Chương 29: Hay thật!
Lúc này đã hơn 3 giờ chiều, nếu như gã chồng không đến cứu cô sớm thì có lẽ giờ này cô đã được xuất cảng từ Bình Dương qua bên Hồng Kông du lịch rồi nhỉ?
Mặc dù đã nói với gã là cô không sao cả, chỉ bị sơ sơ vài ba chỗ do bị tên kia bạo hành thôi. Nhưng gã vẫn quyết định đưa cô đến 1 chi nhánh bệnh viện quốc tế đa khoa của gã gần khu vực giáp ranh giữa Bình Dương và Thủ Đức để kiểm tra tình hình sức khoẻ. Hệ thống bệnh viện này là dự án hợp tác giữa gã với đội ngũ y bác sĩ bên Singapore đã được triển khai cách đây hơn 5 năm. Được đánh giá là 1 trong những bệnh viện tư nhân đạt chất lượng chuẩn quốc tế với các trang thiết bị và phương pháp chữa trị hiện đại.
Cô được đặc cách bế thẳng vào phòng khám bệnh mà chẳng cần làm giấy tờ thủ tục gì rườm rà. Hết siêu âm, chụp X- Quang rồi CT các kiểu, đến khi cô nói mình đã đói rã họng và các kết quả đều chỉ ra là cô bình thường, lúc này cơ mặt của gã mới giãn ra và bớt căng thẳng lại.
Do bị bỏ đói từ sáng tới giờ muốn lú tới nơi, nên khi vào tới phòng đặt riêng tư của nhà hàng, mặc kệ gã gọi điện thoại cho hết người này người kia để xử lý tàn cuộc, cũng như báo cho bà ngoại là cô đã an toàn. Còn cô thì đặt tinh thần tập trung ăn uống cao độ, phải nói chưa bao giờ cô bị bỏ đói đến thế nên chẳng kiêng nể hình tượng, cứ ăn cho no cái bụng, sướng cái miệng trước đã rồi tính sao thì tính.
- Thằng cần chết cũng đã chết rồi, mấy thằng còn lại bị thương, mấy chú thay anh cho người chữa trị rồi tống tụi nó gửi qua bên Hồng Kông trả lại thằng Bảo giúp anh luôn…Còn tro cốt của Khoa…ngày mai, đích thân anh đưa nó đi hoả táng rồi mang nó lên Chùa, trả thù được thằng đã giết nó, anh mong nó nhắm mắt ra đi thanh thản.
Nói tới đây cô sững người lại, mà giọng nói của gã khi nhắc tới anh Khoa cũng lợm đi. Gì mà hoả táng, gì mà đưa lên chùa…chẳng lẽ anh Khoa đã chết rồi sao? Mới chiều hôm qua cô còn làm bánh mời ổng ăn mà.
Đợi đến khi gã cúp máy và đặt điện thoại xuống bàn, cô đã ngưng việc ăn uống của mình từ lâu liền xuống giọng hỏi gã:
- Anh Khoa…chết rồi hả?
Đưa đôi mắt buồn trĩu nhìn đến cô, gã lẳng lặng gật đầu.
- Tại sao mà anh Khoa chết vậy?
- Sáng nay đi theo em bị tụi nó đâm chết.
Cô bị sốc cao độ, cả người bần thần không thể nói thêm lời nào cũng như chẳng biết biểu lộ cảm xúc gì. Sự áy náy lẫn mất mát, sự đau xót và tự trách bản thân chỉ muốn đánh chết chính mình ngay tức khắc mà thôi. Khi cảm giác lạnh lẽo đang bao trùm toàn thân thì bàn tay to lớn của gã đã đặt tay lên mu bàn tay của cô mang theo hơi ấm của sự an ủi:
- Em đừng tự trách bản thân mình nữa, thằng giết Khoa anh đã cho bắn bể sọ rồi. Còn mẹ của Khoa ở dưới quê anh sẽ lo cho bà tới lúc mất, coi như thay nó báo hiếu mẹ. Có những sự việc đến ngày đến giờ buộc nó phải xảy ra mình cũng không thể tránh được.
