Chương 69: Nhận ra
Sau khi được bác sĩ thăm khám thì Vũ Hạo chỉ cần về nhà nghỉ ngơi mà thôi,cũng may là lực cũng không quá mạnh …
Về đến nhà thì Vũ Hạo liền mè nheo với cô, anh muốn cô đút cơm cho anh ăn,mấy cái này cũng quá là dễ dàng đi..
Ăn cơm xong thì hai người lên phòng nghỉ ngơi,trên đầu của anh được băng bó lại cẩn thận.Chắc có lẽ là phải nghỉ làm vài ngày rồi,chứ mấy ngày nay cô thấy anh ấy hay thức khuya dậy sớm quá đi.
Yến Nguyệt vẫn chưa ngủ,cô nằm trên giường lướt weibo cho đỡ chán,còn Vũ Hạo thì cứ nằm đó mà sờ vết thương của mình.
" Vũ Hạo anh đừng có sờ nữa,coi chừng nó chảy máu ra nữa bây giờ"
" Em chỉ giỏi dọa anh mà thôi…"
" Anh chỉ sợ nó để lại thẹo,lúc ấy anh sẽ xấu."
" Vậy thì tại sao lúc nãy anh lại cứu em …"
" Anh sợ em bị thương…"
Nghe xong Yến Nguyệt liền quăng điện thoại qua một bên rời ôm chầm lấy anh.
" Thương anh quá đi …"
" Vũ Hạo ngày mai anh ở nhà nghỉ ngơi đi,em đi làm cho …"
" Cô thư ký này siêng năng quá ta.."_ Vũ Hạo nhéo mũi của cô một cái rồi cười …
" Ừm,vậy ngủ thôi.Bây giờ cũng đã muộn lắm rồi…"
Châu Cửu Vi trở về nhà của chị họ của mình trong tâm trạng say rượu,đúng thật là tức chết mà.Anh ấy vì cái gì mà xỉ nhục cô như vậy chứ.
Cô ta ngồi ở dưới sàn nhà mà khóc lóc,tại sao cái gì cô cũng thua cô ta hết vậy. …
Bây giờ Vũ Hạo đã ghét cô luôn rồi, không biết là cô nên phải làm như thế nào mới trở về như những ngày trước nữa.
___##
Qua mấy ngày sau thì Vũ Hạo cũng đã đi làm trở lại,cũng may là vết thương này nó không có thành sẹo chứ nếu không anh sẽ trầm cảm chết mất.
" Cốc..cốc.."
" Vào đi. "
Trịnh Thảo bước vào rồi khép cửa lại,trên tay thì cầm một đống hồ sơ.
" Sếp! Mấy hồ sơ này cần anh xem qua."
" Còn đây là hợp đồng ở bên Lăng thị …"
" Ừ,cô để đó đi. "
" Vâng "
Sau khi Trịnh Thảo ra ngoài rồi thì anh mới với tay cầm tài liệu lên xem,anh xem qua loa rồi để nó sang một bên …Mấy cái này cứ để buổi chiều xem là được,bây giờ anh đang bạn xem ý tưởng kinh doanh rồi.
Ở bên ngoài Trịnh Thảo vừa chạm mặt với trợ lý,hai người gật đầu rồi chào nhau một cái.
Trịnh Thảo cô không ngờ Ngô Quỳnh lại chơi lớn như vậy,và bây giờ đã mang một cái kết thật thảm hại.
Hiện tại cô ta không có nhà để đi nữa rồi vậy cho nên mới ở nhà của Ngô Quỳnh, nhưng mà không biết sẽ ở bao lâu đây.Dù là bạn bè thân thiết nhưng mà cũng không thể sống cùng nhau mãi như thế này được.
Trở về phòng làm việc Ngô Quỳnh rơi vào trầm tư, thiết nghĩ là bây giờ vẫn không nên đụng vào Yến Nguyệt chứ nếu không sẽ giống như Ngô Quỳnh mà thôi,cô không muốn như thế đâu bởi vì cô còn có cha mẹ già ở dưới quê nữa,hai người họ cần cô.Vì vậy cô không thể vì bạn bè mà đánh mất tương lai của chính mình,cái này sẽ không đáng một chút nào cả..
