Chương 4: Người đó đã xuất hiện
“Mày còn nhớ Du Hạo không?”
“Du Hạo???”
“Là cái thằng lúc nhỏ hay chơi với bọn mình đó.”
Vy Vy lục tìm trong kí ức thì mới nhớ ra có một cậu bé rất xinh tên là Du Hạo, lúc nhỏ rất bám lấy cô nhưng cô không thích cậu ta nên toàn bơ đẹp.
Đang định hỏi Phú An vì sao lại nói tới cậu ta thì nhận được tin sốc từ anh.
“Nó chết rồi.”
“Tại sao lại chết thế, chết bao giờ vậy?”
“Nó chết vì mày đó.”
Cô đơ người.
“Vì em??? Em có làm gì đâu? Em còn chẳng thèm chơi với cậu ta mà.”
Phú An giải thích không quên dùng que dâu phẩy khắp nơi xua đuổi tà ma lang thang.
“Từ khi ông đưa mày lên thành phố sống đó là nó cũng đòi đi theo mày, nó bảo thích mày, lớn lên muốn cưới mày. Vốn dĩ thằng đấy nó bị bệnh tim sẵn từ nhỏ rồi nên bố mẹ nó cũng định đưa nó lên thành phố sống tiện chữa bệnh luôn. Nghe bố mẹ nó kể lại là nó với mày học chung lớp nhưng mày có bạn trai nó đau lòng quá bệnh tim tái phát thế là chết. Ông mày bói được quẻ cho nó thì thấy oán khí nó rất nặng có thể biến thành quỷ nên mới chấn áp nó ở làng. Cũng phải mấy năm rồi đấy, bố mẹ nó tìm rất nhiều cô dâu cho nó nhưng nó không thích, nó muốn mày trở về làm vợ nó thế là nó mới phá ông để rồi ông bị bệnh mấy năm liền. Thấy ông sắp không qua khỏi thì anh mới gọi cho nhà bác để về thăm ông, ông biết chắc chắn mày sẽ về đây nên bảo anh ra đưa mày ra khỏi làng trước.”
Nói mãi thì cũng đến cổng làng, đi chung với Phú An mọi thứ đều rất yên ổn không gặp bất kỳ vật nào cản đường.
Chiếc xe của nhà bác vẫn còn đó nhưng trong xe không có một bóng người.
“Bác trai, bác gái và chị họ đi đâu rồi nhỉ?”
Phú An nhìn xung quanh “Hay họ vào trong làng rồi?”
“Anh bị đần à, bọn mình mới ở trong đó ra đấy. Ở đây cũng chỉ có một con đường, nếu họ đi vào thì cũng phải gặp chúng ta rồi.”
“Vậy thì tản nhau ra tìm họ đi tháng này không nên đi lại ở trong làng đâu, anh đi đường này, mày đi đường kia.”
Phú An đưa cho Vy Vy một chuỗi hạt gỗ “Ông làm phép vào chiếc vòng này rồi mày đeo vào nếu có bị sao thì chiếc vòng này sẽ cứu mày một mạng.”
Hai anh em tản nhau ra tìm gia đình nhà bác.
Vy Vy cứ có cảm giác có ai đó nhìn theo mình, đi theo mình nhưng khi quay đầu lại thì chẳng thấy ai.
Đột nhiên có rất nhiều tiếng trẻ con vọng tới “Vy Vy ơi cậu về rồi.... Vy Vy ơi cùng đi chơi thôi... Vy Vy ơi...”
Lúc này cô mới nhìn thấy phía xa trong màn sương mờ trước mặt xuất hiện rất nhiều trẻ con tầm 4 5 tuổi.
Tiến lại gần thì thấy trên mặt mũi đứa nào cũng trắng toát, quần áo thì rách nát, đầu tóc thì bù xù.
Thấy Vy Vy chúng rất vui, cầm tay nhau nhảy múa như mừng cô trở về.
Đột nhiên một cô bé mặc áo đỏ tếp tóc hai bên tiến tới định nắm lấy tay cô nhưng bị chuỗi hạt cản lại nên đành ấm ức dùng đôi mắt long lanh nhìn cô.
Tất nhiên cô biết mấy đứa bé này là gì nhưng có vẻ chúng không hề muốn làm hại cô.
“Chúng ta hãy cùng chơi thôi...”
“Năm... mười...mười năm... hai mươi....hai năm....ba mươi...” Tụi nhỏ bỗng nhiên chơi trò bịt mắt đi tìm, cô bé mặc áo đỏ chỉ vào một gốc cây to phía trước dường như muốn bảo Vy Vy hãy đi trốn.
Thấy Vy Vy không đi trốn thì cô bé đành từ bỏ mà chạy đi trốn một mình nếu không sẽ bị phát hiện như vậy là thua.
Kí ức lúc nhỏ bỗng nhiên ùa về.
“Trò này....Là các bạn!!!” Nước mắt Vy Vy không tự chủ mà rơi xuống gương mặt.
Khi nhìn thấy Vy Vy nhớ ra các bạn mới vỗ tay nhảy nên vui mừng.
“Vy Vy ơi đi chơi thôi....Vy Vy ơi...”
Lúc này trong màn sương kỳ ảo thêm tiếng quạ kêu khắp trời một nam thanh niên mặc chiếc sơ mi trắng, quần âu đen tiến lại từ phía sau Vy Vy, càng ngày anh ta càng tới gần.
“Vy Vy cuối cùng anh cũng tìm được em rồi.”
Một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau Vy Vy, cô quay lại ánh mắt hai người chạm nhau.
Đôi mắt đó rất đẹp, rất đẹp.