Lúc này cô lại mít ướt, nước mắt tiếp tục rơi nhưng không dám gào lớn giống hồi trưa nữa, mà chỉ là những tiếng thút thít:
- Tôi vô dụng não tàn như thế này, mắc gì anh rước tôi về làm chi để liên luỵ nhiều người như thế. Giá như ngày đó anh đừng cứu tôi thì có lẽ giờ này chỉ mình tôi chết là đã êm chuyện.
Bàn tay gã siết lấy tay cô chặt hơn, đôi mắt phượng trở nên thâm sâu nhưng cũng rất chân tình:
- Nói cho em nghe nè nhóc! Thật ra ngay từ đầu tôi không hề muốn dính dáng đến cuộc sống của em đâu. Không muốn em xen vào cái thế giới đen tối, khi mà kẻ thù lúc nào cũng bủa vây muốn hại mình mọi lúc như thế này. Nơi mà luật pháp bị khống chế bằng tiền và quyền. Những cái chết bị ém nhẹm không được báo đài đưa tin hay tivi cho lên sóng, ngay cả chính công an cũng chẳng thể làm rõ. Em mạnh thì sống, yếu thì bị chà đạp phải đi bợ đít những kẻ cầm quyền. Tôi thề là chưa bao giờ tôi muốn lôi em vào cái vòng tăm tối này cả. Nhưng cái ngày em va vào lòng tôi ở quán bar của thằng Bảo, lúc ấy tôi biết số phận của hai tai buộc phải dính vào nhau rồi. Em sinh ra vốn dĩ là để làm vợ của thằng Long này.
Nghe những lời nói này của gã, cô có 1 xíu cảm động nhưng miệng vấn cố làm rõ vấn đề:
- Cái này là anh nói chứ ông Trời có nói đâu mà đổ thừa cho ổng. Ngày đó anh cứ tuyệt tình nói rằng không quen biết và giao tôi cho bọn chúng, thì bản thân anh ngày nay cũng không phải trở mặt với tên Bảo như thế này. Cũng đâu ai buộc anh phải giúp đỡ gia đình tôi rồi ép tôi kết hôn với anh để tối ngày báo anh khiến anh đau đầu. Có thể là muốn trả thù em anh và mẹ kế đi, vì tôi từng là người yêu của nó nhưng thật sự đâu đáng để anh phải như thế này đâu Long. Chúng ta vốn dĩ chẳng liên quan gì đến nhau và thật sự lại càng không nên dây dưa vì luân thường đạo lý. Tôi hết ngủ với em anh xong giờ trở thành vợ anh, điều này thật sự khiến tôi mang nỗi ám ảnh chưa thể chung giường với anh được. Và quả thật cũng vì tôi mà anh đã mất mát quá nhiều thứ, trong lòng tôi cảm thấy áy náy và hối tiếc lắm. Tâm trí tôi nó cứ loạn xì ngầu lên hết luôn đó Long à!
Trước kia cô thường dùng những lời lẽ cay đắng nhất để sỉ vả anh ta về cuộc hôn nhân bị ép buộc này. Nhưng hiện giờ khi nhìn lại những gì gã đã làm cho cô, trong lòng cô liền nổi lên lòng nhân đạo muốn từ hận hoá bạn, mong có thể dùng những lời lẽ từ tận tâm can này cảm hoá gã phần nào. Nhưng, trái ngược hoàn toàn với mong đợi của cô là hướng tới 1 cuộc trò chuyện tâm giao trải lòng. Gã đã vén lớp màn bí mật để cho cô rõ 1 số việc nằm ngoài dự đoán, cũng như phá bỏ hoàn toàn những gì trước nay nó cô vẫn đinh ninh nó là như thế.
Cười khẩy cô 1 cái rõ gai mắt, gã nhìn thẳng cô với đôi mắt cực kỳ kiên định. Sau đó rõ ràng rành mạch nói với cô từng chữ:
- Có chuyện này tôi phải khẳng định 1 lần cho em rõ. Giữa tôi và thằng Luân, không có bất cứ quan hệ máu rủ ruột thịt nào. Mẹ tôi cũng mang họ Trịnh và giấy khai sinh của tôi chỉ có mẹ không hề có tên của lão già Trịnh Minh Liêm kia! Hay nói cách khác, lão ấy không phải là cha ruột của tôi nên việc tôi lấy em chẳng trái luân thường đạo lý con mẹ gì hết. Vì thế em làm ơn bớt đổ tội lên đầu thằng này dùm.
