Chương 33: Tiếp tục hôn lễ
Tất cả đều rất hoàng hốt khi toàn bộ sợi dây bị đứt đoạn, quỷ mai mối bèn dừng tay dừng lại toàn bộ nghi lễ.
“Không thể hoàn thành đợi, cô gái này không phải cô dâu.”
Du Hạo bỗng trở nên tức giận khi nghe câu nói đó, hắn ta nắm lấy tay cô và trách mắng, con ngươi màu đen cũng chuyển sang màu đỏ.
“Lại muốn lừa ta, lại muốn lừa ta!!!”
Vy Vy đau đớn kêu lên hắn càng nắm chặt hơn tức giận và quát lớn “Nói! Vy Vy đâu?”
Vy Vy sợ hãi khóc lớn "Tôi… tôi là Vy Vy… "
Du Hạo nắm chặt tay cô tới mức các mạch máu bị tắc nghẽn, tay cô trở nên tê liệt vì máu không thông. Hắn đánh mắt sang nhìn quỷ mai mối nhưng vẫn nhận được cái gật đầu của quỷ mai mối.
Quá tức giận hắn vứt mạnh Vy Vy sang một bên, lưng của cô đập vào chiếc cột đau đến mức cô không thể đứng dậy nữa. Đúng lúc đó có rất nhiều hạt chuỗi rơi ra từ trên người Vy Vy, Du Hạo nhận ra đây chính là chuỗi hạt của Phú An.
Bên kia Vy Vy bị ngất xỉu và bị nhốt vào trong chiếc rương, cô bị chói chặt bị bịt mắt bịt miệng nên khi tỉnh lại cô không thể làm gì.
Chiếc chuỗi hạt mà ông cho cô thì nằm ở trên giường, có lẽ lúc cô tắm rửa đã tháo nó ra và quên đeo vào.
Bên ngoài ông và Phú An đang làm phép nên tiếng rất lớn vì thế họ không nghe thấy tiếng ú ớ của Vy Vy.
Thế nhưng lúc này A Minh mới phát hiện “Sao không thấy Nhược Hy đâu?”
Tên nhóc Du Lạc ngồi đó xem kịch hay, dường như chuyện này đều có liên quan tới nó.
May thay anh vội đi tìm khắp nhà thì nghe thấy tiếng ú ớ của Vy Vy, ann vội vàng hét lớn hô hoán cho mọi người và giúp Vy Vy ra khỏi chiếc rương.
Nghe thấy tiếng hét của A Minh thì Phú An cũng chạy vào, thấy Vy Vy vẫn còn trên nhà anh không khỏi ngạc nhiên mà chạy đi báo cho ông biết.
“Ông ơi…có chuyện lớn rồi …”
Thấy chuyện tốt của mình bị phá hoại nên thằng nhóc Du Lạc bèn trốn khỏi căn nhà nhân lúc mọi người không để ý nó đã cắt được dây trói vàng và chạy mất.
Ông không thể rời khỏi vị trí, nghe tin ông cũng không muốn nói gì chỉ bảo Vy Vy mau tới đó để giúp Vy Vy giả mạo đó chứ nếu không… qua giờ lành để quỷ mai mối tức giận thì tất cả mọi người đều sẽ bị rút hồn,coi như đó là sự trả thù của quỷ mai mối.
Vy Vy và A Minh vội vàng chạy tới nhà Du Hạo.
Du Hạo như phát điên chút giận lên các người giấy, vì được điểm mắt nên mỗi hình nhân đều có một linh hồn cư trú, chúng kêu lên đau đớn nhưng Du Hạo không hề lương tay mà vẫn hành hạ.
Quỷ mai mối muốn rút cạn máu của Vy Vy giả mạo để tế trời thì lúc đó thẳng nhóc Du Lạc chạy về kịp.
“Hãy giao cô ta cho ta!”
Thấy tiểu quỷ vương lên tiếng thì hắn cũng tha mạng cho Vy Vy giả mạo.
Du Lạc sai người mang Vy Vy giả mạo đi chỗ khác, khuôn mặt rất hài lòng với tình hình hiện tại.
Du Hạo chẳng thèm quan tâm tới Du Lạc, thứ anh quan tâm lúc này là Vy Vy ở nơi đâu.
Hắn vác một khẩu súng trường rất dài định tiến đến nhà của ông Triệu.
