Chương 20: Đi gặp hôn phu 1
Quay về ký túc để nghỉ ngơi thì trong giấc mơ Vy Vy đã nhìn thấy ông nội làm thầy pháp của mình.
Cô đã cố gắng đuổi theo ông nhưng mãi mà không đuổi kịp.
Sáng sớm mở mắt thì Vy Vy vô cùng hoảng hồn khi bản thân lại ở ngay cổng làng quê ông nội cô.
Màn sương mù dày đặc vẫn luôn bao trùm quanh làng thế nhưng cô vẫn có thể nhìn rõ chỉ “Hỷ” màu đỏ dán ở hai bên cổng, thêm vào đó còn treo hai chiếc lồng đèn đỏ sáng rực.
Vy Vy nhìn xung quanh nhưng không biết vì sao bản thân lại tới được đây, chẳng lẽ đây là giấc mơ của cô nhưng vết máu dưới mu bàn tay của cô đã trả lời giúp.
Đây là hiện thực.
Từ trường về tới làng cũng mất cả mấy tiếng đi xe, tại sao chỉ trong một đêm cô đã có thể tới đây một cách dễ dàng.
Trong màn sương mù mịt có một ánh đèn lồng đỏ đang tiến tới chỗ cô, nó càng gần, càng gần.
Không ai khác chính là ông trưởng làng.
Mới mấy ngày không gặp nhìn sắc mặt ông trưởng làng cực kỳ phờ phạc, mặt như không còn giọt máu, đôi mắt thẫn thờ lờ đờ tiến về trước.
Trên người ông mặc quần áo rất mới, rất đẹp vừa thấy Vy Vy đã rất vui vẻ đón tiếp. Ánh mắt vừa rồi còn thẫn thờ nay cũng được khai sáng trở nên tinh danh hoạt bát.
“Cháu mới tới à, mọi người đã chuẩn bị xong hết rồi chỉ còn thiếu mỗi mình cháu thôi.”
Bị kéo đi cô vội hất tay ông ra nhìn ông đầy nghi hoặc.
“Ông không sao chứ?”
Ông trưởng làng thì vẫn rất vui vẻ “Ông có sao đâu?”
Vy Vy không dám phán xét bậy bạ nên cô cũng chỉ đành tiến vào sâu trong làng, tiện thể thăm ông mình luôn.
“Để ông dẫn đường cho cháu, khu 2 ở ngay trước mắt thôi.”
Thế nhưng đi mãi, đi mãi, hết đường lớn rồi lại đường nhỏ, hết đường thẳng lại đường cong, hết trèo lên dốc thì lại xuống dốc, đã đi rất lâu theo sự chỉ đường của ông trưởng làng mà vẫn chưa thấy được khu làng mà ông cô sống.
“Ông ơi, có phải mình đi nhầm đường rồi không? Chẳng phải ở khu 2 chỉ cần đi vào đường nhỏ ở ngã ba đường lớn là tới rồi sao?”
Ông trưởng làng vừa đi vừa giải thích “Thế cháu không biết rồi, khu 2 vừa chuyển lên trên này. Dưới đó thi thoảng sẽ có sói rừng, lợn rừng tấn công thế nên mọi người mới chuyển lên trên cao hơn. Cháu cũng lâu không về vì thế mọi thứ thay đổi cháu cũng không biết.”
Đột nhiên tiếng cười trẻ con khúc khích trong các bụi cây gần đó.
Nhìn vào bụi cây thì cô nhận ra chính là mấy người bạn ma hồi nhỏ côi thường chơi cùng.
Cô bé tếp tóc hai bên mặc áo đỏ cũng đứng đó cùng các bạn, chúng ra hiệu tay chữ “X” muốn ra ám hiệu cho cô hãy dừng lại.
Được mách bảo Vy Vy không dám bước tiếp, thấy Vy Vy dừng lại đột ngột ông trưởng làng hỏi thăm “Sao thế cháu mệt à? Đi một chút nữa là tới rồi.”
“Có người bảo cháu không được đi về trước nữa.”
“Ai?”
Ông trưởng làng nhìn quay, lũ trẻ sợ hãi trốn sâu vào bụi cây để không bị phát hiện.