Ba mẹ ơi! Nghe gã nói xong những lời này cô bất ngờ muốn bật ngửa tới nơi. Thằng Luân trước kia luôn nói đây là anh nó, còn bây giờ gã lại phủ sạch mối quan hệ ruột thịt. Vậy là sao đây trời!
Trông thấy khuôn mặt ngơ ngác nửa tin nửa ngờ của cô, gã tiếp tục gằn giọng đặt cược:
- Nếu em không tin thì đây, em muốn lấy mẫu nào trên cơ thể tôi đem đi xét nghiệm ADN với cha con thằng kia thì cứ việc. Nếu kết quả có quan hệ huyết thống, tôi thề với Trời dám mang hết tất cả tài sản của mình đem đi làm thiện nguyện. Sau đó sẽ nhảy từ toà nhà cao nhất thành phố xuống chết trước mặt cho em xem. Thằng Long này dám nói dám làm và chỉ nói sự thật.
Ok ok! Vụ này thì tạm tin đi, tới chuyện này cô mới ngu người hơn nữa nè:
- Còn nữa, ai nói chúng ta không liên quan gì đến nhau hả nhóc? Nếu không có ngoại của em chắc cũng không có thằng Long này đâu. Và có con nhỏ nào hồi đó để tóc Maika, trên tay dán hình giả xăm Pikachu trông rất báo đời đã đứng trước mặt tôi nói: ”Sao anh lại yếu mềm đến thế? Sao lại để đám người đó đánh đến ra nông nỗi này? Ngoại em dặn, sống đừng ức hiếp ai nhưng cũng đừng để ai được phép ức hiếp mình. Nên em đi học nào có đứa nào dám đụng đến em đâu.” Thế mà con bé ngày ấy bây giờ đã lớn chình ình giờ ngồi đây làm vợ tôi rồi! Hay thật!
Mặc dù đã nói với gã là cô không sao cả, chỉ bị sơ sơ vài ba chỗ do bị tên kia bạo hành thôi. Nhưng gã vẫn quyết định đưa cô đến 1 chi nhánh bệnh viện quốc tế đa khoa của gã gần khu vực giáp ranh giữa Bình Dương và Thủ Đức để kiểm tra tình hình sức khoẻ. Hệ thống bệnh viện này là dự án hợp tác giữa gã với đội ngũ y bác sĩ bên Singapore đã được triển khai cách đây hơn 5 năm. Được đánh giá là 1 trong những bệnh viện tư nhân đạt chất lượng chuẩn quốc tế với các trang thiết bị và phương pháp chữa trị hiện đại.
Cô được đặc cách bế thẳng vào phòng khám bệnh mà chẳng cần làm giấy tờ thủ tục gì rườm rà. Hết siêu âm, chụp X- Quang rồi CT các kiểu, đến khi cô nói mình đã đói rã họng và các kết quả đều chỉ ra là cô bình thường, lúc này cơ mặt của gã mới giãn ra và bớt căng thẳng lại.
Do bị bỏ đói từ sáng tới giờ muốn lú tới nơi, nên khi vào tới phòng đặt riêng tư của nhà hàng, mặc kệ gã gọi điện thoại cho hết người này người kia để xử lý tàn cuộc, cũng như báo cho bà ngoại là cô đã an toàn. Còn cô thì đặt tinh thần tập trung ăn uống cao độ, phải nói chưa bao giờ cô bị bỏ đói đến thế nên chẳng kiêng nể hình tượng, cứ ăn cho no cái bụng, sướng cái miệng trước đã rồi tính sao thì tính.
