Chương 28: Cùng trải
Bị vạch trần lời nói Bùi Doãn Hy cười sượng vốn cô chỉ muốn trêu ai tí thôi ai ngờ anh một phát đã nhìn ra ngay cô đang nói dối, trả nhé bản thân mình không đáng tin đến vậy sao.
“Con gái bọn tôi chân yếu tay mềm là có thật, những việc nặng như vậy e là khó làm”
“Tôi biết nhưng cô thì khác họ” Ánh mắt Bác Minh Vương nhìn Bùi Doãn Hy đầy kiên định hắn mà cũng không phủ nhận điều đó là sai
“Tôi sao” Bùi Doãn Hy đưa đầu ngón tay chỉ về mình đầy bất ngờ nếu nghĩ lại quả thực hắn nói cũng chẳng sai. Từ lâu cô đã quen gánh vác mọi thứ một mình chuyện lớn hay nhỏ cũng vậy nếu cố không được thì càng phải cố gắng hơn. Bản thân khác biệt với những người khác sóng gió tuổi thơ cũng là trải qua đủ vui buồn đều có mà hẳn là thiên về buồn hơn.Cũng ước được như bao ngươi chỉ là số phận chớ trêu đưa đẩy khiến đứa đứa trẻ vô tư ấy học cách sống tự lập tự lực cánh sinh từ sớm chẳng cần bất cứ ai khác giúp đỡ
Có lẽ anh là một ngoại lệ không hiểu sao đôi khi ở bên anh bản thân cô lại muốn ỉ lại muốn nhận được sự quan tâm chăm sóc đến từ đối phương dù là những điều nhỏ nhặt.
“Được rồi nhìn bộ dạng này của cô xem tôi chỉ nói vậy thôi đừng để trong lòng, việc nặng đương nhiên tôi sẽ giúp”
Chiếc xe dừng lại trước cửa công ty một ngày mới lại bắt đầu. Mở cửa xe bước xuống ánh mặt trời như chiếu dọi vào người làm cho Bùi Doãn Hy phải lấy tay che lại. Hôm nay tự dưng lại cảm thấy ánh mặt trời nó sáng chói đến lạ có lẽ là đã có một phần thứ gì đó góp sức vào là niềm tin hay sao?
___________________
17 giờ chiều kết thúc thời gian làm việc, Chiếc xe được Bác Minh Vương lái đã chờ sẵn ở sảnh sau khi khởi động thì tiến thẳng tới nơi ở của Bùi Doãn Hy do trời còn chưa tối nên việc dọn dẹp cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn.
Đến rồi, chiếc xe đậu ở trước con ngõ nhỏ đường dẫn lối vào phía nơi ở của Bùi Doãn Hy.
Do khoảng chống côn ngõ khá nhỏ chiếc xe phải đỗ tạm bên vệ đường vì không thể đi vào xa hơn nữa
Nhìn con đường trước mắt Bùi Doãn Hy trầm mặc “Anh có thể đợi ở ngoài đây tôi tự vào bê đồ ra cũng được” Cô khẽ thở dài dù sao người ta cho mình nơi ở đã là tốt rồi bản thân cũng là nên tự giác chuyển đồ đi thôi nước đã vơi gần hết để lại những vũng đất lầy ẩm ướt chơn trượt, Nhìn cách mặc của hắn biết chắc không phải cũng loại người như cô
“Đây là cô phủ nhận sự giúp đỡ của tôi hả” hướng ánh mắt nhìn theo phía cô hắn chỉ cười nhẹ
“Tôi còn tưởng gì thì ra là cô sợ tôi bị bùn đất dính làm bẩn hả” "Nghĩ nhiều quá rồi đó "
Hắn không e ngại mà nói có lẽ cô không biết chứ chân lấm tay bùn Bác Minh Vương đã trải qua đủ. Cũng đâu phải chuyện hiếm thấy khó làm gì đâu đã làm người tốt cần gì phải câu nệ lựa chọn phân biệt.