Hắn ta quả thực rất đẹp.
“Du Hạo???”
“Là cái thằng lúc nhỏ hay chơi với bọn mình đó.”
Vy Vy lục tìm trong kí ức thì mới nhớ ra có một cậu bé rất xinh tên là Du Hạo, lúc nhỏ rất bám lấy cô nhưng cô không thích cậu ta nên toàn bơ đẹp.
Đang định hỏi Phú An vì sao lại nói tới cậu ta thì nhận được tin sốc từ anh.
“Nó chết rồi.”
“Tại sao lại chết thế, chết bao giờ vậy?”
“Nó chết vì mày đó.”
Cô đơ người.
“Vì em??? Em có làm gì đâu? Em còn chẳng thèm chơi với cậu ta mà.”
Phú An giải thích không quên dùng que dâu phẩy khắp nơi xua đuổi tà ma lang thang.
“Từ khi ông đưa mày lên thành phố sống đó là nó cũng đòi đi theo mày, nó bảo thích mày, lớn lên muốn cưới mày. Vốn dĩ thằng đấy nó bị bệnh tim sẵn từ nhỏ rồi nên bố mẹ nó cũng định đưa nó lên thành phố sống tiện chữa bệnh luôn. Nghe bố mẹ nó kể lại là nó với mày học chung lớp nhưng mày có bạn trai nó đau lòng quá bệnh tim tái phát thế là chết. Ông mày bói được quẻ cho nó thì thấy oán khí nó rất nặng có thể biến thành quỷ nên mới chấn áp nó ở làng. Cũng phải mấy năm rồi đấy, bố mẹ nó tìm rất nhiều cô dâu cho nó nhưng nó không thích, nó muốn mày trở về làm vợ nó thế là nó mới phá ông để rồi ông bị bệnh mấy năm liền. Thấy ông sắp không qua khỏi thì anh mới gọi cho nhà bác để về thăm ông, ông biết chắc chắn mày sẽ về đây nên bảo anh ra đưa mày ra khỏi làng trước.”
Nói mãi thì cũng đến cổng làng, đi chung với Phú An mọi thứ đều rất yên ổn không gặp bất kỳ vật nào cản đường.
Chiếc xe của nhà bác vẫn còn đó nhưng trong xe không có một bóng người.
“Bác trai, bác gái và chị họ đi đâu rồi nhỉ?”
Phú An nhìn xung quanh “Hay họ vào trong làng rồi?”
“Anh bị đần à, bọn mình mới ở trong đó ra đấy. Ở đây cũng chỉ có một con đường, nếu họ đi vào thì cũng phải gặp chúng ta rồi.”
“Vậy thì tản nhau ra tìm họ đi tháng này không nên đi lại ở trong làng đâu, anh đi đường này, mày đi đường kia.”
Phú An đưa cho Vy Vy một chuỗi hạt gỗ “Ông làm phép vào chiếc vòng này rồi mày đeo vào nếu có bị sao thì chiếc vòng này sẽ cứu mày một mạng.”
Hai anh em tản nhau ra tìm gia đình nhà bác.
Vy Vy cứ có cảm giác có ai đó nhìn theo mình, đi theo mình nhưng khi quay đầu lại thì chẳng thấy ai.
Đột nhiên có rất nhiều tiếng trẻ con vọng tới “Vy Vy ơi cậu về rồi.... Vy Vy ơi cùng đi chơi thôi... Vy Vy ơi...”
Lúc này cô mới nhìn thấy phía xa trong màn sương mờ trước mặt xuất hiện rất nhiều trẻ con tầm 4 5 tuổi.
Tiến lại gần thì thấy trên mặt mũi đứa nào cũng trắng toát, quần áo thì rách nát, đầu tóc thì bù xù.
Thấy Vy Vy chúng rất vui, cầm tay nhau nhảy múa như mừng cô trở về.
Đột nhiên một cô bé mặc áo đỏ tếp tóc hai bên tiến tới định nắm lấy tay cô nhưng bị chuỗi hạt cản lại nên đành ấm ức dùng đôi mắt long lanh nhìn cô.
Tất nhiên cô biết mấy đứa bé này là gì nhưng có vẻ chúng không hề muốn làm hại cô.
“Chúng ta hãy cùng chơi thôi...”
“Năm... mười...mười năm... hai mươi....hai năm....ba mươi...” Tụi nhỏ bỗng nhiên chơi trò bịt mắt đi tìm, cô bé mặc áo đỏ chỉ vào một gốc cây to phía trước dường như muốn bảo Vy Vy hãy đi trốn.
Thấy Vy Vy không đi trốn thì cô bé đành từ bỏ mà chạy đi trốn một mình nếu không sẽ bị phát hiện như vậy là thua.
Kí ức lúc nhỏ bỗng nhiên ùa về.
“Trò này....Là các bạn!!!” Nước mắt Vy Vy không tự chủ mà rơi xuống gương mặt.
Khi nhìn thấy Vy Vy nhớ ra các bạn mới vỗ tay nhảy nên vui mừng.
“Vy Vy ơi đi chơi thôi....Vy Vy ơi...”
Lúc này trong màn sương kỳ ảo thêm tiếng quạ kêu khắp trời một nam thanh niên mặc chiếc sơ mi trắng, quần âu đen tiến lại từ phía sau Vy Vy, càng ngày anh ta càng tới gần.
“Vy Vy cuối cùng anh cũng tìm được em rồi.”
Một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau Vy Vy, cô quay lại ánh mắt hai người chạm nhau.
Đôi mắt đó rất đẹp, rất đẹp.
Hắn ta quả thực rất đẹp.