Chương : 28
Khi Thanh Di lóc cóc đi lên cầu thang, Cao Lang liền ngồi thật nhanh xuống xe lăn với cái điệu bộ kiểu như xuýt xoa đau đớn ấy!
Khi cô vừa mở cửa phòng bước vào, anh cũng đã an toàn ngồi lại tại chỗ mà mình phải ngồi.
Thanh Di thấy anh vô cùng cau có, cô lo lắng bước tới dịu dàng hỏi:
"Anh...lại bị đau sao?"
Cao Lang gật gật đầu rồi lại tiếp tục xuýt xoa.
Anh làm thế để làm gì?
Là lấy tình thương từ cô chứ còn sao nữa!
Thanh Di nhìn anh hỏi tiếp:
"Hình như Âu Dực không đưa thuốc giảm đau? Để tôi gọi điện hỏi anh ấy!"
Vừa nghe tới ba chữ "thuốc giảm đau" là Cao Lang vội vàng đáp lại cô:
"Không...không cần! Cậu ta nói uống thuốc đó sẽ ảnh hưởng tới khả năng làm bố của tôi sau này!"
Phụt!
Thanh Di xuýt thì phun luôn nước miếng vào mặt Cao Lang. Anh nói cái gì mà ảnh hưởng tới khả năng làm bố chứ?Thuốc giảm đau thì ai chẳng uống được, nếu có ảnh hưởng thì cũng chỉ ảnh hưởng tới dạ dày thôi.
Cao Lang anh trước giờ rất ghét uống thuốc, nói đúng ra là sợ uống thuốc. Cũng chẳng hiểu tại sao lại vậy nữa!?
Thanh Di gật đầu phiên phiến cho qua, cô nhìn ngoài trời lúc này, tuyết cũng đã rơi ngày một dày đặc hơn, cô nhìn lại kiểu ăn mặc phong phanh của Cao Lang nên liền nói:
"Tôi lấy thêm áo khoác cho anh nhé!"
Cao Lang ngạc nhiên hỏi lại cô:
"Lấy áo khoác làm gì?"
Thanh Di liền chớp chớp mắt ngỡ ngàng, đừng nói là Cao Lang không biết lấy áo khoác để làm gì đấy nhé? Cô phì cười nói:
"Anh không cảm thấy lạnh à? Mặc áo khoác để giữ ấm cơ thể còn sao?"
"Nhà có máy sưởi thì cần áo khoác làm gì? Lấy hộ tôi cái điều khiển bật máy đằng kia!"
Thanh Di ngây ngốc làm theo lời anh. Lúc này cô mới nghĩ ra là nhà có máy sưởi. Thật tình...mất mặt chết đi được!
Cao Lang lúc này đã thu hết bộ dạng ngây ngốc của cô vào trong tầm mắt, anh bị làm sao thế này? Tại sao cứ si mê cô mãi vậy? Anh bị điên tình sao? Cái cảm giác lúc nào cũng muốn đụng chạm xác thịt với cô, muốn nhìn ngắm cô, muốn ôm cô thật chặt. Nhiều khi anh nghĩ hay mình bị...biến thái cũng nên.
Cửa phòng nhanh chóng được mở ra, một người mặc trên mình bộ vest nâu lịch sự...không ai khác chính là Ngụy Tư Phong. Một người mặc kiểu khá nhã nhặn, tình thơ giống Hàn Quốc với chiếc áo len cổ lọ đen kết hợp với quần Jaen đồng màu...người đó chính là...Cao Tùng.
Người thì chưa thấy đâu mà đã thấy giọng Cao Tùng vang lên:
"Nghe tin anh trai em có chút vấn đề về sức khỏe nên em tới thăm đây!"
Ngụy Tư Phong bước vào trước, anh ta hết sức ngạc nhiên với sự có mặt của Thanh Di ở nơi này. Người ngạc nhiên tiếp theo chính là Cao Tùng. Cao Tùng lên tiếng:
"Di? Sao cậu lại ở đây?"
Cô bất ngờ bị hỏi đột xuất nên phản xạ lại chính là vẻ ấp úng:
"Tớ...tớ...!"
