Chương 20: Ngọc Bội
Nhi giật mình quay qua phía sau nhưng lại chẳng có gì cả, không một ai xuất hiện trong phòng ngoài cô. Cũng phải, cô đã đóng cửa cẩn thận đến như vậy chẳng lẽ lại có ai vào được. Chắc đấy là ảo giác mà thôi, có lẽ nhiều ngày nay cô phải chịu đựng mấy thứ quái dị nên mới sinh ra những suy nghĩ linh tinh vặt vãnh. Ngọc bội trong người cô bỗng sáng lên một màu sẫm. Chưa dừng ở đó, Nhi lại thấy trước mắt mình là một bàn tay to lớn đang đặt ở vai cô. Nó mờ ảo nhưng cũng rất rõ rệt, lúc mờ lúc rõ thật khó tin. Chớp mắt một cái, Nhi lại thấy phía sau xuất hiện một tên nam nhân mặc xiêm y xám, đầu mang một khăn vấn màu đen. Khuôn mặt thanh tú xanh xao có vài phần hao hao giống cậu hai, có điều người này trông có chút trưởng thành và vô cảm hơn cậu hai gấp mấy lần.
Nhi như bị trời trồng, cả người cứng đờ như khúc gỗ. Khoé mắt rưng rưng có mấy giọt lệ chờ sẵn đang sắp trào ra bờ má mềm mại. Cô cúi đầu mà không dám nhìn nữa, mấy giọt lệ cũng theo đó mà rơi vào bàn tay của Nhi, cũng chẳng biết lý do sao vì sao cô lại ngước lên một lần nữa. Người đàn ông mờ nhạt vẫn đứng ở đó. Nhưng bây giờ anh ta đang nhìn cô, có vẻ khuôn mặt thì không một biểu cảm. Nhưng đôi mắt lại như muốn nói gì đó, rồi anh ta xoay người hướng thẳng ra cửa phòng, tay thì giơ lên cứng ngắc chỉ ra bên ngoài. Nhi lập tức đứng dậy nhìn theo, tâm can cô rối bời không biết nên làm gì. Tới hiện tại cô thật sự đang rất sợ, nhưng nếu có cơ hội tìm hiểu để các bí mật để cứu giãn tình hình thì cô nhất định sẽ làm.
Nhìn được vài giây ngắn ngủi, anh ta lại liếc sang nhìn cô. Đôi môi mấp máy muốn nói vài từ rồi lại thôi, anh ta nhè nhè như bay đến cạnh cô bằng thân hình mờ nhạt không thấy chân. Tay anh ta đặt lên đầu cô vuốt vuốt vài cái và rồi trước khi biến mất. Anh ta đã kết thúc bằng cái gật đầu đầy hàm ý.
Khi anh ta đã biến mất hoàn toàn, Nhi bấy giờ mới khụy xuống đất. Chân tay cô mềm oặt như không còn tí sức lực nào. Cũng may mắn là cô gặp phải một vong hồn lạ không quá đáng sợ, nếu gặp phải mấy thứ kinh dị thì Nhi chắc đã sợ tới chết từ lâu rồi.
“Con Ma đó… giống cậu hai quá”. Bình tĩnh một chút cô mới thấy lạ, không khí lúc anh ta vừa xuất hiện phải gọi là lạnh đến tê người. Mà bây giờ lại trở nên có chút nóng nữa chứ, cái nhà này đúng là không bình thường một chút nào cả.
Ngồi suy tư cũng vài phút, cô đứng dậy cầm cái đùi gà lên cắn từng miếng nhỏ. Cũng chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là Nhi ăn để có sức mà chống đỡ lại mấy chuyện chuẩn bị xảy ra trong tương lai. Ai mà biết được cô lại phải trải qua mấy câu truyện kinh dị tưởng chừng như không có thật chứ.
Nhi ăn được một nửa đùi gà thì gói lại cất đi, côi lôi hai tấm giấy và một cây viết mực từ dưới giường ra để viết lại những gì mà cô đã trải qua. Soi dưới ánh đèn dầu đứng bóng, cô chăm chú tả lại người đàn ông mà cô đã lấy. Nhi ngẫm lại khuôn mặt của cậu hai, đôi mắt dài lấp lánh đầy hi vọng. Cái miệng và cái mũi cao thẳng hoàn hảo như bức tượng điêu khắc. Cũng đúng, nhìn hai ông bà lớn lúc bình thường đường nét cũng rất đẹp.
