Chương 37
Cô thu lại dáng vẻ của mình,môi nhỏ khẽ mỉm cười rồi rời khỏi xích đu.
- Không có gì ạ,em chỉ đang hóng mát thôi.
‘…’
Lời vừa dứt cô liền thấy kì kì,trời thì nắng chang chang một mình cô ngồi đây hóng nắng thì có.Nhìn vẻ mặt như đang nghe kịch của hai người trước mắt thì cô lại càng ngại hơn.Nhưng nhanh chóng đã không còn,Ngụy Đông Lộ đã đi lên nắm lấy cổ tay của cô.
- Anh dẫn em đi hóng mát,ở đây nắng lắm.
Cô không từ chối,dù sao bây giờ cô đang rất rảnh.Huống chi Nhị Gia cũng đi cùng,bây giờ được ở cạnh anh lúc nào thì cô phải tận dụng hết.Sau này sợ rằng gặp mặt lại càng khó.
Vốn hôm nay Ngụy Đông Lộ đến nhà rủ anh đi câu cá,cậu ta liên tục lải nhải nước miếng cũng dính đầy tai của anh.Không còn cách nào liền đồng ý và điều ngoài mong đợi của anh là Ngụy Đông Lộ tỏ ý muốn rủ cô đi cùng.Anh lại càng không có ý kiến,liền đồng ý.
Ngụy Tư Đằng đi phía sau lưng của hai người,tầm mắt anh di chuyển đến bàn tay đang nắm chặt cổ tay của Quế Tư Hạ.Ánh mắt liền tối sầm lại,thật muốn đi lên chặt đứt cái tay kia của Ngụy Đông Lộ.
Đến khi ngồi vào trong xe anh mới thả lỏng cơ mặt.Ghế lái phụ phía trên đang đặt một chiếc thùng,nên cả ba ngồi ở ghế sau.Ngụy Đông Lộ ngồi bên ngoài cửa kính.Anh bỏ qua ánh mắt ngượng ngùng của cô liền ngồi vào vị trí còn lại.
Quế Tư Hạ có chút khẩn trương ngồi thẳng sống lưng.Cô không ngại việc ngồi cạnh anh Đông Lộ nhưng cô cực kì run khi ngồi cạnh Nhị Gia.Đôi mắt hạnh trong veo vẫn luôn quay sang nhìn lén anh,anh vẫn bình thản dựa lưng vào ghế.
Vì quá cao nên chân dài của anh lấn sang cả chỗ của cô,ngay tức khắc cô liền thu gọn chân của mình lại hết cỡ.Để anh có thể thoải mãi để chân,lần nữa cô lại quay sang nhìn trộm anh.
Lúc này anh đang nhắm nghiền mắt,đầu ngả dựa về sau.Để lộ cái cổ trắng ngần như cổ thiên nga,yết hầu nơi đấy đang nhấp nhô nhìn rất quyến rũ.Cô thật muốn đưa tay lên sờ thử,chắc chắn là bị sắc đẹp dụ hoặc.Nên bàn tay không yên phận đưa lên sờ nhẹ vào yết hầu.
Ngay lập tức như đụng vào hòn than lửa,như bỏng cả bàn tay cô nhanh rụt tay lại.Hướng tầm mắt nhìn xuống bàn tay hư hỏng của mình,cô lại càng sợ bị anh phát hiện ra.Lại nâng mí mắt lên nhìn ai.
Xong đời rồi.
Ngụy Tư Đằng vốn định nhắm mắt nghỉ ngơi,bên cạnh là hương thơm ngọt ngào của cô nên anh chẳng tài nào chợp mắt được.Vừa cảm nhận được độ mềm mại chạm vào yết hầu thì anh đã mở choàng mắt ra.Vừa hay bắt ngay tại trận.
Ngụy Đông Lộ ngồi một bên không hay biết gì bên này.Anh cầm lấy túi đồ ăn vặt quay sang đưa cho Quế Tư Hạ.
- Tiểu Hạ,cho em này.
