Chương 37: Không nói nhiều!
Công nhận ‘liều thuốc’ của anh hiệu nghiệm thiệt, tiêm cho cô 2 mũi thôi mà cô ngủ ngon lành cành đào không biết trời trăng mây gió gì. Ngay cả bản thân anh cũng rất mệt mỏi, mặc dù đêm qua tận lực phục vụ cô hết mình nhưng sáng ra đã phải lao đầu đi giải quyết vài chuyện. Trước khi đi không quên kéo chăn đắp lại và hôn lên má cô vài cái dặn dò:
- Ở nhà ngoan trưa tôi về với em nghe không?
Chẳng biết cô có nghe thấy lời anh nói hay không hoặc do mê ngủ mà lại kéo chăn che kín đầu còn làu bàu:
- Em đang ngủ mà.
Kéo chăn xuống hôn lên tóc cô thêm 1 cái, anh nhẹ nhàng rời đi và tiếng đóng cửa thật khẽ sợ lại làm mất giấc của cô thêm 1 lần nữa.
Còn 2 tuần nữa đám cưới diễn ra ngoài Phú Quốc tới nơi rồi mà giờ cô lại bị giam lỏng như thế này, đúng là muốn chửi thề thiệt chứ! Chuyến này không cần phải nể nang gì ai nữa, không làm triệt để đời không nể mà. Khôi phục lại vẻ mặt lãnh đạm vốn có của bản thân, vừa ngồi vào trong xe, anh liền ra lệnh cho người trợ lý của mình:
- Dũng! Liên lạc với người bên Hồng Kông lùng thằng Bảo ngay cho anh. Sáng mai anh với chú đáp máy bay qua bên đó tìm nó giải quyết 1 chuyến.
…
Khi cô ngủ đã đời con mắt và hé mắt tỉnh dậy có lẽ giấc này quá trưa chuẩn bị bước sang giờ chiều luôn rồi. Cảm nhận đầu tiên là toàn thân dưới nó nằng nặng nha, chẳng lẽ ngủ nhiều quá bị bóng đè rồi trời. Ngó xuống dưới, bụng mình thì bị cánh tay ai kia vắt qua, chân cũng bị người đó gác. Bên cạnh, hơi thở đều đều thổi nhẹ nhàng vào má cô khiến cô quay sang. Khuôn mặt mọi thứ đều góc cạnh như tạc tượng của anh trong trạng thái ngủ trông thật đẹp, nhưng hai đầu chân mày hơi cau lại trông dữ dằn quá chắc là ngủ không ngon rồi. Nhìn xuống bên dưới thấy anh vẫn còn mặc nguyên bộ áo sơ mi quần tây công sở, làm cô phải ngó lên đồng hồ dòm giờ mới đoán được chắc ban sáng anh vừa lên công ty. Tính nhẩm ra qua nay ông nội này ngủ có được bấy nhiêu đâu, tự nhiên nghĩ tới đó cô lại thấy xót xa anh thế nào ấy. Bất giác, cô đưa ngón tay chạm nhẹ vào giữa hai đầu chân mày anh để anh có thể giãn cơ mặt ra 1 chút. Sau đó cứ thế nằm im trong trăn để cho anh ôm ngủ 1 lúc mà không dám cựa quậy gì.
