Chương 25: Người ta xuất sắc như vậy, không thích cũng phí
Cùng từ buổi tự học đó mà số lần gặp nhau giữa Lục Nhất và Ngọc Vân nhiều hơn. Chẳng biết là vô tình hay hữu ý, Ngọc Vân lại càng đắm chìm trong mối tình đơn phương của mình. Nhưng ngặt nỗi, người con gái ấy không dám bày tỏ, vài lần can đảm lắm cũng chỉ là hỏi bài xong rồi thôi. Cô không chắc Lục Nhất còn nhớ mặt mình.
Ngọc Vân cứ giấu nhẹm mối tình mới chớm nở ấy. Vài hôm, Dương Tuệ Nghi- bạn cùng bàn cấp 3 của cô thấy Ngọc Vân có chút không tập trung liền trêu ghẹo. Tính Ngọc Vân lúc đấy có chút mềm mỏng không biết làm thế nào nên chỉ sau vài lần gặng hỏi, cô liền khai thật mình đang có suy nghĩ với Lục Nhất.
- Biết ngay là chẳng ai thoát khỏi lướt tình cậu ta giăng ra mà.
Dương Tuệ Nghi chỉ còn biết thở dài trước cô gái nhỏ bên cạnh mình lần đầu biết yêu mà lại còn là người có sức thu hút nhất trường. Chưa kể cả những trường cấp ba xung quanh, những nữ sinh khác cũng xoay quanh người con trai này không ít.
- Biết sao được, người ta xuất sắc như vậy, không thích cũng phí.
Cô gái nhỏ với tình cảm đơn phương của mình giờ chỉ tự an ủi bản thân bằng cách xem đó là chuyện hiển nhiên, là cảm nắng nhất thời. Nhưng cái nhìn cảm nắng ấy vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại mà tần xuất gặp nhau cũng nhiều hơn nên muốn quên đi cũng o dáng của Lục Nhất xuất hiện, Ngọc Vân cũng bị kéo đi theo từ sân bóng đến phòng tự học.
Mọi chuyện đang xoay theo quỹ đạo bình thường của nó thì bỗng một hôm, Lục Nhất đến ngồi cạnh Ngọc Vân trong phòng tự học. Cô tròn xoe mắt nhìn, thấy anh tự nhiên như không xem cô là người lạ, cũng chỉ quay lại nhìn cô gật đầu một cái rồi nhìn vào sách bài tập.
Ngọc Vân cảm thấy có chút lạ lùng, xung quanh ánh mắt của vài nữ sinh chú ý vào khu vực của hai người, có vài lời xì xào thắc mắc về mối quan hệ của Lục Nhất và Ngọc Vân. Còn cô vẫn chưa hiểu tại sao bình thường Lục Nhất sẽ đi cùng nhóm bạn nhưng hôm nay lại đi một mình mà còn ngồi cùng bàn với cô nữa.
Sau một hồi suy nghĩ, Ngọc Vân lấy hết can đảm để lên tiếng:
- Sao hôm nay cậu lại ngồi ở đây?
Câu hỏi có phần ngu ngơ khiến Lục Nhất hơi chau mày rồi giản ra ngay sau đấy. Anh quay về phía cô, tay gác lên ghê:
- Hôm nay đi một mình với lại biết có mỗi cậu.
Ồ thì ra cô là lốp dự phòng à? Cơ mà cũng không đúng lắm, vậy là anh thừa nhận biết cô? Vậy lúc nào sẽ tính là quen? Nghĩ đến đó cô có chút hào hứng. Ngọc Vân chưa kịp nghĩ đến có ngày hai người sẽ nói chuyện với nhau, lại còn thừa nhận là có biết nhau. Cảm giác như có một dòng nước mát chảy qua tâm hồn nhỏ này.
Vài lần Ngọc Vân qua hỏi bài Lục Nhất, anh có liếc qua bảng tên trên áo của cô. Cái tên Tô Ngọc Vân làm anh ấn tượng bởi cô mặt đỏ tía tai vẫn cố gắng lại hỏi bài anh.
Có lẽ sự đồng điệu trong trái tim đã khiến hai người đều có chút cảm xúc len lói. Sự ấn tượng ban đầu rồi những lần sau khiến người con trai mới lớn kia lưu luyến mãi.
Khoảng cách của hai người cũng gần nhau hơn từ lần ngồi chung bàn ấy. Lục Nhất không hề lạnh lùng kiệm lời như lời cô nghe kể qua mấy người bạn học. Anh chủ động nói chuyện với cô, nếu cô có hỏi bài thì giảng giải rất chi tiết. Khuôn mặt cũng chẳng làm ra vẻ xa cách. Dần dần, một buổi rồi vài buổi tự học cứ thế tăng lên, hai người cùng nhau học tập. Thi thoảng anh còn gọi cô đi chung đường về rồi đi quanh bờ hồ lúc buổi chiều tan học.
