Chương 45: Người đăng ảnh là tôi
Tôi: "..."
Tại sao tôi lại đăng cái bài ngu ngốc đó vậy?
Được rồi được rồi, là tôi làm nên phải tự dọn dẹp mớ hỗn độn này thôi. Giờ lên bài đính chính....hay xóa luôn bài viết ấy nhỉ?
Tôi quyết định rồi!
Tôi sẽ....
*Bạn đã mở chặn Gió Đông.*
Lúa Chiêm: "Thế Hưnggg, anh biết gì chưa?"
2 phút sau....
Gió Đông: "Em chặn anh. Anh không thấy được bài viết:<. Nhưng anh xem Confession rồi. Em ghen thật à:)"
Lúa Chiêm: "Em cho anh nói lại?"
Gió Đông: "Anh đùa:>"
Gió Đông: "Nhưng em ghen thật mà..."
Lúa Chiêm: "Không nói chuyện đó nữaaa. Em muốn công khai một cách rõ ràng, tại tối hôm qua em ngủ muộn. Sáng dậy đầu óc lũ lẫn nên đăng nhầm. Anh có bị người ta khủng bố không đấy?"
*Gió Đông đã seen.*
Lúa Chiêm: "Sao anh không trả lời em=(. Anh dận em hã. Được rồi, là em saiiiiii. Nếu anh chưa hết giận em có thể chịu hình phạt. Nhưng bây giờ em công khai trên story nhé! Nhé nhé nhé??"
Gió Đông: "Bộ iem chưa xem bài viết mới nhất của anh hả...."
Lúa Chiêm: "Hả? Bài viết nào cơ?"
Không đợi Hưng trả lời, tôi lập tức vào trang cá nhân của cậu ấy lướt nhanh xuống bài viết gần nhất.
Bài viết cụ thể như sau:
|Đúng thật, tôi và Phạm Diệp Chi đang hẹn hò đấy! Bức ảnh đấy là tôi đăng, vì tôi ghen với fan của ẻm. Nhưng tấm này cũng rất dễ thương đấy chứ nhỉ!|
Tôi nhìn đoạn ấy một hồi lâu. Xúc động muốn khóc.
Được rồi, từ giờ phút này tôi chắc chắn sẽ bám chặt cậu ấy, không rời xa. Sau đó chúng tôi sẽ cưới nhau và sinh một đàn con sống hạnh phúc đến già!
Tôi không vào phần bình luận nữa, vì Thế Hưng dặn như thế. Nên hôm nay tôi sẽ nghe lời cậu ấy một lần.
Trưa hôm đó, đúng như tôi dự đoán, Confession trường lại một lần nữa vì tin tức của Hưng mà trở nên rộn ràng.
Nhưng tại sao tôi phải xem những lời bình luận có chê có khen đó chứ?
Chúng tôi vẫn yêu nhau thôi, chỉ là thoải mái hơn. Vì hai đứa tôi công khai rồi mà!
Hưng nói không sợ thì sẽ không sợ. Chúng tôi không làm gì sai cả, chỉ là tôi thích một người quá đẹp trai và trùng hợp là người ta cũng thích tôi.
****
Thời gian trôi đi rất nhanh, thật sự rất nhanh. Mới đó mà chúng tôi đã bước vào năm học lớp 12.
Sau hơn một năm yêu nhau. Chúng tôi vẫn luôn vô cùng hạnh phúc. Người ta thường nói, yêu nhau mà không không cãi nhau thì sao mà đi cùng nhau đến cuối đời được. Nhưng tôi và Hưng là một ngoại lệ. Gần 2 năm qua chúng tôi rất ít khi cãi nhau. Nếu không do tôi giận dỗi vô cớ để cậu ấy dỗ thì sẽ chẳng xuất hiện cuộc cãi vả nào cả.
Hưng rất ôn hòa, ngoài việc hơi trẻ con ra thì mọi thứ đều khiến tôi thấy thú vị. Vì thế mà chuyện tình của chúng tôi rất nhiều màu sắc, suốt ngày chỉ ngập trong kẹo ngọt.
Đôi lúc tôi cảm thấy bản thân phải may mắn như thế nào mới có thể gặp được một chàng trai tuyệt vời như vậy chứ?
Chúng tôi hạnh phúc trước sự ngưỡng mộ của mọi người trong ngôi trường cấp 3 này.
Nổi tiếng đến nỗi chỉ cần một học sinh trường khác đến hỏi học sinh trường tôi rằng "Chuyện tình đẹp nhất trong trường Bình Trương Long là gì?"
Thì chắc chắn hơn 98% họ sẽ trả lời là chúng tôi, sau đó sẽ đến Phúc và Dương. Chúng tôi còn nổi tiếng vì chơi chung một nhóm mà toàn người giỏi, lại còn yêu nhau.
Ngoài tình yêu của chúng tôi thì còn một chuyện tình khác cũng đang rất êm ấm ở nửa vòng trái đất bên kia.
Thiên Trâm và Gia Huy.
