Chương 38
Quế Tư Hạ chuyển gói ăn vặt về phía của anh nhưng người nào đó không đưa tay nhận lấy.Vẫn đang khoanh tay trước ngực,ánh mắt thản nhiên nhìn cô.
- Tôi vừa mới rửa tay.
‘…’
Ý của anh là muốn cô đút tận miệng sao.Nhưng lại nhìn đến tay mình nãy giờ vẫn bốc ăn nên cô không dám,liền cất giọng.
- Tay em bẩn.
- Tôi không ngại,lẹ lên.
‘…’
Ôi cái giọng điệu ra lệnh này.Mặc kệ đấy,cô liền đưa tay cầm một miếng bánh đưa tới miệng cho anh.Cơ thể của anh cao lớn,ngồi trên ghế mà cô cũng phải nhướn người lên mới đưa bánh tới miệng của anh được.
Quế Tư Hạ hết sức cẩn thận để không đụng trúng người của anh.Nào ngờ lúc thu tay về liền mất thăng bằng,trước mắt sắp ngã vào người của anh rồi.Ngay tức khắc cánh tay to lớn của anh bao quanh lấy eo thon của cô mà ôm lấy.Cả cơ thể của cô nằm gọn vào lồng ngực cứng rắn của anh.
Mùi hương bạc hà còn có hơi chút mùi thuốc lá sộc vào khoang mũi.Rất dễ chịu nhưng cô nào dám nán lại lâu liền ngồi phắt dậy,môi nhỏ khẽ nói.
- Cảm ơn anh.
- Ừm.
Giọng khàn khàn của anh vang lên thật muốn nhìn thử khuôn mặt của anh nhưng cô không tài nào nâng mí mắt lên nhìn được.Cảm giác nằm trong vòng tay ấm áp kia vẫn còn,hương thơm từ trên người anh còn đang vương vẫn trong bầu không khí.
Ngay từ lúc cơ thể của cô tiến đến gần thì cả cơ thể của anh đã căng cứng.Đây không phải lần đầu tiên anh ở gần với nữ giới nhưng cảm xúc lần này rất khác biệt.Hương thơm ngọt ngào như mùi sữa từ cơ thể thiếu nữ truyền đến.Thật muốn cắn một cái để thưởng thức.
Ngay cả lúc ôm lấy vòng eo nhỏ gọn kia thì anh đã biết mình không chịu đựng nổi nữa.Gân xanh trên chán cũng hằn lên như đang chịu đựng.Và rồi cảm giác mềm mại từ lòng bàn tay và cả cơ thể của cô áp đến.Mọi thứ trên cơ thể của cô đều mềm,ngay cả hương thơm mùi sữa cũng ngọt ngào.
Ở chỗ cô không nhìn thấy thì vành tai của anh đã dần ửng đỏ,đôi mắt đục ngầu khẽ nhắm lại để không thể nhìn thấy cô nữa.Thật muốn nhốt cô vào lòng ngực ngay bây giờ.
Cứ như thế chiếc xe chạy trên làn đường với tốc độ vừa phải,cảnh vật bên ngoài cửa sổ không ngừng chuyển động.Quế Tư Hạ nhìn ra bên ngoài nhưng trong lòng đã không còn yên tĩnh như vậy được nữa.Khuôn mặt cũng không có cách nào hạ nhiệt vẫn luôn ửng hồng như vậy.
Cuối cùng chiếc xe cũng đã tiến vào một cánh cổng lớn.Ngay cạnh đó là một cái bảng cực kì lớn in những dòng chữ màu trắng ngà’Fishing lake’.
Hai bên đường là những sạp bán đồ lưu niệm,đồ ăn,đủ loại mọi gian hàng.Chiếc xe tiến vào bãi đậu xe rồi dừng lại.Cô nhận ánh mắt của chú Lý rồi mới quay sang kéo nhẹ vạt áo của người bên cạnh.
- Anh ơi,tới rồi.
Thực chất là anh không có ngủ,chỉ nhắm mắt để đó.Vừa nghe thấy giọng nói mềm mại của cô thì mở mắt ra nhìn.Đôi mắt thiếu nữ trong veo,bên tai vẫn còn sắc hồng nhạt.Chỉ cần nhìn thấy đôi mắt hạnh đấy thôi thì lòng anh lại gợn sóng.Khó lắm mới giữ yên bình được mà bây giờ liền bị đôi mắt kia làm đổ vỡ.
Ngụy Tư Đằng không nhìn vào mắt cô nữa,bực dọc quay sang hất mạnh bả vai một cái.Ngụy Đông Lộ đang ngủ ngon bị tác động mạnh thì choàng tỉnh,anh mơ màng mở mắt.
- Tới rồi sao.
Vừa nói anh vừa đưa mắt nhìn sang.Vừa trông thấy gương mặt lạnh lẽo như tảng băng ở bên cạnh thì liền sợ hết hồn,miệng lẩm bẩm.
- Sao cậu lại ngồi đây,Tiểu Hạ đâu.
- Em ở đây.