Oán khí của hắn rất nặng vừa bước chân ra khỏi nhà thì trời nổi gió lớn, chim trong rừng cũng vội chạy trốn. Khuôn mặt đằm đằm sát khí tiến từng bước.
Hắn vừa định ra khỏi cổng nhà thì Vy Vy và A Minh chạy tới.
May mắn thay hai người tới kịp, nhìn thấy Du Hạo đang tiến bước tới chỗ họ "Du Hạo đang tới … " Vy Vy thở hổn hển báo cho A Minh biết.
A Minh vội đúng trước che chắn cho Vy Vy.
Nhìn thấy A Minh, Du Hạo chĩa súng vào đầu anh muốn bóp còi thì Vy Vy vội ôm lấy anh.
“Em về rồi… em sẵn sàng làm cô dâu của anh rồi. Anh sẽ không phải cực khổ tìm kiếm nữa, vợ anh về rồi…” Vy Vy cố gắng chấn an Du Hạo, nếu không A Minh sẽ gặp nguy hiểm.
Mắt hắn cũng dãn ra nhưng vẫn đằm đằm sát khí.
Hắn cầm lấy cổ tay cô mà bóp chặt “Có thực sự là Vy Vy không? Hay mấy người lại định lừa ta?”
Vy Vy vội bào chữa “Bọn em không ai muốn lừa anh hết là do Du Lạc, thằng nhóc lừa em và Nhược Hy, nó khiến em bị ngất đi còn Nhược Hy thì nó điều khiển tâm trí cậu ấy đeo chuỗi hạt mà Phú An đưa và đeo vào. Anh cũng biết chuỗi hạt đó hút dương khí của em chẳng phải lúc ma nước tới hù dọa em bước vào phòng ký túc cũng xuất hiện hai Vy Vy còn gì. Thằng nhóc thôi miên Nhược Hy khiến cậu ấy tưởng mình là em vì thế mới có chuyện này.”
Du Hạo nhìn vào đôi mắt của cô.
Cô nói tiếp “Lần này em tới đây để làm cô dâu của anh, anh tin bọn em lần này được không? Giờ lành sắp qua rồi chẳng lẽ anh không muốn kết hôn với em?”
Du Hạo vội kéo cô vào trong nhà nhưng toàn bộ mọi thứ đều bị hắn phá hoại.
A Minh bị các hình nhân giấy chặn lại không cho vào, bây giờ chỉ có một mình Vy Vy đối phó với chúng.
Quỷ mai mối vẫn đứng im ở đó vì buổi lễ bị hoãn lại nên hắn gục đầu xuống đất chờ đợi qua thời gian.
Vy Vy vội trùm chiếc khăn trùm đầu mà Nhược Hy đánh rơi ở sàn và đội lên đầu.
“Tiếp tục làm lễ đi, tìm thấy cô dâu rồi.” Vy Vy thông báo cho quỷ mai mối.
Nhận được thông báo quỷ mai mối từ từ đứng dậy giống như một con rối bị người ta điều khiển.
Hắn buộc chỉ đỏ vào tay hai người để kiểm tra cũng như tiếp tục công việc còn dang dở. Lúc này chẳng có hiện tượng nào xảy ra, nghi lễ chính thức được chấp nhận.
Bát tự tứ hành đều trùng khớp.
Du Hạo lúc này mới thở phào một hơi, khẽ nhìn Vy Vy mà mỉm cười.
Bên kia Nhược Hy đã khôi phục về khuôn mặt của mình bị Du Lạc vứt ở dưới đất, thằng nhóc có lẽ muốn trả thù mọi chuyện mà Nhược Hy đã đối xử với nó.
Nhược Hy sợ hãi khóc lóc mà nhìn nó, toàn thân dường như không theo sự chỉ đạo của bản thân. Đặc biệt cánh tay phải của Nhược Hy đã bị Du Lạc lấy búa đập lát.
“Tôi… tôi không biết cậu là quỷ… tôi thật sự không biết…tôi nghĩ rằng cậu chỉ là một thằng bé bình thường … hãy tha cho tôi…”
Du Lạc ngồi xuống ghế trên tay vẫn cầm chiếc búa đầy máu, nó liếm láp chiếc búa thưởng thức vị máu tanh.
“Du Lạc này có thù tất báo, mày làm bao nhiêu chuyện với tao như vậy, mày nghĩ tao sẽ tha cho mày à?”
