Chương 68: Rải cơm chó thuần thục phết nhỉ?
"Có thiết bị xâm nhập vào vùng tín hiệu an toàn của chúng ta, đoán không nhầm thì là thiết bị tới từ Đại Nghĩa" Hoắc Mạc Đình vừa theo dõi máy tính vừa xiên miếng táo vừa gọt xong đưa lên miệng Lăng Nhiễm.
"Thiết bị từ Đại Nghĩa sao?" Cô cắn một miếng táo suy nghĩ Đại Nghĩa nghe có chút quen nhỉ?
"Là thiết bị thăm dò do Quách Tuấn Khanh chỉ đạo" Hoắc Mạc Đình nói xong ăn nốt nửa miếng táo còn lại trên nĩa.
"Quách Tuấn Khanh..." A cô nhớ rồi là một người bạn xa xôi của An Vũ Phong không qua lại nhiều nhưng độ uy tín hợp tác vô cùng cao.
"Xem ra là tìm kiếm Thiên Kì Nhan" Quan hệ giữa An Vũ Phong và Quách Tuấn Khanh không tồi tìm người giúp đương nhiên là điều hiển nhiên.
Vùng tín hiệu an toàn của Hoắc gia có tận 5 tầng, thời gian phá giải từng tầng ít nhất cũng phải mất 2 tiếng với cao thủ, điều đó cho thấy vẫn kịp thời gian đưa Thiên Kì Nhan rời đi.
"Vậy bây giờ đưa Thiên Kì Nhan tới thôn Đồng luôn nhé?"
"Không vội tới thôn Đồng, ra khỏi địa phận Hoắc gia việc theo dõi không khó, đưa Thiên Kì Nhan tới sân bay quốc tế sau đó vòng cửa sau tới thôn Đồng, anh sẽ sắp xếp một chuyến bay ngụy tạo ra nước ngoài"
"Em đi nói một tiếng với cô ấy" Lăng Nhiễm nói xong từ từ đứng lên nhẹ nhàng di chuyển, bây giờ cô bước đi không khó nữa chỉ có điều không thể chạy nhảy được thôi.
"Đi từ từ không cần vội" Hoắc Mạc Đình nhíu mày nhắc nhở.
"Em biết rồi" Lăng Nhiễm nói rồi ra khỏi thư phòng đóng cửa lại.
Sau khi bóng dáng Lăng Nhiễm hoàn toàn biến mất anh đứng lên đi tới ban công gọi điện thoại cho trợ lý Cẩn sắp xếp.
Hai tiếng sau Tỉnh Y Hồng cũng xuất hiện tại Hoắc gia.
"Tiểu Hồng? Chị về rồi sao?" Lăng Nhiễm là người trông thấy Tỉnh Y Hồng đầu tiên.
"Hoắc tổng! Phu nhân!" Tỉnh Y Hồng cúi đầu chào rồi gật đầu với Trợ lý Cẩn.
Cẩn Vĩ Thành thấy Tỉnh Y Hồng cũng mỉm cười gật đầu.
"Hoắc tổng! Tín hiệu an toàn đã bị phá bỏ 2 tầng" Trợ lý Cẩn quan sát màn hình máy tính nghiêm túc báo cáo.
"Không tồi, 2 tiếng đã có thể phá bỏ 2 tầng" Hoắc Mạc Đình không có biểu hiện ngạc nhiên gì cả đây chính là thực lực của Quách Tuấn Khanh.
"Tắt tín hiệu an toàn đi" Liếc nhìn Lăng Nhiễm đang nói chuyện với Tỉnh Y Hồng đôi môi mỏng khẽ nhếch lên. Đánh lạc hướng cũng đủ rồi, giờ này chắc Thiên Kì Nhan đã tiếp cận thôn Đồng an toàn.
"Vâng!" Trợ lý Cẩn cúi đầu thao tác nhanh trên màn hình.
"Nhiễm Nhiễm, tới giờ uống thuốc rồi" Hoắc Mạc Đình nhìn đồng hồ trên tay, giữa buổi cô đều phải uống thuốc một lần.
"Ồ" Lăng Nhiễm buông Tỉnh Y Hồng ra rồi đi lại ngồi bên cạnh anh đưa tay nhận lấy thuốc từ tay anh, sau đó nước được đưa tới miệng.
