Chương 82: Tay đua "F1"
Vương Vũ Thần đích thân lái xe đưa cô tới bệnh viện, đôi mắt anh một nữa nhìn đường một nửa nhìn cô. Còn Từ Tư Hạ vẫn thản nhiên ngồi bấm điện thoại rồi cười hí há....
Anh không chịu được sự "xa cách" này nữa liền ho khan một cái rồi lên giọng nhằm phân tấn sự tập trung của cô.
- "Trưa nay em muốn ăn gì?".
Nhưng thất bại thảm hại, cô vẫn không nhìn anh, chỉ hồn nhiên đáp.
- " Gì cũng được."
Câu chuyện lại rơi vào ngõ cụt,... anh lại loay hoay tìm chủ đề...
- " À.... ừm...Châu Dương vừa gọi điện báo rằng..."
Anh chưa nói hết câu thì điện thoại của cô reo lên, câu chuyện của anh đành dở dang.
- " Alo... Tớ sắp tới rồi... Cậu sao vậy?... Không khỏe sao?...Tớ biết rồi... tớ đến ngay đây..."
Câu chuyện chỉ diễn ra chóng vánh như vậy nhưng sau khi cúp máy thì sắc mặt của cô chuyển qua lo lắng vô cùng, cô gấp gáp.
- " Vương tổng, anh có thể lái xe nhanh hơn một chút được không?."
Thấy cô lo lắng anh liền vừa tập trung lái xe vừa gặng hỏi.
- " Có chuyện gì sao?."
- " An Tâm,... cậu ấy nói cần gặp em gấp... có vẻ như có chuyện nghiêm trọng lắm... em chưa từng thấy cậu ấy hoảng hốt như vậy bao giờ."
Anh chuyển sang thế lạnh lùng, hai tay giữ chặt vô lăng.
- " Em bám cho chắc, 5 phút anh sẽ đưa em tới nơi."
Tư Hạ nghe xong liền tái xanh mặt.
- " Hả... 5..."
Nói xong anh lập tức đạp ga, chiếc xe lao vun vút trên đường với tốc độ tên bay, những chiếc xe phía trước cũng trở nên mờ nét trong ánh mắt của cô. Tư Hạ giữ chặt lấy tay nắm.
Ngay sau đó một chặng đua F1 bày ra ngay trước mắt của cô, từng đối thủ đều bị anh vượt qua, tiếng động cơ cũng kêu rin rít ấm dần lên... dường như người ngồi trên ghế cũng cảm nhận được hơi nóng từ động cơ bốc lên... Vì là "chặng đua F1" nên dĩ nhiên là sữ không có chuyện dừng đèn đỏ đâu.
Khi tiếng động cơ giòn tan dứt tiếng, Vương Vũ Thần hài lòng nhìn chiếc đống hồ trên tay... dần đếm ngược về 0.
- " Đúng 5 phút..."
Tư Hạ bơ phờ gật đầu nhưng mất hồn....
- "... À... 5...5 phút....Anh đúng là số 1 đấy...Vương tổng..."
Nhưng tình trạng này cũng chẳng kéo dài lâu, vốn dĩ Từ Tư Hạ cũng là một tay chơi moto... cho nên cô không sốc về tốc độ... điều làm cô ngây người chính là người đàn ông này.... bình thường anh ta luôn bình bình thản thản... lạnh lùng... hơn nữa... bình thường đều là do Châu Dương lái xe... Cô không nghĩ anh lại có kỹ thuật điêu luyện như vậy.
Quay lại thực tại, vừa nhớ tới An Tâm là cô nhanh chân mở cửa đi xuống trước khi Vương Vũ Thần lịch thiệp vòng qua mở cửa. Trước khi chạy vào cô còn ngó nhìn anh qua cửa kính.
- " Vương tổng,.... anh nhớ lái xe cẩn thận... Em đi làm đây."
Cô còn gửi cho anh 1 nụ hôn gió rồi chạy như bay vào trong bệnh viện. Trong khi anh còn ú ớ chưa kịp phản ứng thì bóng dáng của cô đã mất dạng.
An Tâm ngồi sẵn ở trong phòng đợi cô, vừa mở cửa An Tâm đã lao tới kéo Tư Hạ lại rồi ấn xuống ghế. Tư Hạ chưng ra bộ mặt ngây thơ.
- " Sao vậy?."
An Tâm chạy tót ra phía cửa, cẩn thận ngó nghiêng rồi mới đóng lại, vẻ mặt siêu cấp nguy hiểm. Tư Hạ vừa cởi áo khoác vừa thản nhiên hỏi lại...Câu nói của cô được ngân dài hơn. Ban đầu khi nghe giọng của An Tâm qua điện thoại cô đã rất lo lắng nhưng khi gặp An Tâm trong tình cảnh " tay chân lành lặn" thế này thì cô cũng yên chí phần nào.
