Chương 83: 2 phần cơm
- " Hả???"
Tiếng của Tư Hạ vang khắp căn phòng, biểu cảm của cô cũng tương đồng với sự ngạc nhiên đó... Hai mắt mở to như sắp rơi ra khỏi mí mắt, miệng cũng há hốc phải lấy tay che lại....
An Tâm cũng chẳng bất ngờ lắm về biểu cảm của cô chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở.
- " Cậu nhỏ tiếng một chút." - Nói xong liền mệt mỏi chống tay lên cằm.
Tư Hạ vẫn chưa kìm được âm lượng...
- " Vậy anh ta..."
An Tâm cau mày lần nữa.
- " Đã bảo cậu nói nhỏ thôi... Tớ cũng chưa chắc chắn... mới chỉ là suy đoán thôi."
Lúc này Tư Hạ mới dịu giọng xuống, cô hít một hơi để lấy lại bình tĩnh.
- " Thôi được,... xem như đây chỉ là suy đoán... Nhưng... mà....."
Cô muốn nói lại thôi.
An Tâm nắm lấy tay của cô lắc nhẹ năn nỉ.
- " Cậu có người quen nào làm về mảng này không?... Tớ muốn đi kiểm tra cho chắc rồi mới nói cho anh ấy biết."
Tư Hạ nhấn nhẹ lên trán An Tâm.
- " Đồ ngốc nhà cậu,.... nếu không có thì cậu định không nói gì sao?... Dù sao cậu và anh ta cũng đã.......... Ít nhất cậu cũng phải ra giá một chút chứ..."
An Tâm nhìn thấy vẻ mặt vừa hậm hực vừa bất lực của Tư Hạ thì liền lao tới ôm lấy nũng nịu nói.
- " Mĩ nữ,... tớ biết là cậu lo cho tớ... sợ tớ thiệt thòi... Nhưng tớ thấy thời gian ở bên nhau anh ấy đối xử rất tốt với tớ.... cho nên nếu mà bọn tớ không thể thành đôi.... thì cũng chỉ trách số phận thôi."
Tư Hạ nghe xong cũng ôm lấy An Tâm nhưng giọng nói lại rất đanh thép.
- " Cậu đúng là con ngốc lụy tình..."
An Tâm cũng chẳng lép vế đáp lại.
- " Cậu còn nói tớ... cậu chắc gì đã không lụy Vương tổng."
......................
10h sáng, ở Serendipity.
Vương Vũ Thần mặc bộ vest đậm chất tổng tài, lạnh lùng chăm chú ngồi trước máy tính tập trung nghiên cứu số liệu. Lúc này Châu Dương từ bên ngoài đi vào.
- " Vương tổng, Hợp đồng với Trình thị cậu đã xem qua chưa?."
Vương Vũ Thần liếc nhìn đống tài liệu một chút rồi đưa tay cầm lấy một tập đưa cho Châu Dương.
- " Xem rồi."
Châu Dương nhận lấy rồi quay lưng bước đi, nhưng vừa đi được vài bước thì tiếng nói của Vương Vũ Thần làm anh ta dừng lại.
- " Đến 10h30 cậu đặt cho tôi 2 suất cơm ở nhà hàng Trung Hoa.... mang đến đây."
Châu Dương quay lại.
- " Cậu không ra ngoài ăn sao?... Cậu không cần đặt phần cơm cho tôi đâu... Hôm nay tôi có hẹn với An Tâm rồi."
Vương Vũ Thần cau mày, chống tay lên cằm, rời mắt từ máy tính qua người Châu Dương... bị ánh mắt "lạ" dán lên người quá lâu.... Châu Dương bỗng ấp úng, chân lùi về sau một bước.
- " Vương tổng, không phải cậu có ý gì với tôi đấy chứ?..."
Vương Vũ Thần chán ngán thở ra một hơi dài rồi quay về phía máy tính, thẫn thờ buông câu.
- " Thư kí Châu,... trí tưởng tượng của cậu bay ra khỏi vũ trụ rồi đấy... Khi hết giờ làm việc cậu đi đâu....tôi... không thèm quản....... Ra ngoài..."
Châu Dương vừa ôm tập tài liệu đi ra vừa hoang mang lẩm bẩm.
- " Có phải cậu ấy giận mình rồi không?... Đặt 2 phần cơm một mình cậu ta liệu có ăn hết không vậy?."
Mải mê trong dòng suy nghĩ tới mức Trình Tử Y đi ngang qua anh cũng không cúi chào, cho tới khi cô ta cất giọng thì anh mới biết cô ta đang tồn tại ở đó.
Trình Tử Y đã bước qua anh 3 bước nhưng vẫn cố chấp quay lại thị uy, giọng cô ta đanh đến điếng tai, vẻ mặt tỏ ra vô cùng khó chịu vừa nói vừa nhướn một bên lông mày.
- " Thư kí Châu,... có vẻ như dạo này anh hơi xem thường tôi thì phải?... Anh tiếc cả một lời chào hỏi sao?."
Châu Dương lạnh lùng trước lời khiêu khích kia, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh... câu hỏi anh vẫn tìm lời giải... bây giờ có một phương án phù hợp ( Phần cơm kia là của cô ta sao?... Vương tổng và cô tiểu thư này thân thiết với nhau từ khi nào mà mình không biết ta?.")
Nhưng anh cũng chẳng dại nhảy vào tổ kiến lửa, Châu Dương thả lỏng tay xuống rồi nở một nụ cười không thể giả trân hơi và cái cúi đầu 175°.
- " Trình tổng, hoan nghênh cô tới Serendipity."
Trình Tử Y cũng chẳng thể bắt bẻ nữa đành hậm hực rời đi.
