Chương 19: Quay lại 2
Thấy Vy Vy biến mất Du Hạo cũng chẳng thèm mặn mà mà ở lại.
Tiểu Đào vội quỳ xuống cầu xin Du Hạo “Tôi xin anh, anh hãy buông tha cho cậu ấy.”
Du Hạo cũng không muốn đôi co với Tiểu Đào “Cô ấy là vợ ta, bảo ta buông tha có vẻ thật nực cười.”
“Tôi biết tôi không phải đối thủ của anh nhưng tôi là bạn của cậu ấy, tôi chỉ muốn thấy cậu ấy được hạnh phúc. Anh có thể khiến cô ấy được hạnh phúc không?”
Hắn đột nhiên ngây người một chút nhưng cũng trả lời “Được!”
Du Hạo phẩy tay cái, dây xích bỗng biến mất “Cô là bạn của Vy Vy, ta sẽ giúp cô siêu thoát. Chuyện của vợ chồng bọn ta thì cô đừng có mà xen vào, cứ an phận mà đi siêu thoát đi.”
“Tôi không biết chuyện của hai người thế nào nhưng là bạn của cậu ấy, tôi không thể để cậu ấy bước chân vào hang cọp được.”
Du Hạo tức giận bóp lấy cổ Tiểu Đào ở không trung “Ta giúp cô mà cô mà cô không biết điều. Ta nói cho cô biết, dù cô ấy có sống hay chết thì số phận cô ấy cũng sẽ là vợ của ta rồi. Cô tưởng với mấy chiêu múa rìu qua mắt thợ của cô ấy có thể quay về quá khứ tìm hiểu sự thật à? Nếu không có ta thì cô ấy làm gì có thể suôn sẻ như vậy.”
Tiểu Đào đau đơn giãy giụa và thắc mắc “Tại sao....sao anh phải làm vậy? Chẳng phải che dấu sự thật có lợi cho anh sao?”
“Tại sao ta phải nói cho cô.”
Thấy Tiểu Đào suýt chết một lần nữa hắn cũng thả ra “Sáng mai có lẽ cô sẽ gặp lại Vy Vy tuyệt đối không được nói gì, cô chỉ cần biết rằng ta có thể giết chết tất cả nhưng tuyệt đối sẽ không làm hại Vy Vy.”
Nói xong hắn ta biến mất như một cơn gió.
Tiểu Đào nhìn về hướng ký túc “Vy Vy mình kiểm chứng giúp cậu rồi hắn ta có vẻ rất yêu cậu, Vy Vy mình muốn gặp cậu lần cuối nhưng mình không biết cậu có thể nhìn thấy mình không.”
Bên kia Vy Vy tỉnh lại và kéo A Minh lên bờ cùng với sự hỗ trợ của Nhược Hy.
Thấy Vy Vy quay về bình an Nhược Hy vội ôm lấy cô khóc “Cuối cùng cậu cũng quay lại, cậu biết không cậu vừa xuất hồn đi cái là nến tắt nhanh cực, mình còn lo cậu có chuyện gì.”
“Mình không sao.” Cô quay ra nhìn A Minh “Anh không sao chứ? Có cảm thấy khó chịu gì không?”
A Minh chỉ cảm thấy khó thở nhưng không sao.
Nhược Hy nói tiếp “Hai người mới đi được có 5 phút thôi, sao rồi mọi chuyện suôn sẻ chứ?”
“5 phút thôi sao?”
Nhận được cái gật đầu chắc nịch của Nhược Hy, Vy Vy cũng chỉ nghĩ bản thân có lẽ đã xuyên qua thời gian, không gian để quay về quá khứ.
A Minh kéo lấy tay Vy Vy “Hắn ta là ai? Kẻ luôn gọi em là vợ là ai?”
Vì bản thân Vy Vy mượn hồn của A Minh nên toàn bộ sự việc cô nhìn thấy thì A Minh cũng nhìn thấy.
Vy Vy không biết giải thích thế nào “Hắn ta... hắn ta là bạn hồi nhỏ ở quê của em, nhưng cậu ta chết cách đây mấy năm rồi. Vốn dĩ từ lâu hai bọn em chẳng còn liên lạc nhưng từ cái hôm về quê thăm ông thì cậu ta cứ bám lấy em mãi.”
“Anh thấy cậu ta không phải ma quỷ bình thường đâu, em nên cẩn thận với cậu ta.”
Vy Vy gật đầu đồng tình, Nhược Hy dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn rất chăm chú lắng nghe.
Vy Vy nhìn xuống nước nhưng chẳng còn thấy bóng dáng của Tiểu Đào, thứ để lại chỉ còn dây xích sắt ở dưới đáy hồ.
Dù có tìm khắp hồ nhưng dường như Tiểu Đào đã biến mất, mặc dù không biết vì sao Tiểu Đào không còn ở đây nhưng Vy Vy cũng khá mừng vì nếu ở hồ không có Tiểu Đào thì có nghĩa cô ấy có thể đi đầu thai.
Một cảm giác bất an vẫn cứ đeo bám lấy Vy Vy, dù cô không biết sẽ có chuyện gì nhưng chắc chắn không phải điều tốt.
