Chương 7: Nốt ruồi son nơi đáy mắt (7/7)
24.
Một tuần trước khi xuất ngoại là sinh nhật tôi.
Tôi mở tiệc sinh nhật chỉ mời bạn bè thân thiết đến dự, không mời người khác.
Trang phục tôi cố tình chọn váy phong cách Âu màu trắng.
Tôi xúng xính chiếc váy lượn qua lại vài vòng trước mặt Giải Đông Phong, còn anh không nói lên lời.
Quả táo Adam trên cổ anh lăn lên xuống, ánh mắt long lanh phát sáng.
Biểu hiện quá rõ ràng.
"Anh à, em còn chưa nhận được quà sinh nhật đâu đó." Tôi nói vậy, tay đè lên môi anh.
"Dù em muốn gì anh cũng chiều em, đúng không?"
"Chỉ cần anh có." Ánh mắt anh nóng rực mà chân thành chăm chú hướng về tôi: "Chỉ cần anh có thể làm được."
Tôi mỉm cười rạng rỡ, lúc này mới lấy vật giấu sau lưng ra.
"Anh ơi, em muốn làm vợ anh."
Chiếc hộp hé mở.
Một chiếc nhẫn căn theo ngón áp út của tôi được đặt ngay ngắn trên đệm hộp tơ lụa.
Giải Đông Phong không đồng ý, cũng không khước từ.
Tôi tự tay đeo nhẫn, ôm chầm lấy anh.
"Xin chào, Giải tiên sinh."
25.
Ngày đăng kí kết hôn cùng Giải Đông Phong, tôi hồi hộp đến nỗi mất ngủ cả đêm nên buổi sáng vô tình ngủ quên mất.
"Bình tĩnh nào, A Từ." Giọng Giải Đông Phong trong điện thoại dịu dàng, nhè nhẹ xoa dịu sự kích động của cô gái sắp có chồng.
Tôi mải chìm trong sung sướng mà không hay bi thương trực chờ.
Trước sảnh Cục Dân Chính, tôi và Giải Đông Phong chỉ cách nhau một lần đèn đỏ hai đầu.
Tôi vẫy tay điên cuồng với anh.
Chàng trai cũng dịu dàng ngắm nhìn tôi.
Ngay lúc tôi cúi đầu tìm sổ hộ khẩu, ngẩng đầu lên đã thấy người bị xe tải tông trúng.
Trong nháy mắt toàn bộ tế bào đều ngưng trệ.
Đến gần, trên mặt đất chỉ còn lại một màu đỏ tươi.
Tôi đã quên bản thân làm thế nào bò đến cạnh Giải Đông Phong, ôm thân thể không toàn vẹn của anh vào lòng.
Thế giới của tôi chỉ còn một màu đỏ thẫm.
Chỉ nhớ đôi môi mấp máy yếu ớt đó.
Tựa như muốn nói điều gì với tôi.
26.
Lúc tỉnh lại trong viện, tất cả mọi người đều ở cạnh tôi.
Chỉ có...
Người tôi muốn gặp nhất.
Đã không còn nữa rồi.
27.
Tại đám tang, bỗng nhiên tôi nhớ tới chuyện tôi và Giải Đông Phong cùng chọn ngày đẹp đăng kí kết hôn cách đây vài ngày.
Ngày đăng kí kết hôn là do tôi tự chọn.
Giải Đông Phong lại nói anh thấy có một ngày đẹp hơn nữa để kết hôn.
Tôi tò mò qua xem một chút, ai ngờ ngày đó chẳng phải ngày lành tháng tốt gì, trái lại còn là ngày đại kị.
Tôi lưỡng lự muốn hỏi anh tại sao nhất định phải chọn ngày này, vậy mà anh lại bóp cằm mà bá đạo hôn lên tôi.
Ngày đó, cả hai đều rất cuồng liệt.
Trong lúc ý loạn tình mê, tôi định cởi sơ mi anh ra.
Nhưng Giải Đông Phong ngăn tôi lại.
"A Từ, không được." Anh cứ vậy mà từ chối.
Tôi mắng anh cổ hủ, muốn thừa thế xông lên làm người chủ động lại bị anh dùng cà vạt trói hai tay.
Cuối cùng người ấy tựa cằm lên hõm cổ tôi, thở dài:
"A Từ của anh, em phải hạnh phúc đấy."
Lúc ấy tôi không cảm thấy có vấn đề ẩn chứa trong đó.
Giang Nhiên nói, Giải Đông Phong tự lao đến trước xe tải quyên sinh.
Trong di chúc cũng viết sẽ hiến lại nội tạng.
Trái tim được hiến cho con gái của tài xế xe tải.
Nhìn ảnh chụp đen trắng trước mặt.
Tôi che mặt vừa cười điên cuồng vừa rơi lệ.
Nực cười là không có lời nào trong di nguyện dành cho tôi.
Hoặc có lẽ anh cũng từng nói với tôi rồi.
Trong những giây phút cuối cùng của sinh mệnh, anh mấp máy môi yếu ớt.
Ba chữ cuối cùng mà Giải Đông Phong muốn nói với tôi...