Ngay đúng lúc được giải vây,cô ngay lập tức như kẻ trộm thoát khỏi ánh mắt của anh.Nhận lấy túi ăn vặt của Ngụy Đông Lộ,khẽ mỉm cười.
- Cảm ơn anh.
- Anh còn nhiều lắm,em cứ ăn đi.Từ đây tới đó còn hẳn 1 tiếng nữa.
- Hả???
Ngụy Đông Lộ nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô thì liền mắc cười.Cô nhóc này sao mà nhiều biểu cảm đáng yêu thế,anh đưa tay khẽ xoa đầu của cô rồi giải thích.
- Lúc nãy anh quên nói với em,chúng ta ra ngoại ô thành phố để câu cá.Em yên tâm anh sẽ không đem bán em đâu.
Cô ngại ngùng đáp lại.
- Dạ ý em không phải vậy.Chỉ là có hơi ngạc nhiên,không nghĩ đi xa như vậy.
‘…’
- Ai rủ cũng đi,cũng không hỏi xem là đi đâu.
‘…’
Giọng nói thờ ơ kia không ai khác là của cái người vừa bị cô sờ yết hầu.Quế Tư Hạ nghe xong lại đỏ mặt hơn nữa,nhưng vẫn không dám quay sang nhìn anh.
Ngụy Đông Lộ trừng mắt nhìn anh rồi lẩm bẩm.
- Cậu đừng có nạt em ấy.
- Tớ có sao?
- Tiểu Hạ kệ cậu ta nhé,em ăn đi rồi chợp mắt một lát là sẽ tới.
- Dạ.
Quế Tư Hạ nhẹ giọng đáp lại,ngoan ngoãn ngồi chỗ của mình.Lâu lâu lại thò tay đút một miếng bánh vào miệng,xe chạy được khoảng 15 phút thì bả vai bên cạnh liền nặng trịch.Là Ngụy Đông Lộ ngủ dựa vai cô,cô chỉ nhìn rồi khẽ cười cũng hơi điều chỉnh lại tư thế để cho anh ấy dễ ngủ.
Nào ngờ sau lưng cô một cánh tay choàng qua nhấc bổng cả cơ thể của cô lên.Và rồi anh ngồi vào vị trí ở giữa,rất dễ dàng đặt cô ngồi vào vị trí ngay cửa sổ.
Hai mắt của Quế Tư Hạ mở to lên,hành động vừa rồi quá sức tưởng tượng của cô rồi.Sao anh lại có thể bình tĩnh như thế,rõ ràng cô cảm nhận được cái ôm từ trên eo và lúc cả người của cô chạm vào đùi của anh như thể ngồi trên đùi của anh vậy.
Ngụy Tư Đằng ghét bỏ nhìn gương mặt ngủ say của Ngụy Đông Lộ.Coi như hôm nay cho cậu được hời,vinh hạnh dựa vai của anh mà ngủ.Anh lại quay sang nhìn vẻ mặt cứng đờ của cô.Chú ý đến khuôn mặt cô dần ửng hồng thì khẽ cười.
Giọng cười khe khẽ của anh vang lên đánh vỡ suy nghĩ bay bổng của cô,trên tay cô vẫn đang cầm gói ăn vặt.Cả người như robot chết máy khó khăn quay sang nhìn anh,môi mỏng khẽ mấp máy nhưng không phát ra tiếng.Trong lòng thì gào thét.
‘Anh…anh ấy vừa ôm mình.Nhấc cả người mình qua bên này luôn’
Nhìn vẻ mặt sửng sốt kia của cô,lại sợ cô khó chịu ở đâu.Anh liền cất giọng.
- Muốn đi vệ sinh?
‘…’
Quế Tư Hạ ngay lập tức lắc đầu quầy quậy,rồi chuyển tầm mắt xuống gói ăn vặt.Tim từ trong lồng ngực đập như muốn phá tan cả lồng ngực yếu ớt của cô.
- Này,tôi cũng muốn ăn.
- Dạ?
- Cái đó.
