Chương 3: Gặp lại người cũ 2
Vy Vy mở điện thoại gọi cho bác trai, mặc dù bác trai đã bắt máy nhưng đầu bên kia chỉ có tiếng gió xì xào đáp lại. Dù điện thoại có sóng nhưng cuộc gọi liên tục bị gián đoạn, thỉnh thoảng có tiếng ai đố hù hù vào.
“Từ khi gặp bà già đó nơi này bỗng âm u đến lạ. Điện thoại thì không gọi được, muốn ra ngoài cũng không xong.” Vy Vy tức giận nhưng cũng không thể làm gì chỉ biết trách bà già ma đó.
Vy Vy nhìn lại con đường đi vào trong làng “Hay là mình thử lại đi vào sâu trong xem có ai có thể giúp mình phá trận sương mù bí ẩn này không? Trận sương này một mình mình không thể phá giải." Cô mò tay vào trong túi thì thấy lá bùa mà ông trưởng làng cho.
"Người vẽ bùa ở nhà ông trưởng làng đó khá nghiệp dư nhưng nhìn kỹ lại thì vẫn khá là quen mắt rất giống nét vẽ của ông nhưng mình có thể khắng định chắc chắn không phải ông mình vẽ, Mình tin trong làng vẫn có người biết vẽ bùa nếu nhờ người đó giúp thì chắc chắn sẽ phá được.”
Cô quyết định quay lại vào trong làng, rất nhanh cô đã thoát ra được màn sương dày đặc trước mắt,giống như chỉ vào không thể ra. Vẫn ngôi nhà ông trưởng làng ở đó nhưng xung quanh ngôi nhà của ông có rất nhiều quạ đen đậu xuống, đếm sơ qua cũng phải cả mấy chục con, chúng đua nhau gặm nhấm một thứ thịt gì đó rơi vãi dưới đất. Có lẽ ông trưởng làng đã cho chúng ăn.
Thấy ngôi nhà bị oán khí rất nặng nên cô bèn mở trong cặp lấy ra một lá bùa bản thân chính tay vẽ trước đây dán ở giữa thánh giá và hình phật của cửa cổng nhà ông trưởng làng.
Vừa dán vào toàn bộ đàn quạ bỗng bay đi mất, hướng bay của chúng là ngày càng sâu trong làng hơn.
Vy Vy tiến vào trong thì đột nhiên nhìn thấy một người, hắn ăn mặc khá thời thượng nhưng trên người có dán rất nhiều bùa tránh quỷ.
“Hình như là hắn.” Kẻ đã vé bùa nhưng không giỏi.
Thấy có người dám một mình đi lại ở trong làng, hắn ta bỗng tiến tới hỏi “Cô là ai, sao lại ở đây một mình.” Chưa để Vy Vy giải thích hắn đã chĩa con dao cùn đã han gỉ vào cô.
Con dao có một mùi khai, chắc chắn con dao này đã bị ngâm nước tiểu vì thế mới trở nên cùn như vậy.
“Cô là ma quỷ phương nào, sao dám đứng trước mặt ta."
Vy Vy thấy hắn cũng ưa nhìn nhưng có vẻ não có chút vấn đề “Anh là ai? Sao ở đây?”
“Ta đang hỏi cô trước, nói mau.”
Vy Vy khẽ cười lấy tay vuốt nhẹ mái tóc để lộ xương quai hàm xinh đẹp, hắn ta dường như bị Vy Vy làm hớp hồn nhưng cũng vẫn vội tỉnh táo lại.
“Đừng nghĩ dùng sắc đẹp mê hoặc ta.” Hắn ta vênh mặt tỏ vẻ kiêu sa.
“Này anh gì ơi, anh có thấy ma nào quỷ nào xinh đẹp như thế này chưa. Mà còn nữa con dao cùn này có vẻ không dùng được nữa, nếu muốn dùng thì dùng cái này đi.” Cô nôi thanh đao nhỏ trong túi ra đưa cho hắn ta.
Hắn ta bỗng nhìn cô một lượt “Cô là người à? Thanh đao này hình như là loại trấn quỷ loại một này.” Mắt hắn ta sáng trưng vẻ mặt thích thú với thanh đao của Vy Vy.
“Thanh đao này tôi thỉnh trên chùa đó, đã được tắm nước thánh nên có thể khiến ma quỷ bị thương, còn con dao ngâm nước tiểu này thì... trấn thì cũng trấn được nhưng hơi mất vệ sinh.”
