Chương 63: Vô đề
"Cái này là gì vậy?" Lăng Nhiễm nhìn thứ chất lỏng được nhỏ giọt lên chân mình không khỏi tò mò.
"Thuốc nặn" Hoắc Mạc Đình đặt thuốc xang một bên dùng bàn tay cẩn thận xoa đều thuốc lên chân cô sau đó từ từ bóp nặn nhẹ nhàng.
"Ưm! Mùi này khó ngửi quá!" Lăng Nhiễm che mũi ngả người về phía sau, cái mùi này hăng và nồng cực kì.
"Để một lát sẽ hết mùi, thứ này giúp ích lớn cho cơ của em"
"Thứ này hôm nào cũng phải thoa sao?"
"Ừ, thoa đều mỗi ngày" Động tác của anh vô cùng nhẹ nhàng.
"Aiz, cũng quá khó ngửi rồi" Lăng Nhiễm thở dài.
"Cố chịu một chút, thuốc đắng dã tật"
"Đúng rồi anh có biết đánh nhau không?" Lăng Nhiễm hỏi.
"Đánh nhau?" Hoắc Mạc Đình nghi hoặc nhìn cô.
"Không, ý của em là võ công đó! Anh có biết võ công không?" Lăng Nhiễm lập tức sửa lời.
"Biết một chút, sao thế?"
"Chỉ em đi em muốn học" Hai mắt Lăng Nhiễm sáng lên, học chút võ sau này còn tiện ứng phó.
"Em học thứ này làm gì?"
"Đương nhiên là để tự vệ rồi!"
"Tiểu Lý, Tiểu Long đi theo chưa khiến em yên tâm sao? Được rồi để anh điều động thêm người"
"Không không! Chỉ là em không thích lúc nào ra ngoài cũng mang theo vệ sĩ như vậy bất tiện lắm, ngộ nhỡ bọn họ không thể bên cạnh em mãi thì sao em phải tự tìm đường lui chứ!" Đi đâu cũng hai tên mặt mày lạnh tanh phía sau cho hỏi có ai dám lại gần cô chứ!
"Với thể chất này của em thì chuyện đó sau này rồi nói" Hoắc Mạc Đình chỉ đành tạm hoãn chuyện này. Nếu bây giờ anh mà đồng ý cô nhóc này nhất định liều mạng hoạt động để trở về thân thể xưa.
"Vậy là anh đồng ý hả?"
"Để sau rồi nói, nếu em nghe lời anh thì anh sẽ suy nghĩ thêm"
"Em sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà" Ánh mắt Lăng Nhiễm đầy sức sống, sau này có võ rồi làm chuyện xấu không cần phải sợ nữa.
Trông thấy ánh mắt này của cô Hoắc Mạc Đình bỗng nhiên bật cười anh có cảm giác Lăng Nhiễm lại hiếu động như khi còn bé.
"Anh cười cái gì?"
"Không có gì, nằm xuống đi anh giúp em xoa bóp tay"
"Vẫn phải thoa thứ đó sao?"
Hoắc Mạc Đình gật đầu giúp cô nằm hẳn hoi rồi dùng động tác cũ thoa thuốc đều sau đó là nặn bóp nhẹ nhàng. Không khác gì dân xoa bóp chuyên nghiệp.
Có lẽ vì anh làm việc chuyên nghiệp quá nên Lăng Nhiễm dần có cảm giác buồn ngủ, hai mí mắt lim dim muốn khép lại, Hoắc Mạc Đình trông thấy lại làm nhẹ nhàng hơn. Qua một lúc Lăng Nhiễm đã trực tiếp ngủ đi, sau khi xoa bóp xong anh cất thuốc vào tủ rồi đi rửa tay. Việc tiếp theo cần làm là nuôi cô đầy đặn hơn, gọi một cuộc điện thoại cho trợ lý Cẩn rồi đi tắm.
Sau khi tắm anh nhẹ nhàng lên giường nghiêng người ngắm nhìn Lăng Nhiễm đang ngủ say, chẳng biết do bản năng hay mùi hương quen thuộc trên người anh mà Lăng Nhiễm xoay người rúc vào lòng anh cọ cọ rồi tiếp tục ngủ.