“Đi thôi nào” Bác Minh Vương lấy tay đẩy cửa xe định bước xuống thì bị Bùi Doãn Hy ngăn lại “Khoan đã” Lấy từ trong chiếc túi mang theo bên cạnh là đôi dép cô đưa cho hắn
“Hơi nhỏ nhưng xỏ tạm đi giầy bước vào đó khó lắm”
"Vậy còn cô "
"Tôi chẳng sao cả " Cúi người xuống cô tháo đi đôi dày cao gót mang trên chân
“Đi chân đất”
____________________
Cá mòi lặn nước thôi lười rồi mai Sương đây viết tiếp còn mai nào thì không biết
______________________
“Con gái bọn tôi chân yếu tay mềm là có thật, những việc nặng như vậy e là khó làm”
“Tôi biết nhưng cô thì khác họ” Ánh mắt Bác Minh Vương nhìn Bùi Doãn Hy đầy kiên định hắn mà cũng không phủ nhận điều đó là sai
“Tôi sao” Bùi Doãn Hy đưa đầu ngón tay chỉ về mình đầy bất ngờ nếu nghĩ lại quả thực hắn nói cũng chẳng sai. Từ lâu cô đã quen gánh vác mọi thứ một mình chuyện lớn hay nhỏ cũng vậy nếu cố không được thì càng phải cố gắng hơn. Bản thân khác biệt với những người khác sóng gió tuổi thơ cũng là trải qua đủ vui buồn đều có mà hẳn là thiên về buồn hơn.Cũng ước được như bao ngươi chỉ là số phận chớ trêu đưa đẩy khiến đứa đứa trẻ vô tư ấy học cách sống tự lập tự lực cánh sinh từ sớm chẳng cần bất cứ ai khác giúp đỡ
Có lẽ anh là một ngoại lệ không hiểu sao đôi khi ở bên anh bản thân cô lại muốn ỉ lại muốn nhận được sự quan tâm chăm sóc đến từ đối phương dù là những điều nhỏ nhặt.
“Được rồi nhìn bộ dạng này của cô xem tôi chỉ nói vậy thôi đừng để trong lòng, việc nặng đương nhiên tôi sẽ giúp”
Chiếc xe dừng lại trước cửa công ty một ngày mới lại bắt đầu. Mở cửa xe bước xuống ánh mặt trời như chiếu dọi vào người làm cho Bùi Doãn Hy phải lấy tay che lại. Hôm nay tự dưng lại cảm thấy ánh mặt trời nó sáng chói đến lạ có lẽ là đã có một phần thứ gì đó góp sức vào là niềm tin hay sao?
___________________
17 giờ chiều kết thúc thời gian làm việc, Chiếc xe được Bác Minh Vương lái đã chờ sẵn ở sảnh sau khi khởi động thì tiến thẳng tới nơi ở của Bùi Doãn Hy do trời còn chưa tối nên việc dọn dẹp cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn.
Đến rồi, chiếc xe đậu ở trước con ngõ nhỏ đường dẫn lối vào phía nơi ở của Bùi Doãn Hy.
Do khoảng chống côn ngõ khá nhỏ chiếc xe phải đỗ tạm bên vệ đường vì không thể đi vào xa hơn nữa
Nhìn con đường trước mắt Bùi Doãn Hy trầm mặc “Anh có thể đợi ở ngoài đây tôi tự vào bê đồ ra cũng được” Cô khẽ thở dài dù sao người ta cho mình nơi ở đã là tốt rồi bản thân cũng là nên tự giác chuyển đồ đi thôi nước đã vơi gần hết để lại những vũng đất lầy ẩm ướt chơn trượt, Nhìn cách mặc của hắn biết chắc không phải cũng loại người như cô
“Đây là cô phủ nhận sự giúp đỡ của tôi hả” hướng ánh mắt nhìn theo phía cô hắn chỉ cười nhẹ
“Tôi còn tưởng gì thì ra là cô sợ tôi bị bùn đất dính làm bẩn hả” "Nghĩ nhiều quá rồi đó "
Hắn không e ngại mà nói có lẽ cô không biết chứ chân lấm tay bùn Bác Minh Vương đã trải qua đủ. Cũng đâu phải chuyện hiếm thấy khó làm gì đâu đã làm người tốt cần gì phải câu nệ lựa chọn phân biệt.
“Đi thôi nào” Bác Minh Vương lấy tay đẩy cửa xe định bước xuống thì bị Bùi Doãn Hy ngăn lại “Khoan đã” Lấy từ trong chiếc túi mang theo bên cạnh là đôi dép cô đưa cho hắn
“Hơi nhỏ nhưng xỏ tạm đi giầy bước vào đó khó lắm”
"Vậy còn cô "
"Tôi chẳng sao cả " Cúi người xuống cô tháo đi đôi dày cao gót mang trên chân
“Đi chân đất”
____________________
Cá mòi lặn nước thôi lười rồi mai Sương đây viết tiếp còn mai nào thì không biết
______________________