Chương 42: Âm thầm bảo vệ em
Bạch Liên hoảng hốt chạy về phòng trọ liền khoá cửa lại. Sau một lúc cô không nghe thấy động tĩnh gì nên mới yên tâm đi vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ.
Ngày hôm sau
Vẫn như thường lệ, cô chuẩn bị đi đến chỗ làm. Nhưng hôm nay cô cảm thấy rất lạ vì có ánh mắt cứ dán vào mình. Lại thêm chuyện của tối qua nên cô rất sợ.
Cô cố gắng giữ bình tĩnh, suy nghĩ xem có cách nào tìm ra kẻ đó là ai. Nhưng cô chưa kịp làm gì thì tên đó đã hiện nguyên hình.
Hắn tên Khang, nhìn khoảng chừng lớn hơn cô 4, 5 tuổi, nhìn thì cũng không đến nỗi nào. Vừa tan ca hắn đã bắt chuyện với cô
“Chào em!”
Bạch Liên nhìn thấy vẻ mặt của hắn liền nhận ra hắn chẳng tốt lành gì. Giống hệt như mấy tên tra nam trong những bộ truyện cô đã từng sáng tác. Nhưng phép lịch sự, chào hỏi cũng không có vấn đề gì to tát
“Chào anh”
Tên Khang nhìn thấy cô có vẻ đề phòng thì sự giảo hoạt bắt đầu hoạt động
“Em mới đến làm nhỉ?”
“Dạ”
“Nhà em ở đâu? Giờ cũng đã khuya, anh đưa em về nhé!”
Bạch Liên nghe thấy thì nổi cả da gà, cô nhanh chóng từ chối
“À không cần phiền anh như vậy. Tôi về trước”
Bạch Liên cố tình chạy đi thật nhanh nên tên Khang cố tình chạy theo cô. Tới một ngã rẽ hắn đã chặn đầu cô lại.
Hắn thở hồng hộc, ánh mắt gian tà cùng với nụ cười đểu cáng đã hiện rõ trên mặt hắn
“Em làm gì chạy nhanh thế?! Anh nói để anh đưa em về mà, em không nghe rõ sao?!”
Cô nghe thấy thì rất sợ hãi. Bây giờ trên đường không một bóng người, cô làm sao thoát khỏi hắn đây?
Khắp người cô bắt đầu run rẩy, cô ngồi thụp người xuống đất. Trong lòng vô thức gọi tên anh
“Viễn…”
Tên Khang nhìn thấy liền biết cô là thỏ con nên rất thích thú. Bạch Liên cũng không phải là cô gái đầu tiên bị hắn hãm hại.
Hắn định chạm tay vào cô thì có một nhóm người mặc đồ đen lao vào, kéo hắn ra một góc đánh một trận ra trò. Rất nhanh, cô đã nghe thấy tiếng của tên Khang khóc lóc, la hét thảm thiết vang vọng khắp màn đêm.
Bạch Liên nhân cơ hội chạy trốn đi. Vừa chạy cô vừa quay đầu nhìn thấy trên áo vest của một người trong số kia có huy hiệu của Âu gia.
Chẳng lẽ là anh cứu cô… nhưng cũng có thể là bọn họ vô tình nhìn thấy cô gặp nạn?! Dù là vì lý do gì cô cũng thật sự rất biết ơn.
Triệu Bạch Liên đi trên đường được một lúc lại nghe tiếng bước chân chậm rãi phía sau…giống hệt hôm qua. Cô dừng bước, định quay đầu thì nghe thấy có một giọng nói trầm ổn phát ra
“Không được quay đầu! Em đi tiếp đi”
Bạch Liên nghe thấy giọng nói này thì đứng hình một lúc rồi đi tiếp. Thì ra là anh.
Âu Hoàng Minh Viễn nhìn cô gái nhỏ trước mắt thì không khỏi đau lòng. Anh muốn cô biết khó mà lui, quay lại với anh. Nhưng nhìn xem, cô tự mình tìm được chỗ ở, cũng đã tìm được việc làm. Không có anh, cô cũng có thể sống tốt.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của anh. Suy nghĩ của cô…có phải như anh nghĩ không?!
Chuyện như thế cứ tiếp tục tiếp diễn cho đến 3 tháng sau
Trong ba tháng này, dù là Minh Viễn có bận đến đâu thì đúng 2h khuya, anh cũng có mặt tại trước cửa nhà hàng của Cố Cảnh Sâm để đợi cô. Dù là trời có mưa, anh cũng sẽ đợi cô.
