Chương 21
Góc nhìn của Trần Vỹ
(Đời trước)
Tôi gặp Hạ An lần đầu vào một buổi chiều mùa thu khi qua nhà Tống Thần chơi game.
Lúc đó tôi và Tống Thần học cao tam, còn Hạ An chỉ mới học cao nhất. Chuyện này nói ra thì thật vô lại, nhưng tôi phải thừa nhận rằng tôi đã thích cô ấy ngay từ lần đầu gặp.
Hạ An vô cùng đáng yêu và ấm áp, tuy cô ấy bên ngoài tỏ ra lạnh lùng nhưng bên trong lại rất nhiệt tình. Trên người cô ấy luôn phát ra một thứ ánh sáng chói loá, chiếu sáng luôn cả cuộc đời tăm tối và gai góc của tôi. Một tiểu cô nương như vậy ai mà không rung động cơ chứ?
Tôi biết tôi không nên có suy nghĩ này với em gái của bạn, nhưng tôi cũng là lần đầu thích một ai đó, thật không biết làm cách nào để gạt bỏ ý nghĩ này.
Nhưng rồi tôi nhìn thấy ánh mắt mà Hạ An nhìn Tống Thần, ánh mắt tràn ngập ái mộ và dịu dàng.
Kể cả sau này khi Tống Thần đã cùng Ninh Mộng ở bên nhau, ánh mắt Hạ An vẫn luôn hướng về Tống Thần.
Thấy thế tôi cũng chỉ đành biết cười khổ rút lui.
Có đôi lúc tôi tự hỏi, nếu tôi không xuất thân từ gia đình xã hội đen, thì chắc có lẽ tôi đã có thể tự tin mà đường đường chính chính thích cô ấy, theo đuổi cô ấy rồi chăng?
Chuyện tình này chưa bắt đầu đã định sẵn không có kết thúc tốt đẹp.
Tôi cứ vậy giấu nhẹm tình cảm này ở trong lòng, cố gắng tránh mặt Hạ An hết sức có thể. Đời này, nếu không có gì ngoài ý muốn, tôi sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa.
Nhưng một ngày nọ, Ninh Mộng điện thoại cho tôi, vừa khóc vừa nói tôi giúp cô ấy. Ninh Mộng nói rằng Tống Thần đang bị kẹt trong một đám cháy, còn có, Hạ An cũng ở đó.
Tôi nghe vậy liền phóng xe tới địa chỉ Ninh Mộng đưa, cùng lúc gặp Ninh Mộng cũng vừa đến, hai chúng tôi phá cửa xông vào.
Trong đầu tôi bây giờ không suy nghĩ được gì nữa, tôi chỉ biết mình phải cứu Hạ An. Vì vậy vừa vào được bên trong, tôi liền lao đến bế Hạ An lên và dùng hết sức bình sinh để ôm cô ấy chạy ra ngoài.
Ra đến ngoài tôi cố lay Hạ An dậy, giờ khắc này tôi vô cùng sợ hãi, tôi sợ cô ấy sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng đồng thời tôi cũng cảm thấy vô cùng hối hận, hối hận vì bản thân đã quá hèn nhát không dám theo đuổi cô ấy.
Lúc tôi bình tĩnh lại lần nữa, tôi mới sựt nhớ ra Ninh Mộng và Tống Thần vẫn còn ở bên trong.
Tôi lại xông vào đám cháy một lần nữa cứu hai người ra, nhưng thật không may một bên mặt của Ninh Mộng đã bị bỏng khá nặng.
Tôi cảm thấy vô cùng dằn vặt và tự trách, tất cả là tại tôi không đủ tỉnh táo, mãi lo chìm đắm trong sự đau khổ và hối hận của bản thân mà đã quên mất Ninh Mộng dù sao cũng chỉ là một người phụ nữ tay trói gà không chặt. Một mình cô ấy thì làm sao đủ sức đỡ một người đàn ông như Tống Thần.
