Chương 31: Vườn
Ăn tối xong Bùi Doãn Hy phụ Bác Minh Vương dọn dẹp bát đĩa xong rồi đi nghỉ, cũng muộn rồi một ngày làm việc mệt nhọc phải khuân vác đồ khiến cho thân thể trở nên đau nhức mệt mỏi dã dời bây giờ có lẽ thứ duy nhất cần chính là một giấc ngủ. Nằm trên chiếc giường mới mềm mại êm ái mắt cô liu diu nhắm lại mà chìm vào lúc nào chẳng hay.
Sáng hôm sau khi vừa thức giấc cô vén dèm nhìn qua lớp kính mờ ảo phủ sương sớm. Hôm nay sẽ là một ngày đẹp một khởi đầu thật may mắn. Hít lấy không khí trong lành thật thoải mãi quả nhiên là khác xa với khu ổ chuột thấm mùi ẩm mốc như trước kia.
Hôm nay là cuối tuần một ngày nghỉ hiếm có để cho con người ta nghĩ ngơi, vừa đặt chân xuống lầu 1 cô đã nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Bây giờ hiện tại mới chỉ có 6 giờ sáng nhưng Bác Minh Vương hắn đã dậy sớm để làm vườn.
“Cô dậy rồi à vẫn còn sớm nếu mệt vẫn là nên đi nghỉ ngơi đi ngày nghỉ thì phải biết tận hưởng chứ” Giọng nói có phần nhàn nhạt hắn khoác lên mình bộ quần áo đơn giản ở nhà mái tóc bị sương sớm làm ướt mà rủ xuống, đang chăm chú phân phát thức ăn cho cá.
" Anh cũng biết tận hưởng quá nhỉ sáng sớm tinh mơ đã thấy bóng dáng lấp ló ngoài vườn"
“Ừm quen rồi, có thể là tôi thích cách tận hưởng như này hơn, yên tĩnh không ồn ào quá nhộn nhịp, buổi sáng không khí sẽ là lúc trong lành nhất.”
“Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến đây rồi lâu dần sẽ quen, cảm thấy cuộc sống ngày ngột ngạt quá đôi khi yên tĩnh cũng sẽ là một liều thuốc chữa lành”
Bác Minh Vương hắn quay mặt lại trên tay vẫn là khay đựng thức ăn cho cá điềm đạm từ tốn mà tiến lại gần Bùi Doãn Hy “Cô cũng có thể thử nếu bản thân muốn nó sẽ góp phần giảm rất nhiều áp lực cuộc sống”
Cô nhìn hắn rồi trầm ngâm, quả nhiên những lời nói này chẳng hề sai, Bùi Doãn Hy cầm lấy chiếc giỏ được đặt bên cạnh cũng lâu rồi chưa hề động vào nó thực chất việc vườn nông này cũng chẳng hề xa lạ làm nhiều rồi cũng quen hơi cực tí nhưng thành quả nhận lại là rất xứng đáng.
“Tôi phụ anh một tay nhé cũng muốn giúp một phần sức lực ở không thế này nhìn anh làm cũng không thấy thoải mãi”
Bác Minh Vương khẽ môi khẽ cười "Vậy cô phụ đi hái mấy loại quả đang cần thu hoạch "
Căn vườn trồng nhiều loại cây đa dạng mỗi thứ một ít vừa đủ để có thể trải nghiệm mà cũng là bữa ăn sinh hoạt thường dân, rau nhà lá vườn tự tay trồng lúc nào cũng là an toàn cho sức khỏe nhất.
______________________________________________
Xin Thông báo với toàn thể bà con tôi sương đây lười rồi nên chương này sẽ thêm vài chữ vào chú ý là không liên quan đến truyện này nha lượn qua ạ mai sửa
3 năm sau …
Chiếc ti vi lớn của thành phố đang công chiếu, trên màn hình là một cô gái với khuôn mặt rất quen thuộc, toàn thân toát lên một loại sức hút làm cho con người với ta khó lòng mà rời mắt, cô gái này không ai khác chính là Lâm Tố Nghi.
Trong khoảng thời gian 3 năm này cô đã từng bước đặt chân vào giới giải trí và cũng đặt được vô số thành tựu suốt sắc gây dựng được tiếng tăm trong giới.
