Chương 28: Muốn được đầu thai trước?
Khoảnh khắc những chiếc xe bọc thép đâm vào 4 cánh cửa nhà kho được cho phá nổ trước đó tạo nên những tiếng va chạm vô cùng lớn, hoà vào tiếng bọn đàn em của gã Bảo đang rối rít tìm đường rút um sùm bên tai, mặc dù không thấy gì cả nhưng cô biết mình sắp sống rồi.
Lúc này mùi khét của thuốc nổ đã tràn lan khiến cô ngạt thở và muốn ho khan dữ dội. Đã thế còn thêm combo bị bịt mỏ nên cô nghĩ mình sắp chết ngạt tới nơi rồi. Còn đang khục khặc ho muốn nổ phổi, ngay lập tức cô được cắt dây trói chân và bị tóm cổ đứng thẳng người lên lôi đi xềnh xệch. Vì hiện tại cô chính là khiên chắn, là kim bài miễn tử vào lúc nguy cấp của bọn chúng vào lúc này.
Bị 1 tên ôm lấy từ phía sau và kề dao sát cổ, xung quanh cô là tiếng đóng cửa xe “bụp, bụp, bụp…” và tiếng súng nạp đạn “rặc rặc” liên hồi như trong mấy bộ phim hành động. Tên phía sau cô bắt đầu run lên bần bật, nhịp tim hắn như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực đến nỗi cô có thể cảm nhận rõ. Lúc này cô rất muốn ngoái đầu ra sau cười khẩy hắn: “Mẹ! Giang hồ gì yếu thế ba?”
- Anh Long! Lâu ngày không gặp.
Vừa nghe thấy tên phía trên lên tiếng, tấm vải đen trước mắt khiến cô chìm trong tối tăm liền bừng lên ánh sáng của sự cứu rỗi. Cô mừng quýnh quáng bắt đầu ứ á 2 chân thay nhau dơ lên loạn xa như muốn ra hiệu với gã là cô đang ở đây.
Cứ như 1 con giòi ngoe nguẩy, cô làm cho tên đang khống chế mình phải phát cọc không chút kiêng dè:
- Mày yên chưa hả con đĩ? Tao cứa cổ mày bây giờ.
Tên ấy vừa dứt lời thì phía xa vọng tới giọng nói ‘Diêm Vương’ nhà cô dằn mặt hắn liền:
- Mày gọi ai là con đĩ vậy thằng kia? Muốn được xếp hàng đầu thai trước hả?
“Ực”, câu nói của gã khiến hắn phải im bặt và cố nuốt cục sợ hãi xuống cổ. Do không thể trông thấy nên cô chỉ có thể tưởng tượng hình ảnh của gã Long trong đầu mình lúc này. Uầy! Vậy chắc bây giờ chồng cô trông ngầu với căng lắm nhỉ.
Tên đầu đàn bên này ngó thấy tay sai của gã đang chầm chậm từng bước muốn xông tới, như muốn thu nhỏ vòng tròn bao vây chúng lại nên lên tiếng ngăn cản:
- Anh Long! Vợ của anh đang ở trong tay bọn em, mong anh ra lệnh cho thuộc hạ của mình giữ khoảng cách.
- Tụi mày nhắm ra khỏi đây được toàn mạng không? Khôn hồn thì thả người.
Không chùn bước trước gã chồng của cô, hắn hiên ngang đáp trả:
- Tụi em mà chết thì vợ anh cũng không sống được đâu!
“Bộp, bộp, bộp” tiếng gã vỗ tay tán thưởng vang lên kèm theo giọng cười vô cùng khinh bỉ:
- Nói hay lắm!!! Chú mày dũng cảm đấy! Vậy để tao xem.
Thì “Bụp”, tên đang kèm cô liền trợn mắt, người giật lên 1 cái. Bàn tay cầm dao kề lên cổ cô giãn ra buông thõng rồi “uỵch”. Mất thăng bằng, cô theo hắn ngã ngửa xuống đất nhưng may là cô hạ cánh lên người hắn nên không đau đớn gì cả. Mùi máu tanh từ đâu sộc thẳng tới cánh mũi khiến cô giật mình. Lúc này cô đâu biết hắn đã bị lính bắn tỉa từ xa của gã nhắm 1 phát vào thẳng giữa trán đâu.
- Mẹ kiếp…
Tên đầu đàn chưa kịp nói hết câu thì 1 tràng tiếng súng nổ vang lên rồi những tiếng “uỵch, uỵch…” của cơ thể người ngã xuống đất. Vô số tiếng bước chân đang chạy dồn dập tới chỗ cô. Mùi khét của súng đạn 1 lần nữa bốc lên nghi ngút. Trời ơi! Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Khi nhịp tim đang đập thình thịch không thể kiểm soát thì cô đã được ai đó ẵm lên. Giữa không gian nồng nặc mùi của sự chết chóc, cô vẫn nhận ra mùi thuốc lá pha lẫn hương gỗ tuyết tùng quen thuộc nào đó trên vòm ngực rắn rỏi đang ôm lấy mình.