Thời gian đầu Bạch Liên rất không thoải mái. Nhưng mỗi ngày như thế lại vô tình trở thành một thói quen. Cô cũng không phủ nhận rằng có anh khiến cô an tâm hơn.
Trên con đường ấy, mỗi ngày đều xuất hiện một cặp nam nữ. Một người đi trước một người đi sau. Tuy không nói lời nào nhưng người đi đường đều nhìn thấy một cặp tình nhân đang cãi nhau…có lẽ thế. Bọn họ nghĩ thế cũng chẳng có gì lạ vì ánh mắt thâm tình của người đàn ông đó từ đầu đến cuối vẫn đặt lên người cô gái nhỏ đó.
Khoảng cách giữa họ là bao nhiêu? Ai ai cũng đều nhìn thấy anh luôn giữ chừng mực với cô. Chỉ là vì ánh mắt đó…ai ai cũng nghĩ rằng ngay cả gió cũng không thể xen vào tình cảm của hai người.
…----------------…
Khoảng thời gian này cô không hề nhìn thấy anh nên đã không biết anh đã gầy đi rất nhiều. Anh ăn không quen cơm do người khác nấu nên cũng chẳng ăn được bao nhiêu.
Thỉnh thoảng, Thục Nghi và Nguyệt Vân sẽ đến thăm cô. Và hôm nay là một ngày như thế…
Hai người họ đến thăm cô còn mua rất nhiều thực phẩm chưa chế biến. Bạch Liên nhìn thấy hai người mang rất nhiều đồ đến lại thở dài
“Đồ lần trước hai chị mang đến em còn chưa dùng hết. Cái này… phải làm sao đây?”
Nguyệt Vân nghe thấy thì vội nói
“Không sao. Em nấu hết đi, thừa thì tụi chị mang về nhé! Đồ ăn em nấu rất ngon, nếu có thể chị còn muốn được ngày nào cũng ăn đó!”
“Đúng vậy. Trễ rồi, cùng nấu cơm thôi”
“Dạ được”
Cứ như vậy mà cả ba cùng nhau nấu ăn rồi ăn uống rất vui vẻ. Trước khi Thục Nghi và Nguyệt Vân quay về, Bạch Liên còn cẩn thận đóng hộp thức ăn chia làm hai phần.
“Các chị về cẩn thận nhé ạ!”
“Được, chị về nhé!”
“Chào em!”
Triệu Bạch Liên không hề hay biết rằng thức ăn vừa nãy đều được Thục Nghi mang đi. Không phải Nguyệt Vân không thích thức ăn của cô làm. Nhưng nhìn thấy Minh Viễn ngày càng gầy đi, Thục Nghi cũng lo lắng vô cùng nên Nguyệt Vân mới nghĩ ra cách này.
Thục Nghi mang mấy túi thức ăn về tới nhà liền đưa cho Trần Quản gia hâm nóng lại. Lúc nãy ở trên xe trên đường về, Thục Nghi đã gọi điện hối thúc Minh Viễn mau về nhà sớm
30p sau
Minh Viễn đã về tới nhà, trông anh rất mệt mỏi. Thục Nghi vui vẻ kéo lấy tay anh vào nhà bếp. Còn tự tay lấy cho anh một bát cơm
“Anh ăn mau đi kẻo nguội”
“Em không ăn sao?”
“Em ăn rồi. Anh nếm thử đi”
Minh Viễn nghe thấy thì không nói nữa. Anh dùng đũa gắp một ít thức ăn ăn thử. Vừa nếm, anh đã nhận ra ngay là do Bạch Liên nấu.
Anh từ tốn, im lặng dùng hết bữa cơm. Thục Nghi nhìn anh ăn hết chén này sang chén khác liền rất vui mừng. Trong lòng nghĩ thầm
“Lần sau mình sẽ mua thêm thật nhiều đồ để Bạch Liên nấu mới được”
…
Vài ngày sau
Vừa sáng tinh mơ, Minh Viễn đã nhận được tin nhắn từ Cố Cảnh Sâm rằng Bạch Liên xin nghỉ. Anh đọc xong liền bước vội ra khỏi nhà, tự mình lái xe đến chỗ của cô
“Két…”
Tiếng xe thắng gấp khiến bao người xoay đầu nhìn nhưng anh không quan tâm. Bây giờ lòng anh nóng như lửa đốt vì không biết cô thế nào.
Đến chỗ ở mà cô thuê, anh tự nhiên đẩy cửa bước vào trong. Nơi này không quá rộng rãi nhưng một người ở thì cũng không là vấn đề.