Cô tả về chất giọng ấm áp khi hỏi hang cô về sức khỏe, những lần dịu dàng ngồi cạnh cô nhìn cô ngủ. Giá như hai người gặp nhau vào hoàn cảnh bình thường, gia đình bình thường thì tốt biết mấy. Thôi bỏ đi, số phận là trời sắp đặt. Dù có chạy tới đâu thì cuối cùng cô cũng phải đối mặt. Thay vì vậy đối mặt ngay từ đầu vẫn là lựa chọn tốt nhất.
Đang ngồi viết chăm chú, trời cũng đã dần dần chuyển sáng. Linh Nhi định bụng sẽ dọn dẹp rồi lên giường chợp mắt một giấc, nhưng từ phía xa xa. Cô nghe được tiếng bước chân của một đến hai người lạch cạch bên ngoài. Nhi vội vàng đẩy tất cả đồ vật trên bàn xuống giường rồi đưa tay cầm chặt ngọn đèn dầu, tim cô đập thình thịch còn tinh thần thì đã sẵn sàng như chuẩn bị cho tình huống tệ nhất sắp xảy ra.
“Gầm gầm!!”. Tiếng đập cửa liên tục từ bên ngoài vang lên, cô sực nhất ra lời dặn của Sen. Thoa lấy hồng cốt lên trán và sau tai rồi đi mở cửa. Đôi mắt kiên định giống như không có gì có thể phá vỡ.
“Lề mề, còn tưởng mình là lá ngọc cành vàng thật hay sao? Ông bà lớn kêu cô ra ngoài làm lễ, thứ như cô mà không có nhan sắc thì quả thật hoàn toàn vô dụng”.
Một giọng nói có chút lạ lẫm nhưng lại cũng rất quen thuộc cất lên, cô ngước mắt lên nhìn xem là ai. Là một cô gái trạt tuổi cô và cũng là một người làm giống như Sen. Tên của ả là Hương, trước đến nay nghe đồn ả có cảm tình với cậu nhưng bị ông bà lớn chê hèn mọn nên không trèo được cao. Ả cũng là một trong những người không ưa cô nhất nhà, vì bị cấm đến gần cô nên ả chưa hề có cơ hội sỉ vả cô lần nào. Hôm nay chắc hẳn rất hả dạ.
“Mày tóm ả đem ra đằng trước, lề mà lề mề tao nói ông bà cho mày chết”. Ả kéo một thằng nhóc bên cạnh lên ra lệnh cho nó, nó mặt mày mếu máo nắm lấy tay cô cất một câu xin lỗi nhỏ xí rồi kéo đi. Thằng nhóc này là lần đầu tiên cô thấy, có vẻ nó là người làm mới được tuyển vào.
Đi một khoảng dài từ phòng ngủ đến căn chính. Thứ cô thấy là một đoàn người đứng hai bên, có cả Sen đứng giữa. Sen thấy cô bước ra liền gật đầu nhẹ ra dấu với cô là không sao mà hãy thuận theo mọi việc. Bầu trời vẫn tối, không khí linh đình nhưng cũng không kém phần ảm đạm một màu trắng màu đen. Ông bà lớn thì đang ngồi chễm trệ trên ghế chờ cô, người mặc đồ chỉ một màu đen tuyền không sắc.
Một bàn lễ đầy những thứ quái dị mà Nhi chưa bao giờ thấy. Có lẽ câu truyện mà cô trải qua sẽ chẳng hề kết thúc có hậu. Sợ rằng sẽ không lâu nữa Nhi rồi cũng sẽ trở thành thứ quái dị như bà lớn mà thôi. Thấy cô đã bước ra, ông lớn đứng dậy gọi Hương về phía mình. Ả vui vẻ tuân theo mà mặc kệ chuyện gì đang xảy ra.
“Đi ra ngoài gọi thầy Chu vào đây”. Ông ta hất mặt về sau mà nói, Hương không suy nghĩ gì mà chạy đi ra ngoài.
Nói xong ông ta đi về phía một bàn lễ, cầm lên bộ đồ dành cho tân nương ngày đại sự. Một màu đỏ tươi từ trên xuống dưới trông rất quỷ dị. Ông ta đi về phía cô rồi nhìn qua hướng bà lớn.