Ngẫm lại mới thấy trên đời không gì là không thể xảy ra nhỉ? Chàng trai yếu đuối ngày nào giờ đã lột xác xé kén trở thành người đàn ông mạnh mẽ quyền lực thế này. Cứ mở miệng ra hết nói thề lại chửi tục, cọc cằn thô lỗ biết bao nhưng cô biết tâm anh không hề xấu. Anh bất chấp muốn cưới cô, có thể hình thức hơi cực đoan nhưng mục đích cũng là muốn bảo vệ lo lắng cho cô mà thôi. Chợt cô lại nhớ tới những lời nói đanh đá của anh khi trước:
- Kể ra tôi cũng rảnh lắm, nghe bà ngoại khổ tâm không muốn em quen thằng Luân, mà chấp nhận rót vốn vào công ty ông già nó chỉ vì muốn tìm cách tách nó ra khỏi em cho nó đi du học. Lại còn bỏ tiền cho con Xuyến qua đó phá nó cho bằng được chứ. Cơ mà em cùng đừng có hận tôi mà nên biết ơn mới đúng, cũng nhờ thằng này mà em mới biết được lòng chung thủy của thằng ghệ cũ em như thế nào. Xịt! Miệng thì nói yêu em mà chung thủy dữ chưa?
- Cũng nghe phong phanh trước đây thằng Tân bên công ty quèn sắp phá sản tới nơi kia đòi nhảy vào hốt em sau khi em mới chia tay thằng Luân sao? Hứ! Thằng chó đấy có con ghệ đang du học bên Sing mà mở mồm ra nói còn đang độc thân với em à? Ông mày tạo cho tí sóng gió xem còn có thời gian đi tán gái nữa không?
- À mà còn cậu em Phú thầm thương trộm nhớ em từ thời cấp 3 nữa nhỉ? Thương chị đã lâu khi nào chị chia tay hãy nhớ tới em sao? Miệng còn hôi tanh mùi sữa, không lo học tương lai còn lo cái xưởng vải của gia đình kia kìa.
- Thế chú Đại hay lái con Porsche lên trường học còn hay mua trà sữa cho em uống không? Ông già góp xe muốn sạt nghiệp mà có thằng con báo quá nhỉ?
Lúc ấy cô đã vô cùng bức xúc khi đời tư của mình bị anh điều tra tường tận như thế. Song còn giở thói hách dịch bế nguyên dàn ‘người cũ’ của mình lên bàn tế sống đã liền cùng anh võ mồm 1 phen:
- Vâng! Cám ơn anh đã nhiệt tình soi mói chuyện cá nhân của tôi như thế. Cũng xin cho hỏi anh thì tốt lành hơn người ta chỗ nào mà bày đặt chỉ trích chê bai người khác vậy?
Lúc ấy anh đã vô cùng ngạo mạn, bưng nguyên khuôn mặt của mình sát tới gần cô mà tự luyến:
- Ban đầu tôi cũng nghĩ như em, cảm thấy bản thân thật chẳng tốt lành gì để có thể làm chồng em. Nhưng sau khi khảo sát 1 loạt tụi con trai như hạch ở xung quanh em, tự nhiên thấy bản thân mình làm chồng em mới là phù hợp nhất! Em mà không lấy tôi đúng là đui hai con mắt.
Nghĩ tới việc để hốt được mình ông nội này cũng tốn công tốn tiền biết bao nhiêu, tự nhiên cô lại thấy anh thật trẻ trâu mà cũng đáng yêu phết.
- Giờ em đang cảm tạ trời đất vì đã cho em lấy được tấm chồng như tôi sao mà cười tươi thế.
Đang ngắm anh cười mỉm tự nhiên anh lên tiếng rồi mở mắt đột ngột, đã hù cô 1 phen giật bắn cả mình. Mặt mũi cũng vì thế trở nên đỏ au vì cảm thấy xấu hổ, giống kiểu đang lén lút làm chuyện bậy mà bị người ta bắt gặp nên lắp bắp đáp lại:
- Ảo tưởng vừa thôi cha.
Kéo người cô sát vào lòng mình, anh hôn chóc lên trán cô 1 cái mà thỏ thẻ báo cáo:
- Sáng mai tôi đi nước ngoài 1 chuyến tầm 2 đến 3 ngày mới về nha.
Ở cạnh bên thì khắc khẩu giờ nghe tin anh sắp đi xa vài ngày cái tự nhiên cô nhảy dựng lên, mặt bao nghiêm túc:
- Anh đi đâu? Làm gì?