Trong căn phòng nhỏ của mình Lâm Tố Nghi lười nhát nằm dài ra lướt điện thoại, đột nhiên ánh mắt cô sáng lên như trông thấy cái gì đó.
Trước màn hình điện thoại là một thông tin vô cùng hot.
Trích tiểu thuyết: Kiếp Này Trùng Phùng
_________________________________________
Sáng hôm sau khi vừa thức giấc cô vén dèm nhìn qua lớp kính mờ ảo phủ sương sớm. Hôm nay sẽ là một ngày đẹp một khởi đầu thật may mắn. Hít lấy không khí trong lành thật thoải mãi quả nhiên là khác xa với khu ổ chuột thấm mùi ẩm mốc như trước kia.
Hôm nay là cuối tuần một ngày nghỉ hiếm có để cho con người ta nghĩ ngơi, vừa đặt chân xuống lầu 1 cô đã nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Bây giờ hiện tại mới chỉ có 6 giờ sáng nhưng Bác Minh Vương hắn đã dậy sớm để làm vườn.
“Cô dậy rồi à vẫn còn sớm nếu mệt vẫn là nên đi nghỉ ngơi đi ngày nghỉ thì phải biết tận hưởng chứ” Giọng nói có phần nhàn nhạt hắn khoác lên mình bộ quần áo đơn giản ở nhà mái tóc bị sương sớm làm ướt mà rủ xuống, đang chăm chú phân phát thức ăn cho cá.
" Anh cũng biết tận hưởng quá nhỉ sáng sớm tinh mơ đã thấy bóng dáng lấp ló ngoài vườn"
“Ừm quen rồi, có thể là tôi thích cách tận hưởng như này hơn, yên tĩnh không ồn ào quá nhộn nhịp, buổi sáng không khí sẽ là lúc trong lành nhất.”
“Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến đây rồi lâu dần sẽ quen, cảm thấy cuộc sống ngày ngột ngạt quá đôi khi yên tĩnh cũng sẽ là một liều thuốc chữa lành”
Bác Minh Vương hắn quay mặt lại trên tay vẫn là khay đựng thức ăn cho cá điềm đạm từ tốn mà tiến lại gần Bùi Doãn Hy “Cô cũng có thể thử nếu bản thân muốn nó sẽ góp phần giảm rất nhiều áp lực cuộc sống”
Cô nhìn hắn rồi trầm ngâm, quả nhiên những lời nói này chẳng hề sai, Bùi Doãn Hy cầm lấy chiếc giỏ được đặt bên cạnh cũng lâu rồi chưa hề động vào nó thực chất việc vườn nông này cũng chẳng hề xa lạ làm nhiều rồi cũng quen hơi cực tí nhưng thành quả nhận lại là rất xứng đáng.
“Tôi phụ anh một tay nhé cũng muốn giúp một phần sức lực ở không thế này nhìn anh làm cũng không thấy thoải mãi”
Bác Minh Vương khẽ môi khẽ cười "Vậy cô phụ đi hái mấy loại quả đang cần thu hoạch "
Căn vườn trồng nhiều loại cây đa dạng mỗi thứ một ít vừa đủ để có thể trải nghiệm mà cũng là bữa ăn sinh hoạt thường dân, rau nhà lá vườn tự tay trồng lúc nào cũng là an toàn cho sức khỏe nhất.
______________________________________________
Xin Thông báo với toàn thể bà con tôi sương đây lười rồi nên chương này sẽ thêm vài chữ vào chú ý là không liên quan đến truyện này nha lượn qua ạ mai sửa
3 năm sau …
Chiếc ti vi lớn của thành phố đang công chiếu, trên màn hình là một cô gái với khuôn mặt rất quen thuộc, toàn thân toát lên một loại sức hút làm cho con người với ta khó lòng mà rời mắt, cô gái này không ai khác chính là Lâm Tố Nghi.
Trong khoảng thời gian 3 năm này cô đã từng bước đặt chân vào giới giải trí và cũng đặt được vô số thành tựu suốt sắc gây dựng được tiếng tăm trong giới.
Trong căn phòng nhỏ của mình Lâm Tố Nghi lười nhát nằm dài ra lướt điện thoại, đột nhiên ánh mắt cô sáng lên như trông thấy cái gì đó.
Trước màn hình điện thoại là một thông tin vô cùng hot.
Trích tiểu thuyết: Kiếp Này Trùng Phùng
_________________________________________