định như vậy đi.
– Vương Khải… đồ tàn nhẫn! Đồ quỷ máu lạnh! Khốn kiếp!
Vương Khải giữ nguyên âm giọng lạnh lẽo bên tai cô ta:
– Mày muốn chửi tao thế nào cũng được, nhưng chỉ cần mày động đến một sợi tóc của Thanh Tú, tao sẽ cho mày biết thế nào là địa ngục!
Cô ta vẫn cứ khóc um lên nhưng trong lòng đã hiểu cô ta thất bại thảm hại đến thế nào. Người đàn ông cô ta yêu nhất, kẻ gan hùng trong mắt cô ta mà cô ta luôn say mê khao khát, cho đến cuối cùng lại vì đứa con gái khác mà đe dọa cô ta bằng những gì đáng sợ nhất.
Vương Khải nhẹ giọng với Thanh Tú:
– Em đứng đây chờ tôi một lát.
Sau đó anh kéo Phương Dung xềnh xệch ra khỏi tiền sảnh tòa nhà trước nhiều ánh mắt tò mò xung quanh. Câu chuyện gây hiếu kỳ không rõ đầu đuôi, nhìn cô gái xinh đẹp được che chở cũng không giống trà xanh sợ hãi chính thất mà chạy trốn nên cuối cùng bọn họ cũng tản đi.
Ra đến ngoài sân, cơn gió lạnh lẽo ùa qua cũng không lạnh bằng lòng người, Phương Dung mệt nhoài chẳng nói năng gì, hất mạnh tay để Vương Khải thả tay mình ra nhưng không được. Cô ta trầm giọng, nỗi thất vọng khiến cô ta đi cũng không vững:
– Tôi sẽ không làm gì em gái anh nữa, anh buông tôi ra đi! Nhưng… anh có thể cho tôi biết một điều được không Khải? Tại sao ngày đó anh lại tiếp nhận tôi, dù anh thừa biết lão Phát dùng tôi làm gián điệp cho lão?
– Tôi vì cô ấy.
Âm thanh nhẹ nhàng lại dịu dàng hiếm có từ Vương Khải như chứa đựng cả bầu trời yêu thương anh dành cho cô gái đó. Cuối cùng Phương Dung đã hiểu rồi. Vì cô gái đó mà cô mới có cơ hội ở bên anh, hóa ra tất cả những gì cô ôm ấp, cô hi vọng ở anh đều là nhờ cô ta đem đến. Từ đầu đến cuối, anh chỉ có cô ta, chỉ vì cô ta! Cô hoàn toàn là kẻ bên lề, vậy thì trách hận cũng có ích gì?
– Lúc ấy… tôi cứ nghĩ vì anh mê tôi đấy… vì mê tôi mà anh bất chấp nguy hiểm… Tôi… tôi đúng là con ngu!
Phương Dung lau nước mắt, sụt sịt bằng giọng mũi:
– Anh về với cô ta đi! Tôi hiểu rồi, từ nay sẽ không làm phiền anh nữa!
Chút tự tôn còn sót lại khiến Phương Dung im lặng bước nhanh vượt qua anh.
Vương Khải thở nhẹ một hơi khi cô ta bước khỏi cổng kiểm soát an ninh. Anh cảm thấy không cần thiết phải dặn bảo vệ từ nay ngăn không cho cô ta vào khu vực này nữa.
Trở lại tiền sảnh tòa nhà số 1, Thanh Tú vẫn đứng đó, hai túi đồ vừa mua từ siêu thị đặt ở bên người cô. Thấy anh bước lại, cô mím môi, xách túi bước đến gần anh, nửa quan tâm nửa áy náy hỏi:
– Cô ấy… rất oán giận em?
Vương Khải đỡ lấy túi trên tay cô, anh dịu dàng trấn an:
– Chỉ là hiểu lầm. Em không có lỗi gì hết!
Hai người cùng bước về thang máy. Thanh Tú nhớ ra ban nãy cô gái kia tức giận nói vì cô mà anh làm sao đó, sau rồi chợt ngưng lại. Cô tò mò nhíu mày hỏi:
– Khi nãy… cô ấy có nói tại em mà anh gặp phải chuyện gì… là chuyện gì vậy anh?
– Em không cần quan tâm, cô ta nói linh tinh thôi!
Anh không cho cô biết, cô không thể biết, nhưng sâu trong lòng… cô cảm giác có liên quan đến chuyện cô bị bắt cóc ngày đó, sâu trong lòng cô liên hệ đến việc anh bị hành hạ, khiến anh gặp thương tích rất nặng, còn phải ngồi tù, cũng làm cô đau lòng không dứt.
Trở về căn hộ 2020, Vương Khải bước vào phòng ngủ chính ở cuối hành lang, cũng là nơi anh đang ở. Đặt hai túi đồ lên giường, anh gọi Thanh Tú còn tần ngần không dám bước theo:
– Em vào đây!
Cô theo lời anh bước vào. Vương Khải không giấu nổi ánh mắt âu yếm nhìn cô, nhẹ giọng sắp đặt:
– Từ tối nay em ở đây đi. Hai phòng kia không có ai ở, tôi khóa cửa để đó nên ẩm mốc, không khí không tốt cho sức khỏe. Hơn nữa, phòng này có phòng tắm, em là phụ nữ, ở đây sẽ tiện hơn.
Anh nhường cho cô phòng ngủ của anh? Cô ngại ngùng, lập tức xua tay từ chối:
– Vậy sao được? Em đã ở nhờ anh, sao có thể chiếm phòng ngủ của anh chứ? Anh cứ để em ngủ ở phòng kia đi, thế được không?
– Tôi đã cam đoan với bà nội em. Nếu em ốm ra đó, bà tức giận lên sẽ xới tung Thiên Uy, như vậy thật không đáng. Em nghe tôi chứ?
Anh nửa nghiêm túc nửa lại trêu chọc khiến cô bất giác nhoẻn cười. Đôi mi dày đen nhánh, hai mắt cô cong cong lấp lánh nhìn anh. Nụ cười cô trong sáng như mặt trăng trên cao, cũng hết sức tình cảm làm anh ngơ ngẩn. Khẽ e hèm nơi cổ họng để trấn tĩnh, anh nhàn nhạt kết luận:
– Cứ quyết định như vậy đi.