“Bọn con nít nó phá đừng tin, cứ đi theo ông sắp đến nơi rồi.”
Tim Vy Vy dừng như chết đứng, cô nghi hoặc lùi về sau “Ông rốt cuộc là ai?”
Ông ta vẫn một mực khẳng định bản thân là trưởng làng thế nhưng ông trưởng làng cô quen biết vốn không nhìn thấy ma, vậy mà giờ ông ta lại có thể nhìn thấy đám trẻ con trốn trong bụi cây vì thế cô đăm ra nghi ngờ thân phận ông già trước mắt.
Mò mẫm bản thân ngay cả chiếc đao nhỏ cô hay dùng để tránh yêu tà cũng không có vì thế cô không phải là đối thủ của bọn họ vì vậy cô đành án binh bất động.
Thấy Vy Vy không tin thân phận mình nên ông cũng chỉ biết ngồi lại bệ đường cùng với cô.
Thời gian trôi qua một cách vô nghĩa thấy Vy Vy bị lạnh nên một lần nữa ông ta khuyên nhủ cô đi tiếp.
“Chỉ cần ông nói thật là ông muốn đưa tôi đi đâu là được.”
Hết cách nên ông ta cũng chỉ đành nói thật “Thật ra ông muốn đưa cháu nên chỗ của quỷ vương.”
“Ý ông nói là chỗ của Du Hạo?”
“Đúng vậy.” Ông ta vội quỳ xuống cầu xin cô “Cháu gái, ta biết ta làm vậy là sai nhưng nếu không làm theo hắn thì toàn bộ người trong làng có thể sẽ chết dưới tay hắn. Chỉ có cháu mới giúp được dân làng thôi.”
Thấy ông ta là bậc cha ông của mình quỳ xuống khẩn cầu cô cũng siêu lòng mà đồng ý đi tiếp.
“Ông chết rồi sao?” Cô cố thăm dò
“Là người nhưng sống không bằng chết. Cháu cứ yên tâm ta sẽ về tìm ông cháu giúp đỡ.”
Thấy ông ta không có ý xấu nên cô cũng đành tin tưởng, cả quãng đường về sau cô luôn suy nghĩ làm thế nào để trốn thoát khỏi Du Hạo, làm sao để chế ngự được hắn.
Cô đã cố gắng đuổi theo ông nhưng mãi mà không đuổi kịp.
Sáng sớm mở mắt thì Vy Vy vô cùng hoảng hồn khi bản thân lại ở ngay cổng làng quê ông nội cô.
Màn sương mù dày đặc vẫn luôn bao trùm quanh làng thế nhưng cô vẫn có thể nhìn rõ chỉ “Hỷ” màu đỏ dán ở hai bên cổng, thêm vào đó còn treo hai chiếc lồng đèn đỏ sáng rực.
Vy Vy nhìn xung quanh nhưng không biết vì sao bản thân lại tới được đây, chẳng lẽ đây là giấc mơ của cô nhưng vết máu dưới mu bàn tay của cô đã trả lời giúp.
Đây là hiện thực.
Từ trường về tới làng cũng mất cả mấy tiếng đi xe, tại sao chỉ trong một đêm cô đã có thể tới đây một cách dễ dàng.
Trong màn sương mù mịt có một ánh đèn lồng đỏ đang tiến tới chỗ cô, nó càng gần, càng gần.
Không ai khác chính là ông trưởng làng.
Mới mấy ngày không gặp nhìn sắc mặt ông trưởng làng cực kỳ phờ phạc, mặt như không còn giọt máu, đôi mắt thẫn thờ lờ đờ tiến về trước.
Trên người ông mặc quần áo rất mới, rất đẹp vừa thấy Vy Vy đã rất vui vẻ đón tiếp. Ánh mắt vừa rồi còn thẫn thờ nay cũng được khai sáng trở nên tinh danh hoạt bát.
“Cháu mới tới à, mọi người đã chuẩn bị xong hết rồi chỉ còn thiếu mỗi mình cháu thôi.”
Bị kéo đi cô vội hất tay ông ra nhìn ông đầy nghi hoặc.
“Ông không sao chứ?”
Ông trưởng làng thì vẫn rất vui vẻ “Ông có sao đâu?”