Tiểu Đào vội quỳ xuống cầu xin Du Hạo “Tôi xin anh, anh hãy buông tha cho cậu ấy.”
Du Hạo cũng không muốn đôi co với Tiểu Đào “Cô ấy là vợ ta, bảo ta buông tha có vẻ thật nực cười.”
“Tôi biết tôi không phải đối thủ của anh nhưng tôi là bạn của cậu ấy, tôi chỉ muốn thấy cậu ấy được hạnh phúc. Anh có thể khiến cô ấy được hạnh phúc không?”
Hắn đột nhiên ngây người một chút nhưng cũng trả lời “Được!”
Du Hạo phẩy tay cái, dây xích bỗng biến mất “Cô là bạn của Vy Vy, ta sẽ giúp cô siêu thoát. Chuyện của vợ chồng bọn ta thì cô đừng có mà xen vào, cứ an phận mà đi siêu thoát đi.”
“Tôi không biết chuyện của hai người thế nào nhưng là bạn của cậu ấy, tôi không thể để cậu ấy bước chân vào hang cọp được.”
Du Hạo tức giận bóp lấy cổ Tiểu Đào ở không trung “Ta giúp cô mà cô mà cô không biết điều. Ta nói cho cô biết, dù cô ấy có sống hay chết thì số phận cô ấy cũng sẽ là vợ của ta rồi. Cô tưởng với mấy chiêu múa rìu qua mắt thợ của cô ấy có thể quay về quá khứ tìm hiểu sự thật à? Nếu không có ta thì cô ấy làm gì có thể suôn sẻ như vậy.”
Tiểu Đào đau đơn giãy giụa và thắc mắc “Tại sao....sao anh phải làm vậy? Chẳng phải che dấu sự thật có lợi cho anh sao?”
“Tại sao ta phải nói cho cô.”
Thấy Tiểu Đào suýt chết một lần nữa hắn cũng thả ra “Sáng mai có lẽ cô sẽ gặp lại Vy Vy tuyệt đối không được nói gì, cô chỉ cần biết rằng ta có thể giết chết tất cả nhưng tuyệt đối sẽ không làm hại Vy Vy.”
Nói xong hắn ta biến mất như một cơn gió.
Tiểu Đào nhìn về hướng ký túc “Vy Vy mình kiểm chứng giúp cậu rồi hắn ta có vẻ rất yêu cậu, Vy Vy mình muốn gặp cậu lần cuối nhưng mình không biết cậu có thể nhìn thấy mình không.”
Bên kia Vy Vy tỉnh lại và kéo A Minh lên bờ cùng với sự hỗ trợ của Nhược Hy.
Thấy Vy Vy quay về bình an Nhược Hy vội ôm lấy cô khóc “Cuối cùng cậu cũng quay lại, cậu biết không cậu vừa xuất hồn đi cái là nến tắt nhanh cực, mình còn lo cậu có chuyện gì.”
“Mình không sao.” Cô quay ra nhìn A Minh “Anh không sao chứ? Có cảm thấy khó chịu gì không?”
A Minh chỉ cảm thấy khó thở nhưng không sao.
Nhược Hy nói tiếp “Hai người mới đi được có 5 phút thôi, sao rồi mọi chuyện suôn sẻ chứ?”
“5 phút thôi sao?”
Nhận được cái gật đầu chắc nịch của Nhược Hy, Vy Vy cũng chỉ nghĩ bản thân có lẽ đã xuyên qua thời gian, không gian để quay về quá khứ.
A Minh kéo lấy tay Vy Vy “Hắn ta là ai? Kẻ luôn gọi em là vợ là ai?”
Vì bản thân Vy Vy mượn hồn của A Minh nên toàn bộ sự việc cô nhìn thấy thì A Minh cũng nhìn thấy.
Vy Vy không biết giải thích thế nào “Hắn ta... hắn ta là bạn hồi nhỏ ở quê của em, nhưng cậu ta chết cách đây mấy năm rồi. Vốn dĩ từ lâu hai bọn em chẳng còn liên lạc nhưng từ cái hôm về quê thăm ông thì cậu ta cứ bám lấy em mãi.”
“Anh thấy cậu ta không phải ma quỷ bình thường đâu, em nên cẩn thận với cậu ta.”
Vy Vy gật đầu đồng tình, Nhược Hy dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn rất chăm chú lắng nghe.
Vy Vy nhìn xuống nước nhưng chẳng còn thấy bóng dáng của Tiểu Đào, thứ để lại chỉ còn dây xích sắt ở dưới đáy hồ.
Dù có tìm khắp hồ nhưng dường như Tiểu Đào đã biến mất, mặc dù không biết vì sao Tiểu Đào không còn ở đây nhưng Vy Vy cũng khá mừng vì nếu ở hồ không có Tiểu Đào thì có nghĩa cô ấy có thể đi đầu thai.
Một cảm giác bất an vẫn cứ đeo bám lấy Vy Vy, dù cô không biết sẽ có chuyện gì nhưng chắc chắn không phải điều tốt.