Chương 67
Quế Tư Hạ nghe anh nói xong thì liền hiểu vấn đề.Cô có chút bất đắc dĩ nhìn bạn trai mình từ trên xuống dưới.
Toàn thân của anh khắp nơi đều chỉ toả ra chỉ có một chữ cao quý nhưng bây giờ anh là đang phát ra hai từ ấu trĩ.
Không nhìn nổi nữa cô liền đưa tay vỗ trán rồi bước tiếp mặc kệ anh đứng ở đó.
Nguỵ Tư Đằng nhìn đến bạn gái mình thì chỉ đành nuốt buồn bực vào trong.Ai bảo anh lại yêu cái cô nàng khó tính này kia chứ.Ngay cả mơ mộng anh cũng đừng hòng có cửa.
Cả hai cùng nhau đi ăn trưa,thời gian ở cạnh nhau cũng chỉ vỏn vẹn nửa tiếng thì Nguỵ Tư Đằng phải rời đi.
Bây giờ anh đang tiếp quản công ty nên lại càng bận rộn hơn.Quế Tư Hạ tạm biệt anh ở dưới hầm xe rồi quay trở lại chung cư của mình.
Bọn cô đã tránh đi được lúc lâu rồi hẳn là hai người kia đã nói chuyện xong xuôi.
Quế Tư Hạ đi vào trong phòng khách không thấy bóng dáng ai rồi lại lượn vào phòng ngủ của Tử Kì.
Ngay lập tức đập vào mắt cô là một chiếc vali cỡ lớn,nằm chình ình trước cửa.
- Tiểu Kì,cậu muốn dọn đi đâu vậy?
Tử Kì đang loay hoay với mớ đồ dưỡng da,nghe thấy giọng nói của cô thì liền trả lời.
- Ngày mai tớ quay lại Hà Thành,chắc phải ở lại đó một tuần.Bảo bối ở lại tự chăm lo bản thân nhé.
“……”
- Cậu về cùng Lâm Duệ?
- Đúng vậy,trước hết tớ cùng anh ấy về nói chuyện với cha mẹ sau đó cha mẹ anh ấy mới tới bàn chuyện kết hôn.
“……”
Có những chuyện nó sảy ra đột ngột,quyết định của bọn họ còn hơn cả tên lửa.Vừa lúc nãy còn khóc lóc cãi cọ.Như vậy rất tốt,xem như chuyện của hai người bọn họ đều đã ổn thoả.
Quế Tư Hạ nhún vai rồi đi lách qua cái vali to kia.Cô ngồi xuống giúp Tử Kì một tay dọn đồ.
- Cậu ổn chứ?
Tử Kì kéo khoá túi đựng đồ,môi nhỏ khẽ mím lại rồi thở dài một hơi.
- Thật sự thì không ổn chút nào.Tớ vừa tốt nghiệp liền có thai bây giờ còn lấy chồng sớm.Mọi chuyện quá đột ngột nhưng bây giờ đâu thể quay lại.Với lại trước sau thì bọn tớ cũng kết hôn chỉ là sớm hay muộn thôi.
- Hả??sớm muộn cũng kết hôn?Tớ còn tưởng cậu không chịu quay lại với Lâm Duệ đấy.
- Haizzz tớ phải hành anh ấy chứ,dù sao tớ cũng có bỏ được anh ấy đâu.Quay lại với nhau cũng là chuyện sớm muộn.
“……”
Tử Kì nói cũng đúng,Lâm Duệ đã phải theo đuổi lại cô nàng từ hồi năm nhất cho đến bây giờ tốt nghiệp đại học luôn rồi.Hai người bọn họ tu thành chín quả cũng là lẽ đương nhiên.
Mấy ngày sau đó khi không có Tử Kì ở nhà thì Quế Tư Hạ cũng ít khi quay lại chung cư.Cô liền dọn thẳng về đại viện ở cùng cha mẹ.
Không gian ở Đại Viện rất tốt để cô lên ý tưởng cho thiết kế của mình.Vừa hay còn được ở gần cha mẹ.
