Chương 31
Một buổi chiều đầy lo âu, Trâm Anh gọi điện thoại về nhà cầu cứu mẹ.
Vừa nhận được tin đứa con gái duy nhất bị Hoàng Quân Thụy cho truy lùng trong âm thầm, tâm tư bác gái trở nên căng thẳng.
Bây giờ có muốn chạy trốn tới một nơi khác thì cũng đã muộn, các chốt an ninh chắc chắn sẽ bắt được biển số xe của Trâm Anh nàng.
Hoàng Quân Thụy hoá ra bấy lâu nay vẫn chẳng thay đổi, anh ta sống quá nguyên tắc. Chính sự trung trực và ngay thẳng ấy đôi khi lại khiến người xung quanh cảm thấy thật mệt mỏi. Cùng là người thân máu mủ ruột thịt với nhau, tại sao anh ta lại đối xử với Trâm Anh khắc nghiệt tới vậy, chẳng lẽ không thể mềm mỏng với em gái một lần được hay sao? Còn truy đuổi xuyên quốc gia, đẩy nàng vào hoàn cảnh tiến không được, lùi không xong.
Nhưng Hoàng Quân Thụy à.
Tố Đoan mang tới thiên đường, như mặt trời sưởi ấm trái tim của nàng. Một viễn cảnh tươi đẹp đến thế, làm sao nàng có thể bỏ cô lại để trở về cuộc sống đơn độc lạnh lẽo như trước kia?
Cũng bởi Trâm Anh đã quen khi có Tố Đoan bên cạnh, nàng ỷ lại vào thứ tình yêu ân cần chu đáo của cô. Chìm sâu trong loại tình ái ngọt ngào ấy, mãi mãi không bao giờ muốn thoát ra.
"Em đang nói chuyện với ai vậy?"
"K-không có gì, chỉ là một người bạn học cùng cấp ba, lâu rồi mới gặp lại nhau nên nói chuyện chút."
Trâm Anh ở đầu dây bên kia nghe thấy tiếng của bố, nàng liền vội vàng dập máy.
Đã một tháng Trâm Anh không nói chuyện với bố, ban nãy nghe giọng qua điện thoại xem ra ông ấy sống vẫn rất khoẻ mạnh. Trong lòng phần nào bớt áy náy vì bản thân chưa làm tròn bổn phận của một người con, đột ngột bỏ đi mà không báo trước.
Chuyện gia đình thật lắm bộn bề lo toan, khiến nàng đau đầu vì căng thẳng. Nhưng trước hết là nghỉ ngơi đi đã, chuyện còn lại để mai rồi tính tiếp.
Tố Đoan hẵng còn đứng bếp chuẩn bị bữa tối, dáng vẻ đảm đang trông như cô vợ ngoan hiền mà Trâm Anh nàng mới rước về nhà.
Nhanh chóng tiến tới ôm từ phía sau, nàng vùi mặt vào lưng Tố Đoan vẻ mệt mỏi.
"Trâm Anh có muốn vào bếp không? Chúng ta cùng nấu ăn nhé?"
"Em đang làm món gì vậy?"
"Dimsum. Rất ngon, chắc chắn Trâm Anh sẽ thích."
Nàng uể oải, vốn dĩ xưa nay không mấy khéo tay trong chuyện nấu nướng. Ở nhà không phải là mẹ làm cho ăn thì cũng sẽ ăn ở bên ngoài, có khi cả năm chẳng đụng tay đụng chân tới bộ nồi niêu xoong chảo lấy một lần.
Sống sung sướng nó quen đi, con gái mà không biết nấu ăn thì sau này sống một mình phải tính thế nào đây?
"Lại gần đây một chút, để em chỉ cho chị."
Tố Đoan biết Trâm Anh e ngại chuyện bếp núc. Nhưng yêu nhau thì phải cùng nhau phát triển, học thêm nhiều điều tốt đẹp. Cô nhiệt tình nắm tay nàng kéo lại gần khu bếp, tận tâm hướng dẫn từng tí một, từ khâu cán bột cho tới khâu nặn thành hình.
