Chương 56: Thiên Phúc bất lực
Thiên Phúc sững sờ, tay cậu buông thõng xuống rồi lại đưa lên sờ trán cô.
“Anh làm gì vậy?”
Cô gạt ra, gương mặt có chút khó chịu. Đôi mắt cậu nhìn cô chợt rưng rưng, giọng lạc cả đi, lắp bắp không nên lời.
“Mợ…mợ sao vậy? Mợ sao thế này…”
Loan Châu vẫn không trả lời, cô chỉ ngồi nhìn người trước mặt đang đau khổ, trong đôi mắt có chút gì đó kì lạ.
Trong lúc Thiên Phúc đang ráo hoảnh, tâm trạng rối bời khi thấy Loan Châu cứ ngơ ngác nhìn mình. Cậu nghĩ có khi nào cô về thời đại của cô rồi không? Nếu vậy thì đây là ai? Cô đi mà không một lời nhắn với cậu sao? Cô mà như vậy thì cậu biết làm sao bây giờ?
Đột nhiên cửa phòng bật mở, công chúa Huyền Vy bê khay có chén cháo đi vào.
“Chị Ngọc Liên, ăn cháo đi nào!”
Thiên Phúc kinh ngạc nhìn sang Huyền Vy rồi hỏi.
“Ngọc Liên? Cô ấy là Ngọc Liên sao?”
Huyền Vy ngơ ngác hỏi lại.
“Vợ ngươi mà ngươi không nhận ra à, chị ấy bị đập đầu chứ phải ngươi đâu?”
Thiên Phúc nghệch mặt ra sau khi bị mắng, rõ ràng cô ấy không nhận ra cậu kia mà? Sao bây giờ lại thành cậu không nhận ra cô? Cậu cố gắng giải thích với Huyền Vy.
“Không phải…khi nãy thần hỏi nhưng mà cô ấy không nhận ra thần…”
“Nào có, chị ấy nhận ra ta mà?”
“Nhưng rõ ràng…”
Câu nói chưa hết, Thiên Phúc rồi cả Huyền Vy đều giật mình khi người đang ngồi trên giường cười nắc nẻ, cô cười khiến Thiên Phúc lại chột dạ. Huyền Vy vẫn không hiểu chuyện gì, cô lại gần hỏi Loan Châu.
“Ngọc Liên, chị làm sao vậy. Lúc phó tướng chưa về chị còn hỏi ta kia mà? Quên là quên làm sao?”
Bấy giờ Loan Châu mới ngưng cười, thì ra cô chẳng sao cả, chỉ muốn dọa cậu một tí, nào ngờ cậu lại hốt hoảng đến mức mặt mũi trắng tái đi cả. Thiên Phúc lúc này nhận ra mình bị lừa, kiểu chọc ghẹo này chỉ có mỗi Loan Châu mà thôi. Cậu không nói không rằng, cúi gằm đi ra ngoài, Loan Châu thấy thái độ vậy thì biết bản thân quá trớn, cậu lo cho cô biết nhường nào vậy mà cô lại…
Cô bật dậy vội chạy theo, bước chân cậu dài, một bước của cậu bằng hai ba bước của cô. Huyền Vy chẳng hiểu chuyện gì, cô chống nạnh nhìn theo hai người kẻ đi người chạy. Rồi lại cười lắc đầu, phải chi cuộc sống sau này của mình cũng sẽ bình yên như họ.
Thiên Phúc đi một đoạn, cậu bất ngờ dừng lại, Loan Châu chạy theo không kịp dừng liền tông vào lưng cậu cái bốp. Loan Châu ôm đầu, vết thương lại rỉ máu, cô nhăn mặt hỏi cậu.
“Làm gì mà cậu đi nhanh vậy?”
Thiên Phúc quay lại, cậu chỉ ngón tay vào phía trán còn lại mà nói.
“Mợ còn hỏi?”
“Thì tôi đọc truyện, xem phim thấy mấy người bị va đập đầu hay mất trí nhớ…tôi thử chút mà…”
Loan Châu đang nói thì ngớ người, cậu ôm lấy cô, cả người cứ run lên, cậu run không phải do cậu giận cô lừa cậu, mà bởi thật lòng cậu rất sợ, một nỗi sợ mà cậu biết rõ sẽ xảy đến nên cậu càng sợ.
Cả đầu cậu gác lên vai cô, nặng trĩu. Từ khuya hôm qua đến nay, cậu đã chạy chỗ này đến chỗ kia, bất chấp tính mạng mà quỳ xin vua Thế Minh trên triều để đòi lại công bằng cho cô, bất chấp đường công danh sau này bị ảnh hưởng khi đã đắc tội với quan Đô đốc, tình sư trò cũng đã phân biệt rạch ròi.
Bây giờ thấy cô đã tỉnh lại, cậu dường như trút hết được gánh nặng, cậu cứ ôm lấy cô mà đứng như vậy không nói một lời nào. Loan Châu nghe Huyền Vy kể thì đã biết cậu lo cho cô đến mức nào, cô ôm lấy cậu, thay cho lời xin lỗi vì trò đùa khi nãy.
Lát sau cô mới đẩy cậu ra, nhìn cô, cậu nghiêm túc nói.
“Mợ còn bày trò, tôi đưa mợ về phủ!”
Loan Châu trợn mắt bĩu môi.
“Ô hay, chẳng phải cậu xin cho tôi đi à. Phải tôi đòi theo đâu, giờ lại đòi đưa tôi về, tôi về thì về thôi!”
Nói rồi cô quay ngoắt lại, bỏ đi một mạch về phòng, Thiên Phúc thở dài lắc đầu, thầm nghĩ tính cách này thì có ai yêu được kia chứ!
