Chương 58: Ngoại truyện 7: Âu Hoàng Tuệ An
Khoảng thời gian sau, Triệu Bạch Liên và Hàn Nguyệt Vân cũng đã sinh con.
Do không thể để tình trạng ba đứa trẻ quấy khóc được nữa nên ba ông bố quyết định tách ba gia đình, ai về nhà nấy.
Nguyệt Vân sinh được một cô con gái, Cố Cảnh Sâm yêu thương như bảo bối trên tay. Dù còn rất bé nhưng cô bé sở hữu tất cả các ưu điểm nổi trội nhất của Cố Cảnh Sâm và Hàn Nguyệt Vân.
Cố Cảnh Sâm đặt tên con gái mình là Cố Vũ Huyền My. Nguyệt Vân cũng rất thích cái tên này, một ngày cô không biết gọi cái tên đó bao nhiêu lần.
Còn Bạch Liên thì sinh được một cậu con trai. Tên nhóc là Âu Hoàng Thiên Khải. Thằng bé giống Minh Viễn như đúc. Một nét cũng không thấy giống Bạch Liên.
Những đứa trẻ khác như Trần Âu Tuấn Vũ hay Cố Vũ Huyền My luôn cười đùa suốt ngày, làm người người nhìn thấy đã rất yêu thương.
Còn con cô lại trưng ra bộ dáng trịch thượng, không cười không nói, lạnh lùng như một khối băng.
Triệu Bạch Liên rất hay than vãn nhưng Âu Hoàng Minh Viễn lại chẳng mấy để tâm lắm. Vì anh nhìn thấy rõ, con trai mình rất có tiềm năng.
Thời gian thấm thoát trôi qua, vậy mà đã trải qua 10 năm. Ngoài vợ chồng Cảnh Sâm có thêm một cậu con trai là Cố Thần, hai vợ chồng kia lại không chịu sinh thêm nữa.
Những đứa trẻ lớn nhanh như thổi, đó tuổi tác gần nhau, gia đình lại rất thân nên từ nhỏ đã rất thân thiết với nhau
“Huyền My, em đừng đi theo anh mãi nữa”
“Tại sao lại không được? Tương lai em sẽ là vợ anh, anh còn muốn trốn?!”
Mấy người phụ huynh kia đang cùng nhau uống trà, nghe thấy liền ho sặc sụa. Trời ạ, ai dạy bọn nó thế?.
Nguyệt Vân nghe thấy liền la cô bé Huyền My
“Ai dạy con nói thế? Còn nhỏ tí ti đã tính đến chuyện kết hôn.”
“Là bố. Bố nói con thích ai thì sau này bố sẽ bắt người đó ở cạnh con. Con thích anh Tuấn Vũ, bố cũng biết mà”
Nguyệt Vân quay sang lườm anh, mọi người cũng mở rộng tầm mắt. Dạy con gái như Cố Cảnh Sâm cũng thật là…quá đáo để đi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, từ lúc Nguyệt Vân mang thai đã rất thích cậu nhé Tuấn Vũ này. Vậy là cô thích hay bé con này thích đây?!
Cố Cảnh Sâm mặt không biến sắc, chỉ nhàn nhã nói một câu
“Tôi thấy Tuấn Vũ rất có tố chất, làm con rể tôi lại quá thích hợp. Tương lai gầy dựng lại bộ ba nền móng kinh tế của thế giới cũng không tồi đâu!”
“Ừm”
Minh Viễn sợ thiên hạ chưa đủ loạn lại bồi thêm một câu, đúng thật là.
Cô bé Huyền My nghe bố bênh vực mình liền cười đắc ý, kéo tay Tuấn Vũ ra ngoài sân cùng chơi với Cố Thần.
Lúc này, Thiên Khải mới từ trên lầu bước xuống, tay ôm một quyển sách dầy. Cậu bé nhìn thấy có người lớn đang ngồi thì bước đến chào hỏi, phong thái lẫn tác phong đều không nhìn ra cậu bé 9 tuổi.
“Con thưa cô, thưa dượng, thưa chú Cảnh Sâm, cô Nguyệt Vân mới đến ạ”
“Được được”
Thục Nghi nhìn thấy cậu ôm một quyển sách to liền ngạc nhiên hỏi
“Con đang ôm gì vậy?”