Để đến cuối cùng, nhìn thành quả của cô so với nàng. Một bên thì đều tăm tắp, tạo hình khéo léo, thon gọn vô cùng bắt mắt. Một bên thì như đống bột thừa, hình thù méo mó, vài cái còn lòi cả nhân ra ngoài. Rõ ràng là khác nhau một trời một vực, có bạn gái khéo tay quá cũng khổ, không có so sánh sẽ không có đau thương.
Nhưng ít ra, cả một buổi chiều dành thời gian bên cạnh Tố Đoan là điều vô cùng đúng đắn, tâm trạng của nàng đã tốt lên rất nhiều, quên đi cảm giác nặng nề trong lòng.
Tối đến sau khi dùng bữa xong, mẹ Trâm Anh dọn dẹp đống bát đĩa trên bàn ăn đem đi rửa.
Bản thân còn chẳng có chút đề phòng, lơ là để chiếc điện thoại bên ngoài bàn, ngay trước mặt bố Trâm Anh đang ngồi xem tivi.
Bất chợt nhớ tới người bạn mà bác gái nói tới lúc ban chiều, bố Trâm Anh có chút tò mò. Những ngày còn học cấp ba, hai vợ chồng bọn họ cũng là học chung một lớp nên mới dẫn tới nảy sinh tình cảm rồi mới cưới nhau, sau này tòi ra Trâm Anh là đứa con gái duy nhất trong nhà.
Vậy có người bạn nào của mẹ Trâm Anh mà bác trai lại không biết?
"Em này, người bạn chiều nay bà nói chuyện là ai thế? Nhắc tới mới nhớ, đã lâu lắm rồi chúng ta không đi họp lớp, thật nhớ những năm tháng đó."
Bác gái bị làm cho giật mình, nghĩ ra đủ mọi lý do để trốn tránh câu hỏi của bố Trâm Anh.
Không đợi bà vợ kịp giải thích, trong lòng bác trai vốn dĩ chẳng có điều gì nghi ngờ cả, chỉ là nhớ những người bạn thời xưa cũ, muốn được nói chuyện ôn lại kỉ niệm.
Bố Trâm Anh để ý chiếc điện thoại của bà vợ để trên bàn, rướn người về phía trước cầm lấy chiếc điện thoại đầy vui vẻ.
Xui xẻo thay, mẹ Trâm Anh không cài đặt mật khẩu mở khoá. Chỉ cần vuốt lên, màn hình liền được mở ra dễ dàng.
Bác trai truy cập vào mục lịch sử cuộc gọi.
Một số máy lạ không lưu tên danh bạ.
"Em à! Sao không lưu tên người bạn đó vậy? Rồi sau này gọi lại làm sao mà biết là số nào, có phải em lại quên nữa đúng không?"
Mẹ Trâm Anh hoảng hốt buông rơi chiếc bát đang cầm trên tay xuống bồn, vội vã chạy ra ngoài ý định lấy lại điện thoại nhưng đã chậm một bước.
"Cuộc gọi lúc năm rưỡi chiều...à đây rồi!"
"..."
"Alo!"
"Alo?"
"Ôi xin chào! Lâu lắm rồi không gặp! Tôi là Hoàng Quốc Huy đây, còn đằng ấy là ai thế? Nghe vợ tôi kể chiều nay vừa nói chuyện với đằng ấy à?"
"Bố...?"
Nghe được giọng nói ấy, đôi mắt bác trai mở to ngỡ ngàng.
Mẹ Trâm Anh kịp thời giật lại chiếc điện thoại rồi dập cuộc gọi, thao tác nhanh chóng xoá số máy của Trâm Anh đi rồi nhìn chăm chăm về phía bác trai đầy giận dữ.
"Anh làm cái gì thế?!"
"Là ai?"