(Đời trước)
Tôi gặp Hạ An lần đầu vào một buổi chiều mùa thu khi qua nhà Tống Thần chơi game.
Lúc đó tôi và Tống Thần học cao tam, còn Hạ An chỉ mới học cao nhất. Chuyện này nói ra thì thật vô lại, nhưng tôi phải thừa nhận rằng tôi đã thích cô ấy ngay từ lần đầu gặp.
Hạ An vô cùng đáng yêu và ấm áp, tuy cô ấy bên ngoài tỏ ra lạnh lùng nhưng bên trong lại rất nhiệt tình. Trên người cô ấy luôn phát ra một thứ ánh sáng chói loá, chiếu sáng luôn cả cuộc đời tăm tối và gai góc của tôi. Một tiểu cô nương như vậy ai mà không rung động cơ chứ?
Tôi biết tôi không nên có suy nghĩ này với em gái của bạn, nhưng tôi cũng là lần đầu thích một ai đó, thật không biết làm cách nào để gạt bỏ ý nghĩ này.
Nhưng rồi tôi nhìn thấy ánh mắt mà Hạ An nhìn Tống Thần, ánh mắt tràn ngập ái mộ và dịu dàng.
Kể cả sau này khi Tống Thần đã cùng Ninh Mộng ở bên nhau, ánh mắt Hạ An vẫn luôn hướng về Tống Thần.
Thấy thế tôi cũng chỉ đành biết cười khổ rút lui.
Có đôi lúc tôi tự hỏi, nếu tôi không xuất thân từ gia đình xã hội đen, thì chắc có lẽ tôi đã có thể tự tin mà đường đường chính chính thích cô ấy, theo đuổi cô ấy rồi chăng?
Chuyện tình này chưa bắt đầu đã định sẵn không có kết thúc tốt đẹp.
Tôi cứ vậy giấu nhẹm tình cảm này ở trong lòng, cố gắng tránh mặt Hạ An hết sức có thể. Đời này, nếu không có gì ngoài ý muốn, tôi sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa.
Nhưng một ngày nọ, Ninh Mộng điện thoại cho tôi, vừa khóc vừa nói tôi giúp cô ấy. Ninh Mộng nói rằng Tống Thần đang bị kẹt trong một đám cháy, còn có, Hạ An cũng ở đó.
Tôi nghe vậy liền phóng xe tới địa chỉ Ninh Mộng đưa, cùng lúc gặp Ninh Mộng cũng vừa đến, hai chúng tôi phá cửa xông vào.
Trong đầu tôi bây giờ không suy nghĩ được gì nữa, tôi chỉ biết mình phải cứu Hạ An. Vì vậy vừa vào được bên trong, tôi liền lao đến bế Hạ An lên và dùng hết sức bình sinh để ôm cô ấy chạy ra ngoài.
Ra đến ngoài tôi cố lay Hạ An dậy, giờ khắc này tôi vô cùng sợ hãi, tôi sợ cô ấy sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng đồng thời tôi cũng cảm thấy vô cùng hối hận, hối hận vì bản thân đã quá hèn nhát không dám theo đuổi cô ấy.
Lúc tôi bình tĩnh lại lần nữa, tôi mới sựt nhớ ra Ninh Mộng và Tống Thần vẫn còn ở bên trong.
Tôi lại xông vào đám cháy một lần nữa cứu hai người ra, nhưng thật không may một bên mặt của Ninh Mộng đã bị bỏng khá nặng.
Tôi cảm thấy vô cùng dằn vặt và tự trách, tất cả là tại tôi không đủ tỉnh táo, mãi lo chìm đắm trong sự đau khổ và hối hận của bản thân mà đã quên mất Ninh Mộng dù sao cũng chỉ là một người phụ nữ tay trói gà không chặt. Một mình cô ấy thì làm sao đủ sức đỡ một người đàn ông như Tống Thần.