Chương 12: Cô ta không là gì cả, không đáng để tâm
Hà Trang đáng xe đến Biệt thự Hoàng Hoa quản gia biết nay có biến rồi cũng nhanh chóng mở cửa. Vào được sân biệt thự cô ta đi vào nhà, người làm nhanh chóng đẩy đẩy nhau ánh mắt phán xét cô ta.
- Anh Thần đâu rồi?
Người làm to nhỏ:
- Cô ta hỏi ai vậy?
- Trên ti vi nhìn thân thiện lắm mà!
Quản gia Lý đi đến.
- Cậu chủ đang trên phòng nay mệt nên nghỉ ngơi trên đó.
- Được rồi tôi lên xem anh ấy mệt như nào.
Mấy người làm soi soi thấy cọ ta đi lên tầng.
- Ui chết nay coi Dung cũng ở Biệt thự.
- Trời ơi nay được xem phim hay rồi.
Hà Trang đi lên lầu trước mắt là phòng anh bên cạnh chắc là phòng cô ta.
Trang đi vào thấy anh đang ngồi cạnh cửa sổ uống rượu. Cô đến ôm anh.
- Sáng sớm đã uống rượu rồi.
Ôm anh cô cũng không thể bỏ qua chiếc giường lộn xôm. cùng chiếc váy đen quen thuộc cô thấy lúc sáng, mặt cô ta tối sầm lại ôm anh thật chặt hơn. Cô ta dâm quyến rũ anh ấy.
Người anh vừa tắm xong chắc họ vừa trải qua những gì mà cô không muốn. Cô ngồi lên đùi anh hôn tới tấp, bàn tay không an phận sờ vào khuôn ngực anh.
- Nay không đi làm sao?
- Em nhớ anh mà!
- Cô ta làm anh sướng nhường nào?
Mạc Thần giữ chặt người Hà Trang lại, ánh mắt nghiêm túc làm cô hơi sợ.
- Mới sáng sớm đã quậy vậy rồi.
- Anh nói đi, anh hận cô ta không sao lani cho cô ta ở cạnh? Cô ta là con gái của kẻ đã giết cha mẹ anh.
- Đủ rồi!
- Anh nói đi anh muốn em làm gì em làm việc đó kể cả hạ bệ cô ta. Anh không dám làm để em làm. Anh thương hại cô ta vì chuyện hồi nhỏ sao?
- Hay anh yêu cô ta rồi?
Câu hỏi của Hà Trang làm anh bất động, người ngoài cửa thì như đợi câu trả lời từ anh.
- Cô ta không là gì cả. Không đáng để anh lưu tâm.
Dung Ân nghe xong câu đó nước mắt rơi và cảnh sau đó làm cô đau đớn anh hôn Hà Trang đầy dịu dàng trong lòng mình. Anh ấy vậy đưa cô ta lên giường mà vừa lúc nãy cô và anh...
Cô bỏ chạy đi đến căn phòng của mình đóng cửa lại. Cô tìm một thứ âm thanh gù đó để chèn lên âm thanh sắp rên rỉ của căn phong bên kia. Nước mắt lơi lã chã cô tìm thấy chiếc đàn piano vậy là cô lôi ra đánh nó.
Họ đang hôn nhau thì anh dừng lại.
- Nay anh mệt em về nghỉ ngơi đi.
Hà Trang nhìn anh đầy bực bội, đi ra còn nhìn qua căn phòng bên cạnh.
- Dung Ân đánh lên những nốt nhạc mà cô thường đánh. Cô muốn từ bỏ anh nhưng vì sao chứ vì sao cô không thể cứ dây dưa với anh.
Bản nhạc này anh rất thích cô đã vì anh mà học đánh đàn và thiên phú một phần mà tiếng đàn của cô làm.nhiều người muốn nghe.
Cô tưởng mỗi lần anh " yêu cô " là anh yêu cô đến nhường nào nhưng hôm nay nghe anh nói trước người phụ nữ khác về cô " cô ta không là gì cả, không đáng để anh lưu tâm '.
Nước mắt cô rơi, tiếng đàn day dứt mấy người làm dừng tay để nghe bản piano không lời đó của cô.
Mạc Thần cầm chiếc điện thoại lên ngắm nhìn hồi lâu, hình nền khía là chiếc ảnh cười rạng rỡ của cô mặc bôn đồng phục cấp 3. Bây giờ anh không còn thấy nụ cười đó của cô nữa, nụ cười hồn nhiên yêu đời.
- Sao các người bắt bói mẹ tôi? Bố mẹ tôi làm gì sai chứ?
Dung Ân chạy đến ngăn cảnh sát lại, họ cứ định còng tay bố mẹ cô cô lại giằng lấy. Cô sợ thấy bố mẹ ở trong tù.
