Chương 57: Ngoại truyện 6: Làm loạn
“Không hay rồi! Phu nhân đến rồi ạ!”
Âu Hoàng Minh Viễn nhìn thư ký Hạ bằng vẻ mặt rất khó chịu. Vợ anh đến thì có gì mà hốt hoảng?
Minh Viễn mặc kệ anh ta, trực tiếp đứng dậy. Anh còn chưa ra tới cửa phòng đã nhìn thấy Triệu Bạch Liên mặt tức giận đùng đùng nhìn anh, phía sau còn có cả A Hoa.
Minh Viễn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị Bạch Liên đẩy ra. Cô bước vào phòng ngồi xuống bộ ghế sofa nhìn anh
“Hôm qua anh đã gặp ai?”
“Ý em là gì?”
Minh Viễn không biết cô giận chuyện gì nhưng anh cũng đi đến trấn an cô. Còn tự tay rót nước cho cô
“Em uống chút nước đi đã”
Bạch Liên cũng không từ chối. Cô uống một hơi rồi đặt ly xuống bàn. Cô không thèm nhìn anh mà bắt đầu quay sang hỏi Thư ký Hạ
“Hôm nay anh Viễn có đến đây không?”
“Dạ có thưa phu nhân. Chủ tịch buổi sáng có đến đây ký một số văn kiện. Khoảng 1 tiếng là đã về nhà”
“Tốt. Vậy sáng hôm qua anh ấy đã gặp những ai?”
“Phu nhân hỏi nữ ạ?!.. Nữ thì…”
“Tất cả! Năm phút nữa gọi họ lên đây hết cho tôi!”
“Dạ!?”
Thư ký Hạ đang ngu ngơ không biết là chuyện gì đang xảy ra. Anh hết nhìn Trần Quân lại nhìn chủ tịch của mình.
Anh ta chỉ thấy Minh Viễn đang lột quýt cho Bạch Liên ăn. Trời ạ…
Trần Quân ra hiệu bảo Thư ký Hạ đi ngay. Còn không làm theo ý cô thì cô chắc chắn sẽ làm loạn lên cho xem.
Trong lúc chờ Thư ký Hạ đi gọi người, Bạch Liên cũng chịu ngồi im mà ăn trái cây do Minh Viễn lột cho mình.
Bây giờ đối với anh đâu có chuyện gì quan trọng bằng việc của cô chứ. Đừng nói là công ty, dù là cô có làm loạn ở đâu thì anh cũng mắt nhắm mắt mở mà bao che cho cô
Thư ký Hạ làm việc rất năng xuất. Chỉ mất khoảng thời gian ngắn mà tất cả những người anh đã gặp hôm qua đã có mặt.
Cô không nói gì liền đứng dậy, đi chậm rãi ngang qua từng người. Đến trước một cô gái cô liền mỉm cười rồi ra lệnh cho tất cả những người khác ra ngoài.
Cô nhìn cô gái kia một lượt. Thân hình chuẩn chỉnh như người mẫu, gương mặt đánh không ít phấn son… Cô ta mặc đồ gợi cảm như vậy là để ai xem? Hay là muốn quyến rũ chồng cô!?
Từ lúc vào phòng đến giờ, cô ta chỉ dán ánh mắt vào chồng cô. Đặc biệt là mùi hương nước hoa này không sai được
Bạch Liên lại ghế ngồi, giọng nói trở nên mềm mại, sắc mặt cũng thay đổi. Không còn khó chịu mà trở nên rất đáng yêu
“Chồng à. Cô ấy là ai thế?!”
Bỗng nhiên cô lại ngọt ngào nói chuyện với mình nên Minh Viễn có chút ngạc nhiên. Nhưng sau đó anh lại tự nguyện chìm vào cái hố này. Anh biết cô sắp bày trò gì đó nhưng vẫn rất hợp tác. Đúng là chiều hư cô rồi
Minh Viễn nghe cô hỏi thì nhíu mày nhìn cô gái trước mắt. Anh không có mấy ấn tượng về cô ta
“Cô là ai?”
Minh Viễn thật sự không biết cô ta là ai. Cũng không có chút ấn tượng gì. Còn cô gái kia thì nghe anh hỏi liền cười một cách gượng gạo, còn giở giọng nói đầy nũng nịu
“Âu tổng, ngài quên em rồi sao? Hôm qua em đưa hồ sơ của phòng kế hoạch cho ngài đó ạ!”
Nhìn thấy Minh Viễn lại tiếp tục nhíu mày, cô ta vội vàng nói
“Em tên Lan Chi. Hôm qua vô tình làm đổ trà ra bàn, làm ướt tay áo của ngài đấy ạ. Nhưng mà ngài cũng không trách phạt gì em.”
Triệu Bạch Liên lúc này cũng hiểu được tình hình. Có thể là lúc đó cô ta cố tình tiếp cận anh nên mới để mùi nước hoa ám lên người anh.
Minh Viễn cũng không phải ngốc, anh đã hiểu ý của cô. Anh liền trưng ra bộ mặt vô tội
“Anh còn không biết cô ta. Cô ta không nói anh cũng quên mất người này”
“Thật sao!?”