“Anh làm gì vậy?”
Cô gạt ra, gương mặt có chút khó chịu. Đôi mắt cậu nhìn cô chợt rưng rưng, giọng lạc cả đi, lắp bắp không nên lời.
“Mợ…mợ sao vậy? Mợ sao thế này…”
Loan Châu vẫn không trả lời, cô chỉ ngồi nhìn người trước mặt đang đau khổ, trong đôi mắt có chút gì đó kì lạ.
Trong lúc Thiên Phúc đang ráo hoảnh, tâm trạng rối bời khi thấy Loan Châu cứ ngơ ngác nhìn mình. Cậu nghĩ có khi nào cô về thời đại của cô rồi không? Nếu vậy thì đây là ai? Cô đi mà không một lời nhắn với cậu sao? Cô mà như vậy thì cậu biết làm sao bây giờ?
Đột nhiên cửa phòng bật mở, công chúa Huyền Vy bê khay có chén cháo đi vào.
“Chị Ngọc Liên, ăn cháo đi nào!”
Thiên Phúc kinh ngạc nhìn sang Huyền Vy rồi hỏi.
“Ngọc Liên? Cô ấy là Ngọc Liên sao?”
Huyền Vy ngơ ngác hỏi lại.
“Vợ ngươi mà ngươi không nhận ra à, chị ấy bị đập đầu chứ phải ngươi đâu?”
Thiên Phúc nghệch mặt ra sau khi bị mắng, rõ ràng cô ấy không nhận ra cậu kia mà? Sao bây giờ lại thành cậu không nhận ra cô? Cậu cố gắng giải thích với Huyền Vy.
“Không phải…khi nãy thần hỏi nhưng mà cô ấy không nhận ra thần…”
“Nào có, chị ấy nhận ra ta mà?”
“Nhưng rõ ràng…”
Câu nói chưa hết, Thiên Phúc rồi cả Huyền Vy đều giật mình khi người đang ngồi trên giường cười nắc nẻ, cô cười khiến Thiên Phúc lại chột dạ. Huyền Vy vẫn không hiểu chuyện gì, cô lại gần hỏi Loan Châu.
“Ngọc Liên, chị làm sao vậy. Lúc phó tướng chưa về chị còn hỏi ta kia mà? Quên là quên làm sao?”
Bấy giờ Loan Châu mới ngưng cười, thì ra cô chẳng sao cả, chỉ muốn dọa cậu một tí, nào ngờ cậu lại hốt hoảng đến mức mặt mũi trắng tái đi cả. Thiên Phúc lúc này nhận ra mình bị lừa, kiểu chọc ghẹo này chỉ có mỗi Loan Châu mà thôi. Cậu không nói không rằng, cúi gằm đi ra ngoài, Loan Châu thấy thái độ vậy thì biết bản thân quá trớn, cậu lo cho cô biết nhường nào vậy mà cô lại…
Cô bật dậy vội chạy theo, bước chân cậu dài, một bước của cậu bằng hai ba bước của cô. Huyền Vy chẳng hiểu chuyện gì, cô chống nạnh nhìn theo hai người kẻ đi người chạy. Rồi lại cười lắc đầu, phải chi cuộc sống sau này của mình cũng sẽ bình yên như họ.
Thiên Phúc đi một đoạn, cậu bất ngờ dừng lại, Loan Châu chạy theo không kịp dừng liền tông vào lưng cậu cái bốp. Loan Châu ôm đầu, vết thương lại rỉ máu, cô nhăn mặt hỏi cậu.
“Làm gì mà cậu đi nhanh vậy?”
Thiên Phúc quay lại, cậu chỉ ngón tay vào phía trán còn lại mà nói.
“Mợ còn hỏi?”
“Thì tôi đọc truyện, xem phim thấy mấy người bị va đập đầu hay mất trí nhớ…tôi thử chút mà…”
Loan Châu đang nói thì ngớ người, cậu ôm lấy cô, cả người cứ run lên, cậu run không phải do cậu giận cô lừa cậu, mà bởi thật lòng cậu rất sợ, một nỗi sợ mà cậu biết rõ sẽ xảy đến nên cậu càng sợ.
Cả đầu cậu gác lên vai cô, nặng trĩu. Từ khuya hôm qua đến nay, cậu đã chạy chỗ này đến chỗ kia, bất chấp tính mạng mà quỳ xin vua Thế Minh trên triều để đòi lại công bằng cho cô, bất chấp đường công danh sau này bị ảnh hưởng khi đã đắc tội với quan Đô đốc, tình sư trò cũng đã phân biệt rạch ròi.
Bây giờ thấy cô đã tỉnh lại, cậu dường như trút hết được gánh nặng, cậu cứ ôm lấy cô mà đứng như vậy không nói một lời nào. Loan Châu nghe Huyền Vy kể thì đã biết cậu lo cho cô đến mức nào, cô ôm lấy cậu, thay cho lời xin lỗi vì trò đùa khi nãy.
Lát sau cô mới đẩy cậu ra, nhìn cô, cậu nghiêm túc nói.
“Mợ còn bày trò, tôi đưa mợ về phủ!”
Loan Châu trợn mắt bĩu môi.
“Ô hay, chẳng phải cậu xin cho tôi đi à. Phải tôi đòi theo đâu, giờ lại đòi đưa tôi về, tôi về thì về thôi!”
Nói rồi cô quay ngoắt lại, bỏ đi một mạch về phòng, Thiên Phúc thở dài lắc đầu, thầm nghĩ tính cách này thì có ai yêu được kia chứ!