Bà ta cầm lấy đồ rồi giật phăng rách cả chiếc áo choàng ấm bên ngoài của Nhi mà chỉ chừa lại phần áo ngủ trắng tinh hôm trước cô được thay. Bà ta ép cô mặc vào bộ đồ tân nương vào rồi đẩy đến bàn lễ. Khắp phần nhà trước chỉ có ba màu nổi trội, đen trắng và đỏ. Những cái màu thật bình thường nhưng trong không khí này lại ảm đạm khó tả.
Nhi như bị trời trồng, cả người cứng đờ như khúc gỗ. Khoé mắt rưng rưng có mấy giọt lệ chờ sẵn đang sắp trào ra bờ má mềm mại. Cô cúi đầu mà không dám nhìn nữa, mấy giọt lệ cũng theo đó mà rơi vào bàn tay của Nhi, cũng chẳng biết lý do sao vì sao cô lại ngước lên một lần nữa. Người đàn ông mờ nhạt vẫn đứng ở đó. Nhưng bây giờ anh ta đang nhìn cô, có vẻ khuôn mặt thì không một biểu cảm. Nhưng đôi mắt lại như muốn nói gì đó, rồi anh ta xoay người hướng thẳng ra cửa phòng, tay thì giơ lên cứng ngắc chỉ ra bên ngoài. Nhi lập tức đứng dậy nhìn theo, tâm can cô rối bời không biết nên làm gì. Tới hiện tại cô thật sự đang rất sợ, nhưng nếu có cơ hội tìm hiểu để các bí mật để cứu giãn tình hình thì cô nhất định sẽ làm.
Nhìn được vài giây ngắn ngủi, anh ta lại liếc sang nhìn cô. Đôi môi mấp máy muốn nói vài từ rồi lại thôi, anh ta nhè nhè như bay đến cạnh cô bằng thân hình mờ nhạt không thấy chân. Tay anh ta đặt lên đầu cô vuốt vuốt vài cái và rồi trước khi biến mất. Anh ta đã kết thúc bằng cái gật đầu đầy hàm ý.
Khi anh ta đã biến mất hoàn toàn, Nhi bấy giờ mới khụy xuống đất. Chân tay cô mềm oặt như không còn tí sức lực nào. Cũng may mắn là cô gặp phải một vong hồn lạ không quá đáng sợ, nếu gặp phải mấy thứ kinh dị thì Nhi chắc đã sợ tới chết từ lâu rồi.
“Con Ma đó… giống cậu hai quá”. Bình tĩnh một chút cô mới thấy lạ, không khí lúc anh ta vừa xuất hiện phải gọi là lạnh đến tê người. Mà bây giờ lại trở nên có chút nóng nữa chứ, cái nhà này đúng là không bình thường một chút nào cả.
Ngồi suy tư cũng vài phút, cô đứng dậy cầm cái đùi gà lên cắn từng miếng nhỏ. Cũng chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là Nhi ăn để có sức mà chống đỡ lại mấy chuyện chuẩn bị xảy ra trong tương lai. Ai mà biết được cô lại phải trải qua mấy câu truyện kinh dị tưởng chừng như không có thật chứ.
Nhi ăn được một nửa đùi gà thì gói lại cất đi, côi lôi hai tấm giấy và một cây viết mực từ dưới giường ra để viết lại những gì mà cô đã trải qua. Soi dưới ánh đèn dầu đứng bóng, cô chăm chú tả lại người đàn ông mà cô đã lấy. Nhi ngẫm lại khuôn mặt của cậu hai, đôi mắt dài lấp lánh đầy hi vọng. Cái miệng và cái mũi cao thẳng hoàn hảo như bức tượng điêu khắc. Cũng đúng, nhìn hai ông bà lớn lúc bình thường đường nét cũng rất đẹp.
Cô tả về chất giọng ấm áp khi hỏi hang cô về sức khỏe, những lần dịu dàng ngồi cạnh cô nhìn cô ngủ. Giá như hai người gặp nhau vào hoàn cảnh bình thường, gia đình bình thường thì tốt biết mấy. Thôi bỏ đi, số phận là trời sắp đặt. Dù có chạy tới đâu thì cuối cùng cô cũng phải đối mặt. Thay vì vậy đối mặt ngay từ đầu vẫn là lựa chọn tốt nhất.