Nhìn thấy biểu cảm này của cô, trong lòng anh chợt cảm thấy mừng rớt nước mắt. Vì cuối cùng cô cũng đã bắt đầu quan tâm tới anh rồi.
- Yên tâm! Tôi qua bên Hồng Kông đi công tác sẽ tranh thủ về sớm với em.
Ấy thế mà anh đã lầm to, khi khuôn mặt cô nghiêm chỉnh chưa được mấy giây, nghe anh vừa nói xong liền bừng sáng, hai mắt long lanh hớn hở muốn xin xỏ:
- Vậy…ngày mai…tôi qua nhà nhỏ Sương chơi rồi ngủ ở đó 1 hôm nha.
Muốn nổi cọc thiệt chứ! Khỏi phải hỏi, cô vừa dứt lời cũng lúc khuôn mặt anh trở nên bặm trợn mà phản đối dứt khoát, đưa ra tối hậu thư đập tan hết mọi hy vọng của cô:
- Một là về nhà ba mẹ hai là qua nhà bà ngủ. Nhưng tốt nhất là về nhà mình ngủ dùm tôi, không nói nhiều. Ngày mà tôi về nghe nói em ngủ bờ ngủ bụi ở đâu đó thì đừng trách thằng này ác nghe chưa?
Đôi mắt lấp lánh của cô trong phút chốc trở nên tối đen lại, sự thất vọng bao trùm lấy hết thần sắc càng chọc cho anh thêm ứa gan:
- Bộ nói không đúng hay sao mà em làm vẻ mặt đó. Đi vào tắm lẹ ra tôi còn dẫn đi ăn, ngủ sáng giờ chưa chịu ăn uống gì muốn tụt đường cho chết hả?
Kiếm áo choàng khoác vào che tấm thân loã lồ đâu đó thấp thó vài ba dấu ‘hickey’ hồng hồng nho nhỏ. Cô bỏ mặc anh chồng đang hậm hực mà dậm chân dậm cẳng đi vào nhà tắm, trong lòng tức mà nhưng chẳng thể cãi cũng không thể làm gì được. Ngày trước không sợ ba mẹ nhưng giờ lại sợ chồng. Nghĩ nó cay thiệt chứ!
- Ở nhà ngoan trưa tôi về với em nghe không?
Chẳng biết cô có nghe thấy lời anh nói hay không hoặc do mê ngủ mà lại kéo chăn che kín đầu còn làu bàu:
- Em đang ngủ mà.
Kéo chăn xuống hôn lên tóc cô thêm 1 cái, anh nhẹ nhàng rời đi và tiếng đóng cửa thật khẽ sợ lại làm mất giấc của cô thêm 1 lần nữa.
Còn 2 tuần nữa đám cưới diễn ra ngoài Phú Quốc tới nơi rồi mà giờ cô lại bị giam lỏng như thế này, đúng là muốn chửi thề thiệt chứ! Chuyến này không cần phải nể nang gì ai nữa, không làm triệt để đời không nể mà. Khôi phục lại vẻ mặt lãnh đạm vốn có của bản thân, vừa ngồi vào trong xe, anh liền ra lệnh cho người trợ lý của mình:
- Dũng! Liên lạc với người bên Hồng Kông lùng thằng Bảo ngay cho anh. Sáng mai anh với chú đáp máy bay qua bên đó tìm nó giải quyết 1 chuyến.
