Chương : 27
Cô và mọi người bắt tay vào công việc trang trí tết cho nhà Bách Thảo. Nói thẳng ra thì Thanh Di cô là một đứa vô cùng lười biếng, thế nên các cụ xưa mới có câu: Việc nhà thì nhác mà việc chú bác thì siêng!
Phong Uyển chạy tới phòng bếp gọi Bách Thảo.
"Chị! Có ông chú nào tìm chị...em mời ông ấy vào nhé!"
Cô hóng hớt nên ném "veo" mấy cái đèn trang trí lấp lánh xuống đất rồi ngấp nghến nhìn ra phía ngoài cửa.
Phong Uyển chạy vút ra ngoài lúc sau liền nói lớn "Chị! Ông ấy đây nè!"
Bách Thảo bỏ hoa vào bình rồi để ngay tại đó, lau tay vào khăn cho khô rồi bước ra.
Ớ?
Ông chú này...chẳng phải là bố của Bách Thảo sao?
Cái suy nghĩ ngạc nhiên này không chỉ của mỗi cô mà còn là của Liên Hoa nữa. Phong Uyển thì lại ngơ ngác hết sức, vẻ mặt biểu cảm như chú là ai? Đây là đâu? Nhã Doanh thì âm trầm rất khó đoán ra suy nghĩ.
Bách Thảo với vẻ mặt hết sức bàng hoàng, con bé chưa kịp nói thì ông liền lên tiếng trước:
" Dạo này con khỏe không?"Dáng người ông thật gầy, dáng vẻ lại yếu ớt, mái tóc đã bạc đi phân nửa, những nếp nhăn trên khuôn mặt càng hằn rõ hơn.
Bách Thảo ủ rũ đáp lại:
"Thật lạ khi 8 năm nay ông mới lại đến để hỏi tôi!"
Bách Thảo bước lại gần rồi ngồi xuống ghế, rót trà ra chén. Con bé nói tiếp:
"Ông ngồi đi!"
Nếu theo phép tắc thì Bách Thảo dù gì cũng là máu mủ ruột rà, chung giọt máu với ông, nói thế nào đi chăng nữa ông ấy cũng chính là bố con bé, trong lòng Bách Thảo...từ bố thiêng liêng đó luôn là từ con bé luôn tôn trọng.
"Con đã lớn thật rồi!"
Ông ta nhìn Bách Thảo với ánh mắt đầy xúc cảm.
"Cảm ơn ông! Tôi lớn được từng này đều là công lao của mẹ!"
Cô và Nhã Doanh, Liên Hoa, Phong Uyển thấy vậy liền rón rén chui tọt vào trong bếp thập thò nghe lén.
"Bố xin lỗi con! Bao nhiêu năm qua bố luôn sống trong hối hận hôm nay mới có thể tới gặp con. Hồi còn trẻ bố luôn nghĩ chỉ có con trai mới làm được tất cả, đàn bà con gái luôn yếu đuối, vô tích sự nhưng... bố thực đã lầm rồi! Chính vì cái ý nghĩ trọng nam khinh nữ đấy mà giờ đây ba thằng con trai bố luôn tin tưởng chúng nó đều phá tan cửa nát nhà. Mẹ của chúng thấy vậy liền bỏ đi, bà ta thật máu lạnh...!"
"Ông bỏ mẹ tôi khi ông làm cho bà ấy mang thai, ông bỏ đi và phủi sạch sẽ trách nhiệm. Mẹ tôi cũng là con người, không lẽ mẹ tôi không biết tổn thương?"
"Bố thực sự xin lỗi! Là lỗi của bố...Ngàn vạn lần xin lỗi hai mẹ con!"
Ông cúi mặt xuống, nước mắt tràn xuống.
"Ông về đi! Tôi sẽ không hận ông...nhưng....tôi sẽ không gọi ông là bố đâu! Tốt nhất ông mau về đi, mẹ tôi đi chợ sắp về rồi, tôi không muốn bà ấy phải khổ vì ông nữa!"
"Hôm nay bố tới đây cũng là vì lỗi lầm năm xưa! Bố không có ý gì cả...dù con không gọi nhưng bố vẫn sẽ luôn yêu thương con! Bố về đây!....Con gái!"
Ông ấy từ từ đứng dậy rồi rời khỏi.
Con gái?
Hình như đây là lần đầu tiên ông ấy gọi Bách Thảo với cái cách thân mật vậy thì phải?
Nhã Doanh nhanh lại gần ngồi cạnh lau nước mắt cho Bách Thảo. Nhã Doanh nói:"Tiểu thư! Đừng buồn nữa! Người đó là bố cô sao?"