"Em đã bảo rồi, đó là bạn em, nhưng cô ấy học ở lớp khác."
"Nó là Trâm Anh đúng không?"
"Anh nói gì thế?! Sao có thể là con chúng ta chứ?"
"Em đừng có nói dối! Anh nghe rõ ràng là giọng của nó! Nói đi, nó đang ở đâu? Em biết mà đúng không? Em bị điên rồi, sao có thể dung túng cho sự nổi loạn sai trái của nó cơ chứ?!"
"Con đã 30 tuổi rồi, sao anh có thể nói nó nổi loạn, có phải là gái mới lớn nữa đâu, nó biết bản thân cần phải làm gì. Chẳng phải Trâm Anh cũng giống anh ngày xưa đó sao!? Con cũng chỉ là chạy theo tiếng gọi của tình yêu mà thôi, nếu đứa trẻ kia có thể đem lại hạnh phúc cho con của chúng ta thì tốt nhất hãy tác thành cho chúng."
"Em chả hiểu cái gì cả, nó có thể đồng tính hay yêu dăm ba thằng nghèo nàn ngoài kia, nhưng nó không được phép trao mình cho thứ của nợ giết người đó! Em sẽ chẳng thể biết nó có bình thường hay không, lỡ may lúc nó nổi điên lên nó giết cả con gái của chúng ta thì lúc đó vợ chồng mình biết sống sao đây?!"
"Được, được. Chuyện con chúng ta yêu ai hãy gác sang một bên, chỉ cần anh đừng nói chuyện này lại cho thằng Thụy biết thì sau này chúng ta hẵng còn nhiều thời gian khuyên bảo con. Trước hết hãy để nó được an toàn quay trở về, mọi chuyện rồi sẽ yên ổn thôi."
Mẹ Trâm Anh khôn ngoan khéo léo, thành công đánh lừa được bác trai, trấn tĩnh ông bình ổn trở lại.
Nhưng quan trọng nhất là hai người bọn họ phải giữ kín đáo chuyện này, nếu chẳng may Hoàng Quân Thụy mà biết thì mọi thứ sẽ đổ sông đổ biển.
"Vậy giờ em nói đi, con đang ở đâu?"
"Nó đang ở tạm trong căn nhà gỗ chúng ta mua ở khu rừng thông phía Tây."
"Nó ăn uống có đầy đủ không? Con bé đó chắc cũng phải chăm sóc nó cẩn thận lắm nhỉ, lời nói chót lưỡi đầu môi...rót mật vào tai lừa con chúng ta, chắc cũng phải tiêu tốn nhiều công sức lắm nhỉ?"
Bác trai cười khẩy khinh thường.
Một "đứa trẻ" cành vàng lá ngọc như Trâm Anh, những thứ không xứng tầm, không phù hợp với tầng lớp của nàng, những thứ như thế đáng lẽ ra không có cơ hội sánh bước bên cạnh nàng mới phải.
Nếu bố nàng mà biết tới sự tồn tại của Lê Ngọc Khải, chắc chắn sẽ yêu thích anh ta tới cùng.
Đắn đo suy nghĩ một lúc, cuối cùng mẹ Trâm Anh quyết định cho bố con bọn họ nói chuyện một cuộc điện thoại với nhau.
Dù sao nghe những lời bác trai nói thôi cũng biết là đang nhớ con gái rất nhiều.
Tuy cuộc hội thoại có chút ngượng ngùng nhưng Trâm Anh cảm thấy được an ủi hơn rất nhiều. Để nàng biết được bản thân vẫn còn có bố mẹ yêu thương, vốn dĩ không phải bố luôn nghiêm khắc với nàng thì sẽ ghét bỏ nàng.
Nói chuyện một lúc khá lâu, bác trai chuyển lại điện thoại cho bác gái, lau vội những giọt nước mắt rồi đứng dậy đi vào trong phòng trốn tránh.
"Tố Đoan có ở đó không con? Mẹ muốn nói chuyện với con bé."
