Chương : 32
Vậy là cả đêm qua cô đã ngủ tại nhà anh. Cũng muốn về lắm nhưng mà cũng đã muộn rồi, nếu tự lái xe về như thế thì cô sợ ma lắm.
Thật hối hận khi cô chọn ở lại. So với việc gặp ma thì ngủ chung giường với anh còn đáng sợ hơn. Cả đêm anh hành hạ cô, anh xứng đáng là gương mặt vàng trong làng biến thái.
Cô mệt mà ngủ thiếp đi, ngủ một mạch cho tới sáng hôm sau. Anh cũng thế, chưa bao giờ anh thấy mình ngủ ngon đến vậy.
Cô lim dim mở mắt ra, vang bên cạnh tai cô là tiếng "Khò! Khò!" đinh tai nhức óc. Cô bỗng chốc tỉnh hẳn, nhìn qua nhìn lại tên thủ phạm ngủ ngáy lại chính là Cao Lang.
Cô lẩm bẩm:
"Khá hay cho nhà ngươi! Này thì chủ tịch tập đoàn lớn này, rồi là đẹp trai vạn người mê này, các kiểu con đà điểu này. Đúng là chẳng ai hoàn hảo cả...anh ngủ ngáy cũng to vang trời đấy chứ?"
Tuôn ra hàng loạt từ ngữ châm chọc, cô bỗng nghĩ ra cách trả thù anh, đó là lấy máy quay ghi lại cảnh ngủ ngáy đó.
Rất nhanh, gương mặt vô cùng tuấn tú đã được ghi lại với giọng ngáy vô cùng vô duyên. Cô xuýt thì phì cười nhưng cũng may đã kìm nén lại được.
Cao Lang tỉnh dậy, anh nhìn đối diện vào máy rồi nở một nụ cười:
"Tôi là Cao Lang, người đàn ông có một không hai của Thanh Di!"
Hóa đá~~~
Thanh Di vội vội vàng vàng tắt máy quay đi. Anh lại cười rồi cưỡng chế ôm lấy cô vào lòng.
"Thế nào? Khi tôi ngủ dậy có phải là rất...đẹp trai không? Hút hồn em chưa?"
Thanh Di ngọ nguậy mãi nhưng cũng không thoát nổi vòng tay như xích sắt của anh. Cô bắt đầu quát tháo:
"Hút cái đầu nhà anh. Biến thái đã đành giờ anh còn bị cả bệnh tự luyến nữa à? Đồ thần kinh!"
"Nhẹ nhàng với em mà em lại được đà ăn nói như thế với tôi sao? Tôi có rất nhiều cách xử lý em đấy!"
Cô định quát tháo tiếp nhưng mà...nếu nói tiếp thì anh sẽ lại làm cái chuyện đáng xấu hổ như đêm qua mất. Không...không được. Cô đâu thể nào đặt mình vào thế hiểm được.
Các cụ thường nói: Thà một phút huy hoàng chợt tắt, còn hơn le lói cả ngàn năm.
Trong trường hợp này tôi xin tạm thời bỏ lại liêm sỉ vào trong hộp kim cương cất đi. Tôi sẽ chọn le lói ngàn năm để bảo toàn tính mạng.
Cô nói:
"Có vẻ như anh đã khỏi rồi đấy! Tôi phải về rồi!"
"Ở lại với tôi lúc nữa!"
"Không! Hôm nay tôi và Liên Hoa phải về nhà bố mẹ ăn tết!"
"Buồn thật! Muốn cạnh người phụ nữ mình yêu mà khó thế!"
Cao Lang lắc lắc đầu, môi bĩu ra như đứa trẻ con đang chuẩn bị ăn vạ.
"Nhân cách anh bị chó tha mà vẫn còn biết yêu là gì sao?"
Cô không thương tiếc mà nặng lời với anh. Cô cũng đã nghĩ chắc rằng Cao Lang sẽ rất bực bội khi nghe cô nói vậy. Nhưng không...anh hoàn toàn cảm thấy bình thường.
Anh tự cảm thấy lòng vị tha của mình thật sự rất cao cả đấy! Haha...
Khi cô vừa định bước chân ra khỏi phòng, anh chợt nhớ ra một vấn đề liền gọi với lại:
"Bảo bối!"
Thanh Di đứng khựng lại, mắt cô trợn tròn, miệng há thành chữ O. Cô nuốt "ực" một ngụm nước miếng xuống bụng để lấy lại tinh thần.
Cao Lang bước tới đứng sau lưng cô nói tiếp:
"Mùng một đầu năm Phong Lãnh mời chúng ta tới ăn bữa cơm gia đình. Hôm đó tôi tới đón em!"