Bách Thảo chỉ nhẹ gật đầu, Phong Uyển liền nói:
"Ông ấy nhìn giống chị thật đấy!"
Cô kéo nhẹ tay Phong Uyển rồi nói khẽ.
"Cái con bé này! Nó đang buồn như vậy lại nói như thế!"
"Thôi! vui lên đi! Mau vào tiếp tục công việc nào!" Liên Hoa kéo tôi đứng dậy vào trong bếp.
Một lúc sau Bách Thảo cũng bình ổn lại tâm trạng rồi cùng cô và mọi người tiếp tục dọn dẹp nhà cửa.
Một tiếng sau:
Thanh Di lúc này cũng đã trang trí xong xuôi, cô liền nghĩ ra một lý do để thuận tiện tới nhà Cao Lang để chăm sóc cho anh ta. Cô nói:
"Này! Bạn chị nói nay tới để ăn với chị ấy một bữa. Có gì chị gọi điện cho mấy đứa sau nhé!"
Liên Hoa thấy thế liền sừng sốt:
"Bạn? Chị bỏ chúng em để sang nhà bạn sao?"
Bách Thảo biết tính con bạn mình ra sao nên liền bịt miệng nó lại rồi nở một nụ cười. Bách Thảo nói:
"Chị cứ đi đi!"
"Ok! Chị đi đây!"
Trả lời xong, Thanh Di tức tốc lao nhanh ra xe của mình rồi nhấn ga phi ra ngoài. Cô đi với vận tốc rất nhanh, nếu là một người bình thường thì vận tốc này khá là nhanh đấy, đủ để chóng mặt rồi.
Trên đường đi, trong đầu cô xuất hiện toàn là hình ảnh của Cao Lang, cô lo lắng khi không biết anh co tự lo cho bản thân được không? Lo rằng anh có bị đói hay không? Còn cả nằm một chỗ có bị bức bối hay không?
Không lâu sau, cô đã tới nhà anh, chưa cần cô xuống xe bấm chuông cửa, cổng sắt đã tự động mở ra. Điều này khiến cô vô cùng ngạc nhiên.
Cô vô thức đi vào trong rồi đỗ xe ở bãi đỗ của căn biệt thự. Cao Lang vất điều khiển mở cổng sang một bên rồi nhảy điệu Tango, trên môi nở một nụ cười hạnh phúc.
Anh vui khi cô đã giữ lời hứa, vui vì cô đã chịu quay lại. Điều này anh có thể khẳng định được cô thực sự là lo lắng cho anh, có lẽ...trái tim cô đã có chỗ cho anh rồi.
Phong Uyển chạy tới phòng bếp gọi Bách Thảo.
"Chị! Có ông chú nào tìm chị...em mời ông ấy vào nhé!"
Cô hóng hớt nên ném "veo" mấy cái đèn trang trí lấp lánh xuống đất rồi ngấp nghến nhìn ra phía ngoài cửa.
Phong Uyển chạy vút ra ngoài lúc sau liền nói lớn "Chị! Ông ấy đây nè!"
Bách Thảo bỏ hoa vào bình rồi để ngay tại đó, lau tay vào khăn cho khô rồi bước ra.
Ớ?
Ông chú này...chẳng phải là bố của Bách Thảo sao?
Cái suy nghĩ ngạc nhiên này không chỉ của mỗi cô mà còn là của Liên Hoa nữa. Phong Uyển thì lại ngơ ngác hết sức, vẻ mặt biểu cảm như chú là ai? Đây là đâu? Nhã Doanh thì âm trầm rất khó đoán ra suy nghĩ.
Bách Thảo với vẻ mặt hết sức bàng hoàng, con bé chưa kịp nói thì ông liền lên tiếng trước:
" Dạo này con khỏe không?"Dáng người ông thật gầy, dáng vẻ lại yếu ớt, mái tóc đã bạc đi phân nửa, những nếp nhăn trên khuôn mặt càng hằn rõ hơn.
Bách Thảo ủ rũ đáp lại:
"Thật lạ khi 8 năm nay ông mới lại đến để hỏi tôi!"
Bách Thảo bước lại gần rồi ngồi xuống ghế, rót trà ra chén. Con bé nói tiếp:
"Ông ngồi đi!"
Nếu theo phép tắc thì Bách Thảo dù gì cũng là máu mủ ruột rà, chung giọt máu với ông, nói thế nào đi chăng nữa ông ấy cũng chính là bố con bé, trong lòng Bách Thảo...từ bố thiêng liêng đó luôn là từ con bé luôn tôn trọng.
"Con đã lớn thật rồi!"
Ông ta nhìn Bách Thảo với ánh mắt đầy xúc cảm.
"Cảm ơn ông! Tôi lớn được từng này đều là công lao của mẹ!"
