Chương 71: Tâm tư của người đàn ông bị tổn thương
Cái gì đã không thay đổi được thì cũng đừng cố thay đổi, người ta sẽ cảm thấy nó gượng ép vô cùng.
Trịnh Thảo đến gần trưa thì mới đến công ty,vừa đến thì phải đi họp rồi.Đúng là khi đi làm thì sẽ khiến cho con người ta vô cùng bận rộn mà.
__##
Đến chiều Vũ Hạo vừa bước vào nhà thì Mạch Tân đã chạy theo anh rồi báo cáo công việc.
" Cậu chủ tôi có chuyện muốn nói với cậu."
" Ừm nói đi."
Yến Nguyệt cũng đứng kế bên cạnh của anh mà lắng nghe.
" Hôm nay bà Dương Lan đã đi gặp ông ta,hai người họ có nói chuyện qua lại rồi cãi nhau …"
" Ông ta có nói Lưu Vũ Khanh là con trai của mình "
" Cái gì" Vũ Hạo và Yến Nguyệt liền la lên.
" Bà ta đe doạ ông ta không được tiết lộ chuyện năm xưa, hình như là có liên quan đến mẹ của cậu thì phải…"
" Ừm được rồi,cậu mau đi tìm ông ta về đây đi, tôi muốn đích thân hỏi ông ta …"
" Được."
Không ngờ lại có một bí mật động trời đến như vậy,hoá ra Lưu Vũ Khanh không phải là con ruột của ba anh.
Sau đó thì cả hai người đi lên phòng,vừa bước vào thì Vũ Hạo liền cởi áo vest và cà vạt ra rồi ngồi bệch xuống giường,dù có như thế nào thì bây giờ tâm trạng của anh nó vô cùng khó chịu.
Bao năm qua ba anh lại đi nuôi con của người dưng,đã vậy ông ấy còn hay bao che bảo vệ cho nó nữa chứ,đúng thật là tức chết mà.
Yến Nguyệt liền cởi giày ra rồi ngồi xuống an ủi Vũ Hạo,tay cô đặt lên lưng của anh mà xoa xoa.
" Anh không sao đó chứ …"
Vũ Hạo lắc đầu rồi ôm cô vào lòng:" anh không sao đâu,em đừng quá lo lắng.."
" Anh đi tắm đây …"
" Ừm "
Vũ Hạo đi vào nhà tắm rồi xả nước của vòi sen,anh vừa tắm vừa nghĩ đến chuyện lúc nãy,tâm trí có chút mơ hồ.
20 phút sau thì Vũ Hạo cũng tắm xong,anh mặc quần áo vào rồi đứng trước gương cạo râu. Dù mọi chuyện có như thế nào thì anh vẫn không tin đây là sự thật,gần mười mấy năm qua anh có ghét đứa em trai đó nhưng mà anh vẫn nghĩ nó là em trai của mình,còn cái sự thật phũ phàng này lại khiến cho anh chết lặng.
Cứ đứng đó suy nghĩ mơ hồ rồi cạo trúng vào da của mình và kết cục là bị chảy máu …Vũ Hạo cũng không cảm thấy đau nữa,anh đưa tay lấy khăn giấy lao vết máu rồi thuận tiện quăng đồ cạo râu vào sọt rác.
" Cạch.."
Từ nãy đến giờ Yến Nguyệt vẫn ngồi ở trên giường đợi anh, người đàn ông này tâm trí thất thường lắm cho nên cô không dám để anh ấy một mình..
" Vũ Hạo,sao cằm của anh chảy máu rồi…" _ Yến Nguyệt đi lại sờ cằm của anh.
" À thì anh bất cẩn cạo trúng …" _ anh nhàn nhạt trả lời lại.
" Anh hậu đậu quá đi,sau này em sẽ giúp anh cạo râu …"
" Ừm,em cũng đi tắm đi.Cả ngày đi làm cũng mệt rồi…"
" Vâng. "
" Vũ Hạo anh đừng suy nghĩ chuyện của em trai mình nữa,hãy để cho đầu óc được nghỉ ngơi…"
" Ừm,anh biết rồi "
Hai chữ " em trai " nó bây giờ đã trở nên vô nghĩa rồi..Anh đâu phải là em trai của nó và người phụ nữ kia cũng không phải là người nhà của anh,ba anh luôn quan tâm 2 người họ nhưng cuối cùng cũng chỉ là trò chơi ở trong mắt của bà ta mà thôi.