Cô nên nói gì đây? Không lẽ nói là cô đã đá trúng vào cái đó của anh. Không...như vậy thật quá xấu hổ.
"Anh Tùng! Anh Cao Lang là bị đá trúng vào chỗ hiểm, mà người đá trúng là ai?...Như anh thấy đấy...người nào chăm sóc cho anh ấy thì người đó chính là thủ phạm thôi!"
Ngụy Tư Phong không một chút ngượng mồm liền nói toẹt ra, câu trả trả lời của anh ta khiến cô vô cùng mất mặt, đầu cô hơi cúi xuống
Cao Tùng thì nhìn qua anh trai mình với ánh mắt như muốn xé anh ra thành trăm ngàn mảnh. Anh bực tức nói:"Anh...anh làm gì Thanh Di mà để cô ấy phải làm vậy? Anh mau nói đi!"
"Nói gì? Không phải Tư Phong vừa nói đấy sao? Hơn nữa...cô ấy là người phụ nữ của anh...em nghĩ anh sẽ làm gì cô ấy?"
Phụ nữ của anh?
Câu trả lời mang tính phản công mạnh đã khiến cho cô và hai người kia vô cùng kinh ngạc.
Cô có chết cũng không nghĩ rằng Cao Lang lại dám nói ra cái câu đó. Cái tình hình này là cái tình hình gì đây?
Ngụy Tư Phong vốn chỉ định trêu đùa với Cao Lang nhưng anh ta đã sai lầm rồi, anh ta đâu biết rằng mình đang gián tiếp trâm ngòi nổ chiến tranh giữa hai anh em nhà họ Cao.
Cao Lang vẫn tỏ ra vẻ mặt vô cùng bình thường, anh cũng đã từng nghĩ tới chuyện tranh dành tình cảm của một cô gái với chính em trai mình thì anh nên làm thế nào. Tính cách anh từ trước tới giờ luôn nghĩ là làm, người con gái anh yêu anh không thể từ bỏ, người em trai anh luôn yêu thương...anh cũng không để mất. Vì vậy...anh sẽ ngăn chặn ngay từ đầu, làm cho cô yêu anh sâu đậm.
Cao Tùng bước tới lo lắng hỏi cô:
"Thanh Di! Anh ấy có làm gì cậu không? Nói cho tớ biết!"
Không chần chờ, cô liền trả lời anh:
"Sáng hôm qua tớ chạy bộ, cùng lúc gặp anh trai cậu. Không may tớ vấp phải đá nên ngã ra, anh ta là người cứu tớ. Không may...đầu...đầu gối tớ huých ngay vào chỗ đó! Anh Âu Dực nói phải cho anh ấy ngồi xe lăn, hạn chế hoạt động, tớ cảm thấy mình có lỗi nên...nên tới đây chăm sóc cho anh ta!"
Câu trả lời của cô thật trái với lòng mình. Rõ ràng là anh ăn hiếp cô mà~~. Tại sao cô lại phải nói giúp cho anh? Rốt cuộc là cô bị cái gì thế này.
Ngụy Tư Phong nhìn thấy tình thế không mấy khả quan nên liền đánh trống lảng lôi Cao Tùng ra ngoài
"Thôi thôi về nào! Em dẫn anh đi xem cái này! Đi thôi!"
Cao Tùng cũng không nói gì, anh liền đi theo Ngụy Tư Phong ra ngoài một cách nhanh chóng.
Cửa đã khép lại, lúc này Cao Lang mới hỏi Thanh Di:
"Sao em lại che dấu sự thật?"
"Tôi không muốn bị mất mặt thôi! Không lẽ lại nói toạc ra là bị anh chụp được ảnh nhạy cảm của tôi sao? Thứ nhất là vừa mất mặt tôi, thứ hai là hình ảnh đoan chính của anh sẽ bị sụp đổ trong mắt hai người em của anh đấy!"
"Em cũng lo cho tôi sao?"
"Ai lo! Tôi chỉ vì cảm thấy áy náy với anh thôi! Nhỡ đâu anh không cẩn thận rồi không được làm bố...chẳng phải lúc đó...anh cứ tôi mà ăn vạ sao?"