“Là một quyển sách kinh tế thôi ạ. Con xin phép”
Thục Nghi quay sang nhìn Triệu Bạch Liên
“Như vậy có ổn không đó?”
Bạch Liên tất nhiên hiểu ý Thục Nghi hỏi, cô chỉ thở dài rồi trả lời
“Giống như ông cụ non. Là bản sao như đúc với Minh Viễn. Thằng bé còn kinh khủng hơn Minh Viễn”
Cố Cảnh Sâm nghe thấy thì gật gù
"Lần trước 3 đứa tụi nó cùng viết một chương trình phần mềm, nhóc Thần còn về khóc nói Thiên Khải không phải là con người.
Lần đó tôi cười mãi đó"
“Thật à. Đúng là trẻ con ngay thơ đáng yêu nhất!”
“Đúng vậy. Nên em mới sợ mà không dám sinh thêm đó. Nếu lại giống anh nó em biết làm sao đây?!”
“Ừm”
Mọi người nghe thấy đều tán đồng quan điểm. Bất ngờ, Bạch Liên cảm thấy buồn nôn, cô chạy vội vào nhà vệ sinh.
Thục Nghi nhìn thấy liền sinh nghi, cô dặn một người làm chạy vội ra ngoài mua ít đồ.
Minh Viễn là người hoảng nhất, anh chạy theo cô. Trong lòng không ngừng suy nghĩ, do thức ăn hôm nay sao? Nhưng mọi người đều cùng dùng bữa, cũng không có ai bị gì mà…
Khoảng 5 phút sau
Bạch Liên bước ra khỏi nhà vệ sinh với cây que thử thai hiện rõ hai vạch. Ai cũng vui mừng hớn hở, người vui nhất tất nhiên là Minh Viễn. Anh tất nhiên muốn nhà càng đông càng vui. Nhưng vì Bạch Liên không đồng ý nên anh cũng đành ngậm ngùi nghe theo.
Vậy mà giờ đây ông trời lại mang đến cho anh thêm một thiên thần nhỏ nữa. Triệu Bạch Liên nhìn chồng mình cười vô cùng rạng rỡ thì mắt rưng rưng, đánh vào lồng ngực anh
“Anh còn cười nữa?!Ai bảo gen nhà anh mạnh quá làm gì? Con em lại không có điểm nào giống em… Anh nhìn Thiên Khải xem, nếu thêm một Thiên Khải suốt ngày như ông cụ non em biết phải làm sao đây?”
Minh Viễn thấy cô vợ nhỏ của mình khóc thì vội lên tiếng trấn an
“Em nhìn hai đứa nhóc nhà Cố Cảnh Sâm xem. Có giống cả cha cả mẹ chứ. Ai biết được lần này con mình lại giống y hệt như em, chẳng có nét nào giống anh thì sao?”
Thục Nghi nghe thấy thì tái mặt. Kiểu nói dối như vậy làm sao lừa gạt được người khác? Về y học làm gì có chuyện đó.
“Anh nói có thật không?”
“Thật chứ!”
“Vậy sau này em sẽ đặt tên cho con”
“Được được, đều nghe theo em”
Dù mọi người ai cũng biết là cô bị anh lừa nhưng cũng xem như giả vờ không biết. Lần mang thai thứ hai này, Bạch Liên cũng không có thay đổi gì nhiều, chỉ thích bám lấy anh mọi lúc.
Đến lúc sinh
Sau một phen đau đớn đến tận tâm can, Bạch Liên đã hạ sinh một cô con gái. Vậy là nhà có đủ nếp đủ tẻ.
Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, Bạch Liên đã khóc không ngừng. Đứa nhỏ này tại sao lại giống y như đúc với cha và anh trai như vậy, chỉ là nét mặt có chút hiền dịu hơn thôi.
Âu Hoàng Minh Viễn nhìn Triệu Bạch Liên có chút buồn, anh định nói gì đó nhưng lại thôi. Cô đương nhiên hiểu ý anh, cô khẽ mỉm cười rồi nắm chặt lấy tay anh
“Con em tất nhiên là em đều yêu thương, chỉ là cảm thán gen di truyền nhà anh mạnh quá thôi. Tên con là Âu Hoàng Tuệ An nhé!”
"Được. Cảm ơn em vì đã cho anh một gia đình hạnh phúc.