Trâm Anh nhìn sang bên cạnh, cô luôn luôn ngồi bên nàng, ngoan ngoãn im lặng nghe nàng nói chuyện điện thoại.
Đối với Trâm Anh vẫn còn có gia đình, để nàng tìm kiếm cảm giác được bố mẹ chiều chuộng vỗ về.
Nhưng đối với Tố Đoan, tất cả những gì mà cô có chỉ là người con gái trước mắt.
Những lúc thế này cũng chỉ biết lắng tai để mà nghe, thật ra trong lòng nặng trĩu bao điều khó có thể diễn tả bằng lời.
Cũng bởi.
Người mẹ mà cô đánh đổi cả sự tự do của bản thân để bảo vệ, giờ đây đã không còn nữa rồi.
Trân trọng hiện tại chỉ gói gọn vẻn vẹn trong cái tên Trâm Anh.
Nàng đều hiểu nỗi niềm của Tố Đoan, không thể làm gì hơn ngoài trao cho cô chiếc ôm rồi chuyển máy vào tay em.
Hết mực lễ phép, Tố Đoan nghe máy, đỡ lấy chiếc điện thoại bằng cả hai tay. Dù cho không phải là đối thoại trực tiếp nhưng những kiểu lễ nghĩa thế này cô chưa bao giờ bỏ quên. Đã vậy còn phải đối diện với ánh nhìn chăm chú của Trâm Anh phía dưới ngực.
"Tố Đoan phải không con?"
"Dạ vâng ạ, con chào bác."
"Ừ, hai đứa giữ gìn sức khỏe nghe không con, sắp tới sẽ là khoảng thời gian khó khăn của hai đứa, con thay bác chăm sóc cho Trâm Anh nhé!"
"Dạ vâng ạ, con sẽ cố gắng."
"Ừ, phía bác bác sẽ hết sức giúp đỡ hai đứa, còn phía con cũng phải kiên trì vượt khó. Qua giai đoạn này con tới ra mắt nhà bác nhé?"
Vừa nhận được tin đứa con gái duy nhất bị Hoàng Quân Thụy cho truy lùng trong âm thầm, tâm tư bác gái trở nên căng thẳng.
Bây giờ có muốn chạy trốn tới một nơi khác thì cũng đã muộn, các chốt an ninh chắc chắn sẽ bắt được biển số xe của Trâm Anh nàng.
Hoàng Quân Thụy hoá ra bấy lâu nay vẫn chẳng thay đổi, anh ta sống quá nguyên tắc. Chính sự trung trực và ngay thẳng ấy đôi khi lại khiến người xung quanh cảm thấy thật mệt mỏi. Cùng là người thân máu mủ ruột thịt với nhau, tại sao anh ta lại đối xử với Trâm Anh khắc nghiệt tới vậy, chẳng lẽ không thể mềm mỏng với em gái một lần được hay sao? Còn truy đuổi xuyên quốc gia, đẩy nàng vào hoàn cảnh tiến không được, lùi không xong.
Nhưng Hoàng Quân Thụy à.
Tố Đoan mang tới thiên đường, như mặt trời sưởi ấm trái tim của nàng. Một viễn cảnh tươi đẹp đến thế, làm sao nàng có thể bỏ cô lại để trở về cuộc sống đơn độc lạnh lẽo như trước kia?
Cũng bởi Trâm Anh đã quen khi có Tố Đoan bên cạnh, nàng ỷ lại vào thứ tình yêu ân cần chu đáo của cô. Chìm sâu trong loại tình ái ngọt ngào ấy, mãi mãi không bao giờ muốn thoát ra.
"Em đang nói chuyện với ai vậy?"
"K-không có gì, chỉ là một người bạn học cùng cấp ba, lâu rồi mới gặp lại nhau nên nói chuyện chút."
Trâm Anh ở đầu dây bên kia nghe thấy tiếng của bố, nàng liền vội vàng dập máy.