Cô vừa nhíu mày vì đắng thì ngay lập tức có một quả nho căng mọng được đưa tới miệng cô: "Ăn cho đỡ đắng"
Tỉnh Y Hồng: "..." Rải cơm chó thuần thục phết nhỉ?
Chưa tới 15 phút sau toàn bộ tín hiệu an toàn của Hoắc gia đã được tắt toàn bộ.
"Hửm? Biến mất rồi? Quách lão đại quả nhiên lợi hại!" Dung Liên mở to mắt nhìn màn hình, cô không rành về công nghệ, chỉ có anh hai cô mới rành thôi.
Quách Tuấn Khanh im lặng, đây không phải là phá thành công mà là đối phương chủ động tắt, là do nhận thức được có người cố ý xâm nhập sao?
"Sao vậy?" Thấy nét mặt Quách Tuấn Khanh không giống vẻ vui mừng khi thành công cho lắm.
"Ha...chúng ta bị lừa rồi"
"Sao cơ? Ai lừa?" Dung Liên nhíu mày hỏi.
"Gia chủ của Hoắc thị-Hoắc Mạc Đình" Quách Tuấn Khanh nheo mắt, Hoắc Mạc Đình...quả nhiên là danh bất hư truyền.
Dung Liên nghe tới đó cũng hiểu đôi phần: "Thiên tiểu thư đâu có qua lại với Hoắc gia chủ đâu, không lí nào lại giúp đỡ giấu Thiên Kì Nhan được.
"Cũng không thể chắc chắn rằng cậu ta giữ, tôi ít nhiều cũng nghe ngóng được vợ cậu ta không khỏe có thể làm vậy để bảo vệ vợ mình hơn nữa vợ cậu ta còn có thù với Thiên Kì Nhan không thể lại ra tay giúp đỡ" Trong lòng Quách Tuấn Khanh không ngừng nhảy số điểm nghi hoặc vô cùng nhiều, Hoắc Mạc Đình chẳng phải người đơn giản gì hắn ta vô cùng thông minh nhìn qua thì có vẻ nhẹ nhàng thờ ơ nhưng đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài không thể nào khám xét bên trong được.
"Tôi cùng suy nghĩ với anh!"
"Đi!" Quách Tuấn Khanh đột ngột đứng lên.
"Đi đâu???"
"Về Cao Giang gặp lão An!"
"Thiết bị từ Đại Nghĩa sao?" Cô cắn một miếng táo suy nghĩ Đại Nghĩa nghe có chút quen nhỉ?
"Là thiết bị thăm dò do Quách Tuấn Khanh chỉ đạo" Hoắc Mạc Đình nói xong ăn nốt nửa miếng táo còn lại trên nĩa.
"Quách Tuấn Khanh..." A cô nhớ rồi là một người bạn xa xôi của An Vũ Phong không qua lại nhiều nhưng độ uy tín hợp tác vô cùng cao.
"Xem ra là tìm kiếm Thiên Kì Nhan" Quan hệ giữa An Vũ Phong và Quách Tuấn Khanh không tồi tìm người giúp đương nhiên là điều hiển nhiên.
Vùng tín hiệu an toàn của Hoắc gia có tận 5 tầng, thời gian phá giải từng tầng ít nhất cũng phải mất 2 tiếng với cao thủ, điều đó cho thấy vẫn kịp thời gian đưa Thiên Kì Nhan rời đi.
"Vậy bây giờ đưa Thiên Kì Nhan tới thôn Đồng luôn nhé?"
"Không vội tới thôn Đồng, ra khỏi địa phận Hoắc gia việc theo dõi không khó, đưa Thiên Kì Nhan tới sân bay quốc tế sau đó vòng cửa sau tới thôn Đồng, anh sẽ sắp xếp một chuyến bay ngụy tạo ra nước ngoài"
"Em đi nói một tiếng với cô ấy" Lăng Nhiễm nói xong từ từ đứng lên nhẹ nhàng di chuyển, bây giờ cô bước đi không khó nữa chỉ có điều không thể chạy nhảy được thôi.
"Đi từ từ không cần vội" Hoắc Mạc Đình nhíu mày nhắc nhở.
"Em biết rồi" Lăng Nhiễm nói rồi ra khỏi thư phòng đóng cửa lại.