- Anh Long! Bên công an sắp đến rồi anh mau rút trước, phần còn lại cứ yên tâm để bọn em xử lý.
Nghe thuộc hạ của mình lên tiếng, gã nhanh chóng ẵm cô băng qua đám người đã bị triệt hạ trong tích tắc đang nằm la liệt dưới mặt đất, nhanh chân sải bước tiến vào khoang sau chiếc Maybach mà thẳng tiến.<code> **************** </code>Tấm vải đen được kéo xuống, đôi mắt bị chìm trong tối tăm cả hơn nửa ngày trời, nay được nhìn thấy ánh sáng khiến cô không thể mở to nhìn rõ mọi thứ ngay vì bị chói gây khó chịu. Trong ánh sáng lờ mờ khi đồng tử còn đang định hình vật thể trước mắt. Chiếc khuyên bạc dưới đuôi mắt của gã loé lên là thứ mà cô nhìn thấy đầu tiên.
- Nhìn rõ chưa bà cố nội.
Thiệt! Mất hứng dễ sợ, đôi mắt cô đang long lanh sự biết ơn đối với gã, nghe gã mở miệng nói 1 cái, làm bao nhiêu niềm cảm mến nó trôi tuột đi đâu hết trơn. Đến khi thật sự nhìn rõ khuôn mặt vẫn còn nộ khí dạt dào của gã, khẩu khí của cô liền rén đi nhiều phần không dám nói năng gì đáp lại.
Gã vẫn ẵm cô nằm trong lòng mình, vẫn đưa đôi mắt phượng sáng quắc nhìn cô như muốn táng cho cô 1 cái tới nơi vì sự bướng bỉnh. Hơi thở căng phồng dồn dập ở 2 cánh mũi, cùng với cái bạnh cằm đỏ cả mặt của gã doạ cô co rúm cả người chỉ dám cụp mắt nhìn xuống. Hai tay giả vờ xoa xoa 2 cổ tay bị trói lằn cả dấu đỏ của mình cho nó có việc làm. Thường ngày cô mồm năm miệng mười đòi cãi tay đôi với gã bao nhiêu, bây giờ lại nín thinh không dám hó hé gì trước lão chồng đang tức muốn hoá thú tới nơi kia của mình.
Vì không chịu được áp lực tinh thần từ cái nhìn đăm đăm gay gắt của gã, cô tính rời mình qua ghế bên cạnh ngồi thì:
- Ngồi yên.
Âm lượng không lớn nhưng ngữ điệu đáng sợ đến nỗi khiến cô liền cứng người khựng lại. Chỉ dám lắp bắp nói mà không dám ngẩng lên nhìn:
- Tôi…tôi qua bên cạnh ngồi cho anh đỡ mỏi chân.
- Không cần em lo cho cái chân của tôi.
- Anh…anh đừng nhìn tôi như thế…tôi…tôi có làm gì anh đâu?
Trông thấy sự sợ sệt của cô hệt như 1 đứa trẻ hư vừa làm điều lầm lỗi, gã vừa tội vừa buồn cười. Nhưng nỗi giận vẫn còn cao vút vì khuôn mặt cô đang sưng chù vù, đã thế trên 2 tay còn có vài ba chỗ bầm đen. Cứ nhìn thấy là muốn trào máu lên não liền:
- Em không làm gì tôi nhưng em nhìn người ngợm em kìa? Hỏi tôi có muốn điên không?
- Tôi đau chứ anh có đau đâu mà anh mắng tôi! Anh có biết nó đánh tôi đau như thế nào đâu…huhuhu…
Tự nhiên nói tới đây, bao nhiêu nỗi tủi thân và sợ hãi đã kìm nén từ sáng tới giờ liền trào ra bên ngoài trước mặt gã. Cái mặt sưng bầm của cô bắt đầu nức nở, nước mắt nước mũi tùm lum tùm la trông tội không thể tả. Giống như thể muốn ăn vạ nhõng nhẽo kể tội với gã vậy. Ngay cả chính bản thân cô cũng chẳng hiểu sao bản thân lại mất bình tĩnh đến thế. Đứng trước gã là nước mắt đâu ra có sẵn vậy luôn.
Vội siết cô vào lòng dỗ dành, trông thấy bé vợ của mình run lẩy bẩy khóc lóc uất ức như thế, gã vừa vuốt tóc vừa xoa lưng cô 1 cách vô cùng âu yếm, nhưng đôi mắt phượng kia bắt đầu trở nên tăm tối. Ghé miệng vào gần tai cô, gã nói:
- Em nín đi nhóc! Yên tâm, chừng nào anh còn sống thì kẻ nào đụng đến em đều phải gặp báo ứng.