Cô thẫn thờ hỏi lại:
"Tôi có thấy Bách Thảo nói gì đâu?""Tôi nói là được rồi! Cứ vậy nhé!"
Anh nói xong, đồng thời cũng giơ tay phải lên vẫy vẫy mấy ngón tay tạm biệt cô.
Cô không cam tâm liền vội ném lại cho anh một câu:
"Nằm mà mơ đi, tôi không đi cùng anh đâu!"
Thanh Di đóng "sầm" cửa lại rồi chạy một mạch ra bãi đỗ xe. Có chết cô cũng không đi với hắn đâu. Cô hừng hực khí thế cho tới khi về tới nhà Bách Thảo.
Liên Hoa đã dọn hành lý chờ sẵn ở phòng khách. Mẹ Bách Thảo thì đang mải miết têm khay mứt ngày tết. Khi cô vừa bước vào, Bách Niên đã ân cần hỏi:
"Ăn sáng chưa? Trong bếp còn bún bò đấy!"
"Dạ... Cháu ăn rồi cô! Thôi, cháu xin phép cô và em về ạ. Nhà cháu hôm nay có khách tới nên phải về luôn"
"Ừ! Gửi lời hỏi thăm tới bố mẹ cháu giúp cô nhé! Hai đứa mau về đi"
Liên Hoa nhanh nhảu đáp:
"Vâng! Chúng cháu xin phép ạ!"
Bách Thảo vẻ mặt có hơi xị xuống, cảm giác quyến luyến khó rời xa. Bách Thảo nói:
"Bye bye nha!"
Cô và Liên Hoa gật đầu cười nhẹ, sau đó nhanh chóng ra xe để lên đường về nhà.
Cứ đi được mấy phút là tiếng chuông tin nhắn lại vang lên. Cô vừa lái xe vừa mở máy ra. Trong điện thoại hiện lên dòng chữ: Về nhà chưa bảo bối!
Cô xuýt ngã ngửa, cô bắt đầu chửi rủa âm thầm:
"Bảo bối chết tiệt gì chứ?"
"Tên khốn nhà anh!"
Tay cô nắm chặt vô lăng, đánh lái qua bên này rồi qua bên kia khiến cho Liên Hoa đau đầu chóng mặt, Liên Hoa ôm đầu gọi với cô:
"Này! Chị bị cái gì vậy?"
Cô không thèm trả lời, cứ thế lao nhanh vun vút trên đường cao tốc.
"Chị gái à~~ Tha cho em!"
Thật hối hận khi cô chọn ở lại. So với việc gặp ma thì ngủ chung giường với anh còn đáng sợ hơn. Cả đêm anh hành hạ cô, anh xứng đáng là gương mặt vàng trong làng biến thái.
Cô mệt mà ngủ thiếp đi, ngủ một mạch cho tới sáng hôm sau. Anh cũng thế, chưa bao giờ anh thấy mình ngủ ngon đến vậy.
Cô lim dim mở mắt ra, vang bên cạnh tai cô là tiếng "Khò! Khò!" đinh tai nhức óc. Cô bỗng chốc tỉnh hẳn, nhìn qua nhìn lại tên thủ phạm ngủ ngáy lại chính là Cao Lang.
Cô lẩm bẩm:
"Khá hay cho nhà ngươi! Này thì chủ tịch tập đoàn lớn này, rồi là đẹp trai vạn người mê này, các kiểu con đà điểu này. Đúng là chẳng ai hoàn hảo cả...anh ngủ ngáy cũng to vang trời đấy chứ?"
Tuôn ra hàng loạt từ ngữ châm chọc, cô bỗng nghĩ ra cách trả thù anh, đó là lấy máy quay ghi lại cảnh ngủ ngáy đó.
Rất nhanh, gương mặt vô cùng tuấn tú đã được ghi lại với giọng ngáy vô cùng vô duyên. Cô xuýt thì phì cười nhưng cũng may đã kìm nén lại được.
Cao Lang tỉnh dậy, anh nhìn đối diện vào máy rồi nở một nụ cười:
"Tôi là Cao Lang, người đàn ông có một không hai của Thanh Di!"
Hóa đá~~~
Thanh Di vội vội vàng vàng tắt máy quay đi. Anh lại cười rồi cưỡng chế ôm lấy cô vào lòng.
"Thế nào? Khi tôi ngủ dậy có phải là rất...đẹp trai không? Hút hồn em chưa?"
Thanh Di ngọ nguậy mãi nhưng cũng không thoát nổi vòng tay như xích sắt của anh. Cô bắt đầu quát tháo:
"Hút cái đầu nhà anh. Biến thái đã đành giờ anh còn bị cả bệnh tự luyến nữa à? Đồ thần kinh!"