Hứa Dụ cùng Châu Diệu Hàm thì đi công tác ở thành phố khác.Châu Tân Hàm cùng Hạc Hiên cũng lao đầu vào công việc.
Mọi thứ cứ như một cái nháy mắt liền thay đổi.Quế Tư Hạ đung đưa ở trên xích đu hồi tưởng lại những ngày tháng trước đây.
Mỗi ngày đều theo đuôi Châu Tân Hàm cùng Hạc Hiên đến lớp rồi lại đi đây đó chơi.Bây giờ mỗi người đều có cuộc sống riêng cũng không thể ung dung tự tại như trước.
Quãng thời gian ở bên cạnh bạn bè là thứ gì đó tốt đẹp nhất trên đời,khắc ghi sâu trong tâm trí mỗi người đến hết cuộc đời.
Điện thoại ở bên cạnh liền reo lên,không cần nhìn tên cô cũng đoán được là ai gọi đến.
Ngoài bạn trai nhà cô thì còn ai khác.Mỗi ngày đều đặn đúng 9 giờ tối thì anh sẽ gọi đến.Dù công việc có bận rộn tối mặt thì anh vẫn chi thời gian ra để gọi nói chuyện cùng cô.
Quế Tư Hạ áp di động bên tai,môi nhỏ hồng nhuận khẽ mỉm cười.Cô còn chưa kịp lên tiếng thì người ở đầu dây bên kia đã cất tiếng hờn dỗi.
- Em không nhớ anh???
- Em nhớ mà.
- Sao không chủ động gọi điện cho anh?
- Em là đợi anh gọi đến mà.
“……”
Cô nói dối thôi,sao cô lại làm phiền công việc của anh được.Dù có muốn nghe giọng của anh thì cũng phải kiềm chế vì cô biết chỉ cần cô uất ức nói nhớ anh thì anh sẽ bỏ dở công việc chạy tới đây luôn.
Quế Tư Hạ đợi mãi vẫn không thấy anh nói tiếp.Biết rõ anh đang giận dỗi liền nhỏ giọng dỗ dành.
- A Đằng ngoan nào,em yêu anh nhất.
- Em tưởng một câu liền dỗ được anh?
- Vậy anh muốn em dỗ anh thế nào.
Nguỵ Tư Đằng một tay cầm vô lăng,tay kia kê ở cửa kính xe.Ngón tay thon dài sạch sẽ khẽ vuốt nhẹ lên sóng mũi cao thẳng của mình.Âm giọng khàn khàn quyến rũ mà cất lên.
- Dùng,hành,động.
“……”
Ba chữ ngắn gọn xúc tích nhưng Quế Tư Hạ đều hiểu cả.Bạn trai nhà cô mà ăn chay thì tên của cô liền viết ngược.
Bây giờ anh không có ở đây nên cô cũng không cần phải sợ.Quế Tư Hạ liền mạnh miệng đáp lại.
- Nghe anh cả.
- Ừm,đợi anh.
“….”
- Hả???
Câu cuối cùng cô thốt lên thì điện thoại đã bị ngắt.Anh không phải là muốn đến đây để cô dỗ dành đấy chứ.Chắc cô nghĩ nhiều thôi,bây giờ cũng tối muộn rồi đường lại xa anh cũng không thể tới ngay lập tức được.
Giây tiếp theo cô vừa đứng lên đi về phía cổng chính thì liền đứng đơ tại chỗ.Chiếc Rolls Royce quen thuộc lăn bánh tiến vào hầm xe của nhà cô.
Quế Tư Hạ nuốt khan một ngụm nước bọt.Đôi mắt hạnh mở to nhìn bóng dáng cao lớn của Nguỵ Tư Đằng từng bước tiến đến gần cô.
Sau đó là nhanh chóng bế bổng cô lên dễ dàng.Quế Tư Hạ có chút bị doạ sợ mà hét lên một tiếng.
- Anh,anh sao lại ở đây.
