Chương 27: Chuyển nhà
Lại một đêm không ngủ được chằn chọc hôm qua mưa lớn thật căn nhà vốn đã cũ kĩ sập xệ nay trời lại đổ lòng tặng cơn mưa khiến cho Bùi Doãn Hy phải thức đêm không ngủ nổi, chỗ nào trong nhà cũng là loang lổ viết nước khá khẩm nhất chắc cũng chỉ hiếm lắm vài chỗ chẳng bị thấm nước mưa.
“Ây lại vậy” Cô thầm cảm thán cảnh này đã quá quen thuộc chẳng hiếm thấy dường như là cứ sau mỗi trận mưa lại như là một cực hình nhìn căn nhà chẳng khác gì cái bể cá nước bên ngoài cũng đâu có vừa căn nhà cấp4 mái thủng đã đành nền sàn cũng ngập toàn nước con ngõ nhỏ trước nhà càng ổn áp hơn nước lan vào hết mấy căn nhà lân cận. Được cái hay ngõ nhiều cỏ và rác cứ sau mỗi trận mưa như này là như một bái chiến trường.
Bùi Doãn Hy ngồi trên chiếc giường tầng ngó xuống “Trời ơi mình có nên chuyển nhà cuốn gói khỏi nơi này không nhỉ, nhìn bất ổn quá”
Từng giọt nước còn đọng lại trên ngói nhà rơi tích tắc xuống dưới, phía sàn là làn nước nâu sẫm do tác động tạo thành, cô bước xuống nước cũng ngập hẳn hết mắt cá chân, Mặt không còn gì để nói chẳng khác gì đang sống mênh mông trên sông nước cả vô cảm trước sự đời này còn tát nước nữa là ná thở.
Muốn không tát nước cũng không được mà một khi đã làm là bộn bề khỏi nói bây giờ trước mắt tìm nơi ở mới đâu phải chuyện dễ dàng, ngậm đắng nuốt cay thầm chửi rủa ông trời rồi cũng phải bước xuống mà bắt tay vào công việc.
Mà nghĩ lại rồi thôi còn có công việc chính bây giờ đành phải gác lại công việc này sang một bên tối có khi mới có thời gian được dù sao cũng chỉ là lại thức một đêm như đi cày giữa ruộng vẫn ổn.
Đi làm kiếm đồng lương là chính cái đã trời cũng ửng những tia nắng sớm chiếu dọi qua khe cửa nếu hôm nay có nắng nóng thì việc dọn nước trong nhà cũng vơi đi bớt phần nào, sẽ chỉ còn lại đất và cát thôi…
7 giờ sáng Bùi Doãn Hy bước ra khỏi cửa trên chân xỏ đôi dép tổ ong huyền thoại nếu có ai hỏi tại sao cô lại đi nó mà không phải cái khác thì có lí do chính đáng cả. Con đường trước mắt lầy lội toàn bùn đất đâu đâu cũng là lênh láng những vũng nước to nhỏ đi không cẩn thận là ngã lúc nào chẳng hay.
Trong những trường hợp này lựa chọn đi dép là đúng đắn mặc dù không phù hợp với công việc cho lắm nhưng chuyện đâu còn có đó cô đã chuẩn bị chu toàn, cầm trên tay là một chiếc túi đỏ có để một đôi giày cao gót khi đi ra khỏi nơi này cô sẽ thay dép ra. Mọi chuyện lại bình thường hoà nhập với công việc tuy có hơi mệt tí vẫn chẳng sao. Mà nói đi cũng phải nói lại đôi dép tổ ong cô xỏ trên chân cũng đã được khá lâu rồi ý chứ lâu lắm rồi cũng chẳng ghé tiệm mua đôi dép mới nào ấy vậy nó vẫn cứ bền chẳng có chút gì là hỏng.
( Nói thật Sương không phải quảng cáo dép đâu nha. Tại mình bị ám ảnh đôi dép tổ ong huyền thoại á, mà mình không có đi…)
Bùi Doãn Hy bước ra đến đường trước mắt đã có một chiếc xe ô tô đen đợi người trong xe không đoán cũng có thể biết là ai, nhìn đôi dép đang xỏ trên chân cô có chút hơi ngại.