- Thằng cần chết cũng đã chết rồi, mấy thằng còn lại bị thương, mấy chú thay anh cho người chữa trị rồi tống tụi nó gửi qua bên Hồng Kông trả lại thằng Bảo giúp anh luôn…Còn tro cốt của Khoa…ngày mai, đích thân anh đưa nó đi hoả táng rồi mang nó lên Chùa, trả thù được thằng đã giết nó, anh mong nó nhắm mắt ra đi thanh thản.
Nói tới đây cô sững người lại, mà giọng nói của gã khi nhắc tới anh Khoa cũng lợm đi. Gì mà hoả táng, gì mà đưa lên chùa…chẳng lẽ anh Khoa đã chết rồi sao? Mới chiều hôm qua cô còn làm bánh mời ổng ăn mà.
Đợi đến khi gã cúp máy và đặt điện thoại xuống bàn, cô đã ngưng việc ăn uống của mình từ lâu liền xuống giọng hỏi gã:
- Anh Khoa…chết rồi hả?
Đưa đôi mắt buồn trĩu nhìn đến cô, gã lẳng lặng gật đầu.
- Tại sao mà anh Khoa chết vậy?
- Sáng nay đi theo em bị tụi nó đâm chết.
Cô bị sốc cao độ, cả người bần thần không thể nói thêm lời nào cũng như chẳng biết biểu lộ cảm xúc gì. Sự áy náy lẫn mất mát, sự đau xót và tự trách bản thân chỉ muốn đánh chết chính mình ngay tức khắc mà thôi. Khi cảm giác lạnh lẽo đang bao trùm toàn thân thì bàn tay to lớn của gã đã đặt tay lên mu bàn tay của cô mang theo hơi ấm của sự an ủi:
- Em đừng tự trách bản thân mình nữa, thằng giết Khoa anh đã cho bắn bể sọ rồi. Còn mẹ của Khoa ở dưới quê anh sẽ lo cho bà tới lúc mất, coi như thay nó báo hiếu mẹ. Có những sự việc đến ngày đến giờ buộc nó phải xảy ra mình cũng không thể tránh được.
Lúc này cô lại mít ướt, nước mắt tiếp tục rơi nhưng không dám gào lớn giống hồi trưa nữa, mà chỉ là những tiếng thút thít:
- Tôi vô dụng não tàn như thế này, mắc gì anh rước tôi về làm chi để liên luỵ nhiều người như thế. Giá như ngày đó anh đừng cứu tôi thì có lẽ giờ này chỉ mình tôi chết là đã êm chuyện.
Bàn tay gã siết lấy tay cô chặt hơn, đôi mắt phượng trở nên thâm sâu nhưng cũng rất chân tình:
- Nói cho em nghe nè nhóc! Thật ra ngay từ đầu tôi không hề muốn dính dáng đến cuộc sống của em đâu. Không muốn em xen vào cái thế giới đen tối, khi mà kẻ thù lúc nào cũng bủa vây muốn hại mình mọi lúc như thế này. Nơi mà luật pháp bị khống chế bằng tiền và quyền. Những cái chết bị ém nhẹm không được báo đài đưa tin hay tivi cho lên sóng, ngay cả chính công an cũng chẳng thể làm rõ. Em mạnh thì sống, yếu thì bị chà đạp phải đi bợ đít những kẻ cầm quyền. Tôi thề là chưa bao giờ tôi muốn lôi em vào cái vòng tăm tối này cả. Nhưng cái ngày em va vào lòng tôi ở quán bar của thằng Bảo, lúc ấy tôi biết số phận của hai tai buộc phải dính vào nhau rồi. Em sinh ra vốn dĩ là để làm vợ của thằng Long này.