Sau khi bóng dáng Lăng Nhiễm hoàn toàn biến mất anh đứng lên đi tới ban công gọi điện thoại cho trợ lý Cẩn sắp xếp.
Hai tiếng sau Tỉnh Y Hồng cũng xuất hiện tại Hoắc gia.
"Tiểu Hồng? Chị về rồi sao?" Lăng Nhiễm là người trông thấy Tỉnh Y Hồng đầu tiên.
"Hoắc tổng! Phu nhân!" Tỉnh Y Hồng cúi đầu chào rồi gật đầu với Trợ lý Cẩn.
Cẩn Vĩ Thành thấy Tỉnh Y Hồng cũng mỉm cười gật đầu.
"Hoắc tổng! Tín hiệu an toàn đã bị phá bỏ 2 tầng" Trợ lý Cẩn quan sát màn hình máy tính nghiêm túc báo cáo.
"Không tồi, 2 tiếng đã có thể phá bỏ 2 tầng" Hoắc Mạc Đình không có biểu hiện ngạc nhiên gì cả đây chính là thực lực của Quách Tuấn Khanh.
"Tắt tín hiệu an toàn đi" Liếc nhìn Lăng Nhiễm đang nói chuyện với Tỉnh Y Hồng đôi môi mỏng khẽ nhếch lên. Đánh lạc hướng cũng đủ rồi, giờ này chắc Thiên Kì Nhan đã tiếp cận thôn Đồng an toàn.
"Vâng!" Trợ lý Cẩn cúi đầu thao tác nhanh trên màn hình.
"Nhiễm Nhiễm, tới giờ uống thuốc rồi" Hoắc Mạc Đình nhìn đồng hồ trên tay, giữa buổi cô đều phải uống thuốc một lần.
"Ồ" Lăng Nhiễm buông Tỉnh Y Hồng ra rồi đi lại ngồi bên cạnh anh đưa tay nhận lấy thuốc từ tay anh, sau đó nước được đưa tới miệng.
Cô vừa nhíu mày vì đắng thì ngay lập tức có một quả nho căng mọng được đưa tới miệng cô: "Ăn cho đỡ đắng"
Tỉnh Y Hồng: "..." Rải cơm chó thuần thục phết nhỉ?
Chưa tới 15 phút sau toàn bộ tín hiệu an toàn của Hoắc gia đã được tắt toàn bộ.
"Hửm? Biến mất rồi? Quách lão đại quả nhiên lợi hại!" Dung Liên mở to mắt nhìn màn hình, cô không rành về công nghệ, chỉ có anh hai cô mới rành thôi.
Quách Tuấn Khanh im lặng, đây không phải là phá thành công mà là đối phương chủ động tắt, là do nhận thức được có người cố ý xâm nhập sao?
"Sao vậy?" Thấy nét mặt Quách Tuấn Khanh không giống vẻ vui mừng khi thành công cho lắm.
"Ha...chúng ta bị lừa rồi"
"Sao cơ? Ai lừa?" Dung Liên nhíu mày hỏi.
"Gia chủ của Hoắc thị-Hoắc Mạc Đình" Quách Tuấn Khanh nheo mắt, Hoắc Mạc Đình...quả nhiên là danh bất hư truyền.
Dung Liên nghe tới đó cũng hiểu đôi phần: "Thiên tiểu thư đâu có qua lại với Hoắc gia chủ đâu, không lí nào lại giúp đỡ giấu Thiên Kì Nhan được.
"Cũng không thể chắc chắn rằng cậu ta giữ, tôi ít nhiều cũng nghe ngóng được vợ cậu ta không khỏe có thể làm vậy để bảo vệ vợ mình hơn nữa vợ cậu ta còn có thù với Thiên Kì Nhan không thể lại ra tay giúp đỡ" Trong lòng Quách Tuấn Khanh không ngừng nhảy số điểm nghi hoặc vô cùng nhiều, Hoắc Mạc Đình chẳng phải người đơn giản gì hắn ta vô cùng thông minh nhìn qua thì có vẻ nhẹ nhàng thờ ơ nhưng đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài không thể nào khám xét bên trong được.
"Tôi cùng suy nghĩ với anh!"
"Đi!" Quách Tuấn Khanh đột ngột đứng lên.
"Đi đâu???"
"Về Cao Giang gặp lão An!"