Cao Lang không nói gì cả, anh chỉ cười nhếch môi rồi nhìn cô. Quả thật...càng ngày anh càng yêu cô mất thôi!
Khi cô vừa mở cửa phòng bước vào, anh cũng đã an toàn ngồi lại tại chỗ mà mình phải ngồi.
Thanh Di thấy anh vô cùng cau có, cô lo lắng bước tới dịu dàng hỏi:
"Anh...lại bị đau sao?"
Cao Lang gật gật đầu rồi lại tiếp tục xuýt xoa.
Anh làm thế để làm gì?
Là lấy tình thương từ cô chứ còn sao nữa!
Thanh Di nhìn anh hỏi tiếp:
"Hình như Âu Dực không đưa thuốc giảm đau? Để tôi gọi điện hỏi anh ấy!"
Vừa nghe tới ba chữ "thuốc giảm đau" là Cao Lang vội vàng đáp lại cô:
"Không...không cần! Cậu ta nói uống thuốc đó sẽ ảnh hưởng tới khả năng làm bố của tôi sau này!"
Phụt!
Thanh Di xuýt thì phun luôn nước miếng vào mặt Cao Lang. Anh nói cái gì mà ảnh hưởng tới khả năng làm bố chứ?Thuốc giảm đau thì ai chẳng uống được, nếu có ảnh hưởng thì cũng chỉ ảnh hưởng tới dạ dày thôi.
Cao Lang anh trước giờ rất ghét uống thuốc, nói đúng ra là sợ uống thuốc. Cũng chẳng hiểu tại sao lại vậy nữa!?
Thanh Di gật đầu phiên phiến cho qua, cô nhìn ngoài trời lúc này, tuyết cũng đã rơi ngày một dày đặc hơn, cô nhìn lại kiểu ăn mặc phong phanh của Cao Lang nên liền nói:
"Tôi lấy thêm áo khoác cho anh nhé!"
Cao Lang ngạc nhiên hỏi lại cô:
"Lấy áo khoác làm gì?"
Thanh Di liền chớp chớp mắt ngỡ ngàng, đừng nói là Cao Lang không biết lấy áo khoác để làm gì đấy nhé? Cô phì cười nói:
"Anh không cảm thấy lạnh à? Mặc áo khoác để giữ ấm cơ thể còn sao?"
"Nhà có máy sưởi thì cần áo khoác làm gì? Lấy hộ tôi cái điều khiển bật máy đằng kia!"
Thanh Di ngây ngốc làm theo lời anh. Lúc này cô mới nghĩ ra là nhà có máy sưởi. Thật tình...mất mặt chết đi được!
Cao Lang lúc này đã thu hết bộ dạng ngây ngốc của cô vào trong tầm mắt, anh bị làm sao thế này? Tại sao cứ si mê cô mãi vậy? Anh bị điên tình sao? Cái cảm giác lúc nào cũng muốn đụng chạm xác thịt với cô, muốn nhìn ngắm cô, muốn ôm cô thật chặt. Nhiều khi anh nghĩ hay mình bị...biến thái cũng nên.
Cửa phòng nhanh chóng được mở ra, một người mặc trên mình bộ vest nâu lịch sự...không ai khác chính là Ngụy Tư Phong. Một người mặc kiểu khá nhã nhặn, tình thơ giống Hàn Quốc với chiếc áo len cổ lọ đen kết hợp với quần Jaen đồng màu...người đó chính là...Cao Tùng.
Người thì chưa thấy đâu mà đã thấy giọng Cao Tùng vang lên:
"Nghe tin anh trai em có chút vấn đề về sức khỏe nên em tới thăm đây!"
Ngụy Tư Phong bước vào trước, anh ta hết sức ngạc nhiên với sự có mặt của Thanh Di ở nơi này. Người ngạc nhiên tiếp theo chính là Cao Tùng. Cao Tùng lên tiếng:
"Di? Sao cậu lại ở đây?"
Cô bất ngờ bị hỏi đột xuất nên phản xạ lại chính là vẻ ấp úng:
"Tớ...tớ...!"
Cô nên nói gì đây? Không lẽ nói là cô đã đá trúng vào cái đó của anh. Không...như vậy thật quá xấu hổ.