“Thật mà”
Bạch Liên nghe thấy thì quay sang nói nhỏ vào tai anh
“Anh không phát lương cho nhân viên à?!”
“Sao em nói vậy?”
“Không phát lương nên bọn họ túng thiếu không đủ tiền mua vải may một chiếc váy dài qua nửa đùi được”
Anh nghe xong câu này liền hiểu ý cô. Anh quay sang nhìn Thư ký Hạ nghiêm giọng
"Cậu thông báo, từ ngày hôm nay nhân viên nữ bắt buộc phải mặc váy dài ít nhất đến đầu gối. Ai vi phạm, sa thải.
Ngoài ra, sau này các phòng ban có đưa kế hoạch cho tôi thì cử nam đi. Tất cả các nhân viên nữ, trừ một số nhân viên cấp cao, yêu cầu cách xa tôi 3 mét không được đến gần"
“Dạ”
Thư ký Hạ không dám chậm trễ mà chạy đi phát thông báo. Anh ra lệnh cho mọi người ra ngoài, còn Trần Quân thì có thể về nhà trước.
Cửa phòng vừa đóng lại, Bạch Liên đã ôm lấy anh khóc thút thít. Anh không biết tại sao bây giờ cô lại khóc, khi nãy không phải hừng hực sức trẻ đến đánh ghen anh sao?!
“Bà xã, sao em lại khóc”
“Anh…em sợ anh có người phụ nữ khác bên ngoài…híc…không thương em và con nữa”
“Không có đâu. Lời anh hứa với em anh nhất định sẽ thực hiện mà”
“Em xin lỗi vì hôm nay đến đây làm loạn với anh”
“Không phải lỗi của em. Là do anh làm em hiểu lầm. Đừng khóc nữa nhé. Anh thương”
“Dạ”
Minh Viễn nhìn tài liệu trên bàn rồi nhìn sang cô
“Anh còn việc cần giải quyết. Em vào phòng nghỉ phía sau xem phim đi, một lát anh xử lý xong chúng ta sẽ cùng về”
“Dạ”
Chuyện hôm nay, Âu phu nhân đến chấn chỉnh nhân viên nữ trên dưới công ty chỉ bằng một câu nói đã trở thành một huyền thoại. Bọn họ chỉ có thể răm rắp nghe lệnh, Chủ tịch bọn họ còn không dám cãi, còn đích thân ra tối hậu thư như vậy.
Đúng là Âu Hoàng Minh Viễn đã sủng Triệu Bạch Liên lên tới tận trời.
Âu Hoàng Minh Viễn nhìn thư ký Hạ bằng vẻ mặt rất khó chịu. Vợ anh đến thì có gì mà hốt hoảng?
Minh Viễn mặc kệ anh ta, trực tiếp đứng dậy. Anh còn chưa ra tới cửa phòng đã nhìn thấy Triệu Bạch Liên mặt tức giận đùng đùng nhìn anh, phía sau còn có cả A Hoa.
Minh Viễn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị Bạch Liên đẩy ra. Cô bước vào phòng ngồi xuống bộ ghế sofa nhìn anh
“Hôm qua anh đã gặp ai?”
“Ý em là gì?”
Minh Viễn không biết cô giận chuyện gì nhưng anh cũng đi đến trấn an cô. Còn tự tay rót nước cho cô
“Em uống chút nước đi đã”
Bạch Liên cũng không từ chối. Cô uống một hơi rồi đặt ly xuống bàn. Cô không thèm nhìn anh mà bắt đầu quay sang hỏi Thư ký Hạ
“Hôm nay anh Viễn có đến đây không?”
“Dạ có thưa phu nhân. Chủ tịch buổi sáng có đến đây ký một số văn kiện. Khoảng 1 tiếng là đã về nhà”
“Tốt. Vậy sáng hôm qua anh ấy đã gặp những ai?”
“Phu nhân hỏi nữ ạ?!.. Nữ thì…”
“Tất cả! Năm phút nữa gọi họ lên đây hết cho tôi!”
“Dạ!?”
Thư ký Hạ đang ngu ngơ không biết là chuyện gì đang xảy ra. Anh hết nhìn Trần Quân lại nhìn chủ tịch của mình.
Anh ta chỉ thấy Minh Viễn đang lột quýt cho Bạch Liên ăn. Trời ạ…
Trần Quân ra hiệu bảo Thư ký Hạ đi ngay. Còn không làm theo ý cô thì cô chắc chắn sẽ làm loạn lên cho xem.
Trong lúc chờ Thư ký Hạ đi gọi người, Bạch Liên cũng chịu ngồi im mà ăn trái cây do Minh Viễn lột cho mình.
Bây giờ đối với anh đâu có chuyện gì quan trọng bằng việc của cô chứ. Đừng nói là công ty, dù là cô có làm loạn ở đâu thì anh cũng mắt nhắm mắt mở mà bao che cho cô
Thư ký Hạ làm việc rất năng xuất. Chỉ mất khoảng thời gian ngắn mà tất cả những người anh đã gặp hôm qua đã có mặt.