"Nhẹ nhàng với em mà em lại được đà ăn nói như thế với tôi sao? Tôi có rất nhiều cách xử lý em đấy!"
Cô định quát tháo tiếp nhưng mà...nếu nói tiếp thì anh sẽ lại làm cái chuyện đáng xấu hổ như đêm qua mất. Không...không được. Cô đâu thể nào đặt mình vào thế hiểm được.
Các cụ thường nói: Thà một phút huy hoàng chợt tắt, còn hơn le lói cả ngàn năm.
Trong trường hợp này tôi xin tạm thời bỏ lại liêm sỉ vào trong hộp kim cương cất đi. Tôi sẽ chọn le lói ngàn năm để bảo toàn tính mạng.
Cô nói:
"Có vẻ như anh đã khỏi rồi đấy! Tôi phải về rồi!"
"Ở lại với tôi lúc nữa!"
"Không! Hôm nay tôi và Liên Hoa phải về nhà bố mẹ ăn tết!"
"Buồn thật! Muốn cạnh người phụ nữ mình yêu mà khó thế!"
Cao Lang lắc lắc đầu, môi bĩu ra như đứa trẻ con đang chuẩn bị ăn vạ.
"Nhân cách anh bị chó tha mà vẫn còn biết yêu là gì sao?"
Cô không thương tiếc mà nặng lời với anh. Cô cũng đã nghĩ chắc rằng Cao Lang sẽ rất bực bội khi nghe cô nói vậy. Nhưng không...anh hoàn toàn cảm thấy bình thường.
Anh tự cảm thấy lòng vị tha của mình thật sự rất cao cả đấy! Haha...
Khi cô vừa định bước chân ra khỏi phòng, anh chợt nhớ ra một vấn đề liền gọi với lại:
"Bảo bối!"
Thanh Di đứng khựng lại, mắt cô trợn tròn, miệng há thành chữ O. Cô nuốt "ực" một ngụm nước miếng xuống bụng để lấy lại tinh thần.
Cao Lang bước tới đứng sau lưng cô nói tiếp:
"Mùng một đầu năm Phong Lãnh mời chúng ta tới ăn bữa cơm gia đình. Hôm đó tôi tới đón em!"
Cô thẫn thờ hỏi lại:
"Tôi có thấy Bách Thảo nói gì đâu?""Tôi nói là được rồi! Cứ vậy nhé!"
Anh nói xong, đồng thời cũng giơ tay phải lên vẫy vẫy mấy ngón tay tạm biệt cô.
Cô không cam tâm liền vội ném lại cho anh một câu:
"Nằm mà mơ đi, tôi không đi cùng anh đâu!"
Thanh Di đóng "sầm" cửa lại rồi chạy một mạch ra bãi đỗ xe. Có chết cô cũng không đi với hắn đâu. Cô hừng hực khí thế cho tới khi về tới nhà Bách Thảo.
Liên Hoa đã dọn hành lý chờ sẵn ở phòng khách. Mẹ Bách Thảo thì đang mải miết têm khay mứt ngày tết. Khi cô vừa bước vào, Bách Niên đã ân cần hỏi:
"Ăn sáng chưa? Trong bếp còn bún bò đấy!"
"Dạ... Cháu ăn rồi cô! Thôi, cháu xin phép cô và em về ạ. Nhà cháu hôm nay có khách tới nên phải về luôn"
"Ừ! Gửi lời hỏi thăm tới bố mẹ cháu giúp cô nhé! Hai đứa mau về đi"
Liên Hoa nhanh nhảu đáp:
"Vâng! Chúng cháu xin phép ạ!"
Bách Thảo vẻ mặt có hơi xị xuống, cảm giác quyến luyến khó rời xa. Bách Thảo nói:
"Bye bye nha!"
Cô và Liên Hoa gật đầu cười nhẹ, sau đó nhanh chóng ra xe để lên đường về nhà.
Cứ đi được mấy phút là tiếng chuông tin nhắn lại vang lên. Cô vừa lái xe vừa mở máy ra. Trong điện thoại hiện lên dòng chữ: Về nhà chưa bảo bối!
Cô xuýt ngã ngửa, cô bắt đầu chửi rủa âm thầm:
"Bảo bối chết tiệt gì chứ?"
"Tên khốn nhà anh!"
Tay cô nắm chặt vô lăng, đánh lái qua bên này rồi qua bên kia khiến cho Liên Hoa đau đầu chóng mặt, Liên Hoa ôm đầu gọi với cô:
"Này! Chị bị cái gì vậy?"
Cô không thèm trả lời, cứ thế lao nhanh vun vút trên đường cao tốc.
"Chị gái à~~ Tha cho em!"