Chương 26: Phải là em cảm ơn anh mới đúng!
Trong đêm đầu hè ở thực tại, cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng hai người. Những kí ức ùa về làm xao động hai tâm hồn. Mọi thứ có thay đổi đôi phần, chỉ có những thước phim đã qua là vẫn vẹn nguyên.
Bỗng hai người, không ai hẹn ai quay đầu lại nhìn nhau. Khung cảnh lãng mạn, ánh mắt thâm tình. Chẳng ai có thể đong đếm được có bao nhiêu phần tình cảm trong đó.
Khoé môi bất giác câu lên, như bản năng của một con người đang yêu, Lục Nhất đưa tay lên vuốt mái tóc đang bay trong gió của Ngọc Vân. Những sợi tóc không nghe lời hết theo cơn gió bay đi rồi lại len vào từng ngón tay của anh.
Cảm giác như thời gian đang ngưng đọng lại, chẳng ai nói thêm điều gì, chỉ có tiếng động xung quanh tạo nên một khung cảnh thích hợp cho cặp đôi đang yêu đương hẹn hò.
Ngọc Vân cảm thấy tim mình bỗng đập nhanh hơn dù chưa nói điều gì.
- Bạn học Vân!
Cách gọi quen thuộc mà anh dành cho cô thời trung học phổ thông đến giờ vẫn còn, không mamg theo sự đùa cợt mà có chút nghiêm túc, trầm ấm.
Ngọc Vân không vội đáp lại mà chỉ nhìn Lục Nhất như chờ đợi câu tiếp theo.
- Trong quá khứ chúng ta đã không trọn vẹn, bắt đầu ở nơi này và cũng từng kết thúc ở nơi này. Không biết anh có thể tiếp tục cùng em thực hiện một vòng quay xoắn ốc mới, chỉ có bắt đầu và sẽ không kết thúc ở nơi này một lần nữa được không?
Lời nói của anh cùng cơn gió như thôi miên người con gái đối diện. Cũng chính mái trường này 6 năm trước, anh cũng chủ động tỏ tình với cô, chẳng lời lẽ hoa mĩ, cũng chẳng phô trương như bao người khác, chỉ đơn thuần là:" Mong bạn học Vân sẽ đóng góp vào chặng đường tiếp theo của tớ."
Dứt lời chưa kịp để Ngọc Vân nói tiếp thì Lục Nhất đã thêm vào như sợ cô sẽ từ chối:
- Anh không rõ tại sao ngày trước em lại lựa chọn rời xa anh, có thể sau này em sẽ cho anh được biết nhưng hiện tại, anh không quan tâm đến điều đó. Chỉ mong rằng sau này anh có thể gỡ những mảng băng còn lại trong lòng em.
Lục Nhất anh muốn được sưởi ấm cô, mong muốn gỡ những tảng băng lòng ấy để cô không phải chịu bất kì tổn thương, xây xước hay đè nén. Chặng đường 6 năm trước, là anh không kiên quyết đến cùng để cùng cô đón những cơn sóng, giờ đây, chặng đường còn lại, hơn ai hết Lục Nhất là người khao khát che chở hết thảy những chông chênh cuộc đời cho Ngọc Vân.
Ánh mắt Ngọc Vân nhìn Lục Nhất ngày càng hiện rõ ý cười hơn, dường như bây giờ cô chẳng còn quan tâm đến việc có bị ai cẩm cản hay không, mọi người nói đúng, tình yêu muốn biết có đủ lớn hay không thì cần thử thách ở niềm tin, phải cho nhau cơ hội để đi đến bên kia của đỉnh núi thì mới có trái ngọt.
- Lục Nhất, chuyện trong quá khứ là lỗi của em, mong rằng anh có thể cho em cơ hội để bù đắp ở hiện tại và tương lai.
Nụ cười hiện rõ trên gương mặt của Ngọc Vân. Còn Lục Nhất chưa thể tiếp nhận được cô lại đồng ý nhanh như vậy. Cứ tưởng cô sẽ chần chừ rồi phải vài lần tỏ tình mới thành công nhưng thật may mắn khi mọi thứ lại suôn sẻ như vậy.