Anh yêu em!"
➡️➡️➡️???♥️♥️♥️
Do không thể để tình trạng ba đứa trẻ quấy khóc được nữa nên ba ông bố quyết định tách ba gia đình, ai về nhà nấy.
Nguyệt Vân sinh được một cô con gái, Cố Cảnh Sâm yêu thương như bảo bối trên tay. Dù còn rất bé nhưng cô bé sở hữu tất cả các ưu điểm nổi trội nhất của Cố Cảnh Sâm và Hàn Nguyệt Vân.
Cố Cảnh Sâm đặt tên con gái mình là Cố Vũ Huyền My. Nguyệt Vân cũng rất thích cái tên này, một ngày cô không biết gọi cái tên đó bao nhiêu lần.
Còn Bạch Liên thì sinh được một cậu con trai. Tên nhóc là Âu Hoàng Thiên Khải. Thằng bé giống Minh Viễn như đúc. Một nét cũng không thấy giống Bạch Liên.
Những đứa trẻ khác như Trần Âu Tuấn Vũ hay Cố Vũ Huyền My luôn cười đùa suốt ngày, làm người người nhìn thấy đã rất yêu thương.
Còn con cô lại trưng ra bộ dáng trịch thượng, không cười không nói, lạnh lùng như một khối băng.
Triệu Bạch Liên rất hay than vãn nhưng Âu Hoàng Minh Viễn lại chẳng mấy để tâm lắm. Vì anh nhìn thấy rõ, con trai mình rất có tiềm năng.
Thời gian thấm thoát trôi qua, vậy mà đã trải qua 10 năm. Ngoài vợ chồng Cảnh Sâm có thêm một cậu con trai là Cố Thần, hai vợ chồng kia lại không chịu sinh thêm nữa.
Những đứa trẻ lớn nhanh như thổi, đó tuổi tác gần nhau, gia đình lại rất thân nên từ nhỏ đã rất thân thiết với nhau
“Huyền My, em đừng đi theo anh mãi nữa”
“Tại sao lại không được? Tương lai em sẽ là vợ anh, anh còn muốn trốn?!”
Mấy người phụ huynh kia đang cùng nhau uống trà, nghe thấy liền ho sặc sụa. Trời ạ, ai dạy bọn nó thế?.
Nguyệt Vân nghe thấy liền la cô bé Huyền My
“Ai dạy con nói thế? Còn nhỏ tí ti đã tính đến chuyện kết hôn.”
“Là bố. Bố nói con thích ai thì sau này bố sẽ bắt người đó ở cạnh con. Con thích anh Tuấn Vũ, bố cũng biết mà”
Nguyệt Vân quay sang lườm anh, mọi người cũng mở rộng tầm mắt. Dạy con gái như Cố Cảnh Sâm cũng thật là…quá đáo để đi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, từ lúc Nguyệt Vân mang thai đã rất thích cậu nhé Tuấn Vũ này. Vậy là cô thích hay bé con này thích đây?!
Cố Cảnh Sâm mặt không biến sắc, chỉ nhàn nhã nói một câu
“Tôi thấy Tuấn Vũ rất có tố chất, làm con rể tôi lại quá thích hợp. Tương lai gầy dựng lại bộ ba nền móng kinh tế của thế giới cũng không tồi đâu!”
“Ừm”
Minh Viễn sợ thiên hạ chưa đủ loạn lại bồi thêm một câu, đúng thật là.
Cô bé Huyền My nghe bố bênh vực mình liền cười đắc ý, kéo tay Tuấn Vũ ra ngoài sân cùng chơi với Cố Thần.
Lúc này, Thiên Khải mới từ trên lầu bước xuống, tay ôm một quyển sách dầy. Cậu bé nhìn thấy có người lớn đang ngồi thì bước đến chào hỏi, phong thái lẫn tác phong đều không nhìn ra cậu bé 9 tuổi.
“Con thưa cô, thưa dượng, thưa chú Cảnh Sâm, cô Nguyệt Vân mới đến ạ”
“Được được”
Thục Nghi nhìn thấy cậu ôm một quyển sách to liền ngạc nhiên hỏi
“Con đang ôm gì vậy?”
“Là một quyển sách kinh tế thôi ạ. Con xin phép”
Thục Nghi quay sang nhìn Triệu Bạch Liên
“Như vậy có ổn không đó?”