Vũ Hạo ngồi trên ghế sofa,anh xem lại những bức ảnh gia đình nhưng mà ở trong đây không có hình của anh mà chỉ có 3 người họ mà thôi,đúng thật là nực cười mà.
Những năm qua anh nói cái gì thì ba anh cũng không tin,cứ thế mà tin hai mẹ con họ chằm chằm.
Riết rồi anh cứ nghĩ bản thân mình không có ba, không có gia đình,anh chính là 1 đứa trẻ mồ côi như bao người khác mà thôi …
Càng nghĩ hai mắt của anh lại rưng rưng, thật ra mà nói thì Lưu Vũ Hạo là người sống rất tình cảm nhưng mà anh không muốn thể hiện ra thôi.
À phải nói đúng hơn là anh không có cơ hội để thể hiện nữa,ba anh đâu có cho anh cái quyền đó đâu.
Từ khi mẹ anh mất thì anh trở nên trầm tính ít nói,bản thân lại không muốn kết thân với ai cả.Anh giống như là bị trầm cảm vậy,lúc trước thì lo học hành còn bây giờ thì lao đầu vào công việc.
Lúc trước quen Ngô Quỳnh thì bị phản bội,bị cô ta xoay như chóng chóng vậy.Sau này anh cảm thấy phụ nữ không đáng tin cho nên chỉ muốn quen qua đường cho vui mà thôi, nhưng từ khi gặp được Yến Nguyệt thì anh mới biết được đó chính là cả một đời,nhờ có cô ấy mà anh thoát ra được bóng tối,anh cảm nhận được sự thương yêu là như thế nào, cuộc sống của anh nó cũng dần tốt hơn.
Nhưng mà đời nó không như là mơ, cứ hết chuyện này rồi đến chuyện khác đến với anh.Và anh cũng chắc chắn rằng bà ta có liên quan đến cái chết của mẹ anh, không phải bà ta thì còn ai được chứ.
Trịnh Thảo đến gần trưa thì mới đến công ty,vừa đến thì phải đi họp rồi.Đúng là khi đi làm thì sẽ khiến cho con người ta vô cùng bận rộn mà.
__##
Đến chiều Vũ Hạo vừa bước vào nhà thì Mạch Tân đã chạy theo anh rồi báo cáo công việc.
" Cậu chủ tôi có chuyện muốn nói với cậu."
" Ừm nói đi."
Yến Nguyệt cũng đứng kế bên cạnh của anh mà lắng nghe.
" Hôm nay bà Dương Lan đã đi gặp ông ta,hai người họ có nói chuyện qua lại rồi cãi nhau …"
" Ông ta có nói Lưu Vũ Khanh là con trai của mình "
" Cái gì" Vũ Hạo và Yến Nguyệt liền la lên.
" Bà ta đe doạ ông ta không được tiết lộ chuyện năm xưa, hình như là có liên quan đến mẹ của cậu thì phải…"
" Ừm được rồi,cậu mau đi tìm ông ta về đây đi, tôi muốn đích thân hỏi ông ta …"
" Được."
Không ngờ lại có một bí mật động trời đến như vậy,hoá ra Lưu Vũ Khanh không phải là con ruột của ba anh.
Sau đó thì cả hai người đi lên phòng,vừa bước vào thì Vũ Hạo liền cởi áo vest và cà vạt ra rồi ngồi bệch xuống giường,dù có như thế nào thì bây giờ tâm trạng của anh nó vô cùng khó chịu.
Bao năm qua ba anh lại đi nuôi con của người dưng,đã vậy ông ấy còn hay bao che bảo vệ cho nó nữa chứ,đúng thật là tức chết mà.
Yến Nguyệt liền cởi giày ra rồi ngồi xuống an ủi Vũ Hạo,tay cô đặt lên lưng của anh mà xoa xoa.
" Anh không sao đó chứ …"
Vũ Hạo lắc đầu rồi ôm cô vào lòng:" anh không sao đâu,em đừng quá lo lắng.."