Lúc này mùi khét của thuốc nổ đã tràn lan khiến cô ngạt thở và muốn ho khan dữ dội. Đã thế còn thêm combo bị bịt mỏ nên cô nghĩ mình sắp chết ngạt tới nơi rồi. Còn đang khục khặc ho muốn nổ phổi, ngay lập tức cô được cắt dây trói chân và bị tóm cổ đứng thẳng người lên lôi đi xềnh xệch. Vì hiện tại cô chính là khiên chắn, là kim bài miễn tử vào lúc nguy cấp của bọn chúng vào lúc này.
Bị 1 tên ôm lấy từ phía sau và kề dao sát cổ, xung quanh cô là tiếng đóng cửa xe “bụp, bụp, bụp…” và tiếng súng nạp đạn “rặc rặc” liên hồi như trong mấy bộ phim hành động. Tên phía sau cô bắt đầu run lên bần bật, nhịp tim hắn như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực đến nỗi cô có thể cảm nhận rõ. Lúc này cô rất muốn ngoái đầu ra sau cười khẩy hắn: “Mẹ! Giang hồ gì yếu thế ba?”
- Anh Long! Lâu ngày không gặp.
Vừa nghe thấy tên phía trên lên tiếng, tấm vải đen trước mắt khiến cô chìm trong tối tăm liền bừng lên ánh sáng của sự cứu rỗi. Cô mừng quýnh quáng bắt đầu ứ á 2 chân thay nhau dơ lên loạn xa như muốn ra hiệu với gã là cô đang ở đây.
Cứ như 1 con giòi ngoe nguẩy, cô làm cho tên đang khống chế mình phải phát cọc không chút kiêng dè:
- Mày yên chưa hả con đĩ? Tao cứa cổ mày bây giờ.
Tên ấy vừa dứt lời thì phía xa vọng tới giọng nói ‘Diêm Vương’ nhà cô dằn mặt hắn liền:
- Mày gọi ai là con đĩ vậy thằng kia? Muốn được xếp hàng đầu thai trước hả?
“Ực”, câu nói của gã khiến hắn phải im bặt và cố nuốt cục sợ hãi xuống cổ. Do không thể trông thấy nên cô chỉ có thể tưởng tượng hình ảnh của gã Long trong đầu mình lúc này. Uầy! Vậy chắc bây giờ chồng cô trông ngầu với căng lắm nhỉ.
Tên đầu đàn bên này ngó thấy tay sai của gã đang chầm chậm từng bước muốn xông tới, như muốn thu nhỏ vòng tròn bao vây chúng lại nên lên tiếng ngăn cản:
- Anh Long! Vợ của anh đang ở trong tay bọn em, mong anh ra lệnh cho thuộc hạ của mình giữ khoảng cách.
- Tụi mày nhắm ra khỏi đây được toàn mạng không? Khôn hồn thì thả người.
Không chùn bước trước gã chồng của cô, hắn hiên ngang đáp trả:
- Tụi em mà chết thì vợ anh cũng không sống được đâu!
“Bộp, bộp, bộp” tiếng gã vỗ tay tán thưởng vang lên kèm theo giọng cười vô cùng khinh bỉ:
- Nói hay lắm!!! Chú mày dũng cảm đấy! Vậy để tao xem.
Thì “Bụp”, tên đang kèm cô liền trợn mắt, người giật lên 1 cái. Bàn tay cầm dao kề lên cổ cô giãn ra buông thõng rồi “uỵch”. Mất thăng bằng, cô theo hắn ngã ngửa xuống đất nhưng may là cô hạ cánh lên người hắn nên không đau đớn gì cả. Mùi máu tanh từ đâu sộc thẳng tới cánh mũi khiến cô giật mình. Lúc này cô đâu biết hắn đã bị lính bắn tỉa từ xa của gã nhắm 1 phát vào thẳng giữa trán đâu.
- Mẹ kiếp…
Tên đầu đàn chưa kịp nói hết câu thì 1 tràng tiếng súng nổ vang lên rồi những tiếng “uỵch, uỵch…” của cơ thể người ngã xuống đất. Vô số tiếng bước chân đang chạy dồn dập tới chỗ cô. Mùi khét của súng đạn 1 lần nữa bốc lên nghi ngút. Trời ơi! Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Khi nhịp tim đang đập thình thịch không thể kiểm soát thì cô đã được ai đó ẵm lên. Giữa không gian nồng nặc mùi của sự chết chóc, cô vẫn nhận ra mùi thuốc lá pha lẫn hương gỗ tuyết tùng quen thuộc nào đó trên vòm ngực rắn rỏi đang ôm lấy mình.