Chẳng lẽ mấy lời kia về anh chỉ là bịa đặt? Có người kể vài nữ sinh gửi thư tình đến anh cũng chẳng nể mặt mũi gì mà lướt qua như chẳng có gì. Vậy là làm bộ à hay sao mà con người trước mặt cô lại tính tình khác một trời một vực vây? Đã thế lại còn nói vài câu vô tri khiến cô phải nghi ngờ liệu đây có thực sự là Vương Lục Nhất trong lời đồn.
- Bạn học Vân,chân đã ngắn thì đừng bước vội!
Đang vội vã chạy đi nộp bài thi cho thầy chủ nhiệm thì Lục Nhất xuất hiện ở đâu nói vọng vào. Thật không thể chối cãi khi cô chỉ một mét năm. Khi đi chung với Lục Nhất thì hoặc là cô phải gấp đôi tốc độ hoặc là anh sẽ đi chậm lại để đợi cô theo kịp.
Nói xong, anh đi đến cướp lấy tập bài thi như tay cô rồi bước nhanh về phía phòng của thầy chủ nhiệm.
Không theo kịp nên Ngọc Vân chỉ biết chạy đuổi theo. Cảm giác mệt muốn bở hơi tai khi chạy theo anh giống như khi chạy 100 mét quanh sân vận động vậy.
Cứ như vậy mà hai người chơi chung với nhau từ đầu mùa xuân cho đến giữa mùa hè năm lớp 11. Đồng nghĩa với việc cô phải chịu vài ánh mắt không dễ chịu lắm từ vài người mến mộ Lục Nhất. Có vài tin đồn hai người đang hẹn hò, vài người thì cảm thấy Ngọc Vân thật may mắn khi được Lục Nhất để ý còn vài người thì ghen ghét, hơn thua khi thấy vậy. Ban đầu Ngọc Vân có chút để ý nhưng không nói ra.
Khi Lục Nhất thấy cô tạo khoảng cách với mình thì anh gặng hỏi mãi cô mới chịu nói lý do. Anh chỉ cười một trận rồi bảo cô đừng quan tâm. Đã thế lại còn trêu Ngọc Vân rằng cùng lắm nếu nhiều người nói quá thì cưa biến giả thành thật.
Tâm hồn thiếu nữ như lỡ đi một nhịp vì lời nói đùa đó. Liệu cơ hội đó có xảy ra. Bỗng dưng cô có chút ý nghĩ xấu xa khi tham lam mong muốn có nhiều lời trêu chọc hơn nữa…
Ngọc Vân cứ giấu nhẹm mối tình mới chớm nở ấy. Vài hôm, Dương Tuệ Nghi- bạn cùng bàn cấp 3 của cô thấy Ngọc Vân có chút không tập trung liền trêu ghẹo. Tính Ngọc Vân lúc đấy có chút mềm mỏng không biết làm thế nào nên chỉ sau vài lần gặng hỏi, cô liền khai thật mình đang có suy nghĩ với Lục Nhất.
- Biết ngay là chẳng ai thoát khỏi lướt tình cậu ta giăng ra mà.
Dương Tuệ Nghi chỉ còn biết thở dài trước cô gái nhỏ bên cạnh mình lần đầu biết yêu mà lại còn là người có sức thu hút nhất trường. Chưa kể cả những trường cấp ba xung quanh, những nữ sinh khác cũng xoay quanh người con trai này không ít.
- Biết sao được, người ta xuất sắc như vậy, không thích cũng phí.
Cô gái nhỏ với tình cảm đơn phương của mình giờ chỉ tự an ủi bản thân bằng cách xem đó là chuyện hiển nhiên, là cảm nắng nhất thời. Nhưng cái nhìn cảm nắng ấy vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại mà tần xuất gặp nhau cũng nhiều hơn nên muốn quên đi cũng o dáng của Lục Nhất xuất hiện, Ngọc Vân cũng bị kéo đi theo từ sân bóng đến phòng tự học.
Mọi chuyện đang xoay theo quỹ đạo bình thường của nó thì bỗng một hôm, Lục Nhất đến ngồi cạnh Ngọc Vân trong phòng tự học. Cô tròn xoe mắt nhìn, thấy anh tự nhiên như không xem cô là người lạ, cũng chỉ quay lại nhìn cô gật đầu một cái rồi nhìn vào sách bài tập.
Ngọc Vân cảm thấy có chút lạ lùng, xung quanh ánh mắt của vài nữ sinh chú ý vào khu vực của hai người, có vài lời xì xào thắc mắc về mối quan hệ của Lục Nhất và Ngọc Vân. Còn cô vẫn chưa hiểu tại sao bình thường Lục Nhất sẽ đi cùng nhóm bạn nhưng hôm nay lại đi một mình mà còn ngồi cùng bàn với cô nữa.
