Chương 30: Người tài đa nghệ
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cửa nhà cảm biến tự động mở căn nhà ánh đèn điện nối đuôi nhau mà thắp sáng. Chỉ là yên tĩnh quá rồi thì phải căn nhà rộng lớn này dường như không có nổi một bóng người. Đáng nhẽ ra ít nhất cũng phải có vài ba người giúp việc chứ…
“Anh sống một mình hả”
“Cô nhìn thì biết đó hỏi nhiều quá”
“Muốn biết phải hỏi chưa nghe qua câu này à” Bùi Doãn Hy không câu nệ mà nói thẳng dù sao thì cũng khó tin mà nhìn xem toàn bộ mọi thứ của căn nhà này đều do một mình hắn đảm nhận bảo sao người ta khó tin là phải.
Vừa đi làm về lại trồng rau nuôi cá đúng là người giàu có thú vui thật khác biệt. Không muốn ngồi yên thảnh thơi cứ muốn bộn bề làm việc từ sáng tới tối. Chịu là cô có khi là nằm yên tận hưởng rồi.
Căn hộ có 3 tầng mà chỗ cô ở là tầng 2 cũng không có khó khăn gì trong việc vận chuyển đồ cả rất nhanh thôi mọi thứ đã được vận chuyển lên đến phòng xong xuôi chỉ để đó cho Bùi Doãn Hy tùy ý sắp xếp.
“Chìa khoá đây” Bác Minh Vương lấy từ trong túi ra một chùm chìa khóa rồi đưa cho Bùi Doãn Hy “Mở cửa rồi sắp xếp chút đi bữa tối để tôi chuẩn bị cũng muộn rồi”
“Được cảm ơn!”
Bác Minh Vương quay lưng đi xuống lầu để lại Bùi Doãn Hy đứng đó mà trầm tư *Liệu anh ta có nấu được không thế dù sao con trai cũng rất hiếm khi vào bếp* Nghĩ là vậy cô thở dài rồi cắm chìa khóa vào cửa phòng *Thôi kệ đi nhìn thế này chắc anh ta biết nấu*.
Mở cửa phòng ra tất cả mọi thứ trong đây đều được trang hoàng một cách lộng lấy vật tư có đủ khác xa hẳn với căn phòng sập xệ thiếu thốn mà cô từng sống. Lần đầu tiên được ở nơi thoải mãi như này cuộc đời như bước sang trang mới sáng lạng hơn.
Phòng được dọn dẹp sạch sẽ như thường xuyên lau dọn nên Bùi Doãn Hy cũng chẳng khó khăn gì trong việc sửa soạn mọi thứ. Có lẽ bởi chủ nhân nơi này là người ưa sạch sẽ nên dù là phòng không dùng đến cùng luôn được dọn dẹp thường xuyên.
Nghĩ lại căn nhà rộng lớn này mà lại chỉ có mỗi Bác Minh Vương ở thấy cô đơn hoang vắng làm sao. Nhà cao cửa rộng thì được gì vẫn chỉ là cái mác để phô trương ra bên ngoài cho người ta thấy. Hắn giống cô tuy là hai giai cấp khác biệt khoảng cách giàu nghèo là rất lớn. Có lẽ cái chung lớn nhất là đều sống một mình tự lực cánh sinh. Chẳng biệt cha mẹ hắn là ai nhưng đây là chuyện riêng của mỗi người không nên hỏi nhiều quá vẫn hơn ai mà chẳng có bí mật riêng của mình cơ chứ. Những thứ không cần thiết đừng nên hỏi quá nhiều.
Sếp đồ vào tủ xong Bùi Doãn Hy tắm rửa qua người một ngày làm việc bận rộn. Nơi ở cũ là khu ổ chuột sập xệ nên không thể tránh khỏi trên người ám mùi khó chịu quần áo cũng dính lấm tấm bùn đất và bụi. Ở trong đây như vậy thật không hợp chút nào.
Xong xuôi Bùi Doãn Hy đi xuống tầng thấy Bác Minh Vương đang cặm cụi trong bếp nấu nướng. Quả nhiên là người người trong nghề mùi thơm của đồ ăn bay phẳng phất khắp căn bếp khiến cho cô vừa ngửi thấy bụng đã đói cồn cào.
"Cô xong rồi?"Bác Minh Vương đang gọt hoa quả như cảm nhận có người đang nhìn thì chậm dãi hỏi tay vẫn đang gọt hoa quả
“Ừm còn cần giúp gì không”
“Không cần đâu ngồi vào bàn ăn đi tôi làm xong hết rồi”
Cô nhìn qua bàn ăn bên cạnh trước mắt là đủ các loại món ngon ôi trời vừa nhìn đã khiến cho con người ta cảm thấy đói. Còn cứ ngỡ là sẽ úp mì tôm ăn liền cơ, có ngờ đâu anh ta lại nấu ăn đỉnh đến vậy riêng cách thức trình bày màu sắc thôi cũng chấm 9/10. Đồ ăn phong phú rau củ hải sản có đủ quả đúng chuẩn tiêu chuẩn dinh dưỡng hàng ngày. Một bữa ăn ngon như này chắc hẳn bằng cả tháng của Bùi Doãn Hy gộp lại.