Vừa nói anh vừa chỉ đến gói ăn vặt trên tay cô.
- Không có gì ạ,em chỉ đang hóng mát thôi.
‘…’
Lời vừa dứt cô liền thấy kì kì,trời thì nắng chang chang một mình cô ngồi đây hóng nắng thì có.Nhìn vẻ mặt như đang nghe kịch của hai người trước mắt thì cô lại càng ngại hơn.Nhưng nhanh chóng đã không còn,Ngụy Đông Lộ đã đi lên nắm lấy cổ tay của cô.
- Anh dẫn em đi hóng mát,ở đây nắng lắm.
Cô không từ chối,dù sao bây giờ cô đang rất rảnh.Huống chi Nhị Gia cũng đi cùng,bây giờ được ở cạnh anh lúc nào thì cô phải tận dụng hết.Sau này sợ rằng gặp mặt lại càng khó.
Vốn hôm nay Ngụy Đông Lộ đến nhà rủ anh đi câu cá,cậu ta liên tục lải nhải nước miếng cũng dính đầy tai của anh.Không còn cách nào liền đồng ý và điều ngoài mong đợi của anh là Ngụy Đông Lộ tỏ ý muốn rủ cô đi cùng.Anh lại càng không có ý kiến,liền đồng ý.
Ngụy Tư Đằng đi phía sau lưng của hai người,tầm mắt anh di chuyển đến bàn tay đang nắm chặt cổ tay của Quế Tư Hạ.Ánh mắt liền tối sầm lại,thật muốn đi lên chặt đứt cái tay kia của Ngụy Đông Lộ.
Đến khi ngồi vào trong xe anh mới thả lỏng cơ mặt.Ghế lái phụ phía trên đang đặt một chiếc thùng,nên cả ba ngồi ở ghế sau.Ngụy Đông Lộ ngồi bên ngoài cửa kính.Anh bỏ qua ánh mắt ngượng ngùng của cô liền ngồi vào vị trí còn lại.
Quế Tư Hạ có chút khẩn trương ngồi thẳng sống lưng.Cô không ngại việc ngồi cạnh anh Đông Lộ nhưng cô cực kì run khi ngồi cạnh Nhị Gia.Đôi mắt hạnh trong veo vẫn luôn quay sang nhìn lén anh,anh vẫn bình thản dựa lưng vào ghế.
Vì quá cao nên chân dài của anh lấn sang cả chỗ của cô,ngay tức khắc cô liền thu gọn chân của mình lại hết cỡ.Để anh có thể thoải mãi để chân,lần nữa cô lại quay sang nhìn trộm anh.
Lúc này anh đang nhắm nghiền mắt,đầu ngả dựa về sau.Để lộ cái cổ trắng ngần như cổ thiên nga,yết hầu nơi đấy đang nhấp nhô nhìn rất quyến rũ.Cô thật muốn đưa tay lên sờ thử,chắc chắn là bị sắc đẹp dụ hoặc.Nên bàn tay không yên phận đưa lên sờ nhẹ vào yết hầu.
Ngay lập tức như đụng vào hòn than lửa,như bỏng cả bàn tay cô nhanh rụt tay lại.Hướng tầm mắt nhìn xuống bàn tay hư hỏng của mình,cô lại càng sợ bị anh phát hiện ra.Lại nâng mí mắt lên nhìn ai.
Xong đời rồi.
Ngụy Tư Đằng vốn định nhắm mắt nghỉ ngơi,bên cạnh là hương thơm ngọt ngào của cô nên anh chẳng tài nào chợp mắt được.Vừa cảm nhận được độ mềm mại chạm vào yết hầu thì anh đã mở choàng mắt ra.Vừa hay bắt ngay tại trận.
Ngụy Đông Lộ ngồi một bên không hay biết gì bên này.Anh cầm lấy túi đồ ăn vặt quay sang đưa cho Quế Tư Hạ.
- Tiểu Hạ,cho em này.