…
Khi cô ngủ đã đời con mắt và hé mắt tỉnh dậy có lẽ giấc này quá trưa chuẩn bị bước sang giờ chiều luôn rồi. Cảm nhận đầu tiên là toàn thân dưới nó nằng nặng nha, chẳng lẽ ngủ nhiều quá bị bóng đè rồi trời. Ngó xuống dưới, bụng mình thì bị cánh tay ai kia vắt qua, chân cũng bị người đó gác. Bên cạnh, hơi thở đều đều thổi nhẹ nhàng vào má cô khiến cô quay sang. Khuôn mặt mọi thứ đều góc cạnh như tạc tượng của anh trong trạng thái ngủ trông thật đẹp, nhưng hai đầu chân mày hơi cau lại trông dữ dằn quá chắc là ngủ không ngon rồi. Nhìn xuống bên dưới thấy anh vẫn còn mặc nguyên bộ áo sơ mi quần tây công sở, làm cô phải ngó lên đồng hồ dòm giờ mới đoán được chắc ban sáng anh vừa lên công ty. Tính nhẩm ra qua nay ông nội này ngủ có được bấy nhiêu đâu, tự nhiên nghĩ tới đó cô lại thấy xót xa anh thế nào ấy. Bất giác, cô đưa ngón tay chạm nhẹ vào giữa hai đầu chân mày anh để anh có thể giãn cơ mặt ra 1 chút. Sau đó cứ thế nằm im trong trăn để cho anh ôm ngủ 1 lúc mà không dám cựa quậy gì.
Ngẫm lại mới thấy trên đời không gì là không thể xảy ra nhỉ? Chàng trai yếu đuối ngày nào giờ đã lột xác xé kén trở thành người đàn ông mạnh mẽ quyền lực thế này. Cứ mở miệng ra hết nói thề lại chửi tục, cọc cằn thô lỗ biết bao nhưng cô biết tâm anh không hề xấu. Anh bất chấp muốn cưới cô, có thể hình thức hơi cực đoan nhưng mục đích cũng là muốn bảo vệ lo lắng cho cô mà thôi. Chợt cô lại nhớ tới những lời nói đanh đá của anh khi trước:
- Kể ra tôi cũng rảnh lắm, nghe bà ngoại khổ tâm không muốn em quen thằng Luân, mà chấp nhận rót vốn vào công ty ông già nó chỉ vì muốn tìm cách tách nó ra khỏi em cho nó đi du học. Lại còn bỏ tiền cho con Xuyến qua đó phá nó cho bằng được chứ. Cơ mà em cùng đừng có hận tôi mà nên biết ơn mới đúng, cũng nhờ thằng này mà em mới biết được lòng chung thủy của thằng ghệ cũ em như thế nào. Xịt! Miệng thì nói yêu em mà chung thủy dữ chưa?
- Cũng nghe phong phanh trước đây thằng Tân bên công ty quèn sắp phá sản tới nơi kia đòi nhảy vào hốt em sau khi em mới chia tay thằng Luân sao? Hứ! Thằng chó đấy có con ghệ đang du học bên Sing mà mở mồm ra nói còn đang độc thân với em à? Ông mày tạo cho tí sóng gió xem còn có thời gian đi tán gái nữa không?
- À mà còn cậu em Phú thầm thương trộm nhớ em từ thời cấp 3 nữa nhỉ? Thương chị đã lâu khi nào chị chia tay hãy nhớ tới em sao? Miệng còn hôi tanh mùi sữa, không lo học tương lai còn lo cái xưởng vải của gia đình kia kìa.
- Thế chú Đại hay lái con Porsche lên trường học còn hay mua trà sữa cho em uống không? Ông già góp xe muốn sạt nghiệp mà có thằng con báo quá nhỉ?
Lúc ấy cô đã vô cùng bức xúc khi đời tư của mình bị anh điều tra tường tận như thế. Song còn giở thói hách dịch bế nguyên dàn ‘người cũ’ của mình lên bàn tế sống đã liền cùng anh võ mồm 1 phen:
- Vâng! Cám ơn anh đã nhiệt tình soi mói chuyện cá nhân của tôi như thế. Cũng xin cho hỏi anh thì tốt lành hơn người ta chỗ nào mà bày đặt chỉ trích chê bai người khác vậy?