" Chị Quỳnh tối nay chúng ta đi hát đi. "
" Không đi đâu,tôi phải về nhà. "
" Haiz,tụi em có bắt chị ngủ lại đâu.Đi chơi rồi sẽ về nhà mà.."
" Ừm vậy cũng được "
Đi chơi thì đi chơi,cô cũng đâu có ngán cái gì đâu. Nhưng mà bây giờ cô vừa thương và trách Ngô Quỳnh,để bạn mình ở nhà một mình thì cũng buồn lắm nhưng mà cho đi cùng thì cũng không được..
Lúc đầu cô thấy Ngô Quỳnh vẫn còn yêu Vũ Hạo quá cho nên mới nói những chuyện liên quan đến cho cô ấy nghe, nhưng không ngờ bây giờ mọi chuyện lại đi quá xa như vậy.Nếu biết trước mọi chuyện xảy ra như thế này thì cô sẽ không làm tay trong đâu,đúng thật là khó xử mà …
Con người của Lưu Vũ Hạo vô cùng tàn nhẫn đâu phải là Ngô Quỳnh không biết đâu,ấy vậy mà lại chơi lớn như vậy chứ.Cô cứ nghĩ là cô ấy chỉ nói chuyện rồi níu kéo như lúc trước mà thôi, nhưng không ngờ cô ấy lại cho người muốn cưỡng bức và chụp hình của Yến Nguyệt lại.
Cả buổi sáng Trịnh Thảo cũng không thể nào tập trung được,cô suy nghĩ lại những chuyện vừa qua mình đã làm,dường như chính cô cũng có một phần lỗi ở trong đó,nếu cô lên tiếng khuyên can bạn mình thì mọi thứ sẽ tốt hơn.
Ngô Quỳnh vẫn sẽ ổn định sự nghiệp của chính mình, và có thể tìm cho bản thân mình một người đàn ông khác tốt hơn.Chứ yêu mà bày trò này bày trò kia thì nó không có kết quả tốt đẹp, cũng như là câu chuyện lần này vậy.
Về đến nhà thì Vũ Hạo liền mè nheo với cô, anh muốn cô đút cơm cho anh ăn,mấy cái này cũng quá là dễ dàng đi..
Ăn cơm xong thì hai người lên phòng nghỉ ngơi,trên đầu của anh được băng bó lại cẩn thận.Chắc có lẽ là phải nghỉ làm vài ngày rồi,chứ mấy ngày nay cô thấy anh ấy hay thức khuya dậy sớm quá đi.
Yến Nguyệt vẫn chưa ngủ,cô nằm trên giường lướt weibo cho đỡ chán,còn Vũ Hạo thì cứ nằm đó mà sờ vết thương của mình.
" Vũ Hạo anh đừng có sờ nữa,coi chừng nó chảy máu ra nữa bây giờ"
" Em chỉ giỏi dọa anh mà thôi…"
" Anh chỉ sợ nó để lại thẹo,lúc ấy anh sẽ xấu."
" Vậy thì tại sao lúc nãy anh lại cứu em …"
" Anh sợ em bị thương…"
Nghe xong Yến Nguyệt liền quăng điện thoại qua một bên rời ôm chầm lấy anh.
" Thương anh quá đi …"
" Vũ Hạo ngày mai anh ở nhà nghỉ ngơi đi,em đi làm cho …"
" Cô thư ký này siêng năng quá ta.."_ Vũ Hạo nhéo mũi của cô một cái rồi cười …
" Ừm,vậy ngủ thôi.Bây giờ cũng đã muộn lắm rồi…"
Châu Cửu Vi trở về nhà của chị họ của mình trong tâm trạng say rượu,đúng thật là tức chết mà.Anh ấy vì cái gì mà xỉ nhục cô như vậy chứ.
Cô ta ngồi ở dưới sàn nhà mà khóc lóc,tại sao cái gì cô cũng thua cô ta hết vậy. …
Bây giờ Vũ Hạo đã ghét cô luôn rồi, không biết là cô nên phải làm như thế nào mới trở về như những ngày trước nữa.