Anh đảo mắt một lượt rồi nhanh chóng đi lên trên gác. Vừa nhìn thấy cô anh đã hốt hoảng gọi
“Liên…”
Ngày hôm sau
Vẫn như thường lệ, cô chuẩn bị đi đến chỗ làm. Nhưng hôm nay cô cảm thấy rất lạ vì có ánh mắt cứ dán vào mình. Lại thêm chuyện của tối qua nên cô rất sợ.
Cô cố gắng giữ bình tĩnh, suy nghĩ xem có cách nào tìm ra kẻ đó là ai. Nhưng cô chưa kịp làm gì thì tên đó đã hiện nguyên hình.
Hắn tên Khang, nhìn khoảng chừng lớn hơn cô 4, 5 tuổi, nhìn thì cũng không đến nỗi nào. Vừa tan ca hắn đã bắt chuyện với cô
“Chào em!”
Bạch Liên nhìn thấy vẻ mặt của hắn liền nhận ra hắn chẳng tốt lành gì. Giống hệt như mấy tên tra nam trong những bộ truyện cô đã từng sáng tác. Nhưng phép lịch sự, chào hỏi cũng không có vấn đề gì to tát
“Chào anh”
Tên Khang nhìn thấy cô có vẻ đề phòng thì sự giảo hoạt bắt đầu hoạt động
“Em mới đến làm nhỉ?”
“Dạ”
“Nhà em ở đâu? Giờ cũng đã khuya, anh đưa em về nhé!”
Bạch Liên nghe thấy thì nổi cả da gà, cô nhanh chóng từ chối
“À không cần phiền anh như vậy. Tôi về trước”
Bạch Liên cố tình chạy đi thật nhanh nên tên Khang cố tình chạy theo cô. Tới một ngã rẽ hắn đã chặn đầu cô lại.
Hắn thở hồng hộc, ánh mắt gian tà cùng với nụ cười đểu cáng đã hiện rõ trên mặt hắn
“Em làm gì chạy nhanh thế?! Anh nói để anh đưa em về mà, em không nghe rõ sao?!”
Cô nghe thấy thì rất sợ hãi. Bây giờ trên đường không một bóng người, cô làm sao thoát khỏi hắn đây?
Khắp người cô bắt đầu run rẩy, cô ngồi thụp người xuống đất. Trong lòng vô thức gọi tên anh
“Viễn…”
Tên Khang nhìn thấy liền biết cô là thỏ con nên rất thích thú. Bạch Liên cũng không phải là cô gái đầu tiên bị hắn hãm hại.
Hắn định chạm tay vào cô thì có một nhóm người mặc đồ đen lao vào, kéo hắn ra một góc đánh một trận ra trò. Rất nhanh, cô đã nghe thấy tiếng của tên Khang khóc lóc, la hét thảm thiết vang vọng khắp màn đêm.
Bạch Liên nhân cơ hội chạy trốn đi. Vừa chạy cô vừa quay đầu nhìn thấy trên áo vest của một người trong số kia có huy hiệu của Âu gia.
Chẳng lẽ là anh cứu cô… nhưng cũng có thể là bọn họ vô tình nhìn thấy cô gặp nạn?! Dù là vì lý do gì cô cũng thật sự rất biết ơn.
Triệu Bạch Liên đi trên đường được một lúc lại nghe tiếng bước chân chậm rãi phía sau…giống hệt hôm qua. Cô dừng bước, định quay đầu thì nghe thấy có một giọng nói trầm ổn phát ra
“Không được quay đầu! Em đi tiếp đi”
Bạch Liên nghe thấy giọng nói này thì đứng hình một lúc rồi đi tiếp. Thì ra là anh.
Âu Hoàng Minh Viễn nhìn cô gái nhỏ trước mắt thì không khỏi đau lòng. Anh muốn cô biết khó mà lui, quay lại với anh. Nhưng nhìn xem, cô tự mình tìm được chỗ ở, cũng đã tìm được việc làm. Không có anh, cô cũng có thể sống tốt.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của anh. Suy nghĩ của cô…có phải như anh nghĩ không?!
Chuyện như thế cứ tiếp tục tiếp diễn cho đến 3 tháng sau
Trong ba tháng này, dù là Minh Viễn có bận đến đâu thì đúng 2h khuya, anh cũng có mặt tại trước cửa nhà hàng của Cố Cảnh Sâm để đợi cô. Dù là trời có mưa, anh cũng sẽ đợi cô.
Thời gian đầu Bạch Liên rất không thoải mái. Nhưng mỗi ngày như thế lại vô tình trở thành một thói quen. Cô cũng không phủ nhận rằng có anh khiến cô an tâm hơn.