Vậy là đêm nay, vẫn như mọi ngày với những hoạt động bình thường, nhưng lại có hai con người với tình yêu của mình được thắp sáng. Sau vài tháng gặp nhau, họ cuối cùng cũng nhận ra được tình cảm chân thật, bỏ qua mọi rào cản trong quá khứ để tiếp tục hành trình dài.
Màn tỏ tình vừa rồi chẳng nhiều từ ngữ, chẳng vồ cập với những cái ôm, hôn. Chỉ có ánh mắt nhìn nhau, chỉ có sự tin tưởng về tưởng giữa hai người.
Lục Nhất đưa tay ra trước mặt Ngọc Vân, ngụ ý muốn cô nắm lấy tay mình. Còn nhớ mấy tháng trước cô vẫn giữ ý định chôn vùi chuyện tình cảm này, không cho nó có cơ hội khơi nguồn nhưng giờ đây lại thoả mãn với tình huống vừa rồi.
Ngọc Vân mỉm cười rạng rỡ đưa tay về phía anh. Bàn tay không tự chủ mà rung lên. Hai nguồn ấm sát vào nhau, đã bao lâu rồi chưa cảm nhận được.
- Cảm ơn bạn học Vân.
Công tắc như được bật lên, miệng của Lục Nhất không thu lại được nụ cười. Cảm giác như đạt được thành tựu gì đó cao cả làm cho anh cười như trước đó chưa bao giờ được cười. Ngọc Vân cũng phải bật cười trước câu nói đó của anh. Có ai đi tỏ tình giống Lục Nhất không cơ chứ. Biểu cảm như đứa trẻ mới được cho kẹo sau bao năm tháng dài rộng bị cấm túc.
- Phải là em cảm ơn anh mới đúng!
Ngọc Vân cảm ơn Lục Nhất vì anh dẫu thời gian trôi qua đã lâu nhưng vẫn luôn dành tình cảm cho cô, cảm ơn Lục Nhất vì quãng đường tiếp theo đã để cô đồng hành cùng anh.
- Vậy thì phải cảm ơn chúng ta đã cho nhau cơ hội.
Hai con người này tình yêu vào cái là tự dưng lời lẽ tùm lum hết cả lên. Cứ cảm ơn qua lại mà chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh chuyển động như thế nào, chẳng cần biết thời gian trôi qua như thế nào.
Bỗng hai người, không ai hẹn ai quay đầu lại nhìn nhau. Khung cảnh lãng mạn, ánh mắt thâm tình. Chẳng ai có thể đong đếm được có bao nhiêu phần tình cảm trong đó.
Khoé môi bất giác câu lên, như bản năng của một con người đang yêu, Lục Nhất đưa tay lên vuốt mái tóc đang bay trong gió của Ngọc Vân. Những sợi tóc không nghe lời hết theo cơn gió bay đi rồi lại len vào từng ngón tay của anh.
Cảm giác như thời gian đang ngưng đọng lại, chẳng ai nói thêm điều gì, chỉ có tiếng động xung quanh tạo nên một khung cảnh thích hợp cho cặp đôi đang yêu đương hẹn hò.
Ngọc Vân cảm thấy tim mình bỗng đập nhanh hơn dù chưa nói điều gì.
- Bạn học Vân!
Cách gọi quen thuộc mà anh dành cho cô thời trung học phổ thông đến giờ vẫn còn, không mamg theo sự đùa cợt mà có chút nghiêm túc, trầm ấm.
Ngọc Vân không vội đáp lại mà chỉ nhìn Lục Nhất như chờ đợi câu tiếp theo.
- Trong quá khứ chúng ta đã không trọn vẹn, bắt đầu ở nơi này và cũng từng kết thúc ở nơi này. Không biết anh có thể tiếp tục cùng em thực hiện một vòng quay xoắn ốc mới, chỉ có bắt đầu và sẽ không kết thúc ở nơi này một lần nữa được không?
Lời nói của anh cùng cơn gió như thôi miên người con gái đối diện. Cũng chính mái trường này 6 năm trước, anh cũng chủ động tỏ tình với cô, chẳng lời lẽ hoa mĩ, cũng chẳng phô trương như bao người khác, chỉ đơn thuần là:" Mong bạn học Vân sẽ đóng góp vào chặng đường tiếp theo của tớ."