Đang ngồi viết chăm chú, trời cũng đã dần dần chuyển sáng. Linh Nhi định bụng sẽ dọn dẹp rồi lên giường chợp mắt một giấc, nhưng từ phía xa xa. Cô nghe được tiếng bước chân của một đến hai người lạch cạch bên ngoài. Nhi vội vàng đẩy tất cả đồ vật trên bàn xuống giường rồi đưa tay cầm chặt ngọn đèn dầu, tim cô đập thình thịch còn tinh thần thì đã sẵn sàng như chuẩn bị cho tình huống tệ nhất sắp xảy ra.
“Gầm gầm!!”. Tiếng đập cửa liên tục từ bên ngoài vang lên, cô sực nhất ra lời dặn của Sen. Thoa lấy hồng cốt lên trán và sau tai rồi đi mở cửa. Đôi mắt kiên định giống như không có gì có thể phá vỡ.
“Lề mề, còn tưởng mình là lá ngọc cành vàng thật hay sao? Ông bà lớn kêu cô ra ngoài làm lễ, thứ như cô mà không có nhan sắc thì quả thật hoàn toàn vô dụng”.
Một giọng nói có chút lạ lẫm nhưng lại cũng rất quen thuộc cất lên, cô ngước mắt lên nhìn xem là ai. Là một cô gái trạt tuổi cô và cũng là một người làm giống như Sen. Tên của ả là Hương, trước đến nay nghe đồn ả có cảm tình với cậu nhưng bị ông bà lớn chê hèn mọn nên không trèo được cao. Ả cũng là một trong những người không ưa cô nhất nhà, vì bị cấm đến gần cô nên ả chưa hề có cơ hội sỉ vả cô lần nào. Hôm nay chắc hẳn rất hả dạ.
“Mày tóm ả đem ra đằng trước, lề mà lề mề tao nói ông bà cho mày chết”. Ả kéo một thằng nhóc bên cạnh lên ra lệnh cho nó, nó mặt mày mếu máo nắm lấy tay cô cất một câu xin lỗi nhỏ xí rồi kéo đi. Thằng nhóc này là lần đầu tiên cô thấy, có vẻ nó là người làm mới được tuyển vào.
Đi một khoảng dài từ phòng ngủ đến căn chính. Thứ cô thấy là một đoàn người đứng hai bên, có cả Sen đứng giữa. Sen thấy cô bước ra liền gật đầu nhẹ ra dấu với cô là không sao mà hãy thuận theo mọi việc. Bầu trời vẫn tối, không khí linh đình nhưng cũng không kém phần ảm đạm một màu trắng màu đen. Ông bà lớn thì đang ngồi chễm trệ trên ghế chờ cô, người mặc đồ chỉ một màu đen tuyền không sắc.
Một bàn lễ đầy những thứ quái dị mà Nhi chưa bao giờ thấy. Có lẽ câu truyện mà cô trải qua sẽ chẳng hề kết thúc có hậu. Sợ rằng sẽ không lâu nữa Nhi rồi cũng sẽ trở thành thứ quái dị như bà lớn mà thôi. Thấy cô đã bước ra, ông lớn đứng dậy gọi Hương về phía mình. Ả vui vẻ tuân theo mà mặc kệ chuyện gì đang xảy ra.
“Đi ra ngoài gọi thầy Chu vào đây”. Ông ta hất mặt về sau mà nói, Hương không suy nghĩ gì mà chạy đi ra ngoài.
Nói xong ông ta đi về phía một bàn lễ, cầm lên bộ đồ dành cho tân nương ngày đại sự. Một màu đỏ tươi từ trên xuống dưới trông rất quỷ dị. Ông ta đi về phía cô rồi nhìn qua hướng bà lớn.
Bà ta cầm lấy đồ rồi giật phăng rách cả chiếc áo choàng ấm bên ngoài của Nhi mà chỉ chừa lại phần áo ngủ trắng tinh hôm trước cô được thay. Bà ta ép cô mặc vào bộ đồ tân nương vào rồi đẩy đến bàn lễ. Khắp phần nhà trước chỉ có ba màu nổi trội, đen trắng và đỏ. Những cái màu thật bình thường nhưng trong không khí này lại ảm đạm khó tả.