Đã một tháng Trâm Anh không nói chuyện với bố, ban nãy nghe giọng qua điện thoại xem ra ông ấy sống vẫn rất khoẻ mạnh. Trong lòng phần nào bớt áy náy vì bản thân chưa làm tròn bổn phận của một người con, đột ngột bỏ đi mà không báo trước.
Chuyện gia đình thật lắm bộn bề lo toan, khiến nàng đau đầu vì căng thẳng. Nhưng trước hết là nghỉ ngơi đi đã, chuyện còn lại để mai rồi tính tiếp.
Tố Đoan hẵng còn đứng bếp chuẩn bị bữa tối, dáng vẻ đảm đang trông như cô vợ ngoan hiền mà Trâm Anh nàng mới rước về nhà.
Nhanh chóng tiến tới ôm từ phía sau, nàng vùi mặt vào lưng Tố Đoan vẻ mệt mỏi.
"Trâm Anh có muốn vào bếp không? Chúng ta cùng nấu ăn nhé?"
"Em đang làm món gì vậy?"
"Dimsum. Rất ngon, chắc chắn Trâm Anh sẽ thích."
Nàng uể oải, vốn dĩ xưa nay không mấy khéo tay trong chuyện nấu nướng. Ở nhà không phải là mẹ làm cho ăn thì cũng sẽ ăn ở bên ngoài, có khi cả năm chẳng đụng tay đụng chân tới bộ nồi niêu xoong chảo lấy một lần.
Sống sung sướng nó quen đi, con gái mà không biết nấu ăn thì sau này sống một mình phải tính thế nào đây?
"Lại gần đây một chút, để em chỉ cho chị."
Tố Đoan biết Trâm Anh e ngại chuyện bếp núc. Nhưng yêu nhau thì phải cùng nhau phát triển, học thêm nhiều điều tốt đẹp. Cô nhiệt tình nắm tay nàng kéo lại gần khu bếp, tận tâm hướng dẫn từng tí một, từ khâu cán bột cho tới khâu nặn thành hình.
Để đến cuối cùng, nhìn thành quả của cô so với nàng. Một bên thì đều tăm tắp, tạo hình khéo léo, thon gọn vô cùng bắt mắt. Một bên thì như đống bột thừa, hình thù méo mó, vài cái còn lòi cả nhân ra ngoài. Rõ ràng là khác nhau một trời một vực, có bạn gái khéo tay quá cũng khổ, không có so sánh sẽ không có đau thương.
Nhưng ít ra, cả một buổi chiều dành thời gian bên cạnh Tố Đoan là điều vô cùng đúng đắn, tâm trạng của nàng đã tốt lên rất nhiều, quên đi cảm giác nặng nề trong lòng.
Tối đến sau khi dùng bữa xong, mẹ Trâm Anh dọn dẹp đống bát đĩa trên bàn ăn đem đi rửa.
Bản thân còn chẳng có chút đề phòng, lơ là để chiếc điện thoại bên ngoài bàn, ngay trước mặt bố Trâm Anh đang ngồi xem tivi.
Bất chợt nhớ tới người bạn mà bác gái nói tới lúc ban chiều, bố Trâm Anh có chút tò mò. Những ngày còn học cấp ba, hai vợ chồng bọn họ cũng là học chung một lớp nên mới dẫn tới nảy sinh tình cảm rồi mới cưới nhau, sau này tòi ra Trâm Anh là đứa con gái duy nhất trong nhà.
Vậy có người bạn nào của mẹ Trâm Anh mà bác trai lại không biết?
"Em này, người bạn chiều nay bà nói chuyện là ai thế? Nhắc tới mới nhớ, đã lâu lắm rồi chúng ta không đi họp lớp, thật nhớ những năm tháng đó."
Bác gái bị làm cho giật mình, nghĩ ra đủ mọi lý do để trốn tránh câu hỏi của bố Trâm Anh.