- Anh Long! Bên công an sắp đến rồi anh mau rút trước, phần còn lại cứ yên tâm để bọn em xử lý.
Nghe thuộc hạ của mình lên tiếng, gã nhanh chóng ẵm cô băng qua đám người đã bị triệt hạ trong tích tắc đang nằm la liệt dưới mặt đất, nhanh chân sải bước tiến vào khoang sau chiếc Maybach mà thẳng tiến.<code> **************** </code>Tấm vải đen được kéo xuống, đôi mắt bị chìm trong tối tăm cả hơn nửa ngày trời, nay được nhìn thấy ánh sáng khiến cô không thể mở to nhìn rõ mọi thứ ngay vì bị chói gây khó chịu. Trong ánh sáng lờ mờ khi đồng tử còn đang định hình vật thể trước mắt. Chiếc khuyên bạc dưới đuôi mắt của gã loé lên là thứ mà cô nhìn thấy đầu tiên.
- Nhìn rõ chưa bà cố nội.
Thiệt! Mất hứng dễ sợ, đôi mắt cô đang long lanh sự biết ơn đối với gã, nghe gã mở miệng nói 1 cái, làm bao nhiêu niềm cảm mến nó trôi tuột đi đâu hết trơn. Đến khi thật sự nhìn rõ khuôn mặt vẫn còn nộ khí dạt dào của gã, khẩu khí của cô liền rén đi nhiều phần không dám nói năng gì đáp lại.
Gã vẫn ẵm cô nằm trong lòng mình, vẫn đưa đôi mắt phượng sáng quắc nhìn cô như muốn táng cho cô 1 cái tới nơi vì sự bướng bỉnh. Hơi thở căng phồng dồn dập ở 2 cánh mũi, cùng với cái bạnh cằm đỏ cả mặt của gã doạ cô co rúm cả người chỉ dám cụp mắt nhìn xuống. Hai tay giả vờ xoa xoa 2 cổ tay bị trói lằn cả dấu đỏ của mình cho nó có việc làm. Thường ngày cô mồm năm miệng mười đòi cãi tay đôi với gã bao nhiêu, bây giờ lại nín thinh không dám hó hé gì trước lão chồng đang tức muốn hoá thú tới nơi kia của mình.
Vì không chịu được áp lực tinh thần từ cái nhìn đăm đăm gay gắt của gã, cô tính rời mình qua ghế bên cạnh ngồi thì:
- Ngồi yên.
Âm lượng không lớn nhưng ngữ điệu đáng sợ đến nỗi khiến cô liền cứng người khựng lại. Chỉ dám lắp bắp nói mà không dám ngẩng lên nhìn:
- Tôi…tôi qua bên cạnh ngồi cho anh đỡ mỏi chân.
- Không cần em lo cho cái chân của tôi.
- Anh…anh đừng nhìn tôi như thế…tôi…tôi có làm gì anh đâu?
Trông thấy sự sợ sệt của cô hệt như 1 đứa trẻ hư vừa làm điều lầm lỗi, gã vừa tội vừa buồn cười. Nhưng nỗi giận vẫn còn cao vút vì khuôn mặt cô đang sưng chù vù, đã thế trên 2 tay còn có vài ba chỗ bầm đen. Cứ nhìn thấy là muốn trào máu lên não liền:
- Em không làm gì tôi nhưng em nhìn người ngợm em kìa? Hỏi tôi có muốn điên không?
- Tôi đau chứ anh có đau đâu mà anh mắng tôi! Anh có biết nó đánh tôi đau như thế nào đâu…huhuhu…
Tự nhiên nói tới đây, bao nhiêu nỗi tủi thân và sợ hãi đã kìm nén từ sáng tới giờ liền trào ra bên ngoài trước mặt gã. Cái mặt sưng bầm của cô bắt đầu nức nở, nước mắt nước mũi tùm lum tùm la trông tội không thể tả. Giống như thể muốn ăn vạ nhõng nhẽo kể tội với gã vậy. Ngay cả chính bản thân cô cũng chẳng hiểu sao bản thân lại mất bình tĩnh đến thế. Đứng trước gã là nước mắt đâu ra có sẵn vậy luôn.
Vội siết cô vào lòng dỗ dành, trông thấy bé vợ của mình run lẩy bẩy khóc lóc uất ức như thế, gã vừa vuốt tóc vừa xoa lưng cô 1 cách vô cùng âu yếm, nhưng đôi mắt phượng kia bắt đầu trở nên tăm tối. Ghé miệng vào gần tai cô, gã nói:
- Em nín đi nhóc! Yên tâm, chừng nào anh còn sống thì kẻ nào đụng đến em đều phải gặp báo ứng.