Chương : 24
Không thể nào, Hoàng trợn tròn mắt lên nhìn mỹ nhân trước mặt.
Có... Có thật là... Cao Tuệ Mẫn?!?
"Ngươi nhìn ta có dụng ý gì?!?"
Cao Tuệ Mẫn nhận thấy có người nhìn mình, lập tức quay sang, ánh mắt sắc bén hướng về phía Hoàng.
"Cô... Cô Cô, con không dám..."
Huhu, thế chính là Cao Tuệ Mẫn trong truyền thuyết đấy à?
Trước lúc ấy, trong đầu Hoàng còn luôn nghĩ rằng lão Long hói đầu bịp bợm mình. "Làm gì còn ai sống đến nghìn năm chứ. Thầy lừa con nít đấyà?"
Haizz, sai rồi, quá sai rồi aaaaaaaaa...
"Hai thầy trò nhà các người đang đi đâu đây?"
Lần này, ánh mắt kia lại chuyển mục tiêu, nhìn sang phía thầy Long.
"Đúng rồi thầy, thầy đã bắt được vong nữ kia chưa?!?" - Hoàng thắc mắc.
"Vong nữ đó, đã bị tuột mất rồi..."
Thầy Long lắc đầu ngao ngán. Ông quên mất rằng, chính con ma nữ kia đã ẩn thân nghìn năm, không ít thì nhiều, công lực cũng đã thuộc hàng hiếm gặp. Là do ông quá tắc trách.
"Vong nữ...?"
Cao Tuệ Mẫn nhíu mày lại.
"Dạ phải."
"Có phải thuộc hàng chết yểu hay không?"
Nói đoạn, cô rút từ trong tay áo ra một chiếc gương soi, đưa cho ông Long nhìn.
"Ông nhìn thử xem..."
Chiếc gương viền vàng, chỉ bằng một bàn tay, họa tiết cũng khắc những bông mẫu đơn, rất tinh xảo, trải dài từ viền đến cán cầm.
"Cô cô, đây là lúc nào rồi, sao cô còn mời thầy con soi gương nữa?"
Hoàng nhăn mặt, đồng ý là con gái cũng cần gương soi, cơ mà.... Thế này thì hơi thái quá, đương lúc dầu sôi lửa bỏng...
Nhưng điều không ngờ hơn, là ông Long cũng nhìn theo, như phát hiện được điều gì, ông gật đầu lia lịa.
"Đúng rồi, chính xác là nó. Làm thế nào mà người..."
"Trên đường đi tới đây, ta đã gặp nó, đúng là không biết tự lượng sức mình, chỉ là một oan hồn cỏn con mà dám mặc nhiên khiêu chiến với ta."
"Cái gì thế thầy?"
Hoàng nghiêng đầu lên phía ông Long hóng hớt.
"Cô ấy đã bắt được và giam giữ oan hồn của Dâng thị rồi, nó đang ở trong cái gương."
"Trong... Trong cái gương sao?!?"
Cậu không tin tưởng lắm, bèn nhìn vào phía bên trong.
"Ôi mẹ ơi."
Cậu giật mình, giãy nảy ra phía đường sau.
Trong cái gương chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, cô gái xinh đẹp ban nãy cậu gặp, à không, ma nữ yểu điệu thướt tha khi nãy, đang ngồi yên trong đó, bị xích hết tay chân lại, khuôn mặt lườm Hoàng một cách rợn sống lưng. Có lẽ là bị hiện nguyên trạng lúc chết, ở hông lòi ra chiếc xương chậu trắng hớn, phía dưới chiếc giao lĩnh, máu từ trong chảy ra, ở cổ xuất hiện một vệt tím bầm như thể dấu thắt cổ.
Có... Có thật là... Cao Tuệ Mẫn?!?
"Ngươi nhìn ta có dụng ý gì?!?"
Cao Tuệ Mẫn nhận thấy có người nhìn mình, lập tức quay sang, ánh mắt sắc bén hướng về phía Hoàng.
"Cô... Cô Cô, con không dám..."
Huhu, thế chính là Cao Tuệ Mẫn trong truyền thuyết đấy à?
Trước lúc ấy, trong đầu Hoàng còn luôn nghĩ rằng lão Long hói đầu bịp bợm mình. "Làm gì còn ai sống đến nghìn năm chứ. Thầy lừa con nít đấyà?"
Haizz, sai rồi, quá sai rồi aaaaaaaaa...
"Hai thầy trò nhà các người đang đi đâu đây?"
Lần này, ánh mắt kia lại chuyển mục tiêu, nhìn sang phía thầy Long.
"Đúng rồi thầy, thầy đã bắt được vong nữ kia chưa?!?" - Hoàng thắc mắc.
"Vong nữ đó, đã bị tuột mất rồi..."
Thầy Long lắc đầu ngao ngán. Ông quên mất rằng, chính con ma nữ kia đã ẩn thân nghìn năm, không ít thì nhiều, công lực cũng đã thuộc hàng hiếm gặp. Là do ông quá tắc trách.
"Vong nữ...?"
Cao Tuệ Mẫn nhíu mày lại.
"Dạ phải."
"Có phải thuộc hàng chết yểu hay không?"
Nói đoạn, cô rút từ trong tay áo ra một chiếc gương soi, đưa cho ông Long nhìn.
"Ông nhìn thử xem..."
Chiếc gương viền vàng, chỉ bằng một bàn tay, họa tiết cũng khắc những bông mẫu đơn, rất tinh xảo, trải dài từ viền đến cán cầm.
"Cô cô, đây là lúc nào rồi, sao cô còn mời thầy con soi gương nữa?"
Hoàng nhăn mặt, đồng ý là con gái cũng cần gương soi, cơ mà.... Thế này thì hơi thái quá, đương lúc dầu sôi lửa bỏng...
Nhưng điều không ngờ hơn, là ông Long cũng nhìn theo, như phát hiện được điều gì, ông gật đầu lia lịa.
"Đúng rồi, chính xác là nó. Làm thế nào mà người..."
"Trên đường đi tới đây, ta đã gặp nó, đúng là không biết tự lượng sức mình, chỉ là một oan hồn cỏn con mà dám mặc nhiên khiêu chiến với ta."
"Cái gì thế thầy?"
Hoàng nghiêng đầu lên phía ông Long hóng hớt.
"Cô ấy đã bắt được và giam giữ oan hồn của Dâng thị rồi, nó đang ở trong cái gương."
"Trong... Trong cái gương sao?!?"
Cậu không tin tưởng lắm, bèn nhìn vào phía bên trong.
"Ôi mẹ ơi."
Cậu giật mình, giãy nảy ra phía đường sau.
Trong cái gương chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, cô gái xinh đẹp ban nãy cậu gặp, à không, ma nữ yểu điệu thướt tha khi nãy, đang ngồi yên trong đó, bị xích hết tay chân lại, khuôn mặt lườm Hoàng một cách rợn sống lưng. Có lẽ là bị hiện nguyên trạng lúc chết, ở hông lòi ra chiếc xương chậu trắng hớn, phía dưới chiếc giao lĩnh, máu từ trong chảy ra, ở cổ xuất hiện một vệt tím bầm như thể dấu thắt cổ.