“Cũng muộn rồi nên tôi chỉ nấu được vài món đạm bạc thế này thôi cô ăn tạm đi” Đặt đĩa hoa quả vào bàn Bác Minh Vương kéo ghế mà ngồi xuống, nhìn bàn đồ ăn vẫn là cảm thấy không hài lòng vốn dĩ định nấu mấy món nữa cơ nhưng nguyên liệu không đủ nên đành thôi vậy.
“Thế này mà còn đạm bạc thì tôi xin chịu, tiêu chuẩn đặt ra của anh cao quá rồi đó sao không đi ứng tuyển làm đầu bếp luôn đi bỏ phí hoài một tài năng như vậy”
“Không đâu tại tôi thích làm nghề tự do muốn được làm những thứ mình thích, và nấu nướng chỉ là một sở thích phụ thôi”
“Tôi không hiểu người như các anh nghĩ gì nữa đúng thật là lạ lùng khó đoán”
"Vậy thì cô không cần hiểu cũng được ăn đi muộn rồi đó, rau nhà tự trồng chỉ tiêu rau sạch 100% không phẩm màu hóa chất không chất độc hại tốt cho sức khỏe "
“Cảm ơn bữa ăn” Cô đưa tay cầm đũa bắt đầu dùng bữa, Bữa ăn này có lẽ là í nghĩa nhất tại đã bao lâu rồi bản thân chưa được ăn ngon như vậy. Gắp lấy miếng rau củ xào trên đĩa đưa lên thưởng thức vị ngon của nó đã nhanh chóng thấm vào vị giác nêm nếm tất cả đều rất chi là hợp vị không mặn mà cũng chẳng quá nhạt. Nhìn cũng đơn sơ vậy mùi vị thì khỏi phải nói có thể sách ngang với các đầu bếp ở nhà hàng nổi tiếng rồi.
“Bác Minh Vương anh nấu ăn đỉnh thật, quả nhiên là người tài đa nghệ hết chỗ chê”
Cửa nhà cảm biến tự động mở căn nhà ánh đèn điện nối đuôi nhau mà thắp sáng. Chỉ là yên tĩnh quá rồi thì phải căn nhà rộng lớn này dường như không có nổi một bóng người. Đáng nhẽ ra ít nhất cũng phải có vài ba người giúp việc chứ…
“Anh sống một mình hả”
“Cô nhìn thì biết đó hỏi nhiều quá”
“Muốn biết phải hỏi chưa nghe qua câu này à” Bùi Doãn Hy không câu nệ mà nói thẳng dù sao thì cũng khó tin mà nhìn xem toàn bộ mọi thứ của căn nhà này đều do một mình hắn đảm nhận bảo sao người ta khó tin là phải.
Vừa đi làm về lại trồng rau nuôi cá đúng là người giàu có thú vui thật khác biệt. Không muốn ngồi yên thảnh thơi cứ muốn bộn bề làm việc từ sáng tới tối. Chịu là cô có khi là nằm yên tận hưởng rồi.
Căn hộ có 3 tầng mà chỗ cô ở là tầng 2 cũng không có khó khăn gì trong việc vận chuyển đồ cả rất nhanh thôi mọi thứ đã được vận chuyển lên đến phòng xong xuôi chỉ để đó cho Bùi Doãn Hy tùy ý sắp xếp.
“Chìa khoá đây” Bác Minh Vương lấy từ trong túi ra một chùm chìa khóa rồi đưa cho Bùi Doãn Hy “Mở cửa rồi sắp xếp chút đi bữa tối để tôi chuẩn bị cũng muộn rồi”
“Được cảm ơn!”
Bác Minh Vương quay lưng đi xuống lầu để lại Bùi Doãn Hy đứng đó mà trầm tư *Liệu anh ta có nấu được không thế dù sao con trai cũng rất hiếm khi vào bếp* Nghĩ là vậy cô thở dài rồi cắm chìa khóa vào cửa phòng *Thôi kệ đi nhìn thế này chắc anh ta biết nấu*.
Mở cửa phòng ra tất cả mọi thứ trong đây đều được trang hoàng một cách lộng lấy vật tư có đủ khác xa hẳn với căn phòng sập xệ thiếu thốn mà cô từng sống. Lần đầu tiên được ở nơi thoải mãi như này cuộc đời như bước sang trang mới sáng lạng hơn.