Trên con đường ấy, mỗi ngày đều xuất hiện một cặp nam nữ. Một người đi trước một người đi sau. Tuy không nói lời nào nhưng người đi đường đều nhìn thấy một cặp tình nhân đang cãi nhau…có lẽ thế. Bọn họ nghĩ thế cũng chẳng có gì lạ vì ánh mắt thâm tình của người đàn ông đó từ đầu đến cuối vẫn đặt lên người cô gái nhỏ đó.
Khoảng cách giữa họ là bao nhiêu? Ai ai cũng đều nhìn thấy anh luôn giữ chừng mực với cô. Chỉ là vì ánh mắt đó…ai ai cũng nghĩ rằng ngay cả gió cũng không thể xen vào tình cảm của hai người.
…----------------…
Khoảng thời gian này cô không hề nhìn thấy anh nên đã không biết anh đã gầy đi rất nhiều. Anh ăn không quen cơm do người khác nấu nên cũng chẳng ăn được bao nhiêu.
Thỉnh thoảng, Thục Nghi và Nguyệt Vân sẽ đến thăm cô. Và hôm nay là một ngày như thế…
Hai người họ đến thăm cô còn mua rất nhiều thực phẩm chưa chế biến. Bạch Liên nhìn thấy hai người mang rất nhiều đồ đến lại thở dài
“Đồ lần trước hai chị mang đến em còn chưa dùng hết. Cái này… phải làm sao đây?”
Nguyệt Vân nghe thấy thì vội nói
“Không sao. Em nấu hết đi, thừa thì tụi chị mang về nhé! Đồ ăn em nấu rất ngon, nếu có thể chị còn muốn được ngày nào cũng ăn đó!”
“Đúng vậy. Trễ rồi, cùng nấu cơm thôi”
“Dạ được”
Cứ như vậy mà cả ba cùng nhau nấu ăn rồi ăn uống rất vui vẻ. Trước khi Thục Nghi và Nguyệt Vân quay về, Bạch Liên còn cẩn thận đóng hộp thức ăn chia làm hai phần.
“Các chị về cẩn thận nhé ạ!”
“Được, chị về nhé!”
“Chào em!”
Triệu Bạch Liên không hề hay biết rằng thức ăn vừa nãy đều được Thục Nghi mang đi. Không phải Nguyệt Vân không thích thức ăn của cô làm. Nhưng nhìn thấy Minh Viễn ngày càng gầy đi, Thục Nghi cũng lo lắng vô cùng nên Nguyệt Vân mới nghĩ ra cách này.
Thục Nghi mang mấy túi thức ăn về tới nhà liền đưa cho Trần Quản gia hâm nóng lại. Lúc nãy ở trên xe trên đường về, Thục Nghi đã gọi điện hối thúc Minh Viễn mau về nhà sớm
30p sau
Minh Viễn đã về tới nhà, trông anh rất mệt mỏi. Thục Nghi vui vẻ kéo lấy tay anh vào nhà bếp. Còn tự tay lấy cho anh một bát cơm
“Anh ăn mau đi kẻo nguội”
“Em không ăn sao?”
“Em ăn rồi. Anh nếm thử đi”
Minh Viễn nghe thấy thì không nói nữa. Anh dùng đũa gắp một ít thức ăn ăn thử. Vừa nếm, anh đã nhận ra ngay là do Bạch Liên nấu.
Anh từ tốn, im lặng dùng hết bữa cơm. Thục Nghi nhìn anh ăn hết chén này sang chén khác liền rất vui mừng. Trong lòng nghĩ thầm
“Lần sau mình sẽ mua thêm thật nhiều đồ để Bạch Liên nấu mới được”
…
Vài ngày sau
Vừa sáng tinh mơ, Minh Viễn đã nhận được tin nhắn từ Cố Cảnh Sâm rằng Bạch Liên xin nghỉ. Anh đọc xong liền bước vội ra khỏi nhà, tự mình lái xe đến chỗ của cô
“Két…”
Tiếng xe thắng gấp khiến bao người xoay đầu nhìn nhưng anh không quan tâm. Bây giờ lòng anh nóng như lửa đốt vì không biết cô thế nào.
Đến chỗ ở mà cô thuê, anh tự nhiên đẩy cửa bước vào trong. Nơi này không quá rộng rãi nhưng một người ở thì cũng không là vấn đề.
Anh đảo mắt một lượt rồi nhanh chóng đi lên trên gác. Vừa nhìn thấy cô anh đã hốt hoảng gọi
“Liên…”