Không đợi bà vợ kịp giải thích, trong lòng bác trai vốn dĩ chẳng có điều gì nghi ngờ cả, chỉ là nhớ những người bạn thời xưa cũ, muốn được nói chuyện ôn lại kỉ niệm.
Bố Trâm Anh để ý chiếc điện thoại của bà vợ để trên bàn, rướn người về phía trước cầm lấy chiếc điện thoại đầy vui vẻ.
Xui xẻo thay, mẹ Trâm Anh không cài đặt mật khẩu mở khoá. Chỉ cần vuốt lên, màn hình liền được mở ra dễ dàng.
Bác trai truy cập vào mục lịch sử cuộc gọi.
Một số máy lạ không lưu tên danh bạ.
"Em à! Sao không lưu tên người bạn đó vậy? Rồi sau này gọi lại làm sao mà biết là số nào, có phải em lại quên nữa đúng không?"
Mẹ Trâm Anh hoảng hốt buông rơi chiếc bát đang cầm trên tay xuống bồn, vội vã chạy ra ngoài ý định lấy lại điện thoại nhưng đã chậm một bước.
"Cuộc gọi lúc năm rưỡi chiều...à đây rồi!"
"..."
"Alo!"
"Alo?"
"Ôi xin chào! Lâu lắm rồi không gặp! Tôi là Hoàng Quốc Huy đây, còn đằng ấy là ai thế? Nghe vợ tôi kể chiều nay vừa nói chuyện với đằng ấy à?"
"Bố...?"
Nghe được giọng nói ấy, đôi mắt bác trai mở to ngỡ ngàng.
Mẹ Trâm Anh kịp thời giật lại chiếc điện thoại rồi dập cuộc gọi, thao tác nhanh chóng xoá số máy của Trâm Anh đi rồi nhìn chăm chăm về phía bác trai đầy giận dữ.
"Anh làm cái gì thế?!"
"Là ai?"
"Em đã bảo rồi, đó là bạn em, nhưng cô ấy học ở lớp khác."
"Nó là Trâm Anh đúng không?"
"Anh nói gì thế?! Sao có thể là con chúng ta chứ?"
"Em đừng có nói dối! Anh nghe rõ ràng là giọng của nó! Nói đi, nó đang ở đâu? Em biết mà đúng không? Em bị điên rồi, sao có thể dung túng cho sự nổi loạn sai trái của nó cơ chứ?!"
"Con đã 30 tuổi rồi, sao anh có thể nói nó nổi loạn, có phải là gái mới lớn nữa đâu, nó biết bản thân cần phải làm gì. Chẳng phải Trâm Anh cũng giống anh ngày xưa đó sao!? Con cũng chỉ là chạy theo tiếng gọi của tình yêu mà thôi, nếu đứa trẻ kia có thể đem lại hạnh phúc cho con của chúng ta thì tốt nhất hãy tác thành cho chúng."
"Em chả hiểu cái gì cả, nó có thể đồng tính hay yêu dăm ba thằng nghèo nàn ngoài kia, nhưng nó không được phép trao mình cho thứ của nợ giết người đó! Em sẽ chẳng thể biết nó có bình thường hay không, lỡ may lúc nó nổi điên lên nó giết cả con gái của chúng ta thì lúc đó vợ chồng mình biết sống sao đây?!"
"Được, được. Chuyện con chúng ta yêu ai hãy gác sang một bên, chỉ cần anh đừng nói chuyện này lại cho thằng Thụy biết thì sau này chúng ta hẵng còn nhiều thời gian khuyên bảo con. Trước hết hãy để nó được an toàn quay trở về, mọi chuyện rồi sẽ yên ổn thôi."
Mẹ Trâm Anh khôn ngoan khéo léo, thành công đánh lừa được bác trai, trấn tĩnh ông bình ổn trở lại.
Nhưng quan trọng nhất là hai người bọn họ phải giữ kín đáo chuyện này, nếu chẳng may Hoàng Quân Thụy mà biết thì mọi thứ sẽ đổ sông đổ biển.