Nghe những lời nói này của gã, cô có 1 xíu cảm động nhưng miệng vấn cố làm rõ vấn đề:
- Cái này là anh nói chứ ông Trời có nói đâu mà đổ thừa cho ổng. Ngày đó anh cứ tuyệt tình nói rằng không quen biết và giao tôi cho bọn chúng, thì bản thân anh ngày nay cũng không phải trở mặt với tên Bảo như thế này. Cũng đâu ai buộc anh phải giúp đỡ gia đình tôi rồi ép tôi kết hôn với anh để tối ngày báo anh khiến anh đau đầu. Có thể là muốn trả thù em anh và mẹ kế đi, vì tôi từng là người yêu của nó nhưng thật sự đâu đáng để anh phải như thế này đâu Long. Chúng ta vốn dĩ chẳng liên quan gì đến nhau và thật sự lại càng không nên dây dưa vì luân thường đạo lý. Tôi hết ngủ với em anh xong giờ trở thành vợ anh, điều này thật sự khiến tôi mang nỗi ám ảnh chưa thể chung giường với anh được. Và quả thật cũng vì tôi mà anh đã mất mát quá nhiều thứ, trong lòng tôi cảm thấy áy náy và hối tiếc lắm. Tâm trí tôi nó cứ loạn xì ngầu lên hết luôn đó Long à!
Trước kia cô thường dùng những lời lẽ cay đắng nhất để sỉ vả anh ta về cuộc hôn nhân bị ép buộc này. Nhưng hiện giờ khi nhìn lại những gì gã đã làm cho cô, trong lòng cô liền nổi lên lòng nhân đạo muốn từ hận hoá bạn, mong có thể dùng những lời lẽ từ tận tâm can này cảm hoá gã phần nào. Nhưng, trái ngược hoàn toàn với mong đợi của cô là hướng tới 1 cuộc trò chuyện tâm giao trải lòng. Gã đã vén lớp màn bí mật để cho cô rõ 1 số việc nằm ngoài dự đoán, cũng như phá bỏ hoàn toàn những gì trước nay nó cô vẫn đinh ninh nó là như thế.
Cười khẩy cô 1 cái rõ gai mắt, gã nhìn thẳng cô với đôi mắt cực kỳ kiên định. Sau đó rõ ràng rành mạch nói với cô từng chữ:
- Có chuyện này tôi phải khẳng định 1 lần cho em rõ. Giữa tôi và thằng Luân, không có bất cứ quan hệ máu rủ ruột thịt nào. Mẹ tôi cũng mang họ Trịnh và giấy khai sinh của tôi chỉ có mẹ không hề có tên của lão già Trịnh Minh Liêm kia! Hay nói cách khác, lão ấy không phải là cha ruột của tôi nên việc tôi lấy em chẳng trái luân thường đạo lý con mẹ gì hết. Vì thế em làm ơn bớt đổ tội lên đầu thằng này dùm.
Ba mẹ ơi! Nghe gã nói xong những lời này cô bất ngờ muốn bật ngửa tới nơi. Thằng Luân trước kia luôn nói đây là anh nó, còn bây giờ gã lại phủ sạch mối quan hệ ruột thịt. Vậy là sao đây trời!
Trông thấy khuôn mặt ngơ ngác nửa tin nửa ngờ của cô, gã tiếp tục gằn giọng đặt cược:
- Nếu em không tin thì đây, em muốn lấy mẫu nào trên cơ thể tôi đem đi xét nghiệm ADN với cha con thằng kia thì cứ việc. Nếu kết quả có quan hệ huyết thống, tôi thề với Trời dám mang hết tất cả tài sản của mình đem đi làm thiện nguyện. Sau đó sẽ nhảy từ toà nhà cao nhất thành phố xuống chết trước mặt cho em xem. Thằng Long này dám nói dám làm và chỉ nói sự thật.
Ok ok! Vụ này thì tạm tin đi, tới chuyện này cô mới ngu người hơn nữa nè:
- Còn nữa, ai nói chúng ta không liên quan gì đến nhau hả nhóc? Nếu không có ngoại của em chắc cũng không có thằng Long này đâu. Và có con nhỏ nào hồi đó để tóc Maika, trên tay dán hình giả xăm Pikachu trông rất báo đời đã đứng trước mặt tôi nói: ”Sao anh lại yếu mềm đến thế? Sao lại để đám người đó đánh đến ra nông nỗi này? Ngoại em dặn, sống đừng ức hiếp ai nhưng cũng đừng để ai được phép ức hiếp mình. Nên em đi học nào có đứa nào dám đụng đến em đâu.” Thế mà con bé ngày ấy bây giờ đã lớn chình ình giờ ngồi đây làm vợ tôi rồi! Hay thật!