Chương 11: Ghen
Mạc Thần rời giường đi đến dãy nhà tắm, cô sờ lên chiếc bụng phẳng lù của mình nơi đây cô từng có một đứa bé. Cô chưa từng được thấy mặt mũi nó đúng là số phận trêu đùa cô. Bị một tên xa lạ cưỡng hiếp không biết mặt mũi đến khi mang thai cũng không thể thấy mặt con mình vì khi tỉnh lại cô chỉ biết là nó đã mất.
Người thân không ai ử cạnh cô nữa ai cũng rời đi và người mà cô yêu cũng không yêu cô. Cô ngồi dậy lấy áo sơ mi của anh mặc vào chiếc váy vừa nãy anh đã xé rách. Cô phải rời đi trước khi anh tắm xong. Anh không thích cô ở lại giường anh và cô tôn trọng điều đó.
Cô về phòng mình tắm rửa mọi nước mắt cứ thế hòa cùng nước tắm. Coi nghĩ về lời nói của Trần Phương cô và anh đúng là không thể ở cạnh nhau sao. Chuyện đó sẽ nực cười lắm sao.
Anh ra khỏi phòng tắm nhìn khắp căn phòng không thấy cô đâu chủ có một chiếc điện thoại của cô để ở bàn. Vừa hay có tin nhắn đến là của Phong Vũ.
Mai chúng ta đến cô nhi viện được không? Mấy em ở đó nói nhớ em lắm.
Mạc Thần không biết mật khẩu điện thoại của cô nếu biết hắn sẽ mở và đọc hết tin nhắn cô và anh ta nhắn những gì cho nhau. Tay anh siết điện thoại.
Tại chung cư cao cấp là tiếng ồn ào của người con gái hoàn nàn về người yêu của mình.
Anh quá đáng chuyện lớn như vậy anh không kể với em. Đúng là chủ có bạn thân mới quan trọng với anh.
Phương Phương là chuyện này anh định nói với em khi em về nước. Ai ngờ...
Đằng Phong bối rối nhìn Phương Phương say xỉn mà đang khó chịu nhìn anh.
Anh xem có chấp nhận được không khi hai người họ ở chung. Em còn nghĩ Mạc Thần sẽ không yêu Dung Ân.
Phong kinh ngạc nhìn người yêu mình chắc cô ấy say rồi.
Yêu mà để dư luận chửi rửa cậu ấy như vậy sao, anh nhìn Ân Ân xem cậu ấy có vui vẻ hạnh phúc như ngày xưa không?
Chuyện này em không thể tha thứ cho anh.
Anh không biết chuyện của họ anh không quản nổi, đến cả người mình yêu anh còn chưa lo xong.
Đằng Phong bực mình nới lỏng cà vạt uống một hớp cốc nước. Đã lâu hai người chưa gặp lại giờ gặp rồi lại cãi vã vì chuyện này.
Mai chuyển đến nhà anh!
Phương Phương giật mình tỉnh cả người.
Anh sao vậy, em phải về nhà em chứ về nhà anh làm gì?
Anh xin phép hai bác rồi!
Bố mẹ em khó lắm làm gì...
Họ đồng ý rồi.
Trần Phương bất ngờ hét lên.
Gì chứ bố mẹ định bán con gái sao?
Em ngủ đi anh đi tắm.
Nghe xong câu này cô đỏ hết cả mặt gì chứ cô ngủ anh đi tắm nói câu đó mà bình thản tự nhiên như vậy. Anh lất đâu gan mà dám làm vậy. Cô chạy nhanh vào phòng đi ngủ luôn.
Ở trường quay của nhà đài, Hà Trang gọi mấy cuộc cho Mạc Thần mà không thấy bắt máy. Hôm nay thấy Dung Ân ăn mặc xinh đẹp như vậy cô sợ cô ta với Mạc Thần đang đi đâu đó với nhau. Suy nghĩ của người phụ nữ luôn phong phú, đa dạng ngồi cũng không yên nên coi quyết định bỏ công việc để đến nhà anh.
Giám đốc tôi có việc đột xuất tôi có thể tan làm được không?
Được được.
MC Nguyên Thảo thấy vậy nói với Giám đốc.
Anh đó làm vậy các đồng nghiệp khác nghĩ sao?