" Anh đi tắm đây …"
" Ừm "
Vũ Hạo đi vào nhà tắm rồi xả nước của vòi sen,anh vừa tắm vừa nghĩ đến chuyện lúc nãy,tâm trí có chút mơ hồ.
20 phút sau thì Vũ Hạo cũng tắm xong,anh mặc quần áo vào rồi đứng trước gương cạo râu. Dù mọi chuyện có như thế nào thì anh vẫn không tin đây là sự thật,gần mười mấy năm qua anh có ghét đứa em trai đó nhưng mà anh vẫn nghĩ nó là em trai của mình,còn cái sự thật phũ phàng này lại khiến cho anh chết lặng.
Cứ đứng đó suy nghĩ mơ hồ rồi cạo trúng vào da của mình và kết cục là bị chảy máu …Vũ Hạo cũng không cảm thấy đau nữa,anh đưa tay lấy khăn giấy lao vết máu rồi thuận tiện quăng đồ cạo râu vào sọt rác.
" Cạch.."
Từ nãy đến giờ Yến Nguyệt vẫn ngồi ở trên giường đợi anh, người đàn ông này tâm trí thất thường lắm cho nên cô không dám để anh ấy một mình..
" Vũ Hạo,sao cằm của anh chảy máu rồi…" _ Yến Nguyệt đi lại sờ cằm của anh.
" À thì anh bất cẩn cạo trúng …" _ anh nhàn nhạt trả lời lại.
" Anh hậu đậu quá đi,sau này em sẽ giúp anh cạo râu …"
" Ừm,em cũng đi tắm đi.Cả ngày đi làm cũng mệt rồi…"
" Vâng. "
" Vũ Hạo anh đừng suy nghĩ chuyện của em trai mình nữa,hãy để cho đầu óc được nghỉ ngơi…"
" Ừm,anh biết rồi "
Hai chữ " em trai " nó bây giờ đã trở nên vô nghĩa rồi..Anh đâu phải là em trai của nó và người phụ nữ kia cũng không phải là người nhà của anh,ba anh luôn quan tâm 2 người họ nhưng cuối cùng cũng chỉ là trò chơi ở trong mắt của bà ta mà thôi.
Vũ Hạo ngồi trên ghế sofa,anh xem lại những bức ảnh gia đình nhưng mà ở trong đây không có hình của anh mà chỉ có 3 người họ mà thôi,đúng thật là nực cười mà.
Những năm qua anh nói cái gì thì ba anh cũng không tin,cứ thế mà tin hai mẹ con họ chằm chằm.
Riết rồi anh cứ nghĩ bản thân mình không có ba, không có gia đình,anh chính là 1 đứa trẻ mồ côi như bao người khác mà thôi …
Càng nghĩ hai mắt của anh lại rưng rưng, thật ra mà nói thì Lưu Vũ Hạo là người sống rất tình cảm nhưng mà anh không muốn thể hiện ra thôi.
À phải nói đúng hơn là anh không có cơ hội để thể hiện nữa,ba anh đâu có cho anh cái quyền đó đâu.
Từ khi mẹ anh mất thì anh trở nên trầm tính ít nói,bản thân lại không muốn kết thân với ai cả.Anh giống như là bị trầm cảm vậy,lúc trước thì lo học hành còn bây giờ thì lao đầu vào công việc.
Lúc trước quen Ngô Quỳnh thì bị phản bội,bị cô ta xoay như chóng chóng vậy.Sau này anh cảm thấy phụ nữ không đáng tin cho nên chỉ muốn quen qua đường cho vui mà thôi, nhưng từ khi gặp được Yến Nguyệt thì anh mới biết được đó chính là cả một đời,nhờ có cô ấy mà anh thoát ra được bóng tối,anh cảm nhận được sự thương yêu là như thế nào, cuộc sống của anh nó cũng dần tốt hơn.
Nhưng mà đời nó không như là mơ, cứ hết chuyện này rồi đến chuyện khác đến với anh.Và anh cũng chắc chắn rằng bà ta có liên quan đến cái chết của mẹ anh, không phải bà ta thì còn ai được chứ.