Hắn ta nhảy dựng lên “Mất vệ sinh thì làm sao...." Hắn ngẩn người ra " Ủa thế cô cũng là pháp sư sao?”
“Chắc được coi là bán pháp sư.”
“Bán pháp sư là sao??? Bộ trên đời này cũng có bán pháp sư sao?”
“Tôi mới tu luyện gần đây thôi, chưa đến mức thành thạo như pháp sư. Chủ yếu tu luyện để tránh phiền phức ai ngờ về đây mới biết năng lực của mình chẳng ra sao hết. Thế nên mới gọi là bán pháp sư.”
Hắn ta bỗng cười ngây ngô “Ra là cô tự đặt cho mình.”
“Này nói vào việc chính đi, anh là ai? Có phải bùa trấn quy ở nhà trưởng làng là anh vẽ không?”
Hắn ta suy nghĩ một lúc “Là tôi vẽ nhưng cũng không phải tôi vẽ.”
“Là sao?”
“Thầy tôi mượn cơ thể tôi vẽ đó, bản thân tôi chỉ biết làm thôi. Nếu để tôi vẽ với năng lực của tôi thì làm sao có thể vẽ ra được.”
“Thầy??? Anh là người làng này sao?"
Hắn ta chống tay gật đầu, vẻ mặt trở nên tự đắc.
Vy Vy nhìn kỹ lại gương mặt đó thì nhận ra “Là...là Phú An đúng không?”
Hắn ta bỗng tỏ ra ngạc nhiên và cùng nhận ra “Là Vy Vy đúng chứ? Là cháu gái ông Triệu pháp sư phải không?”
“Dạ là em đây.”
“Ui quả đúng như ông bảo, ông bảo tháng này đang là ngày cát bỗng hóa ngày hung, thì ra là em về.”
“Cái gì mà ngày cát ngày hung chứ, em đâu phải sao chổi chứ.”
“Ông bảo anh là nếu gặp mày thì phải đưa mày ra khỏi làng, nếu không để quỷ vương biết là chết cả lũ.”
Vy Vy không hiểu “quỷ vương là ai? Sao quỷ vương biết là chúng ta chết???”
“Bộ ông không bảo gì cho mày biết à?”. Được cop? ?ại ~ ? r U m ? r u ? e n.Vn ~
“Không!”
“Để anh đưa mày ra ngoài đã, vừa đi anh vừa kể cho.”
...
“Từ khi gặp bà già đó nơi này bỗng âm u đến lạ. Điện thoại thì không gọi được, muốn ra ngoài cũng không xong.” Vy Vy tức giận nhưng cũng không thể làm gì chỉ biết trách bà già ma đó.
Vy Vy nhìn lại con đường đi vào trong làng “Hay là mình thử lại đi vào sâu trong xem có ai có thể giúp mình phá trận sương mù bí ẩn này không? Trận sương này một mình mình không thể phá giải." Cô mò tay vào trong túi thì thấy lá bùa mà ông trưởng làng cho.
"Người vẽ bùa ở nhà ông trưởng làng đó khá nghiệp dư nhưng nhìn kỹ lại thì vẫn khá là quen mắt rất giống nét vẽ của ông nhưng mình có thể khắng định chắc chắn không phải ông mình vẽ, Mình tin trong làng vẫn có người biết vẽ bùa nếu nhờ người đó giúp thì chắc chắn sẽ phá được.”
Cô quyết định quay lại vào trong làng, rất nhanh cô đã thoát ra được màn sương dày đặc trước mắt,giống như chỉ vào không thể ra. Vẫn ngôi nhà ông trưởng làng ở đó nhưng xung quanh ngôi nhà của ông có rất nhiều quạ đen đậu xuống, đếm sơ qua cũng phải cả mấy chục con, chúng đua nhau gặm nhấm một thứ thịt gì đó rơi vãi dưới đất. Có lẽ ông trưởng làng đã cho chúng ăn.
Thấy ngôi nhà bị oán khí rất nặng nên cô bèn mở trong cặp lấy ra một lá bùa bản thân chính tay vẽ trước đây dán ở giữa thánh giá và hình phật của cửa cổng nhà ông trưởng làng.
Vừa dán vào toàn bộ đàn quạ bỗng bay đi mất, hướng bay của chúng là ngày càng sâu trong làng hơn.
Vy Vy tiến vào trong thì đột nhiên nhìn thấy một người, hắn ăn mặc khá thời thượng nhưng trên người có dán rất nhiều bùa tránh quỷ.