Lúc ấy anh đã vô cùng ngạo mạn, bưng nguyên khuôn mặt của mình sát tới gần cô mà tự luyến:
- Ban đầu tôi cũng nghĩ như em, cảm thấy bản thân thật chẳng tốt lành gì để có thể làm chồng em. Nhưng sau khi khảo sát 1 loạt tụi con trai như hạch ở xung quanh em, tự nhiên thấy bản thân mình làm chồng em mới là phù hợp nhất! Em mà không lấy tôi đúng là đui hai con mắt.
Nghĩ tới việc để hốt được mình ông nội này cũng tốn công tốn tiền biết bao nhiêu, tự nhiên cô lại thấy anh thật trẻ trâu mà cũng đáng yêu phết.
- Giờ em đang cảm tạ trời đất vì đã cho em lấy được tấm chồng như tôi sao mà cười tươi thế.
Đang ngắm anh cười mỉm tự nhiên anh lên tiếng rồi mở mắt đột ngột, đã hù cô 1 phen giật bắn cả mình. Mặt mũi cũng vì thế trở nên đỏ au vì cảm thấy xấu hổ, giống kiểu đang lén lút làm chuyện bậy mà bị người ta bắt gặp nên lắp bắp đáp lại:
- Ảo tưởng vừa thôi cha.
Kéo người cô sát vào lòng mình, anh hôn chóc lên trán cô 1 cái mà thỏ thẻ báo cáo:
- Sáng mai tôi đi nước ngoài 1 chuyến tầm 2 đến 3 ngày mới về nha.
Ở cạnh bên thì khắc khẩu giờ nghe tin anh sắp đi xa vài ngày cái tự nhiên cô nhảy dựng lên, mặt bao nghiêm túc:
- Anh đi đâu? Làm gì?
Nhìn thấy biểu cảm này của cô, trong lòng anh chợt cảm thấy mừng rớt nước mắt. Vì cuối cùng cô cũng đã bắt đầu quan tâm tới anh rồi.
- Yên tâm! Tôi qua bên Hồng Kông đi công tác sẽ tranh thủ về sớm với em.
Ấy thế mà anh đã lầm to, khi khuôn mặt cô nghiêm chỉnh chưa được mấy giây, nghe anh vừa nói xong liền bừng sáng, hai mắt long lanh hớn hở muốn xin xỏ:
- Vậy…ngày mai…tôi qua nhà nhỏ Sương chơi rồi ngủ ở đó 1 hôm nha.
Muốn nổi cọc thiệt chứ! Khỏi phải hỏi, cô vừa dứt lời cũng lúc khuôn mặt anh trở nên bặm trợn mà phản đối dứt khoát, đưa ra tối hậu thư đập tan hết mọi hy vọng của cô:
- Một là về nhà ba mẹ hai là qua nhà bà ngủ. Nhưng tốt nhất là về nhà mình ngủ dùm tôi, không nói nhiều. Ngày mà tôi về nghe nói em ngủ bờ ngủ bụi ở đâu đó thì đừng trách thằng này ác nghe chưa?
Đôi mắt lấp lánh của cô trong phút chốc trở nên tối đen lại, sự thất vọng bao trùm lấy hết thần sắc càng chọc cho anh thêm ứa gan:
- Bộ nói không đúng hay sao mà em làm vẻ mặt đó. Đi vào tắm lẹ ra tôi còn dẫn đi ăn, ngủ sáng giờ chưa chịu ăn uống gì muốn tụt đường cho chết hả?
Kiếm áo choàng khoác vào che tấm thân loã lồ đâu đó thấp thó vài ba dấu ‘hickey’ hồng hồng nho nhỏ. Cô bỏ mặc anh chồng đang hậm hực mà dậm chân dậm cẳng đi vào nhà tắm, trong lòng tức mà nhưng chẳng thể cãi cũng không thể làm gì được. Ngày trước không sợ ba mẹ nhưng giờ lại sợ chồng. Nghĩ nó cay thiệt chứ!