Chương : 49
"Haha!"
Xen lẫn tiếng hét hoảng sợ là tiếng cười rộn vang của đám Thanh Di. Thím Mai cười lên cười xuống, Vân Lam và An Liễu không chịu nổi liền ngồi bệt xuống đất, cười lăn lộn. Nam Phong đứng một góc bịt miệng cười giòn.
Khi đèn được bật lên, cảnh tượng khá là mất mặt cho đấng nam nhi lồ lộ hiện ra. Cao Lang là người đứng giữa, A Phi đứng bên phải ôm lấy tay của Cao Lang, đổi lại Ngụy Tư Phong đứng trái, anh ta leo hẳn lên người anh, ôm lấy thân hình to cao vạm vỡ của anh và không ngừng kêu gào.
"Ah~~ Mẹ ơi cứu con!"
Cao Lang cũng chẳng kém phần long trọng, anh nhắm tịt mắt lại, mồ hôi trên trán rỉ ra, môi liên tục run nhẹ.
Khung cảnh lại trở nên bừng sáng, những con người yếu đuối kia dần dần lấy lại phong độ, họ bắt đầu nhìn lại cục diện xem chuyện gì đang xảy ra.
Ánh mắt của Cao Lang từ sợ hãi trở thành bừng bừng sát khí. Anh thật quá mất mặt, lúc này nếu nói không giận thì cũng không phải, nếu nói xấu hổ và nhục nhã thì càng phải hơn.
Chẳng hiểu sao cô biết anh sợ ma, hơn nữa lại ngay chỗ có nhiều người như này, đường đường anh là chủ tịch một tập đoàn lớn, là ông chủ của ngôi biệt phủ, là một thiên tài kinh doanh như anh mà lại sợ ma? Chuyện này mà lộ ra ngoài thì Cao Lang anh còn mặt mũi nào chứ?Thanh Di~~~
Cô sẽ chết chắc với anh đấy!
Cao Lang không nói không rằng một lời nào, tiến thẳng về phía Thanh Di và bê vác cô lên vai.
Bụng cô vì ma sát với vai anh nên vô cùng khó chịu, chân cô liên tục giãy giụa, tay không ngừng đập mạnh lên lưng anh.
Ngụy Tư Phong vì cảm thấy khá lạ lẫm với cảnh tượng này, anh bước tới chặn ngay trước mặt Cao Lang giọng điệu vừa là giúp cho Thanh Di, vừa làm cho ông anh họ mình nguôi giận
"Anh họ à! Nhà anh có những người nhí nhảnh như này mới vui chứ. Em muốn còn đang không được đây! Dọa ma là việc của họ, sợ hay không là việc mình mà...không nên trách mọi người, đặc biệt là Thanh Di! Em cũng cảm thấy khá nhục nhã nhưng mà...em giàu lòng vị tha lắm! Haha"
Cao Lang " Hừ" nhẹ một cái, cơn giận trong anh phần nào được giải tỏa, anh thả Thanh Di xuống đất, có trách cũng là trách anh tại sao lại sợ ma chứ?
Thanh Di sợ xanh mặt, cô từ đầu tới cuối không dám cãi lại lời nào, lúc này nhìn Cao Lang có vẻ đã nguôi giận, cô liền thở phào một cái. Cô quay ra nhìn Ngụy Tư Phong, rồi nở một nụ cười mang tính cảm ơn.
Cao Lang hết nhìn Ngụy Tư Phong rồi lại nhìn sang Thanh Di, anh lại cau có gào lên:
"Này! Các người vừa nhìn nhau cười sao?"
Ngụy Tư Phong cũng đến cạn lời với ông anh họ của mình, anh ta bất lực tiến về phía bàn ăn ngồi xuống, giọng điệu mệt mỏi
"Cao Lang ơi Cao Lang! Em đâu phải dạng người ăn tạp đâu? Cô ấy là người anh yêu...sao em dám chứ? Với lại em cũng có Crush rồi! Anh bớt cái thói độc đoán của mình đi!"
Cao Lang cũng tiến về phía bàn ăn, đồng thời anh kéo tay Thanh Di theo, đặt cô ngồi lại cạnh mình. Anh nhìn qua phía những người đang giả làm ma cùng cô tức giận quát
"Mau dọn cơm!"
Mọi người đều tán loạn, mỗi người một chân một tay bưng ra có man là đồ ngon. Thanh Di soi lại mặt mình trên cái bàn ăn bằng kính, cô xuýt thì ngất với cái diện mạo kinh dị đến dã man này. Thanh Di gãi nhẹ đầu
"Tôi...tôi vào kia thay đồ đã! Mọi người cứ ăn đi nhé!"Nói xong, không cần ai trả lời, cô lao một mạch lên tầng rồi vào phòng. Tiếp đó là cô tiến thẳng vào nhà vệ sinh, lấy sữa rửa mặt rửa thật sạch mặt đi. Sau đó chọn một bộ đồ đơn giản để mặc.