- Đến để vợ anh dỗ dành đây.Không nhanh thì em quên mất,anh lỗ thì sao.
“……”
Toàn thân của anh khắp nơi đều chỉ toả ra chỉ có một chữ cao quý nhưng bây giờ anh là đang phát ra hai từ ấu trĩ.
Không nhìn nổi nữa cô liền đưa tay vỗ trán rồi bước tiếp mặc kệ anh đứng ở đó.
Nguỵ Tư Đằng nhìn đến bạn gái mình thì chỉ đành nuốt buồn bực vào trong.Ai bảo anh lại yêu cái cô nàng khó tính này kia chứ.Ngay cả mơ mộng anh cũng đừng hòng có cửa.
Cả hai cùng nhau đi ăn trưa,thời gian ở cạnh nhau cũng chỉ vỏn vẹn nửa tiếng thì Nguỵ Tư Đằng phải rời đi.
Bây giờ anh đang tiếp quản công ty nên lại càng bận rộn hơn.Quế Tư Hạ tạm biệt anh ở dưới hầm xe rồi quay trở lại chung cư của mình.
Bọn cô đã tránh đi được lúc lâu rồi hẳn là hai người kia đã nói chuyện xong xuôi.
Quế Tư Hạ đi vào trong phòng khách không thấy bóng dáng ai rồi lại lượn vào phòng ngủ của Tử Kì.
Ngay lập tức đập vào mắt cô là một chiếc vali cỡ lớn,nằm chình ình trước cửa.
- Tiểu Kì,cậu muốn dọn đi đâu vậy?
Tử Kì đang loay hoay với mớ đồ dưỡng da,nghe thấy giọng nói của cô thì liền trả lời.
- Ngày mai tớ quay lại Hà Thành,chắc phải ở lại đó một tuần.Bảo bối ở lại tự chăm lo bản thân nhé.
“……”
- Cậu về cùng Lâm Duệ?
- Đúng vậy,trước hết tớ cùng anh ấy về nói chuyện với cha mẹ sau đó cha mẹ anh ấy mới tới bàn chuyện kết hôn.
“……”
Có những chuyện nó sảy ra đột ngột,quyết định của bọn họ còn hơn cả tên lửa.Vừa lúc nãy còn khóc lóc cãi cọ.Như vậy rất tốt,xem như chuyện của hai người bọn họ đều đã ổn thoả.
Quế Tư Hạ nhún vai rồi đi lách qua cái vali to kia.Cô ngồi xuống giúp Tử Kì một tay dọn đồ.
- Cậu ổn chứ?
Tử Kì kéo khoá túi đựng đồ,môi nhỏ khẽ mím lại rồi thở dài một hơi.
- Thật sự thì không ổn chút nào.Tớ vừa tốt nghiệp liền có thai bây giờ còn lấy chồng sớm.Mọi chuyện quá đột ngột nhưng bây giờ đâu thể quay lại.Với lại trước sau thì bọn tớ cũng kết hôn chỉ là sớm hay muộn thôi.
- Hả??sớm muộn cũng kết hôn?Tớ còn tưởng cậu không chịu quay lại với Lâm Duệ đấy.
- Haizzz tớ phải hành anh ấy chứ,dù sao tớ cũng có bỏ được anh ấy đâu.Quay lại với nhau cũng là chuyện sớm muộn.
“……”
Tử Kì nói cũng đúng,Lâm Duệ đã phải theo đuổi lại cô nàng từ hồi năm nhất cho đến bây giờ tốt nghiệp đại học luôn rồi.Hai người bọn họ tu thành chín quả cũng là lẽ đương nhiên.
Mấy ngày sau đó khi không có Tử Kì ở nhà thì Quế Tư Hạ cũng ít khi quay lại chung cư.Cô liền dọn thẳng về đại viện ở cùng cha mẹ.
Không gian ở Đại Viện rất tốt để cô lên ý tưởng cho thiết kế của mình.Vừa hay còn được ở gần cha mẹ.