"Anh Tùng! Anh Cao Lang là bị đá trúng vào chỗ hiểm, mà người đá trúng là ai?...Như anh thấy đấy...người nào chăm sóc cho anh ấy thì người đó chính là thủ phạm thôi!"
Ngụy Tư Phong không một chút ngượng mồm liền nói toẹt ra, câu trả trả lời của anh ta khiến cô vô cùng mất mặt, đầu cô hơi cúi xuống
Cao Tùng thì nhìn qua anh trai mình với ánh mắt như muốn xé anh ra thành trăm ngàn mảnh. Anh bực tức nói:"Anh...anh làm gì Thanh Di mà để cô ấy phải làm vậy? Anh mau nói đi!"
"Nói gì? Không phải Tư Phong vừa nói đấy sao? Hơn nữa...cô ấy là người phụ nữ của anh...em nghĩ anh sẽ làm gì cô ấy?"
Phụ nữ của anh?
Câu trả lời mang tính phản công mạnh đã khiến cho cô và hai người kia vô cùng kinh ngạc.
Cô có chết cũng không nghĩ rằng Cao Lang lại dám nói ra cái câu đó. Cái tình hình này là cái tình hình gì đây?
Ngụy Tư Phong vốn chỉ định trêu đùa với Cao Lang nhưng anh ta đã sai lầm rồi, anh ta đâu biết rằng mình đang gián tiếp trâm ngòi nổ chiến tranh giữa hai anh em nhà họ Cao.
Cao Lang vẫn tỏ ra vẻ mặt vô cùng bình thường, anh cũng đã từng nghĩ tới chuyện tranh dành tình cảm của một cô gái với chính em trai mình thì anh nên làm thế nào. Tính cách anh từ trước tới giờ luôn nghĩ là làm, người con gái anh yêu anh không thể từ bỏ, người em trai anh luôn yêu thương...anh cũng không để mất. Vì vậy...anh sẽ ngăn chặn ngay từ đầu, làm cho cô yêu anh sâu đậm.
Cao Tùng bước tới lo lắng hỏi cô:
"Thanh Di! Anh ấy có làm gì cậu không? Nói cho tớ biết!"
Không chần chờ, cô liền trả lời anh:
"Sáng hôm qua tớ chạy bộ, cùng lúc gặp anh trai cậu. Không may tớ vấp phải đá nên ngã ra, anh ta là người cứu tớ. Không may...đầu...đầu gối tớ huých ngay vào chỗ đó! Anh Âu Dực nói phải cho anh ấy ngồi xe lăn, hạn chế hoạt động, tớ cảm thấy mình có lỗi nên...nên tới đây chăm sóc cho anh ta!"
Câu trả lời của cô thật trái với lòng mình. Rõ ràng là anh ăn hiếp cô mà~~. Tại sao cô lại phải nói giúp cho anh? Rốt cuộc là cô bị cái gì thế này.
Ngụy Tư Phong nhìn thấy tình thế không mấy khả quan nên liền đánh trống lảng lôi Cao Tùng ra ngoài
"Thôi thôi về nào! Em dẫn anh đi xem cái này! Đi thôi!"
Cao Tùng cũng không nói gì, anh liền đi theo Ngụy Tư Phong ra ngoài một cách nhanh chóng.
Cửa đã khép lại, lúc này Cao Lang mới hỏi Thanh Di:
"Sao em lại che dấu sự thật?"
"Tôi không muốn bị mất mặt thôi! Không lẽ lại nói toạc ra là bị anh chụp được ảnh nhạy cảm của tôi sao? Thứ nhất là vừa mất mặt tôi, thứ hai là hình ảnh đoan chính của anh sẽ bị sụp đổ trong mắt hai người em của anh đấy!"
"Em cũng lo cho tôi sao?"
"Ai lo! Tôi chỉ vì cảm thấy áy náy với anh thôi! Nhỡ đâu anh không cẩn thận rồi không được làm bố...chẳng phải lúc đó...anh cứ tôi mà ăn vạ sao?"
Cao Lang không nói gì cả, anh chỉ cười nhếch môi rồi nhìn cô. Quả thật...càng ngày anh càng yêu cô mất thôi!