Vy Vy không dám phán xét bậy bạ nên cô cũng chỉ đành tiến vào sâu trong làng, tiện thể thăm ông mình luôn.
“Để ông dẫn đường cho cháu, khu 2 ở ngay trước mắt thôi.”
Thế nhưng đi mãi, đi mãi, hết đường lớn rồi lại đường nhỏ, hết đường thẳng lại đường cong, hết trèo lên dốc thì lại xuống dốc, đã đi rất lâu theo sự chỉ đường của ông trưởng làng mà vẫn chưa thấy được khu làng mà ông cô sống.
“Ông ơi, có phải mình đi nhầm đường rồi không? Chẳng phải ở khu 2 chỉ cần đi vào đường nhỏ ở ngã ba đường lớn là tới rồi sao?”
Ông trưởng làng vừa đi vừa giải thích “Thế cháu không biết rồi, khu 2 vừa chuyển lên trên này. Dưới đó thi thoảng sẽ có sói rừng, lợn rừng tấn công thế nên mọi người mới chuyển lên trên cao hơn. Cháu cũng lâu không về vì thế mọi thứ thay đổi cháu cũng không biết.”
Đột nhiên tiếng cười trẻ con khúc khích trong các bụi cây gần đó.
Nhìn vào bụi cây thì cô nhận ra chính là mấy người bạn ma hồi nhỏ côi thường chơi cùng.
Cô bé tếp tóc hai bên mặc áo đỏ cũng đứng đó cùng các bạn, chúng ra hiệu tay chữ “X” muốn ra ám hiệu cho cô hãy dừng lại.
Được mách bảo Vy Vy không dám bước tiếp, thấy Vy Vy dừng lại đột ngột ông trưởng làng hỏi thăm “Sao thế cháu mệt à? Đi một chút nữa là tới rồi.”
“Có người bảo cháu không được đi về trước nữa.”
“Ai?”
Ông trưởng làng nhìn quay, lũ trẻ sợ hãi trốn sâu vào bụi cây để không bị phát hiện.
“Bọn con nít nó phá đừng tin, cứ đi theo ông sắp đến nơi rồi.”
Tim Vy Vy dừng như chết đứng, cô nghi hoặc lùi về sau “Ông rốt cuộc là ai?”
Ông ta vẫn một mực khẳng định bản thân là trưởng làng thế nhưng ông trưởng làng cô quen biết vốn không nhìn thấy ma, vậy mà giờ ông ta lại có thể nhìn thấy đám trẻ con trốn trong bụi cây vì thế cô đăm ra nghi ngờ thân phận ông già trước mắt.
Mò mẫm bản thân ngay cả chiếc đao nhỏ cô hay dùng để tránh yêu tà cũng không có vì thế cô không phải là đối thủ của bọn họ vì vậy cô đành án binh bất động.
Thấy Vy Vy không tin thân phận mình nên ông cũng chỉ biết ngồi lại bệ đường cùng với cô.
Thời gian trôi qua một cách vô nghĩa thấy Vy Vy bị lạnh nên một lần nữa ông ta khuyên nhủ cô đi tiếp.
“Chỉ cần ông nói thật là ông muốn đưa tôi đi đâu là được.”
Hết cách nên ông ta cũng chỉ đành nói thật “Thật ra ông muốn đưa cháu nên chỗ của quỷ vương.”
“Ý ông nói là chỗ của Du Hạo?”
“Đúng vậy.” Ông ta vội quỳ xuống cầu xin cô “Cháu gái, ta biết ta làm vậy là sai nhưng nếu không làm theo hắn thì toàn bộ người trong làng có thể sẽ chết dưới tay hắn. Chỉ có cháu mới giúp được dân làng thôi.”
Thấy ông ta là bậc cha ông của mình quỳ xuống khẩn cầu cô cũng siêu lòng mà đồng ý đi tiếp.
“Ông chết rồi sao?” Cô cố thăm dò
“Là người nhưng sống không bằng chết. Cháu cứ yên tâm ta sẽ về tìm ông cháu giúp đỡ.”
Thấy ông ta không có ý xấu nên cô cũng đành tin tưởng, cả quãng đường về sau cô luôn suy nghĩ làm thế nào để trốn thoát khỏi Du Hạo, làm sao để chế ngự được hắn.