Ngay lập tức,cái đầu nhỏ của cô nhô ra từ sau tấm lưng to lớn của Ngụy Tư Đằng.Không để cho mấy người này ngây ngốc,anh đã gằn giọng.
- Xuống xe.
Nghe thấy giọng điệu thối đấy của anh thì Ngụy Đông Lộ liền méo mặt,mở cửa rồi bước xuống xe.Anh em trong nhà còn không chịu nổi tính cái tên này,vậy mà mấy em gái cứ ngu ngục chui đầu vào.
Quế Tư Hạ cũng mở cửa bước xuống,nhưng từ đâu một chiếc nón đáp lên trên đỉnh đầu của cô.Giọng nói khàn khàn vang lên.
- Đội vào đi,bên ngoài nắng.
‘…’
Còn chưa kịp nói cảm ơn thì anh đã sải chân dài bước xuống,môi mỏng khẽ đưa lên cười ngọt ngào rồi đưa tay chỉnh lại chiếc nón.Chiếc nón màu trắng,trên đó vẫn còn mùi hương của anh.Quả nhiên đầu của anh to,khi đội vào đầu cô liền che đi cả nửa gương mặt.Khó khăn một hồi cô cũng điều chỉnh cho nó nhỏ lại.
Cả ba sóng vai nhau tiến vào bên trong,khu vực bọn họ đã thuê sẵn.Là một gian mái đình nhỏ trôi nổi trên mặt hồ.Vừa tiến đến gần cô đã trông thấy khuôn mặt như hoa kia của Tử Kì.
Cô nàng bổ nhào về phía của cô mà ôm lấy.Cách đó không xa còn có đàn anh Lâm Duệ.Thì ra hai người này đi riêng,hèn gì cô không thấy nhắc đến.Ngay chiếc bàn tròn vừa đủ 5 chỗ ngồi.
Buổi sáng cô ở nhà nên cô mặc mỗi chiếc quần đùi ngắn,áo thun ngắn luôn.Để lộ ra vùng da trắng ngần dưới eo cùng cặp chân thon dài.Nhưng mà ở đây khá nắng,cô lại chẳng đem theo áo khoác.Nên chỉ đành ngồi vào bên trong mái đình tránh nắng.
Tử Kì cũng ngồi cùng cô trò chuyện,bị cô đuổi đi thì cô nàng mới đi lại gần chỗ lan can để câu cá.Quế Tư Hạ liếc mắt nhìn xung quanh lại chẳng thấy Nhị Gia đâu.Đôi mắt hạnh vẫn đang tìm kiếm xem anh đang ở đâu thì người liền xuất hiện trước mắt.Giọng nói trầm khàn vang lên trên đỉnh đầu của cô.
- Đi theo tôi.
- Tôi vừa mới rửa tay.
‘…’
Ý của anh là muốn cô đút tận miệng sao.Nhưng lại nhìn đến tay mình nãy giờ vẫn bốc ăn nên cô không dám,liền cất giọng.
- Tay em bẩn.
- Tôi không ngại,lẹ lên.
‘…’
Ôi cái giọng điệu ra lệnh này.Mặc kệ đấy,cô liền đưa tay cầm một miếng bánh đưa tới miệng cho anh.Cơ thể của anh cao lớn,ngồi trên ghế mà cô cũng phải nhướn người lên mới đưa bánh tới miệng của anh được.
Quế Tư Hạ hết sức cẩn thận để không đụng trúng người của anh.Nào ngờ lúc thu tay về liền mất thăng bằng,trước mắt sắp ngã vào người của anh rồi.Ngay tức khắc cánh tay to lớn của anh bao quanh lấy eo thon của cô mà ôm lấy.Cả cơ thể của cô nằm gọn vào lồng ngực cứng rắn của anh.
Mùi hương bạc hà còn có hơi chút mùi thuốc lá sộc vào khoang mũi.Rất dễ chịu nhưng cô nào dám nán lại lâu liền ngồi phắt dậy,môi nhỏ khẽ nói.
- Cảm ơn anh.
- Ừm.
Giọng khàn khàn của anh vang lên thật muốn nhìn thử khuôn mặt của anh nhưng cô không tài nào nâng mí mắt lên nhìn được.Cảm giác nằm trong vòng tay ấm áp kia vẫn còn,hương thơm từ trên người anh còn đang vương vẫn trong bầu không khí.
Ngay từ lúc cơ thể của cô tiến đến gần thì cả cơ thể của anh đã căng cứng.Đây không phải lần đầu tiên anh ở gần với nữ giới nhưng cảm xúc lần này rất khác biệt.Hương thơm ngọt ngào như mùi sữa từ cơ thể thiếu nữ truyền đến.Thật muốn cắn một cái để thưởng thức.
Ngay cả lúc ôm lấy vòng eo nhỏ gọn kia thì anh đã biết mình không chịu đựng nổi nữa.Gân xanh trên chán cũng hằn lên như đang chịu đựng.Và rồi cảm giác mềm mại từ lòng bàn tay và cả cơ thể của cô áp đến.Mọi thứ trên cơ thể của cô đều mềm,ngay cả hương thơm mùi sữa cũng ngọt ngào.