Cô và Nhã Doanh, Liên Hoa, Phong Uyển thấy vậy liền rón rén chui tọt vào trong bếp thập thò nghe lén.
"Bố xin lỗi con! Bao nhiêu năm qua bố luôn sống trong hối hận hôm nay mới có thể tới gặp con. Hồi còn trẻ bố luôn nghĩ chỉ có con trai mới làm được tất cả, đàn bà con gái luôn yếu đuối, vô tích sự nhưng... bố thực đã lầm rồi! Chính vì cái ý nghĩ trọng nam khinh nữ đấy mà giờ đây ba thằng con trai bố luôn tin tưởng chúng nó đều phá tan cửa nát nhà. Mẹ của chúng thấy vậy liền bỏ đi, bà ta thật máu lạnh...!"
"Ông bỏ mẹ tôi khi ông làm cho bà ấy mang thai, ông bỏ đi và phủi sạch sẽ trách nhiệm. Mẹ tôi cũng là con người, không lẽ mẹ tôi không biết tổn thương?"
"Bố thực sự xin lỗi! Là lỗi của bố...Ngàn vạn lần xin lỗi hai mẹ con!"
Ông cúi mặt xuống, nước mắt tràn xuống.
"Ông về đi! Tôi sẽ không hận ông...nhưng....tôi sẽ không gọi ông là bố đâu! Tốt nhất ông mau về đi, mẹ tôi đi chợ sắp về rồi, tôi không muốn bà ấy phải khổ vì ông nữa!"
"Hôm nay bố tới đây cũng là vì lỗi lầm năm xưa! Bố không có ý gì cả...dù con không gọi nhưng bố vẫn sẽ luôn yêu thương con! Bố về đây!....Con gái!"
Ông ấy từ từ đứng dậy rồi rời khỏi.
Con gái?
Hình như đây là lần đầu tiên ông ấy gọi Bách Thảo với cái cách thân mật vậy thì phải?
Nhã Doanh nhanh lại gần ngồi cạnh lau nước mắt cho Bách Thảo. Nhã Doanh nói:"Tiểu thư! Đừng buồn nữa! Người đó là bố cô sao?"
Bách Thảo chỉ nhẹ gật đầu, Phong Uyển liền nói:
"Ông ấy nhìn giống chị thật đấy!"
Cô kéo nhẹ tay Phong Uyển rồi nói khẽ.
"Cái con bé này! Nó đang buồn như vậy lại nói như thế!"
"Thôi! vui lên đi! Mau vào tiếp tục công việc nào!" Liên Hoa kéo tôi đứng dậy vào trong bếp.
Một lúc sau Bách Thảo cũng bình ổn lại tâm trạng rồi cùng cô và mọi người tiếp tục dọn dẹp nhà cửa.
Một tiếng sau:
Thanh Di lúc này cũng đã trang trí xong xuôi, cô liền nghĩ ra một lý do để thuận tiện tới nhà Cao Lang để chăm sóc cho anh ta. Cô nói:
"Này! Bạn chị nói nay tới để ăn với chị ấy một bữa. Có gì chị gọi điện cho mấy đứa sau nhé!"
Liên Hoa thấy thế liền sừng sốt:
"Bạn? Chị bỏ chúng em để sang nhà bạn sao?"
Bách Thảo biết tính con bạn mình ra sao nên liền bịt miệng nó lại rồi nở một nụ cười. Bách Thảo nói:
"Chị cứ đi đi!"
"Ok! Chị đi đây!"
Trả lời xong, Thanh Di tức tốc lao nhanh ra xe của mình rồi nhấn ga phi ra ngoài. Cô đi với vận tốc rất nhanh, nếu là một người bình thường thì vận tốc này khá là nhanh đấy, đủ để chóng mặt rồi.
Trên đường đi, trong đầu cô xuất hiện toàn là hình ảnh của Cao Lang, cô lo lắng khi không biết anh co tự lo cho bản thân được không? Lo rằng anh có bị đói hay không? Còn cả nằm một chỗ có bị bức bối hay không?
Không lâu sau, cô đã tới nhà anh, chưa cần cô xuống xe bấm chuông cửa, cổng sắt đã tự động mở ra. Điều này khiến cô vô cùng ngạc nhiên.
Cô vô thức đi vào trong rồi đỗ xe ở bãi đỗ của căn biệt thự. Cao Lang vất điều khiển mở cổng sang một bên rồi nhảy điệu Tango, trên môi nở một nụ cười hạnh phúc.
Anh vui khi cô đã giữ lời hứa, vui vì cô đã chịu quay lại. Điều này anh có thể khẳng định được cô thực sự là lo lắng cho anh, có lẽ...trái tim cô đã có chỗ cho anh rồi.