___##
Qua mấy ngày sau thì Vũ Hạo cũng đã đi làm trở lại,cũng may là vết thương này nó không có thành sẹo chứ nếu không anh sẽ trầm cảm chết mất.
" Cốc..cốc.."
" Vào đi. "
Trịnh Thảo bước vào rồi khép cửa lại,trên tay thì cầm một đống hồ sơ.
" Sếp! Mấy hồ sơ này cần anh xem qua."
" Còn đây là hợp đồng ở bên Lăng thị …"
" Ừ,cô để đó đi. "
" Vâng "
Sau khi Trịnh Thảo ra ngoài rồi thì anh mới với tay cầm tài liệu lên xem,anh xem qua loa rồi để nó sang một bên …Mấy cái này cứ để buổi chiều xem là được,bây giờ anh đang bạn xem ý tưởng kinh doanh rồi.
Ở bên ngoài Trịnh Thảo vừa chạm mặt với trợ lý,hai người gật đầu rồi chào nhau một cái.
Trịnh Thảo cô không ngờ Ngô Quỳnh lại chơi lớn như vậy,và bây giờ đã mang một cái kết thật thảm hại.
Hiện tại cô ta không có nhà để đi nữa rồi vậy cho nên mới ở nhà của Ngô Quỳnh, nhưng mà không biết sẽ ở bao lâu đây.Dù là bạn bè thân thiết nhưng mà cũng không thể sống cùng nhau mãi như thế này được.
Trở về phòng làm việc Ngô Quỳnh rơi vào trầm tư, thiết nghĩ là bây giờ vẫn không nên đụng vào Yến Nguyệt chứ nếu không sẽ giống như Ngô Quỳnh mà thôi,cô không muốn như thế đâu bởi vì cô còn có cha mẹ già ở dưới quê nữa,hai người họ cần cô.Vì vậy cô không thể vì bạn bè mà đánh mất tương lai của chính mình,cái này sẽ không đáng một chút nào cả..
" Chị Quỳnh tối nay chúng ta đi hát đi. "
" Không đi đâu,tôi phải về nhà. "
" Haiz,tụi em có bắt chị ngủ lại đâu.Đi chơi rồi sẽ về nhà mà.."
" Ừm vậy cũng được "
Đi chơi thì đi chơi,cô cũng đâu có ngán cái gì đâu. Nhưng mà bây giờ cô vừa thương và trách Ngô Quỳnh,để bạn mình ở nhà một mình thì cũng buồn lắm nhưng mà cho đi cùng thì cũng không được..
Lúc đầu cô thấy Ngô Quỳnh vẫn còn yêu Vũ Hạo quá cho nên mới nói những chuyện liên quan đến cho cô ấy nghe, nhưng không ngờ bây giờ mọi chuyện lại đi quá xa như vậy.Nếu biết trước mọi chuyện xảy ra như thế này thì cô sẽ không làm tay trong đâu,đúng thật là khó xử mà …
Con người của Lưu Vũ Hạo vô cùng tàn nhẫn đâu phải là Ngô Quỳnh không biết đâu,ấy vậy mà lại chơi lớn như vậy chứ.Cô cứ nghĩ là cô ấy chỉ nói chuyện rồi níu kéo như lúc trước mà thôi, nhưng không ngờ cô ấy lại cho người muốn cưỡng bức và chụp hình của Yến Nguyệt lại.
Cả buổi sáng Trịnh Thảo cũng không thể nào tập trung được,cô suy nghĩ lại những chuyện vừa qua mình đã làm,dường như chính cô cũng có một phần lỗi ở trong đó,nếu cô lên tiếng khuyên can bạn mình thì mọi thứ sẽ tốt hơn.
Ngô Quỳnh vẫn sẽ ổn định sự nghiệp của chính mình, và có thể tìm cho bản thân mình một người đàn ông khác tốt hơn.Chứ yêu mà bày trò này bày trò kia thì nó không có kết quả tốt đẹp, cũng như là câu chuyện lần này vậy.