Ở chỗ cô không nhìn thấy thì vành tai của anh đã dần ửng đỏ,đôi mắt đục ngầu khẽ nhắm lại để không thể nhìn thấy cô nữa.Thật muốn nhốt cô vào lòng ngực ngay bây giờ.
Cứ như thế chiếc xe chạy trên làn đường với tốc độ vừa phải,cảnh vật bên ngoài cửa sổ không ngừng chuyển động.Quế Tư Hạ nhìn ra bên ngoài nhưng trong lòng đã không còn yên tĩnh như vậy được nữa.Khuôn mặt cũng không có cách nào hạ nhiệt vẫn luôn ửng hồng như vậy.
Cuối cùng chiếc xe cũng đã tiến vào một cánh cổng lớn.Ngay cạnh đó là một cái bảng cực kì lớn in những dòng chữ màu trắng ngà’Fishing lake’.
Hai bên đường là những sạp bán đồ lưu niệm,đồ ăn,đủ loại mọi gian hàng.Chiếc xe tiến vào bãi đậu xe rồi dừng lại.Cô nhận ánh mắt của chú Lý rồi mới quay sang kéo nhẹ vạt áo của người bên cạnh.
- Anh ơi,tới rồi.
Thực chất là anh không có ngủ,chỉ nhắm mắt để đó.Vừa nghe thấy giọng nói mềm mại của cô thì mở mắt ra nhìn.Đôi mắt thiếu nữ trong veo,bên tai vẫn còn sắc hồng nhạt.Chỉ cần nhìn thấy đôi mắt hạnh đấy thôi thì lòng anh lại gợn sóng.Khó lắm mới giữ yên bình được mà bây giờ liền bị đôi mắt kia làm đổ vỡ.
Ngụy Tư Đằng không nhìn vào mắt cô nữa,bực dọc quay sang hất mạnh bả vai một cái.Ngụy Đông Lộ đang ngủ ngon bị tác động mạnh thì choàng tỉnh,anh mơ màng mở mắt.
- Tới rồi sao.
Vừa nói anh vừa đưa mắt nhìn sang.Vừa trông thấy gương mặt lạnh lẽo như tảng băng ở bên cạnh thì liền sợ hết hồn,miệng lẩm bẩm.
- Sao cậu lại ngồi đây,Tiểu Hạ đâu.
- Em ở đây.
Ngay lập tức,cái đầu nhỏ của cô nhô ra từ sau tấm lưng to lớn của Ngụy Tư Đằng.Không để cho mấy người này ngây ngốc,anh đã gằn giọng.
- Xuống xe.
Nghe thấy giọng điệu thối đấy của anh thì Ngụy Đông Lộ liền méo mặt,mở cửa rồi bước xuống xe.Anh em trong nhà còn không chịu nổi tính cái tên này,vậy mà mấy em gái cứ ngu ngục chui đầu vào.
Quế Tư Hạ cũng mở cửa bước xuống,nhưng từ đâu một chiếc nón đáp lên trên đỉnh đầu của cô.Giọng nói khàn khàn vang lên.
- Đội vào đi,bên ngoài nắng.
‘…’
Còn chưa kịp nói cảm ơn thì anh đã sải chân dài bước xuống,môi mỏng khẽ đưa lên cười ngọt ngào rồi đưa tay chỉnh lại chiếc nón.Chiếc nón màu trắng,trên đó vẫn còn mùi hương của anh.Quả nhiên đầu của anh to,khi đội vào đầu cô liền che đi cả nửa gương mặt.Khó khăn một hồi cô cũng điều chỉnh cho nó nhỏ lại.
Cả ba sóng vai nhau tiến vào bên trong,khu vực bọn họ đã thuê sẵn.Là một gian mái đình nhỏ trôi nổi trên mặt hồ.Vừa tiến đến gần cô đã trông thấy khuôn mặt như hoa kia của Tử Kì.
Cô nàng bổ nhào về phía của cô mà ôm lấy.Cách đó không xa còn có đàn anh Lâm Duệ.Thì ra hai người này đi riêng,hèn gì cô không thấy nhắc đến.Ngay chiếc bàn tròn vừa đủ 5 chỗ ngồi.
Buổi sáng cô ở nhà nên cô mặc mỗi chiếc quần đùi ngắn,áo thun ngắn luôn.Để lộ ra vùng da trắng ngần dưới eo cùng cặp chân thon dài.Nhưng mà ở đây khá nắng,cô lại chẳng đem theo áo khoác.Nên chỉ đành ngồi vào bên trong mái đình tránh nắng.
Tử Kì cũng ngồi cùng cô trò chuyện,bị cô đuổi đi thì cô nàng mới đi lại gần chỗ lan can để câu cá.Quế Tư Hạ liếc mắt nhìn xung quanh lại chẳng thấy Nhị Gia đâu.Đôi mắt hạnh vẫn đang tìm kiếm xem anh đang ở đâu thì người liền xuất hiện trước mắt.Giọng nói trầm khàn vang lên trên đỉnh đầu của cô.
- Đi theo tôi.