Ngay đúng lúc được giải vây,cô ngay lập tức như kẻ trộm thoát khỏi ánh mắt của anh.Nhận lấy túi ăn vặt của Ngụy Đông Lộ,khẽ mỉm cười.
- Cảm ơn anh.
- Anh còn nhiều lắm,em cứ ăn đi.Từ đây tới đó còn hẳn 1 tiếng nữa.
- Hả???
Ngụy Đông Lộ nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô thì liền mắc cười.Cô nhóc này sao mà nhiều biểu cảm đáng yêu thế,anh đưa tay khẽ xoa đầu của cô rồi giải thích.
- Lúc nãy anh quên nói với em,chúng ta ra ngoại ô thành phố để câu cá.Em yên tâm anh sẽ không đem bán em đâu.
Cô ngại ngùng đáp lại.
- Dạ ý em không phải vậy.Chỉ là có hơi ngạc nhiên,không nghĩ đi xa như vậy.
‘…’
- Ai rủ cũng đi,cũng không hỏi xem là đi đâu.
‘…’
Giọng nói thờ ơ kia không ai khác là của cái người vừa bị cô sờ yết hầu.Quế Tư Hạ nghe xong lại đỏ mặt hơn nữa,nhưng vẫn không dám quay sang nhìn anh.
Ngụy Đông Lộ trừng mắt nhìn anh rồi lẩm bẩm.
- Cậu đừng có nạt em ấy.
- Tớ có sao?
- Tiểu Hạ kệ cậu ta nhé,em ăn đi rồi chợp mắt một lát là sẽ tới.
- Dạ.
Quế Tư Hạ nhẹ giọng đáp lại,ngoan ngoãn ngồi chỗ của mình.Lâu lâu lại thò tay đút một miếng bánh vào miệng,xe chạy được khoảng 15 phút thì bả vai bên cạnh liền nặng trịch.Là Ngụy Đông Lộ ngủ dựa vai cô,cô chỉ nhìn rồi khẽ cười cũng hơi điều chỉnh lại tư thế để cho anh ấy dễ ngủ.
Nào ngờ sau lưng cô một cánh tay choàng qua nhấc bổng cả cơ thể của cô lên.Và rồi anh ngồi vào vị trí ở giữa,rất dễ dàng đặt cô ngồi vào vị trí ngay cửa sổ.
Hai mắt của Quế Tư Hạ mở to lên,hành động vừa rồi quá sức tưởng tượng của cô rồi.Sao anh lại có thể bình tĩnh như thế,rõ ràng cô cảm nhận được cái ôm từ trên eo và lúc cả người của cô chạm vào đùi của anh như thể ngồi trên đùi của anh vậy.
Ngụy Tư Đằng ghét bỏ nhìn gương mặt ngủ say của Ngụy Đông Lộ.Coi như hôm nay cho cậu được hời,vinh hạnh dựa vai của anh mà ngủ.Anh lại quay sang nhìn vẻ mặt cứng đờ của cô.Chú ý đến khuôn mặt cô dần ửng hồng thì khẽ cười.
Giọng cười khe khẽ của anh vang lên đánh vỡ suy nghĩ bay bổng của cô,trên tay cô vẫn đang cầm gói ăn vặt.Cả người như robot chết máy khó khăn quay sang nhìn anh,môi mỏng khẽ mấp máy nhưng không phát ra tiếng.Trong lòng thì gào thét.
‘Anh…anh ấy vừa ôm mình.Nhấc cả người mình qua bên này luôn’
Nhìn vẻ mặt sửng sốt kia của cô,lại sợ cô khó chịu ở đâu.Anh liền cất giọng.
- Muốn đi vệ sinh?
‘…’
Quế Tư Hạ ngay lập tức lắc đầu quầy quậy,rồi chuyển tầm mắt xuống gói ăn vặt.Tim từ trong lồng ngực đập như muốn phá tan cả lồng ngực yếu ớt của cô.
- Này,tôi cũng muốn ăn.
- Dạ?
- Cái đó.
Vừa nói anh vừa chỉ đến gói ăn vặt trên tay cô.