Sau một hồi suy nghĩ, Ngọc Vân lấy hết can đảm để lên tiếng:
- Sao hôm nay cậu lại ngồi ở đây?
Câu hỏi có phần ngu ngơ khiến Lục Nhất hơi chau mày rồi giản ra ngay sau đấy. Anh quay về phía cô, tay gác lên ghê:
- Hôm nay đi một mình với lại biết có mỗi cậu.
Ồ thì ra cô là lốp dự phòng à? Cơ mà cũng không đúng lắm, vậy là anh thừa nhận biết cô? Vậy lúc nào sẽ tính là quen? Nghĩ đến đó cô có chút hào hứng. Ngọc Vân chưa kịp nghĩ đến có ngày hai người sẽ nói chuyện với nhau, lại còn thừa nhận là có biết nhau. Cảm giác như có một dòng nước mát chảy qua tâm hồn nhỏ này.
Vài lần Ngọc Vân qua hỏi bài Lục Nhất, anh có liếc qua bảng tên trên áo của cô. Cái tên Tô Ngọc Vân làm anh ấn tượng bởi cô mặt đỏ tía tai vẫn cố gắng lại hỏi bài anh.
Có lẽ sự đồng điệu trong trái tim đã khiến hai người đều có chút cảm xúc len lói. Sự ấn tượng ban đầu rồi những lần sau khiến người con trai mới lớn kia lưu luyến mãi.
Khoảng cách của hai người cũng gần nhau hơn từ lần ngồi chung bàn ấy. Lục Nhất không hề lạnh lùng kiệm lời như lời cô nghe kể qua mấy người bạn học. Anh chủ động nói chuyện với cô, nếu cô có hỏi bài thì giảng giải rất chi tiết. Khuôn mặt cũng chẳng làm ra vẻ xa cách. Dần dần, một buổi rồi vài buổi tự học cứ thế tăng lên, hai người cùng nhau học tập. Thi thoảng anh còn gọi cô đi chung đường về rồi đi quanh bờ hồ lúc buổi chiều tan học.
Chẳng lẽ mấy lời kia về anh chỉ là bịa đặt? Có người kể vài nữ sinh gửi thư tình đến anh cũng chẳng nể mặt mũi gì mà lướt qua như chẳng có gì. Vậy là làm bộ à hay sao mà con người trước mặt cô lại tính tình khác một trời một vực vây? Đã thế lại còn nói vài câu vô tri khiến cô phải nghi ngờ liệu đây có thực sự là Vương Lục Nhất trong lời đồn.
- Bạn học Vân,chân đã ngắn thì đừng bước vội!
Đang vội vã chạy đi nộp bài thi cho thầy chủ nhiệm thì Lục Nhất xuất hiện ở đâu nói vọng vào. Thật không thể chối cãi khi cô chỉ một mét năm. Khi đi chung với Lục Nhất thì hoặc là cô phải gấp đôi tốc độ hoặc là anh sẽ đi chậm lại để đợi cô theo kịp.
Nói xong, anh đi đến cướp lấy tập bài thi như tay cô rồi bước nhanh về phía phòng của thầy chủ nhiệm.
Không theo kịp nên Ngọc Vân chỉ biết chạy đuổi theo. Cảm giác mệt muốn bở hơi tai khi chạy theo anh giống như khi chạy 100 mét quanh sân vận động vậy.
Cứ như vậy mà hai người chơi chung với nhau từ đầu mùa xuân cho đến giữa mùa hè năm lớp 11. Đồng nghĩa với việc cô phải chịu vài ánh mắt không dễ chịu lắm từ vài người mến mộ Lục Nhất. Có vài tin đồn hai người đang hẹn hò, vài người thì cảm thấy Ngọc Vân thật may mắn khi được Lục Nhất để ý còn vài người thì ghen ghét, hơn thua khi thấy vậy. Ban đầu Ngọc Vân có chút để ý nhưng không nói ra.
Khi Lục Nhất thấy cô tạo khoảng cách với mình thì anh gặng hỏi mãi cô mới chịu nói lý do. Anh chỉ cười một trận rồi bảo cô đừng quan tâm. Đã thế lại còn trêu Ngọc Vân rằng cùng lắm nếu nhiều người nói quá thì cưa biến giả thành thật.
Tâm hồn thiếu nữ như lỡ đi một nhịp vì lời nói đùa đó. Liệu cơ hội đó có xảy ra. Bỗng dưng cô có chút ý nghĩ xấu xa khi tham lam mong muốn có nhiều lời trêu chọc hơn nữa…