"Vậy giờ em nói đi, con đang ở đâu?"
"Nó đang ở tạm trong căn nhà gỗ chúng ta mua ở khu rừng thông phía Tây."
"Nó ăn uống có đầy đủ không? Con bé đó chắc cũng phải chăm sóc nó cẩn thận lắm nhỉ, lời nói chót lưỡi đầu môi...rót mật vào tai lừa con chúng ta, chắc cũng phải tiêu tốn nhiều công sức lắm nhỉ?"
Bác trai cười khẩy khinh thường.
Một "đứa trẻ" cành vàng lá ngọc như Trâm Anh, những thứ không xứng tầm, không phù hợp với tầng lớp của nàng, những thứ như thế đáng lẽ ra không có cơ hội sánh bước bên cạnh nàng mới phải.
Nếu bố nàng mà biết tới sự tồn tại của Lê Ngọc Khải, chắc chắn sẽ yêu thích anh ta tới cùng.
Đắn đo suy nghĩ một lúc, cuối cùng mẹ Trâm Anh quyết định cho bố con bọn họ nói chuyện một cuộc điện thoại với nhau.
Dù sao nghe những lời bác trai nói thôi cũng biết là đang nhớ con gái rất nhiều.
Tuy cuộc hội thoại có chút ngượng ngùng nhưng Trâm Anh cảm thấy được an ủi hơn rất nhiều. Để nàng biết được bản thân vẫn còn có bố mẹ yêu thương, vốn dĩ không phải bố luôn nghiêm khắc với nàng thì sẽ ghét bỏ nàng.
Nói chuyện một lúc khá lâu, bác trai chuyển lại điện thoại cho bác gái, lau vội những giọt nước mắt rồi đứng dậy đi vào trong phòng trốn tránh.
"Tố Đoan có ở đó không con? Mẹ muốn nói chuyện với con bé."
Trâm Anh nhìn sang bên cạnh, cô luôn luôn ngồi bên nàng, ngoan ngoãn im lặng nghe nàng nói chuyện điện thoại.
Đối với Trâm Anh vẫn còn có gia đình, để nàng tìm kiếm cảm giác được bố mẹ chiều chuộng vỗ về.
Nhưng đối với Tố Đoan, tất cả những gì mà cô có chỉ là người con gái trước mắt.
Những lúc thế này cũng chỉ biết lắng tai để mà nghe, thật ra trong lòng nặng trĩu bao điều khó có thể diễn tả bằng lời.
Cũng bởi.
Người mẹ mà cô đánh đổi cả sự tự do của bản thân để bảo vệ, giờ đây đã không còn nữa rồi.
Trân trọng hiện tại chỉ gói gọn vẻn vẹn trong cái tên Trâm Anh.
Nàng đều hiểu nỗi niềm của Tố Đoan, không thể làm gì hơn ngoài trao cho cô chiếc ôm rồi chuyển máy vào tay em.
Hết mực lễ phép, Tố Đoan nghe máy, đỡ lấy chiếc điện thoại bằng cả hai tay. Dù cho không phải là đối thoại trực tiếp nhưng những kiểu lễ nghĩa thế này cô chưa bao giờ bỏ quên. Đã vậy còn phải đối diện với ánh nhìn chăm chú của Trâm Anh phía dưới ngực.
"Tố Đoan phải không con?"
"Dạ vâng ạ, con chào bác."
"Ừ, hai đứa giữ gìn sức khỏe nghe không con, sắp tới sẽ là khoảng thời gian khó khăn của hai đứa, con thay bác chăm sóc cho Trâm Anh nhé!"
"Dạ vâng ạ, con sẽ cố gắng."
"Ừ, phía bác bác sẽ hết sức giúp đỡ hai đứa, còn phía con cũng phải kiên trì vượt khó. Qua giai đoạn này con tới ra mắt nhà bác nhé?"