Phòng được dọn dẹp sạch sẽ như thường xuyên lau dọn nên Bùi Doãn Hy cũng chẳng khó khăn gì trong việc sửa soạn mọi thứ. Có lẽ bởi chủ nhân nơi này là người ưa sạch sẽ nên dù là phòng không dùng đến cùng luôn được dọn dẹp thường xuyên.
Nghĩ lại căn nhà rộng lớn này mà lại chỉ có mỗi Bác Minh Vương ở thấy cô đơn hoang vắng làm sao. Nhà cao cửa rộng thì được gì vẫn chỉ là cái mác để phô trương ra bên ngoài cho người ta thấy. Hắn giống cô tuy là hai giai cấp khác biệt khoảng cách giàu nghèo là rất lớn. Có lẽ cái chung lớn nhất là đều sống một mình tự lực cánh sinh. Chẳng biệt cha mẹ hắn là ai nhưng đây là chuyện riêng của mỗi người không nên hỏi nhiều quá vẫn hơn ai mà chẳng có bí mật riêng của mình cơ chứ. Những thứ không cần thiết đừng nên hỏi quá nhiều.
Sếp đồ vào tủ xong Bùi Doãn Hy tắm rửa qua người một ngày làm việc bận rộn. Nơi ở cũ là khu ổ chuột sập xệ nên không thể tránh khỏi trên người ám mùi khó chịu quần áo cũng dính lấm tấm bùn đất và bụi. Ở trong đây như vậy thật không hợp chút nào.
Xong xuôi Bùi Doãn Hy đi xuống tầng thấy Bác Minh Vương đang cặm cụi trong bếp nấu nướng. Quả nhiên là người người trong nghề mùi thơm của đồ ăn bay phẳng phất khắp căn bếp khiến cho cô vừa ngửi thấy bụng đã đói cồn cào.
"Cô xong rồi?"Bác Minh Vương đang gọt hoa quả như cảm nhận có người đang nhìn thì chậm dãi hỏi tay vẫn đang gọt hoa quả
“Ừm còn cần giúp gì không”
“Không cần đâu ngồi vào bàn ăn đi tôi làm xong hết rồi”
Cô nhìn qua bàn ăn bên cạnh trước mắt là đủ các loại món ngon ôi trời vừa nhìn đã khiến cho con người ta cảm thấy đói. Còn cứ ngỡ là sẽ úp mì tôm ăn liền cơ, có ngờ đâu anh ta lại nấu ăn đỉnh đến vậy riêng cách thức trình bày màu sắc thôi cũng chấm 9/10. Đồ ăn phong phú rau củ hải sản có đủ quả đúng chuẩn tiêu chuẩn dinh dưỡng hàng ngày. Một bữa ăn ngon như này chắc hẳn bằng cả tháng của Bùi Doãn Hy gộp lại.
“Cũng muộn rồi nên tôi chỉ nấu được vài món đạm bạc thế này thôi cô ăn tạm đi” Đặt đĩa hoa quả vào bàn Bác Minh Vương kéo ghế mà ngồi xuống, nhìn bàn đồ ăn vẫn là cảm thấy không hài lòng vốn dĩ định nấu mấy món nữa cơ nhưng nguyên liệu không đủ nên đành thôi vậy.
“Thế này mà còn đạm bạc thì tôi xin chịu, tiêu chuẩn đặt ra của anh cao quá rồi đó sao không đi ứng tuyển làm đầu bếp luôn đi bỏ phí hoài một tài năng như vậy”
“Không đâu tại tôi thích làm nghề tự do muốn được làm những thứ mình thích, và nấu nướng chỉ là một sở thích phụ thôi”
“Tôi không hiểu người như các anh nghĩ gì nữa đúng thật là lạ lùng khó đoán”
"Vậy thì cô không cần hiểu cũng được ăn đi muộn rồi đó, rau nhà tự trồng chỉ tiêu rau sạch 100% không phẩm màu hóa chất không chất độc hại tốt cho sức khỏe "
“Cảm ơn bữa ăn” Cô đưa tay cầm đũa bắt đầu dùng bữa, Bữa ăn này có lẽ là í nghĩa nhất tại đã bao lâu rồi bản thân chưa được ăn ngon như vậy. Gắp lấy miếng rau củ xào trên đĩa đưa lên thưởng thức vị ngon của nó đã nhanh chóng thấm vào vị giác nêm nếm tất cả đều rất chi là hợp vị không mặn mà cũng chẳng quá nhạt. Nhìn cũng đơn sơ vậy mùi vị thì khỏi phải nói có thể sách ngang với các đầu bếp ở nhà hàng nổi tiếng rồi.
“Bác Minh Vương anh nấu ăn đỉnh thật, quả nhiên là người tài đa nghệ hết chỗ chê”