“À thì tại sao anh lại đến đây vậy”
“Tôi đến để đón cô, mà tối qua cô thức đêm hả”
" Vậy không có tốt cho sức khỏe đâu"
“Anh nghĩ tôi muốn vậy sao tại hôm qua trời mưa ấy chứ”
“Mưa ý là sao”
Đẩy cửa xe Bùi Doãn Hy bước lên ngồi xuống ghế lái phụ rất tự nhiên mà thay dép, " Chẳng sao cả nhà tôi bị hỏng được chưa"
“Ây lại vậy” Cô thầm cảm thán cảnh này đã quá quen thuộc chẳng hiếm thấy dường như là cứ sau mỗi trận mưa lại như là một cực hình nhìn căn nhà chẳng khác gì cái bể cá nước bên ngoài cũng đâu có vừa căn nhà cấp4 mái thủng đã đành nền sàn cũng ngập toàn nước con ngõ nhỏ trước nhà càng ổn áp hơn nước lan vào hết mấy căn nhà lân cận. Được cái hay ngõ nhiều cỏ và rác cứ sau mỗi trận mưa như này là như một bái chiến trường.
Bùi Doãn Hy ngồi trên chiếc giường tầng ngó xuống “Trời ơi mình có nên chuyển nhà cuốn gói khỏi nơi này không nhỉ, nhìn bất ổn quá”
Từng giọt nước còn đọng lại trên ngói nhà rơi tích tắc xuống dưới, phía sàn là làn nước nâu sẫm do tác động tạo thành, cô bước xuống nước cũng ngập hẳn hết mắt cá chân, Mặt không còn gì để nói chẳng khác gì đang sống mênh mông trên sông nước cả vô cảm trước sự đời này còn tát nước nữa là ná thở.
Muốn không tát nước cũng không được mà một khi đã làm là bộn bề khỏi nói bây giờ trước mắt tìm nơi ở mới đâu phải chuyện dễ dàng, ngậm đắng nuốt cay thầm chửi rủa ông trời rồi cũng phải bước xuống mà bắt tay vào công việc.
Mà nghĩ lại rồi thôi còn có công việc chính bây giờ đành phải gác lại công việc này sang một bên tối có khi mới có thời gian được dù sao cũng chỉ là lại thức một đêm như đi cày giữa ruộng vẫn ổn.
Đi làm kiếm đồng lương là chính cái đã trời cũng ửng những tia nắng sớm chiếu dọi qua khe cửa nếu hôm nay có nắng nóng thì việc dọn nước trong nhà cũng vơi đi bớt phần nào, sẽ chỉ còn lại đất và cát thôi…
7 giờ sáng Bùi Doãn Hy bước ra khỏi cửa trên chân xỏ đôi dép tổ ong huyền thoại nếu có ai hỏi tại sao cô lại đi nó mà không phải cái khác thì có lí do chính đáng cả. Con đường trước mắt lầy lội toàn bùn đất đâu đâu cũng là lênh láng những vũng nước to nhỏ đi không cẩn thận là ngã lúc nào chẳng hay.
Trong những trường hợp này lựa chọn đi dép là đúng đắn mặc dù không phù hợp với công việc cho lắm nhưng chuyện đâu còn có đó cô đã chuẩn bị chu toàn, cầm trên tay là một chiếc túi đỏ có để một đôi giày cao gót khi đi ra khỏi nơi này cô sẽ thay dép ra. Mọi chuyện lại bình thường hoà nhập với công việc tuy có hơi mệt tí vẫn chẳng sao. Mà nói đi cũng phải nói lại đôi dép tổ ong cô xỏ trên chân cũng đã được khá lâu rồi ý chứ lâu lắm rồi cũng chẳng ghé tiệm mua đôi dép mới nào ấy vậy nó vẫn cứ bền chẳng có chút gì là hỏng.
( Nói thật Sương không phải quảng cáo dép đâu nha. Tại mình bị ám ảnh đôi dép tổ ong huyền thoại á, mà mình không có đi…)
Bùi Doãn Hy bước ra đến đường trước mắt đã có một chiếc xe ô tô đen đợi người trong xe không đoán cũng có thể biết là ai, nhìn đôi dép đang xỏ trên chân cô có chút hơi ngại.
“À thì tại sao anh lại đến đây vậy”
“Tôi đến để đón cô, mà tối qua cô thức đêm hả”
" Vậy không có tốt cho sức khỏe đâu"
“Anh nghĩ tôi muốn vậy sao tại hôm qua trời mưa ấy chứ”
“Mưa ý là sao”
Đẩy cửa xe Bùi Doãn Hy bước lên ngồi xuống ghế lái phụ rất tự nhiên mà thay dép, " Chẳng sao cả nhà tôi bị hỏng được chưa"