Tiếng của Tư Hạ vang khắp căn phòng, biểu cảm của cô cũng tương đồng với sự ngạc nhiên đó... Hai mắt mở to như sắp rơi ra khỏi mí mắt, miệng cũng há hốc phải lấy tay che lại....
An Tâm cũng chẳng bất ngờ lắm về biểu cảm của cô chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở.
- " Cậu nhỏ tiếng một chút." - Nói xong liền mệt mỏi chống tay lên cằm.
Tư Hạ vẫn chưa kìm được âm lượng...
- " Vậy anh ta..."
An Tâm cau mày lần nữa.
- " Đã bảo cậu nói nhỏ thôi... Tớ cũng chưa chắc chắn... mới chỉ là suy đoán thôi."
Lúc này Tư Hạ mới dịu giọng xuống, cô hít một hơi để lấy lại bình tĩnh.
- " Thôi được,... xem như đây chỉ là suy đoán... Nhưng... mà....."
Cô muốn nói lại thôi.
An Tâm nắm lấy tay của cô lắc nhẹ năn nỉ.
- " Cậu có người quen nào làm về mảng này không?... Tớ muốn đi kiểm tra cho chắc rồi mới nói cho anh ấy biết."
Tư Hạ nhấn nhẹ lên trán An Tâm.
- " Đồ ngốc nhà cậu,.... nếu không có thì cậu định không nói gì sao?... Dù sao cậu và anh ta cũng đã.......... Ít nhất cậu cũng phải ra giá một chút chứ..."
An Tâm nhìn thấy vẻ mặt vừa hậm hực vừa bất lực của Tư Hạ thì liền lao tới ôm lấy nũng nịu nói.
- " Mĩ nữ,... tớ biết là cậu lo cho tớ... sợ tớ thiệt thòi... Nhưng tớ thấy thời gian ở bên nhau anh ấy đối xử rất tốt với tớ.... cho nên nếu mà bọn tớ không thể thành đôi.... thì cũng chỉ trách số phận thôi."
Tư Hạ nghe xong cũng ôm lấy An Tâm nhưng giọng nói lại rất đanh thép.
- " Cậu đúng là con ngốc lụy tình..."
An Tâm cũng chẳng lép vế đáp lại.
- " Cậu còn nói tớ... cậu chắc gì đã không lụy Vương tổng."
......................
10h sáng, ở Serendipity.
Vương Vũ Thần mặc bộ vest đậm chất tổng tài, lạnh lùng chăm chú ngồi trước máy tính tập trung nghiên cứu số liệu. Lúc này Châu Dương từ bên ngoài đi vào.
- " Vương tổng, Hợp đồng với Trình thị cậu đã xem qua chưa?."
Vương Vũ Thần liếc nhìn đống tài liệu một chút rồi đưa tay cầm lấy một tập đưa cho Châu Dương.
- " Xem rồi."
Châu Dương nhận lấy rồi quay lưng bước đi, nhưng vừa đi được vài bước thì tiếng nói của Vương Vũ Thần làm anh ta dừng lại.
- " Đến 10h30 cậu đặt cho tôi 2 suất cơm ở nhà hàng Trung Hoa.... mang đến đây."
Châu Dương quay lại.
- " Cậu không ra ngoài ăn sao?... Cậu không cần đặt phần cơm cho tôi đâu... Hôm nay tôi có hẹn với An Tâm rồi."
Vương Vũ Thần cau mày, chống tay lên cằm, rời mắt từ máy tính qua người Châu Dương... bị ánh mắt "lạ" dán lên người quá lâu.... Châu Dương bỗng ấp úng, chân lùi về sau một bước.
- " Vương tổng, không phải cậu có ý gì với tôi đấy chứ?..."
Vương Vũ Thần chán ngán thở ra một hơi dài rồi quay về phía máy tính, thẫn thờ buông câu.
- " Thư kí Châu,... trí tưởng tượng của cậu bay ra khỏi vũ trụ rồi đấy... Khi hết giờ làm việc cậu đi đâu....tôi... không thèm quản....... Ra ngoài..."
Châu Dương vừa ôm tập tài liệu đi ra vừa hoang mang lẩm bẩm.
- " Có phải cậu ấy giận mình rồi không?... Đặt 2 phần cơm một mình cậu ta liệu có ăn hết không vậy?."
Mải mê trong dòng suy nghĩ tới mức Trình Tử Y đi ngang qua anh cũng không cúi chào, cho tới khi cô ta cất giọng thì anh mới biết cô ta đang tồn tại ở đó.
Trình Tử Y đã bước qua anh 3 bước nhưng vẫn cố chấp quay lại thị uy, giọng cô ta đanh đến điếng tai, vẻ mặt tỏ ra vô cùng khó chịu vừa nói vừa nhướn một bên lông mày.
- " Thư kí Châu,... có vẻ như dạo này anh hơi xem thường tôi thì phải?... Anh tiếc cả một lời chào hỏi sao?."
Châu Dương lạnh lùng trước lời khiêu khích kia, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh... câu hỏi anh vẫn tìm lời giải... bây giờ có một phương án phù hợp ( Phần cơm kia là của cô ta sao?... Vương tổng và cô tiểu thư này thân thiết với nhau từ khi nào mà mình không biết ta?.")
Nhưng anh cũng chẳng dại nhảy vào tổ kiến lửa, Châu Dương thả lỏng tay xuống rồi nở một nụ cười không thể giả trân hơi và cái cúi đầu 175°.
- " Trình tổng, hoan nghênh cô tới Serendipity."
Trình Tử Y cũng chẳng thể bắt bẻ nữa đành hậm hực rời đi.