- " Sao vậy?.."
An Tâm cau mày, ngồi xuống.
- " Cậu lại đây... tớ... nói.. cho cậu biết chuyện này."
Anh không chịu được sự "xa cách" này nữa liền ho khan một cái rồi lên giọng nhằm phân tấn sự tập trung của cô.
- "Trưa nay em muốn ăn gì?".
Nhưng thất bại thảm hại, cô vẫn không nhìn anh, chỉ hồn nhiên đáp.
- " Gì cũng được."
Câu chuyện lại rơi vào ngõ cụt,... anh lại loay hoay tìm chủ đề...
- " À.... ừm...Châu Dương vừa gọi điện báo rằng..."
Anh chưa nói hết câu thì điện thoại của cô reo lên, câu chuyện của anh đành dở dang.
- " Alo... Tớ sắp tới rồi... Cậu sao vậy?... Không khỏe sao?...Tớ biết rồi... tớ đến ngay đây..."
Câu chuyện chỉ diễn ra chóng vánh như vậy nhưng sau khi cúp máy thì sắc mặt của cô chuyển qua lo lắng vô cùng, cô gấp gáp.
- " Vương tổng, anh có thể lái xe nhanh hơn một chút được không?."
Thấy cô lo lắng anh liền vừa tập trung lái xe vừa gặng hỏi.
- " Có chuyện gì sao?."
- " An Tâm,... cậu ấy nói cần gặp em gấp... có vẻ như có chuyện nghiêm trọng lắm... em chưa từng thấy cậu ấy hoảng hốt như vậy bao giờ."
Anh chuyển sang thế lạnh lùng, hai tay giữ chặt vô lăng.
- " Em bám cho chắc, 5 phút anh sẽ đưa em tới nơi."
Tư Hạ nghe xong liền tái xanh mặt.
- " Hả... 5..."
Nói xong anh lập tức đạp ga, chiếc xe lao vun vút trên đường với tốc độ tên bay, những chiếc xe phía trước cũng trở nên mờ nét trong ánh mắt của cô. Tư Hạ giữ chặt lấy tay nắm.
Ngay sau đó một chặng đua F1 bày ra ngay trước mắt của cô, từng đối thủ đều bị anh vượt qua, tiếng động cơ cũng kêu rin rít ấm dần lên... dường như người ngồi trên ghế cũng cảm nhận được hơi nóng từ động cơ bốc lên... Vì là "chặng đua F1" nên dĩ nhiên là sữ không có chuyện dừng đèn đỏ đâu.
Khi tiếng động cơ giòn tan dứt tiếng, Vương Vũ Thần hài lòng nhìn chiếc đống hồ trên tay... dần đếm ngược về 0.
- " Đúng 5 phút..."
Tư Hạ bơ phờ gật đầu nhưng mất hồn....
- "... À... 5...5 phút....Anh đúng là số 1 đấy...Vương tổng..."
Nhưng tình trạng này cũng chẳng kéo dài lâu, vốn dĩ Từ Tư Hạ cũng là một tay chơi moto... cho nên cô không sốc về tốc độ... điều làm cô ngây người chính là người đàn ông này.... bình thường anh ta luôn bình bình thản thản... lạnh lùng... hơn nữa... bình thường đều là do Châu Dương lái xe... Cô không nghĩ anh lại có kỹ thuật điêu luyện như vậy.
Quay lại thực tại, vừa nhớ tới An Tâm là cô nhanh chân mở cửa đi xuống trước khi Vương Vũ Thần lịch thiệp vòng qua mở cửa. Trước khi chạy vào cô còn ngó nhìn anh qua cửa kính.
- " Vương tổng,.... anh nhớ lái xe cẩn thận... Em đi làm đây."
Cô còn gửi cho anh 1 nụ hôn gió rồi chạy như bay vào trong bệnh viện. Trong khi anh còn ú ớ chưa kịp phản ứng thì bóng dáng của cô đã mất dạng.
An Tâm ngồi sẵn ở trong phòng đợi cô, vừa mở cửa An Tâm đã lao tới kéo Tư Hạ lại rồi ấn xuống ghế. Tư Hạ chưng ra bộ mặt ngây thơ.
- " Sao vậy?."
An Tâm chạy tót ra phía cửa, cẩn thận ngó nghiêng rồi mới đóng lại, vẻ mặt siêu cấp nguy hiểm. Tư Hạ vừa cởi áo khoác vừa thản nhiên hỏi lại...Câu nói của cô được ngân dài hơn. Ban đầu khi nghe giọng của An Tâm qua điện thoại cô đã rất lo lắng nhưng khi gặp An Tâm trong tình cảnh " tay chân lành lặn" thế này thì cô cũng yên chí phần nào.
- " Sao vậy?.."
An Tâm cau mày, ngồi xuống.
- " Cậu lại đây... tớ... nói.. cho cậu biết chuyện này."