Haha, đôi lúc cũng phải lo lắng đời sống riêng tư cho nhân viên của mình mà.
Nguyên Thảo tối sầm mặt lại, Giám đốc chắc quý cô ta lắm mới đồng ý dễ dàng như vậy.
Người thân không ai ử cạnh cô nữa ai cũng rời đi và người mà cô yêu cũng không yêu cô. Cô ngồi dậy lấy áo sơ mi của anh mặc vào chiếc váy vừa nãy anh đã xé rách. Cô phải rời đi trước khi anh tắm xong. Anh không thích cô ở lại giường anh và cô tôn trọng điều đó.
Cô về phòng mình tắm rửa mọi nước mắt cứ thế hòa cùng nước tắm. Coi nghĩ về lời nói của Trần Phương cô và anh đúng là không thể ở cạnh nhau sao. Chuyện đó sẽ nực cười lắm sao.
Anh ra khỏi phòng tắm nhìn khắp căn phòng không thấy cô đâu chủ có một chiếc điện thoại của cô để ở bàn. Vừa hay có tin nhắn đến là của Phong Vũ.
Mai chúng ta đến cô nhi viện được không? Mấy em ở đó nói nhớ em lắm.
Mạc Thần không biết mật khẩu điện thoại của cô nếu biết hắn sẽ mở và đọc hết tin nhắn cô và anh ta nhắn những gì cho nhau. Tay anh siết điện thoại.
Tại chung cư cao cấp là tiếng ồn ào của người con gái hoàn nàn về người yêu của mình.
Anh quá đáng chuyện lớn như vậy anh không kể với em. Đúng là chủ có bạn thân mới quan trọng với anh.
Phương Phương là chuyện này anh định nói với em khi em về nước. Ai ngờ...
Đằng Phong bối rối nhìn Phương Phương say xỉn mà đang khó chịu nhìn anh.
Anh xem có chấp nhận được không khi hai người họ ở chung. Em còn nghĩ Mạc Thần sẽ không yêu Dung Ân.
Phong kinh ngạc nhìn người yêu mình chắc cô ấy say rồi.
Yêu mà để dư luận chửi rửa cậu ấy như vậy sao, anh nhìn Ân Ân xem cậu ấy có vui vẻ hạnh phúc như ngày xưa không?
Chuyện này em không thể tha thứ cho anh.
Anh không biết chuyện của họ anh không quản nổi, đến cả người mình yêu anh còn chưa lo xong.
Đằng Phong bực mình nới lỏng cà vạt uống một hớp cốc nước. Đã lâu hai người chưa gặp lại giờ gặp rồi lại cãi vã vì chuyện này.
Mai chuyển đến nhà anh!
Phương Phương giật mình tỉnh cả người.
Anh sao vậy, em phải về nhà em chứ về nhà anh làm gì?
Anh xin phép hai bác rồi!
Bố mẹ em khó lắm làm gì...
Họ đồng ý rồi.
Trần Phương bất ngờ hét lên.
Gì chứ bố mẹ định bán con gái sao?
Em ngủ đi anh đi tắm.
Nghe xong câu này cô đỏ hết cả mặt gì chứ cô ngủ anh đi tắm nói câu đó mà bình thản tự nhiên như vậy. Anh lất đâu gan mà dám làm vậy. Cô chạy nhanh vào phòng đi ngủ luôn.
Ở trường quay của nhà đài, Hà Trang gọi mấy cuộc cho Mạc Thần mà không thấy bắt máy. Hôm nay thấy Dung Ân ăn mặc xinh đẹp như vậy cô sợ cô ta với Mạc Thần đang đi đâu đó với nhau. Suy nghĩ của người phụ nữ luôn phong phú, đa dạng ngồi cũng không yên nên coi quyết định bỏ công việc để đến nhà anh.
Giám đốc tôi có việc đột xuất tôi có thể tan làm được không?
Được được.
MC Nguyên Thảo thấy vậy nói với Giám đốc.
Anh đó làm vậy các đồng nghiệp khác nghĩ sao?
Haha, đôi lúc cũng phải lo lắng đời sống riêng tư cho nhân viên của mình mà.
Nguyên Thảo tối sầm mặt lại, Giám đốc chắc quý cô ta lắm mới đồng ý dễ dàng như vậy.