Năm phút sau...
Cả nhà vẫn chưa ai động đũa, Thanh Di chạy vội xuống, vừa nhìn thấy cô thì Ngụy Tư Phong đã vội vàng bắt đầu gắp thức ăn và ăn ngon lành. Cao Lang bản tính ương ngạnh, anh đợi bằng được cô đặt mông xuống ghế rồi mới động đũa.
Thanh Di cũng mời mọi người rồi bắt đầu ăn, vừa đưa được miếng cơm thứ hai lên miệng, từ ngoài cửa phát ra âm thanh quen thuộc
"Đã ăn rồi sao?"
Thanh Di vừa kịp ngẩng đầu lên thì đã bị Cao Lang kẹp chặt lấy đầu, lúc này, tới cả nhìn còn đang khó khăn, nói gì biết đấy là ai.
Thanh Di tức giận quát lớn
"Anh bị điên à?"
Cô cố gắng lôi tay anh ra nhưng mà nó vừa chắc vừa khỏe. Cô sắp phát điên lên mất!
"Anh trai! Em vừa về tới nhà là anh đã bịt mắt Thanh Di như thế sao? Không muốn cô ấy nhìn thấy em à?"
Anh tất nhiên là không muốn cô thấy em trai mình rồi, thật hận khi đang yên ổn bỗng dưng Cao Tùng lại về cài lúc này. Anh phát điên lên mất!
Nghe cái giọng quen thuộc kèm theo người đó lại gọi Cao Lang là anh trai, Thanh Di đã mười mươi đoán ra được đó chính là Cao Tùng. Cô mừng rỡ vội nói:
"Cao Tùng! Là cậu sao?"
Cao Tùng nở một nụ cười rồi ngồi xuống cạnh Ngụy Tư Phong. Thím Mai vội mang bát và đũa ra cho Cao Tùng, anh ta hồn nhiên ăn những món mà mình cảm thấy hợp khẩu vị.
Cao Lang hậm hực bỏ tay ra khỏi mắt Thanh Di, cô cắn môi rồi lườm anh một cái.
Xen lẫn tiếng hét hoảng sợ là tiếng cười rộn vang của đám Thanh Di. Thím Mai cười lên cười xuống, Vân Lam và An Liễu không chịu nổi liền ngồi bệt xuống đất, cười lăn lộn. Nam Phong đứng một góc bịt miệng cười giòn.
Khi đèn được bật lên, cảnh tượng khá là mất mặt cho đấng nam nhi lồ lộ hiện ra. Cao Lang là người đứng giữa, A Phi đứng bên phải ôm lấy tay của Cao Lang, đổi lại Ngụy Tư Phong đứng trái, anh ta leo hẳn lên người anh, ôm lấy thân hình to cao vạm vỡ của anh và không ngừng kêu gào.
"Ah~~ Mẹ ơi cứu con!"
Cao Lang cũng chẳng kém phần long trọng, anh nhắm tịt mắt lại, mồ hôi trên trán rỉ ra, môi liên tục run nhẹ.
Khung cảnh lại trở nên bừng sáng, những con người yếu đuối kia dần dần lấy lại phong độ, họ bắt đầu nhìn lại cục diện xem chuyện gì đang xảy ra.
Ánh mắt của Cao Lang từ sợ hãi trở thành bừng bừng sát khí. Anh thật quá mất mặt, lúc này nếu nói không giận thì cũng không phải, nếu nói xấu hổ và nhục nhã thì càng phải hơn.
Chẳng hiểu sao cô biết anh sợ ma, hơn nữa lại ngay chỗ có nhiều người như này, đường đường anh là chủ tịch một tập đoàn lớn, là ông chủ của ngôi biệt phủ, là một thiên tài kinh doanh như anh mà lại sợ ma? Chuyện này mà lộ ra ngoài thì Cao Lang anh còn mặt mũi nào chứ?Thanh Di~~~
Cô sẽ chết chắc với anh đấy!
Cao Lang không nói không rằng một lời nào, tiến thẳng về phía Thanh Di và bê vác cô lên vai.
Bụng cô vì ma sát với vai anh nên vô cùng khó chịu, chân cô liên tục giãy giụa, tay không ngừng đập mạnh lên lưng anh.