... Rõ ràng là "Anh yêu em".
Một tuần trước khi xuất ngoại là sinh nhật tôi.
Tôi mở tiệc sinh nhật chỉ mời bạn bè thân thiết đến dự, không mời người khác.
Trang phục tôi cố tình chọn váy phong cách Âu màu trắng.
Tôi xúng xính chiếc váy lượn qua lại vài vòng trước mặt Giải Đông Phong, còn anh không nói lên lời.
Quả táo Adam trên cổ anh lăn lên xuống, ánh mắt long lanh phát sáng.
Biểu hiện quá rõ ràng.
"Anh à, em còn chưa nhận được quà sinh nhật đâu đó." Tôi nói vậy, tay đè lên môi anh.
"Dù em muốn gì anh cũng chiều em, đúng không?"
"Chỉ cần anh có." Ánh mắt anh nóng rực mà chân thành chăm chú hướng về tôi: "Chỉ cần anh có thể làm được."
Tôi mỉm cười rạng rỡ, lúc này mới lấy vật giấu sau lưng ra.
"Anh ơi, em muốn làm vợ anh."
Chiếc hộp hé mở.
Một chiếc nhẫn căn theo ngón áp út của tôi được đặt ngay ngắn trên đệm hộp tơ lụa.
Giải Đông Phong không đồng ý, cũng không khước từ.
Tôi tự tay đeo nhẫn, ôm chầm lấy anh.
"Xin chào, Giải tiên sinh."
25.
Ngày đăng kí kết hôn cùng Giải Đông Phong, tôi hồi hộp đến nỗi mất ngủ cả đêm nên buổi sáng vô tình ngủ quên mất.
"Bình tĩnh nào, A Từ." Giọng Giải Đông Phong trong điện thoại dịu dàng, nhè nhẹ xoa dịu sự kích động của cô gái sắp có chồng.
Tôi mải chìm trong sung sướng mà không hay bi thương trực chờ.
Trước sảnh Cục Dân Chính, tôi và Giải Đông Phong chỉ cách nhau một lần đèn đỏ hai đầu.
Tôi vẫy tay điên cuồng với anh.
Chàng trai cũng dịu dàng ngắm nhìn tôi.
Ngay lúc tôi cúi đầu tìm sổ hộ khẩu, ngẩng đầu lên đã thấy người bị xe tải tông trúng.
Trong nháy mắt toàn bộ tế bào đều ngưng trệ.
Đến gần, trên mặt đất chỉ còn lại một màu đỏ tươi.
Tôi đã quên bản thân làm thế nào bò đến cạnh Giải Đông Phong, ôm thân thể không toàn vẹn của anh vào lòng.
Thế giới của tôi chỉ còn một màu đỏ thẫm.
Chỉ nhớ đôi môi mấp máy yếu ớt đó.
Tựa như muốn nói điều gì với tôi.
26.
Lúc tỉnh lại trong viện, tất cả mọi người đều ở cạnh tôi.
Chỉ có...
Người tôi muốn gặp nhất.
Đã không còn nữa rồi.
27.
Tại đám tang, bỗng nhiên tôi nhớ tới chuyện tôi và Giải Đông Phong cùng chọn ngày đẹp đăng kí kết hôn cách đây vài ngày.
Ngày đăng kí kết hôn là do tôi tự chọn.
Giải Đông Phong lại nói anh thấy có một ngày đẹp hơn nữa để kết hôn.
Tôi tò mò qua xem một chút, ai ngờ ngày đó chẳng phải ngày lành tháng tốt gì, trái lại còn là ngày đại kị.
Tôi lưỡng lự muốn hỏi anh tại sao nhất định phải chọn ngày này, vậy mà anh lại bóp cằm mà bá đạo hôn lên tôi.
Ngày đó, cả hai đều rất cuồng liệt.
Trong lúc ý loạn tình mê, tôi định cởi sơ mi anh ra.
Nhưng Giải Đông Phong ngăn tôi lại.
"A Từ, không được." Anh cứ vậy mà từ chối.
Tôi mắng anh cổ hủ, muốn thừa thế xông lên làm người chủ động lại bị anh dùng cà vạt trói hai tay.
Cuối cùng người ấy tựa cằm lên hõm cổ tôi, thở dài:
"A Từ của anh, em phải hạnh phúc đấy."
Lúc ấy tôi không cảm thấy có vấn đề ẩn chứa trong đó.
Giang Nhiên nói, Giải Đông Phong tự lao đến trước xe tải quyên sinh.
Trong di chúc cũng viết sẽ hiến lại nội tạng.
Trái tim được hiến cho con gái của tài xế xe tải.
Nhìn ảnh chụp đen trắng trước mặt.
Tôi che mặt vừa cười điên cuồng vừa rơi lệ.
Nực cười là không có lời nào trong di nguyện dành cho tôi.
Hoặc có lẽ anh cũng từng nói với tôi rồi.
Trong những giây phút cuối cùng của sinh mệnh, anh mấp máy môi yếu ớt.
Ba chữ cuối cùng mà Giải Đông Phong muốn nói với tôi...
... Rõ ràng là "Anh yêu em".