“Hình như là hắn.” Kẻ đã vé bùa nhưng không giỏi.
Thấy có người dám một mình đi lại ở trong làng, hắn ta bỗng tiến tới hỏi “Cô là ai, sao lại ở đây một mình.” Chưa để Vy Vy giải thích hắn đã chĩa con dao cùn đã han gỉ vào cô.
Con dao có một mùi khai, chắc chắn con dao này đã bị ngâm nước tiểu vì thế mới trở nên cùn như vậy.
“Cô là ma quỷ phương nào, sao dám đứng trước mặt ta."
Vy Vy thấy hắn cũng ưa nhìn nhưng có vẻ não có chút vấn đề “Anh là ai? Sao ở đây?”
“Ta đang hỏi cô trước, nói mau.”
Vy Vy khẽ cười lấy tay vuốt nhẹ mái tóc để lộ xương quai hàm xinh đẹp, hắn ta dường như bị Vy Vy làm hớp hồn nhưng cũng vẫn vội tỉnh táo lại.
“Đừng nghĩ dùng sắc đẹp mê hoặc ta.” Hắn ta vênh mặt tỏ vẻ kiêu sa.
“Này anh gì ơi, anh có thấy ma nào quỷ nào xinh đẹp như thế này chưa. Mà còn nữa con dao cùn này có vẻ không dùng được nữa, nếu muốn dùng thì dùng cái này đi.” Cô nôi thanh đao nhỏ trong túi ra đưa cho hắn ta.
Hắn ta bỗng nhìn cô một lượt “Cô là người à? Thanh đao này hình như là loại trấn quỷ loại một này.” Mắt hắn ta sáng trưng vẻ mặt thích thú với thanh đao của Vy Vy.
“Thanh đao này tôi thỉnh trên chùa đó, đã được tắm nước thánh nên có thể khiến ma quỷ bị thương, còn con dao ngâm nước tiểu này thì... trấn thì cũng trấn được nhưng hơi mất vệ sinh.”
Hắn ta nhảy dựng lên “Mất vệ sinh thì làm sao...." Hắn ngẩn người ra " Ủa thế cô cũng là pháp sư sao?”
“Chắc được coi là bán pháp sư.”
“Bán pháp sư là sao??? Bộ trên đời này cũng có bán pháp sư sao?”
“Tôi mới tu luyện gần đây thôi, chưa đến mức thành thạo như pháp sư. Chủ yếu tu luyện để tránh phiền phức ai ngờ về đây mới biết năng lực của mình chẳng ra sao hết. Thế nên mới gọi là bán pháp sư.”
Hắn ta bỗng cười ngây ngô “Ra là cô tự đặt cho mình.”
“Này nói vào việc chính đi, anh là ai? Có phải bùa trấn quy ở nhà trưởng làng là anh vẽ không?”
Hắn ta suy nghĩ một lúc “Là tôi vẽ nhưng cũng không phải tôi vẽ.”
“Là sao?”
“Thầy tôi mượn cơ thể tôi vẽ đó, bản thân tôi chỉ biết làm thôi. Nếu để tôi vẽ với năng lực của tôi thì làm sao có thể vẽ ra được.”
“Thầy??? Anh là người làng này sao?"
Hắn ta chống tay gật đầu, vẻ mặt trở nên tự đắc.
Vy Vy nhìn kỹ lại gương mặt đó thì nhận ra “Là...là Phú An đúng không?”
Hắn ta bỗng tỏ ra ngạc nhiên và cùng nhận ra “Là Vy Vy đúng chứ? Là cháu gái ông Triệu pháp sư phải không?”
“Dạ là em đây.”
“Ui quả đúng như ông bảo, ông bảo tháng này đang là ngày cát bỗng hóa ngày hung, thì ra là em về.”
“Cái gì mà ngày cát ngày hung chứ, em đâu phải sao chổi chứ.”
“Ông bảo anh là nếu gặp mày thì phải đưa mày ra khỏi làng, nếu không để quỷ vương biết là chết cả lũ.”
Vy Vy không hiểu “quỷ vương là ai? Sao quỷ vương biết là chúng ta chết???”
“Bộ ông không bảo gì cho mày biết à?”. Được cop? ?ại ~ ? r U m ? r u ? e n.Vn ~
“Không!”
“Để anh đưa mày ra ngoài đã, vừa đi anh vừa kể cho.”
...