Hứa Dụ cùng Châu Diệu Hàm thì đi công tác ở thành phố khác.Châu Tân Hàm cùng Hạc Hiên cũng lao đầu vào công việc.
Mọi thứ cứ như một cái nháy mắt liền thay đổi.Quế Tư Hạ đung đưa ở trên xích đu hồi tưởng lại những ngày tháng trước đây.
Mỗi ngày đều theo đuôi Châu Tân Hàm cùng Hạc Hiên đến lớp rồi lại đi đây đó chơi.Bây giờ mỗi người đều có cuộc sống riêng cũng không thể ung dung tự tại như trước.
Quãng thời gian ở bên cạnh bạn bè là thứ gì đó tốt đẹp nhất trên đời,khắc ghi sâu trong tâm trí mỗi người đến hết cuộc đời.
Điện thoại ở bên cạnh liền reo lên,không cần nhìn tên cô cũng đoán được là ai gọi đến.
Ngoài bạn trai nhà cô thì còn ai khác.Mỗi ngày đều đặn đúng 9 giờ tối thì anh sẽ gọi đến.Dù công việc có bận rộn tối mặt thì anh vẫn chi thời gian ra để gọi nói chuyện cùng cô.
Quế Tư Hạ áp di động bên tai,môi nhỏ hồng nhuận khẽ mỉm cười.Cô còn chưa kịp lên tiếng thì người ở đầu dây bên kia đã cất tiếng hờn dỗi.
- Em không nhớ anh???
- Em nhớ mà.
- Sao không chủ động gọi điện cho anh?
- Em là đợi anh gọi đến mà.
“……”
Cô nói dối thôi,sao cô lại làm phiền công việc của anh được.Dù có muốn nghe giọng của anh thì cũng phải kiềm chế vì cô biết chỉ cần cô uất ức nói nhớ anh thì anh sẽ bỏ dở công việc chạy tới đây luôn.
Quế Tư Hạ đợi mãi vẫn không thấy anh nói tiếp.Biết rõ anh đang giận dỗi liền nhỏ giọng dỗ dành.
- A Đằng ngoan nào,em yêu anh nhất.
- Em tưởng một câu liền dỗ được anh?
- Vậy anh muốn em dỗ anh thế nào.
Nguỵ Tư Đằng một tay cầm vô lăng,tay kia kê ở cửa kính xe.Ngón tay thon dài sạch sẽ khẽ vuốt nhẹ lên sóng mũi cao thẳng của mình.Âm giọng khàn khàn quyến rũ mà cất lên.
- Dùng,hành,động.
“……”
Ba chữ ngắn gọn xúc tích nhưng Quế Tư Hạ đều hiểu cả.Bạn trai nhà cô mà ăn chay thì tên của cô liền viết ngược.
Bây giờ anh không có ở đây nên cô cũng không cần phải sợ.Quế Tư Hạ liền mạnh miệng đáp lại.
- Nghe anh cả.
- Ừm,đợi anh.
“….”
- Hả???
Câu cuối cùng cô thốt lên thì điện thoại đã bị ngắt.Anh không phải là muốn đến đây để cô dỗ dành đấy chứ.Chắc cô nghĩ nhiều thôi,bây giờ cũng tối muộn rồi đường lại xa anh cũng không thể tới ngay lập tức được.
Giây tiếp theo cô vừa đứng lên đi về phía cổng chính thì liền đứng đơ tại chỗ.Chiếc Rolls Royce quen thuộc lăn bánh tiến vào hầm xe của nhà cô.
Quế Tư Hạ nuốt khan một ngụm nước bọt.Đôi mắt hạnh mở to nhìn bóng dáng cao lớn của Nguỵ Tư Đằng từng bước tiến đến gần cô.
Sau đó là nhanh chóng bế bổng cô lên dễ dàng.Quế Tư Hạ có chút bị doạ sợ mà hét lên một tiếng.
- Anh,anh sao lại ở đây.
- Đến để vợ anh dỗ dành đây.Không nhanh thì em quên mất,anh lỗ thì sao.
“……”