Có lẽ sự thâm độc của Du Lạc đều được thừa hưởng từ Du Hạo, đúng là con hơn cha chỉ có phá hoại.
“Không thể hoàn thành đợi, cô gái này không phải cô dâu.”
Du Hạo bỗng trở nên tức giận khi nghe câu nói đó, hắn ta nắm lấy tay cô và trách mắng, con ngươi màu đen cũng chuyển sang màu đỏ.
“Lại muốn lừa ta, lại muốn lừa ta!!!”
Vy Vy đau đớn kêu lên hắn càng nắm chặt hơn tức giận và quát lớn “Nói! Vy Vy đâu?”
Vy Vy sợ hãi khóc lớn "Tôi… tôi là Vy Vy… "
Du Hạo nắm chặt tay cô tới mức các mạch máu bị tắc nghẽn, tay cô trở nên tê liệt vì máu không thông. Hắn đánh mắt sang nhìn quỷ mai mối nhưng vẫn nhận được cái gật đầu của quỷ mai mối.
Quá tức giận hắn vứt mạnh Vy Vy sang một bên, lưng của cô đập vào chiếc cột đau đến mức cô không thể đứng dậy nữa. Đúng lúc đó có rất nhiều hạt chuỗi rơi ra từ trên người Vy Vy, Du Hạo nhận ra đây chính là chuỗi hạt của Phú An.
Bên kia Vy Vy bị ngất xỉu và bị nhốt vào trong chiếc rương, cô bị chói chặt bị bịt mắt bịt miệng nên khi tỉnh lại cô không thể làm gì.
Chiếc chuỗi hạt mà ông cho cô thì nằm ở trên giường, có lẽ lúc cô tắm rửa đã tháo nó ra và quên đeo vào.
Bên ngoài ông và Phú An đang làm phép nên tiếng rất lớn vì thế họ không nghe thấy tiếng ú ớ của Vy Vy.
Thế nhưng lúc này A Minh mới phát hiện “Sao không thấy Nhược Hy đâu?”
Tên nhóc Du Lạc ngồi đó xem kịch hay, dường như chuyện này đều có liên quan tới nó.
May thay anh vội đi tìm khắp nhà thì nghe thấy tiếng ú ớ của Vy Vy, ann vội vàng hét lớn hô hoán cho mọi người và giúp Vy Vy ra khỏi chiếc rương.
Nghe thấy tiếng hét của A Minh thì Phú An cũng chạy vào, thấy Vy Vy vẫn còn trên nhà anh không khỏi ngạc nhiên mà chạy đi báo cho ông biết.
“Ông ơi…có chuyện lớn rồi …”
Thấy chuyện tốt của mình bị phá hoại nên thằng nhóc Du Lạc bèn trốn khỏi căn nhà nhân lúc mọi người không để ý nó đã cắt được dây trói vàng và chạy mất.
Ông không thể rời khỏi vị trí, nghe tin ông cũng không muốn nói gì chỉ bảo Vy Vy mau tới đó để giúp Vy Vy giả mạo đó chứ nếu không… qua giờ lành để quỷ mai mối tức giận thì tất cả mọi người đều sẽ bị rút hồn,coi như đó là sự trả thù của quỷ mai mối.
Vy Vy và A Minh vội vàng chạy tới nhà Du Hạo.
Du Hạo như phát điên chút giận lên các người giấy, vì được điểm mắt nên mỗi hình nhân đều có một linh hồn cư trú, chúng kêu lên đau đớn nhưng Du Hạo không hề lương tay mà vẫn hành hạ.
Quỷ mai mối muốn rút cạn máu của Vy Vy giả mạo để tế trời thì lúc đó thẳng nhóc Du Lạc chạy về kịp.
“Hãy giao cô ta cho ta!”
Thấy tiểu quỷ vương lên tiếng thì hắn cũng tha mạng cho Vy Vy giả mạo.
Du Lạc sai người mang Vy Vy giả mạo đi chỗ khác, khuôn mặt rất hài lòng với tình hình hiện tại.
Du Hạo chẳng thèm quan tâm tới Du Lạc, thứ anh quan tâm lúc này là Vy Vy ở nơi đâu.
Hắn vác một khẩu súng trường rất dài định tiến đến nhà của ông Triệu.
Oán khí của hắn rất nặng vừa bước chân ra khỏi nhà thì trời nổi gió lớn, chim trong rừng cũng vội chạy trốn. Khuôn mặt đằm đằm sát khí tiến từng bước.