Ngụy Tư Phong vì cảm thấy khá lạ lẫm với cảnh tượng này, anh bước tới chặn ngay trước mặt Cao Lang giọng điệu vừa là giúp cho Thanh Di, vừa làm cho ông anh họ mình nguôi giận
"Anh họ à! Nhà anh có những người nhí nhảnh như này mới vui chứ. Em muốn còn đang không được đây! Dọa ma là việc của họ, sợ hay không là việc mình mà...không nên trách mọi người, đặc biệt là Thanh Di! Em cũng cảm thấy khá nhục nhã nhưng mà...em giàu lòng vị tha lắm! Haha"
Cao Lang " Hừ" nhẹ một cái, cơn giận trong anh phần nào được giải tỏa, anh thả Thanh Di xuống đất, có trách cũng là trách anh tại sao lại sợ ma chứ?
Thanh Di sợ xanh mặt, cô từ đầu tới cuối không dám cãi lại lời nào, lúc này nhìn Cao Lang có vẻ đã nguôi giận, cô liền thở phào một cái. Cô quay ra nhìn Ngụy Tư Phong, rồi nở một nụ cười mang tính cảm ơn.
Cao Lang hết nhìn Ngụy Tư Phong rồi lại nhìn sang Thanh Di, anh lại cau có gào lên:
"Này! Các người vừa nhìn nhau cười sao?"
Ngụy Tư Phong cũng đến cạn lời với ông anh họ của mình, anh ta bất lực tiến về phía bàn ăn ngồi xuống, giọng điệu mệt mỏi
"Cao Lang ơi Cao Lang! Em đâu phải dạng người ăn tạp đâu? Cô ấy là người anh yêu...sao em dám chứ? Với lại em cũng có Crush rồi! Anh bớt cái thói độc đoán của mình đi!"
Cao Lang cũng tiến về phía bàn ăn, đồng thời anh kéo tay Thanh Di theo, đặt cô ngồi lại cạnh mình. Anh nhìn qua phía những người đang giả làm ma cùng cô tức giận quát
"Mau dọn cơm!"
Mọi người đều tán loạn, mỗi người một chân một tay bưng ra có man là đồ ngon. Thanh Di soi lại mặt mình trên cái bàn ăn bằng kính, cô xuýt thì ngất với cái diện mạo kinh dị đến dã man này. Thanh Di gãi nhẹ đầu
"Tôi...tôi vào kia thay đồ đã! Mọi người cứ ăn đi nhé!"Nói xong, không cần ai trả lời, cô lao một mạch lên tầng rồi vào phòng. Tiếp đó là cô tiến thẳng vào nhà vệ sinh, lấy sữa rửa mặt rửa thật sạch mặt đi. Sau đó chọn một bộ đồ đơn giản để mặc.
Năm phút sau...
Cả nhà vẫn chưa ai động đũa, Thanh Di chạy vội xuống, vừa nhìn thấy cô thì Ngụy Tư Phong đã vội vàng bắt đầu gắp thức ăn và ăn ngon lành. Cao Lang bản tính ương ngạnh, anh đợi bằng được cô đặt mông xuống ghế rồi mới động đũa.
Thanh Di cũng mời mọi người rồi bắt đầu ăn, vừa đưa được miếng cơm thứ hai lên miệng, từ ngoài cửa phát ra âm thanh quen thuộc
"Đã ăn rồi sao?"
Thanh Di vừa kịp ngẩng đầu lên thì đã bị Cao Lang kẹp chặt lấy đầu, lúc này, tới cả nhìn còn đang khó khăn, nói gì biết đấy là ai.
Thanh Di tức giận quát lớn
"Anh bị điên à?"
Cô cố gắng lôi tay anh ra nhưng mà nó vừa chắc vừa khỏe. Cô sắp phát điên lên mất!
"Anh trai! Em vừa về tới nhà là anh đã bịt mắt Thanh Di như thế sao? Không muốn cô ấy nhìn thấy em à?"
Anh tất nhiên là không muốn cô thấy em trai mình rồi, thật hận khi đang yên ổn bỗng dưng Cao Tùng lại về cài lúc này. Anh phát điên lên mất!
Nghe cái giọng quen thuộc kèm theo người đó lại gọi Cao Lang là anh trai, Thanh Di đã mười mươi đoán ra được đó chính là Cao Tùng. Cô mừng rỡ vội nói:
"Cao Tùng! Là cậu sao?"
Cao Tùng nở một nụ cười rồi ngồi xuống cạnh Ngụy Tư Phong. Thím Mai vội mang bát và đũa ra cho Cao Tùng, anh ta hồn nhiên ăn những món mà mình cảm thấy hợp khẩu vị.
Cao Lang hậm hực bỏ tay ra khỏi mắt Thanh Di, cô cắn môi rồi lườm anh một cái.