Cô không nói gì liền đứng dậy, đi chậm rãi ngang qua từng người. Đến trước một cô gái cô liền mỉm cười rồi ra lệnh cho tất cả những người khác ra ngoài.
Cô nhìn cô gái kia một lượt. Thân hình chuẩn chỉnh như người mẫu, gương mặt đánh không ít phấn son… Cô ta mặc đồ gợi cảm như vậy là để ai xem? Hay là muốn quyến rũ chồng cô!?
Từ lúc vào phòng đến giờ, cô ta chỉ dán ánh mắt vào chồng cô. Đặc biệt là mùi hương nước hoa này không sai được
Bạch Liên lại ghế ngồi, giọng nói trở nên mềm mại, sắc mặt cũng thay đổi. Không còn khó chịu mà trở nên rất đáng yêu
“Chồng à. Cô ấy là ai thế?!”
Bỗng nhiên cô lại ngọt ngào nói chuyện với mình nên Minh Viễn có chút ngạc nhiên. Nhưng sau đó anh lại tự nguyện chìm vào cái hố này. Anh biết cô sắp bày trò gì đó nhưng vẫn rất hợp tác. Đúng là chiều hư cô rồi
Minh Viễn nghe cô hỏi thì nhíu mày nhìn cô gái trước mắt. Anh không có mấy ấn tượng về cô ta
“Cô là ai?”
Minh Viễn thật sự không biết cô ta là ai. Cũng không có chút ấn tượng gì. Còn cô gái kia thì nghe anh hỏi liền cười một cách gượng gạo, còn giở giọng nói đầy nũng nịu
“Âu tổng, ngài quên em rồi sao? Hôm qua em đưa hồ sơ của phòng kế hoạch cho ngài đó ạ!”
Nhìn thấy Minh Viễn lại tiếp tục nhíu mày, cô ta vội vàng nói
“Em tên Lan Chi. Hôm qua vô tình làm đổ trà ra bàn, làm ướt tay áo của ngài đấy ạ. Nhưng mà ngài cũng không trách phạt gì em.”
Triệu Bạch Liên lúc này cũng hiểu được tình hình. Có thể là lúc đó cô ta cố tình tiếp cận anh nên mới để mùi nước hoa ám lên người anh.
Minh Viễn cũng không phải ngốc, anh đã hiểu ý của cô. Anh liền trưng ra bộ mặt vô tội
“Anh còn không biết cô ta. Cô ta không nói anh cũng quên mất người này”
“Thật sao!?”
“Thật mà”
Bạch Liên nghe thấy thì quay sang nói nhỏ vào tai anh
“Anh không phát lương cho nhân viên à?!”
“Sao em nói vậy?”
“Không phát lương nên bọn họ túng thiếu không đủ tiền mua vải may một chiếc váy dài qua nửa đùi được”
Anh nghe xong câu này liền hiểu ý cô. Anh quay sang nhìn Thư ký Hạ nghiêm giọng
"Cậu thông báo, từ ngày hôm nay nhân viên nữ bắt buộc phải mặc váy dài ít nhất đến đầu gối. Ai vi phạm, sa thải.
Ngoài ra, sau này các phòng ban có đưa kế hoạch cho tôi thì cử nam đi. Tất cả các nhân viên nữ, trừ một số nhân viên cấp cao, yêu cầu cách xa tôi 3 mét không được đến gần"
“Dạ”
Thư ký Hạ không dám chậm trễ mà chạy đi phát thông báo. Anh ra lệnh cho mọi người ra ngoài, còn Trần Quân thì có thể về nhà trước.
Cửa phòng vừa đóng lại, Bạch Liên đã ôm lấy anh khóc thút thít. Anh không biết tại sao bây giờ cô lại khóc, khi nãy không phải hừng hực sức trẻ đến đánh ghen anh sao?!
“Bà xã, sao em lại khóc”
“Anh…em sợ anh có người phụ nữ khác bên ngoài…híc…không thương em và con nữa”
“Không có đâu. Lời anh hứa với em anh nhất định sẽ thực hiện mà”
“Em xin lỗi vì hôm nay đến đây làm loạn với anh”
“Không phải lỗi của em. Là do anh làm em hiểu lầm. Đừng khóc nữa nhé. Anh thương”
“Dạ”
Minh Viễn nhìn tài liệu trên bàn rồi nhìn sang cô
“Anh còn việc cần giải quyết. Em vào phòng nghỉ phía sau xem phim đi, một lát anh xử lý xong chúng ta sẽ cùng về”
“Dạ”
Chuyện hôm nay, Âu phu nhân đến chấn chỉnh nhân viên nữ trên dưới công ty chỉ bằng một câu nói đã trở thành một huyền thoại. Bọn họ chỉ có thể răm rắp nghe lệnh, Chủ tịch bọn họ còn không dám cãi, còn đích thân ra tối hậu thư như vậy.
Đúng là Âu Hoàng Minh Viễn đã sủng Triệu Bạch Liên lên tới tận trời.