Hắn vừa định ra khỏi cổng nhà thì Vy Vy và A Minh chạy tới.
May mắn thay hai người tới kịp, nhìn thấy Du Hạo đang tiến bước tới chỗ họ "Du Hạo đang tới … " Vy Vy thở hổn hển báo cho A Minh biết.
A Minh vội đúng trước che chắn cho Vy Vy.
Nhìn thấy A Minh, Du Hạo chĩa súng vào đầu anh muốn bóp còi thì Vy Vy vội ôm lấy anh.
“Em về rồi… em sẵn sàng làm cô dâu của anh rồi. Anh sẽ không phải cực khổ tìm kiếm nữa, vợ anh về rồi…” Vy Vy cố gắng chấn an Du Hạo, nếu không A Minh sẽ gặp nguy hiểm.
Mắt hắn cũng dãn ra nhưng vẫn đằm đằm sát khí.
Hắn cầm lấy cổ tay cô mà bóp chặt “Có thực sự là Vy Vy không? Hay mấy người lại định lừa ta?”
Vy Vy vội bào chữa “Bọn em không ai muốn lừa anh hết là do Du Lạc, thằng nhóc lừa em và Nhược Hy, nó khiến em bị ngất đi còn Nhược Hy thì nó điều khiển tâm trí cậu ấy đeo chuỗi hạt mà Phú An đưa và đeo vào. Anh cũng biết chuỗi hạt đó hút dương khí của em chẳng phải lúc ma nước tới hù dọa em bước vào phòng ký túc cũng xuất hiện hai Vy Vy còn gì. Thằng nhóc thôi miên Nhược Hy khiến cậu ấy tưởng mình là em vì thế mới có chuyện này.”
Du Hạo nhìn vào đôi mắt của cô.
Cô nói tiếp “Lần này em tới đây để làm cô dâu của anh, anh tin bọn em lần này được không? Giờ lành sắp qua rồi chẳng lẽ anh không muốn kết hôn với em?”
Du Hạo vội kéo cô vào trong nhà nhưng toàn bộ mọi thứ đều bị hắn phá hoại.
A Minh bị các hình nhân giấy chặn lại không cho vào, bây giờ chỉ có một mình Vy Vy đối phó với chúng.
Quỷ mai mối vẫn đứng im ở đó vì buổi lễ bị hoãn lại nên hắn gục đầu xuống đất chờ đợi qua thời gian.
Vy Vy vội trùm chiếc khăn trùm đầu mà Nhược Hy đánh rơi ở sàn và đội lên đầu.
“Tiếp tục làm lễ đi, tìm thấy cô dâu rồi.” Vy Vy thông báo cho quỷ mai mối.
Nhận được thông báo quỷ mai mối từ từ đứng dậy giống như một con rối bị người ta điều khiển.
Hắn buộc chỉ đỏ vào tay hai người để kiểm tra cũng như tiếp tục công việc còn dang dở. Lúc này chẳng có hiện tượng nào xảy ra, nghi lễ chính thức được chấp nhận.
Bát tự tứ hành đều trùng khớp.
Du Hạo lúc này mới thở phào một hơi, khẽ nhìn Vy Vy mà mỉm cười.
Bên kia Nhược Hy đã khôi phục về khuôn mặt của mình bị Du Lạc vứt ở dưới đất, thằng nhóc có lẽ muốn trả thù mọi chuyện mà Nhược Hy đã đối xử với nó.
Nhược Hy sợ hãi khóc lóc mà nhìn nó, toàn thân dường như không theo sự chỉ đạo của bản thân. Đặc biệt cánh tay phải của Nhược Hy đã bị Du Lạc lấy búa đập lát.
“Tôi… tôi không biết cậu là quỷ… tôi thật sự không biết…tôi nghĩ rằng cậu chỉ là một thằng bé bình thường … hãy tha cho tôi…”
Du Lạc ngồi xuống ghế trên tay vẫn cầm chiếc búa đầy máu, nó liếm láp chiếc búa thưởng thức vị máu tanh.
“Du Lạc này có thù tất báo, mày làm bao nhiêu chuyện với tao như vậy, mày nghĩ tao sẽ tha cho mày à?”
Có lẽ sự thâm độc của Du Lạc đều được thừa hưởng từ Du Hạo, đúng là con hơn cha chỉ có phá hoại.