Khoé môi Hoắc Mạc Đình nở nụ cười tươi rồi ôm lấy cô hôn nhẹ lên mí mắt cô: "Ngủ ngon"
- ---------
"Doanh Doanh em cảm thấy sao rồi?" Triệu Khải quay về căn biệt thự đối diện, đi vào phòng Bích Lạc Doanh hỏi.
"Em không sao chỉ hơi nhức đầu, chị Nhiễm..." Bích Lạc Doanh lắc đầu rồi hỏi.
"Không sao rồi đã tỉnh lại"
"Em xin lỗi..." Bích Lạc Doanh cúi đầu tự trách.
"Không phải lỗi của em, em không nhớ chút nào nữa về người thôi miên em sao?"
Bích Lạc Doanh lắc đầu những gì cô nhớ đều đã nói hết cho anh ấy rồi cũng không thể chắc chắn rằng người thôi miên cô là Lăng Kỳ, trong lòng Bích Lạc Doanh có nghĩ tới một người nhưng không tiện nói ra. Hiện tại ngoài cô thì chẳng ai biết người ấy cả.
"Được rồi em nghỉ ngơi đi có đau đầu khó chịu nhớ phải gọi anh" Thấy cũng muộn rồi nên Triệu Khải muốn cô được nghỉ ngơi.
"Ừm...cái đó anh ở lại một lát được không?" Bích Lạc Doanh không muốn lại gặp ác mộng nữa, cô luôn mơ thấy gương mặt ai đó cười nói rất ghê rợn bên cạnh. Đôi lúc sẽ xuất hiện hình ảnh của chị gái Lăng Nhiễm nhưng đôi lúc lại cảm tưởng như người kia, Bích Lạc Doanh không dám nó tên người đó ra.
"Được! Em ngủ đi anh canh em ngủ!" Triệu Khải vui mừng còn không kịp lập tức chạy lại ngồi bên mép giường.
Bích Lạc Doanh nhẹ nhõm hơn vài phần nằm xuống kéo chăn lên rồi từ từ nhắm mắt. Nửa đêm tỉnh dậy mấy lần nhưng nhờ có Triệu Khải ở bên cạnh vỗ về nên lại ngủ được.
"Thuốc nặn" Hoắc Mạc Đình đặt thuốc xang một bên dùng bàn tay cẩn thận xoa đều thuốc lên chân cô sau đó từ từ bóp nặn nhẹ nhàng.
"Ưm! Mùi này khó ngửi quá!" Lăng Nhiễm che mũi ngả người về phía sau, cái mùi này hăng và nồng cực kì.
"Để một lát sẽ hết mùi, thứ này giúp ích lớn cho cơ của em"
"Thứ này hôm nào cũng phải thoa sao?"
"Ừ, thoa đều mỗi ngày" Động tác của anh vô cùng nhẹ nhàng.
"Aiz, cũng quá khó ngửi rồi" Lăng Nhiễm thở dài.
"Cố chịu một chút, thuốc đắng dã tật"
"Đúng rồi anh có biết đánh nhau không?" Lăng Nhiễm hỏi.
"Đánh nhau?" Hoắc Mạc Đình nghi hoặc nhìn cô.
"Không, ý của em là võ công đó! Anh có biết võ công không?" Lăng Nhiễm lập tức sửa lời.
"Biết một chút, sao thế?"
"Chỉ em đi em muốn học" Hai mắt Lăng Nhiễm sáng lên, học chút võ sau này còn tiện ứng phó.
"Em học thứ này làm gì?"
"Đương nhiên là để tự vệ rồi!"
"Tiểu Lý, Tiểu Long đi theo chưa khiến em yên tâm sao? Được rồi để anh điều động thêm người"
"Không không! Chỉ là em không thích lúc nào ra ngoài cũng mang theo vệ sĩ như vậy bất tiện lắm, ngộ nhỡ bọn họ không thể bên cạnh em mãi thì sao em phải tự tìm đường lui chứ!" Đi đâu cũng hai tên mặt mày lạnh tanh phía sau cho hỏi có ai dám lại gần cô chứ!