Dứt lời chưa kịp để Ngọc Vân nói tiếp thì Lục Nhất đã thêm vào như sợ cô sẽ từ chối:
- Anh không rõ tại sao ngày trước em lại lựa chọn rời xa anh, có thể sau này em sẽ cho anh được biết nhưng hiện tại, anh không quan tâm đến điều đó. Chỉ mong rằng sau này anh có thể gỡ những mảng băng còn lại trong lòng em.
Lục Nhất anh muốn được sưởi ấm cô, mong muốn gỡ những tảng băng lòng ấy để cô không phải chịu bất kì tổn thương, xây xước hay đè nén. Chặng đường 6 năm trước, là anh không kiên quyết đến cùng để cùng cô đón những cơn sóng, giờ đây, chặng đường còn lại, hơn ai hết Lục Nhất là người khao khát che chở hết thảy những chông chênh cuộc đời cho Ngọc Vân.
Ánh mắt Ngọc Vân nhìn Lục Nhất ngày càng hiện rõ ý cười hơn, dường như bây giờ cô chẳng còn quan tâm đến việc có bị ai cẩm cản hay không, mọi người nói đúng, tình yêu muốn biết có đủ lớn hay không thì cần thử thách ở niềm tin, phải cho nhau cơ hội để đi đến bên kia của đỉnh núi thì mới có trái ngọt.
- Lục Nhất, chuyện trong quá khứ là lỗi của em, mong rằng anh có thể cho em cơ hội để bù đắp ở hiện tại và tương lai.
Nụ cười hiện rõ trên gương mặt của Ngọc Vân. Còn Lục Nhất chưa thể tiếp nhận được cô lại đồng ý nhanh như vậy. Cứ tưởng cô sẽ chần chừ rồi phải vài lần tỏ tình mới thành công nhưng thật may mắn khi mọi thứ lại suôn sẻ như vậy.
Vậy là đêm nay, vẫn như mọi ngày với những hoạt động bình thường, nhưng lại có hai con người với tình yêu của mình được thắp sáng. Sau vài tháng gặp nhau, họ cuối cùng cũng nhận ra được tình cảm chân thật, bỏ qua mọi rào cản trong quá khứ để tiếp tục hành trình dài.
Màn tỏ tình vừa rồi chẳng nhiều từ ngữ, chẳng vồ cập với những cái ôm, hôn. Chỉ có ánh mắt nhìn nhau, chỉ có sự tin tưởng về tưởng giữa hai người.
Lục Nhất đưa tay ra trước mặt Ngọc Vân, ngụ ý muốn cô nắm lấy tay mình. Còn nhớ mấy tháng trước cô vẫn giữ ý định chôn vùi chuyện tình cảm này, không cho nó có cơ hội khơi nguồn nhưng giờ đây lại thoả mãn với tình huống vừa rồi.
Ngọc Vân mỉm cười rạng rỡ đưa tay về phía anh. Bàn tay không tự chủ mà rung lên. Hai nguồn ấm sát vào nhau, đã bao lâu rồi chưa cảm nhận được.
- Cảm ơn bạn học Vân.
Công tắc như được bật lên, miệng của Lục Nhất không thu lại được nụ cười. Cảm giác như đạt được thành tựu gì đó cao cả làm cho anh cười như trước đó chưa bao giờ được cười. Ngọc Vân cũng phải bật cười trước câu nói đó của anh. Có ai đi tỏ tình giống Lục Nhất không cơ chứ. Biểu cảm như đứa trẻ mới được cho kẹo sau bao năm tháng dài rộng bị cấm túc.
- Phải là em cảm ơn anh mới đúng!
Ngọc Vân cảm ơn Lục Nhất vì anh dẫu thời gian trôi qua đã lâu nhưng vẫn luôn dành tình cảm cho cô, cảm ơn Lục Nhất vì quãng đường tiếp theo đã để cô đồng hành cùng anh.
- Vậy thì phải cảm ơn chúng ta đã cho nhau cơ hội.
Hai con người này tình yêu vào cái là tự dưng lời lẽ tùm lum hết cả lên. Cứ cảm ơn qua lại mà chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh chuyển động như thế nào, chẳng cần biết thời gian trôi qua như thế nào.