Bạch Liên tất nhiên hiểu ý Thục Nghi hỏi, cô chỉ thở dài rồi trả lời
“Giống như ông cụ non. Là bản sao như đúc với Minh Viễn. Thằng bé còn kinh khủng hơn Minh Viễn”
Cố Cảnh Sâm nghe thấy thì gật gù
"Lần trước 3 đứa tụi nó cùng viết một chương trình phần mềm, nhóc Thần còn về khóc nói Thiên Khải không phải là con người.
Lần đó tôi cười mãi đó"
“Thật à. Đúng là trẻ con ngay thơ đáng yêu nhất!”
“Đúng vậy. Nên em mới sợ mà không dám sinh thêm đó. Nếu lại giống anh nó em biết làm sao đây?!”
“Ừm”
Mọi người nghe thấy đều tán đồng quan điểm. Bất ngờ, Bạch Liên cảm thấy buồn nôn, cô chạy vội vào nhà vệ sinh.
Thục Nghi nhìn thấy liền sinh nghi, cô dặn một người làm chạy vội ra ngoài mua ít đồ.
Minh Viễn là người hoảng nhất, anh chạy theo cô. Trong lòng không ngừng suy nghĩ, do thức ăn hôm nay sao? Nhưng mọi người đều cùng dùng bữa, cũng không có ai bị gì mà…
Khoảng 5 phút sau
Bạch Liên bước ra khỏi nhà vệ sinh với cây que thử thai hiện rõ hai vạch. Ai cũng vui mừng hớn hở, người vui nhất tất nhiên là Minh Viễn. Anh tất nhiên muốn nhà càng đông càng vui. Nhưng vì Bạch Liên không đồng ý nên anh cũng đành ngậm ngùi nghe theo.
Vậy mà giờ đây ông trời lại mang đến cho anh thêm một thiên thần nhỏ nữa. Triệu Bạch Liên nhìn chồng mình cười vô cùng rạng rỡ thì mắt rưng rưng, đánh vào lồng ngực anh
“Anh còn cười nữa?!Ai bảo gen nhà anh mạnh quá làm gì? Con em lại không có điểm nào giống em… Anh nhìn Thiên Khải xem, nếu thêm một Thiên Khải suốt ngày như ông cụ non em biết phải làm sao đây?”
Minh Viễn thấy cô vợ nhỏ của mình khóc thì vội lên tiếng trấn an
“Em nhìn hai đứa nhóc nhà Cố Cảnh Sâm xem. Có giống cả cha cả mẹ chứ. Ai biết được lần này con mình lại giống y hệt như em, chẳng có nét nào giống anh thì sao?”
Thục Nghi nghe thấy thì tái mặt. Kiểu nói dối như vậy làm sao lừa gạt được người khác? Về y học làm gì có chuyện đó.
“Anh nói có thật không?”
“Thật chứ!”
“Vậy sau này em sẽ đặt tên cho con”
“Được được, đều nghe theo em”
Dù mọi người ai cũng biết là cô bị anh lừa nhưng cũng xem như giả vờ không biết. Lần mang thai thứ hai này, Bạch Liên cũng không có thay đổi gì nhiều, chỉ thích bám lấy anh mọi lúc.
Đến lúc sinh
Sau một phen đau đớn đến tận tâm can, Bạch Liên đã hạ sinh một cô con gái. Vậy là nhà có đủ nếp đủ tẻ.
Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, Bạch Liên đã khóc không ngừng. Đứa nhỏ này tại sao lại giống y như đúc với cha và anh trai như vậy, chỉ là nét mặt có chút hiền dịu hơn thôi.
Âu Hoàng Minh Viễn nhìn Triệu Bạch Liên có chút buồn, anh định nói gì đó nhưng lại thôi. Cô đương nhiên hiểu ý anh, cô khẽ mỉm cười rồi nắm chặt lấy tay anh
“Con em tất nhiên là em đều yêu thương, chỉ là cảm thán gen di truyền nhà anh mạnh quá thôi. Tên con là Âu Hoàng Tuệ An nhé!”
"Được. Cảm ơn em vì đã cho anh một gia đình hạnh phúc.
Anh yêu em!"
➡️➡️➡️???♥️♥️♥️