"Với thể chất này của em thì chuyện đó sau này rồi nói" Hoắc Mạc Đình chỉ đành tạm hoãn chuyện này. Nếu bây giờ anh mà đồng ý cô nhóc này nhất định liều mạng hoạt động để trở về thân thể xưa.
"Vậy là anh đồng ý hả?"
"Để sau rồi nói, nếu em nghe lời anh thì anh sẽ suy nghĩ thêm"
"Em sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà" Ánh mắt Lăng Nhiễm đầy sức sống, sau này có võ rồi làm chuyện xấu không cần phải sợ nữa.
Trông thấy ánh mắt này của cô Hoắc Mạc Đình bỗng nhiên bật cười anh có cảm giác Lăng Nhiễm lại hiếu động như khi còn bé.
"Anh cười cái gì?"
"Không có gì, nằm xuống đi anh giúp em xoa bóp tay"
"Vẫn phải thoa thứ đó sao?"
Hoắc Mạc Đình gật đầu giúp cô nằm hẳn hoi rồi dùng động tác cũ thoa thuốc đều sau đó là nặn bóp nhẹ nhàng. Không khác gì dân xoa bóp chuyên nghiệp.
Có lẽ vì anh làm việc chuyên nghiệp quá nên Lăng Nhiễm dần có cảm giác buồn ngủ, hai mí mắt lim dim muốn khép lại, Hoắc Mạc Đình trông thấy lại làm nhẹ nhàng hơn. Qua một lúc Lăng Nhiễm đã trực tiếp ngủ đi, sau khi xoa bóp xong anh cất thuốc vào tủ rồi đi rửa tay. Việc tiếp theo cần làm là nuôi cô đầy đặn hơn, gọi một cuộc điện thoại cho trợ lý Cẩn rồi đi tắm.
Sau khi tắm anh nhẹ nhàng lên giường nghiêng người ngắm nhìn Lăng Nhiễm đang ngủ say, chẳng biết do bản năng hay mùi hương quen thuộc trên người anh mà Lăng Nhiễm xoay người rúc vào lòng anh cọ cọ rồi tiếp tục ngủ.
Khoé môi Hoắc Mạc Đình nở nụ cười tươi rồi ôm lấy cô hôn nhẹ lên mí mắt cô: "Ngủ ngon"
- ---------
"Doanh Doanh em cảm thấy sao rồi?" Triệu Khải quay về căn biệt thự đối diện, đi vào phòng Bích Lạc Doanh hỏi.
"Em không sao chỉ hơi nhức đầu, chị Nhiễm..." Bích Lạc Doanh lắc đầu rồi hỏi.
"Không sao rồi đã tỉnh lại"
"Em xin lỗi..." Bích Lạc Doanh cúi đầu tự trách.
"Không phải lỗi của em, em không nhớ chút nào nữa về người thôi miên em sao?"
Bích Lạc Doanh lắc đầu những gì cô nhớ đều đã nói hết cho anh ấy rồi cũng không thể chắc chắn rằng người thôi miên cô là Lăng Kỳ, trong lòng Bích Lạc Doanh có nghĩ tới một người nhưng không tiện nói ra. Hiện tại ngoài cô thì chẳng ai biết người ấy cả.
"Được rồi em nghỉ ngơi đi có đau đầu khó chịu nhớ phải gọi anh" Thấy cũng muộn rồi nên Triệu Khải muốn cô được nghỉ ngơi.
"Ừm...cái đó anh ở lại một lát được không?" Bích Lạc Doanh không muốn lại gặp ác mộng nữa, cô luôn mơ thấy gương mặt ai đó cười nói rất ghê rợn bên cạnh. Đôi lúc sẽ xuất hiện hình ảnh của chị gái Lăng Nhiễm nhưng đôi lúc lại cảm tưởng như người kia, Bích Lạc Doanh không dám nó tên người đó ra.
"Được! Em ngủ đi anh canh em ngủ!" Triệu Khải vui mừng còn không kịp lập tức chạy lại ngồi bên mép giường.
Bích Lạc Doanh nhẹ nhõm hơn vài phần nằm xuống kéo chăn lên rồi từ từ nhắm mắt. Nửa đêm tỉnh dậy mấy lần nhưng nhờ có Triệu Khải ở bên cạnh vỗ về nên lại ngủ được.