Bố mẹ cháu sao bin bắt?
Cảnh sát nhìn cô rồi lôi tờ giấy ra lệnh bắt người!
Họ giết người!
- Anh Thần đâu rồi?
Người làm to nhỏ:
- Cô ta hỏi ai vậy?
- Trên ti vi nhìn thân thiện lắm mà!
Quản gia Lý đi đến.
- Cậu chủ đang trên phòng nay mệt nên nghỉ ngơi trên đó.
- Được rồi tôi lên xem anh ấy mệt như nào.
Mấy người làm soi soi thấy cọ ta đi lên tầng.
- Ui chết nay coi Dung cũng ở Biệt thự.
- Trời ơi nay được xem phim hay rồi.
Hà Trang đi lên lầu trước mắt là phòng anh bên cạnh chắc là phòng cô ta.
Trang đi vào thấy anh đang ngồi cạnh cửa sổ uống rượu. Cô đến ôm anh.
- Sáng sớm đã uống rượu rồi.
Ôm anh cô cũng không thể bỏ qua chiếc giường lộn xôm. cùng chiếc váy đen quen thuộc cô thấy lúc sáng, mặt cô ta tối sầm lại ôm anh thật chặt hơn. Cô ta dâm quyến rũ anh ấy.
Người anh vừa tắm xong chắc họ vừa trải qua những gì mà cô không muốn. Cô ngồi lên đùi anh hôn tới tấp, bàn tay không an phận sờ vào khuôn ngực anh.
- Nay không đi làm sao?
- Em nhớ anh mà!
- Cô ta làm anh sướng nhường nào?
Mạc Thần giữ chặt người Hà Trang lại, ánh mắt nghiêm túc làm cô hơi sợ.
- Mới sáng sớm đã quậy vậy rồi.
- Anh nói đi, anh hận cô ta không sao lani cho cô ta ở cạnh? Cô ta là con gái của kẻ đã giết cha mẹ anh.
- Đủ rồi!
- Anh nói đi anh muốn em làm gì em làm việc đó kể cả hạ bệ cô ta. Anh không dám làm để em làm. Anh thương hại cô ta vì chuyện hồi nhỏ sao?
- Hay anh yêu cô ta rồi?
Câu hỏi của Hà Trang làm anh bất động, người ngoài cửa thì như đợi câu trả lời từ anh.
- Cô ta không là gì cả. Không đáng để anh lưu tâm.
Dung Ân nghe xong câu đó nước mắt rơi và cảnh sau đó làm cô đau đớn anh hôn Hà Trang đầy dịu dàng trong lòng mình. Anh ấy vậy đưa cô ta lên giường mà vừa lúc nãy cô và anh...
Cô bỏ chạy đi đến căn phòng của mình đóng cửa lại. Cô tìm một thứ âm thanh gù đó để chèn lên âm thanh sắp rên rỉ của căn phong bên kia. Nước mắt lơi lã chã cô tìm thấy chiếc đàn piano vậy là cô lôi ra đánh nó.
Họ đang hôn nhau thì anh dừng lại.
- Nay anh mệt em về nghỉ ngơi đi.
Hà Trang nhìn anh đầy bực bội, đi ra còn nhìn qua căn phòng bên cạnh.
- Dung Ân đánh lên những nốt nhạc mà cô thường đánh. Cô muốn từ bỏ anh nhưng vì sao chứ vì sao cô không thể cứ dây dưa với anh.
Bản nhạc này anh rất thích cô đã vì anh mà học đánh đàn và thiên phú một phần mà tiếng đàn của cô làm.nhiều người muốn nghe.
Cô tưởng mỗi lần anh " yêu cô " là anh yêu cô đến nhường nào nhưng hôm nay nghe anh nói trước người phụ nữ khác về cô " cô ta không là gì cả, không đáng để anh lưu tâm '.
Nước mắt cô rơi, tiếng đàn day dứt mấy người làm dừng tay để nghe bản piano không lời đó của cô.
Mạc Thần cầm chiếc điện thoại lên ngắm nhìn hồi lâu, hình nền khía là chiếc ảnh cười rạng rỡ của cô mặc bôn đồng phục cấp 3. Bây giờ anh không còn thấy nụ cười đó của cô nữa, nụ cười hồn nhiên yêu đời.
- Sao các người bắt bói mẹ tôi? Bố mẹ tôi làm gì sai chứ?
Dung Ân chạy đến ngăn cảnh sát lại, họ cứ định còng tay bố mẹ cô cô lại giằng lấy. Cô sợ thấy bố mẹ ở trong tù.
Bố mẹ cháu sao bin bắt?
Cảnh sát nhìn cô rồi lôi tờ giấy ra lệnh bắt người!
Họ giết người!