Cuối năm học lớp 11, Thiên Trâm đã báo cho nhóm tôi một tin tức vô cùng trọng đại.
Gia Huy lấy lại kí ức rồi! Cậu ấy và Thiên Trâm đã rất quyết liệt với tình yêu của họ nên mẹ Gia Huy liền mềm lòng đồng ý. Thế là họ ở bên nhau đến giờ.
Thiên Trâm nói học kì 2 cô ấy sẽ cùng Gia Huy trở về Việt Nam, học cùng chúng tôi.
Vui quá đi mất. Tôi sẽ nhớ mãi năm cấp ba, 3 năm một tình yêu, 3 năm một tình bạn, 3 năm một trái tim được chữa lành.
****
Trải qua những tháng hè vui vẻ thì cũng là lúc chúng tôi phải đối mặt với một vấn đề lớn: Ôn thi đại học.
Thực chất mà nói việc vào đại học đối với chúng tôi là một chuyện hết sức dễ dàng, vì khi bước vào ngôi trường chuyên Bình Trương Lòng này đồng nghĩa với việc 90% có thể vào một trường đại học tầm trung trở lên.
Nhưng để đậu vào một ngôi trường xuất sắc hơn thì lại là một chuyện khác. Vậy nên chúng tôi mới phải ôn thi ngay từ bây giờ.
Tất nhiên là dù có bận bịu đến đâu thì nhóm tôi vẫn không quên một việc: Tổ chức đi chơi xa hằng năm.
Theo triết lí của Hoàng Ngọc Thùy Dương cho việc lí do vì sao mà nhóm chúng tôi lại phải đi chơi vào sát ngày khai giảng là...
"Tụi mày không biết được đâu, chị họ tao sau khi bước vào học lớp 12 thì luôn trong trạng thái bận rộn. Có thể nói là chẳng còn thời gian ăn uống cơ. Vì thế mà...đi chơi bây giờ là hợp lí nhất rồi! Nhân lúc nhóm chúng ta đều rảnh thì hãy đi chơi xa đi."
Thùy Dương hào hứng mời chào chúng tôi vô cùng tâm huyết.
Tôi mỉm cười miễn cưỡng đáp lại: "Đi đâu mới được nhỉ?"
"Tao không biết nữa, gần đây chỗ nào chúng ta cũng đều đặt chân đến cả rồi.. Thế Hưng! Mày ý kiến gì đi chứ?" Thùy Dương và chúng tôi bắt đầu hướng mắt qua chàng trai từ sáng đến giờ chỉ chăm chăm nhìn vào điện thoại ấy.
"Đúng vậy, sao anh cứ nhìn vào điện thoại mãi thế? Đa nghi quá đi." Tôi gật đầu đồng tình, bắt đầu hùa theo.
Hưng ngước lên, chỉ vào màn hình điện thoại thanh minh: "Anh đang nhắn cho Gia Huy. Thằng ấy bảo nó bận nên chắc không về Việt Nam được. Em không tin anh gì cả!"
"Vậy anh có sáng kiến gì không?"
"Ừm...để xem...anh cũng.."
"Hay qua Mỹ du lịch sẵn tiện gặp Huy luôn?"
♡________________________♡
Ngoại truyện: Anh.
"Thế Hưng, em ví dụ nha, nếu lỡ em đang là bạn gái của một người khác, mà anh lại yêu thầm em. Sau đó bỗng dưng em chia tay với tên đó thì anh sẽ nói gì?"
Đó là một trong những câu hỏi radom mỗi tuần mà Thế Hưng phải trả lời khi yêu tôi.
Hưng xoay người, nhìn sang tôi vô cùng dò xét: "Thằng đó tên Lucas?"
"Không, anh ta không phải anh."
"Ồ, em dám?"
"Em đang ví dụ mà. Là ví dụ!"
"Anh không tưởng tượng ra cảnh em yêu thằng khác luôn đấy."
"Vậy giờ tưởng tượng đi nè."
Hưng thở dài, cầm lấy cuốn sách vừa đặt xuống, thản nhiên nói với tôi: "Không thể nào có chuyện đó."
"Anh không trả lời được thì sẽ có chuyện đó."
"..."
"Anh sẽ nói..."
"Nói gì???" Tôi đưa cặp mắt háo hức nhìn về phía Hưng.
"Giờ là lúc em nên dành thời gian cho những người xứng đáng có được em hơn rồi đó."
"Ai vậy?"
"Anh."
_________________________________
Thông báo khẩn: Chiện là tôi sắp thi cuối kì rồi, nên phải tập trung học hành. Do đó.....
(Không drop truyện đâu, đừng lo.)
Thứ 7 tuần này không có chương mới nhóo:>>>>
Tại sao tôi lại đăng cái bài ngu ngốc đó vậy?
Được rồi được rồi, là tôi làm nên phải tự dọn dẹp mớ hỗn độn này thôi. Giờ lên bài đính chính....hay xóa luôn bài viết ấy nhỉ?
Tôi quyết định rồi!
Tôi sẽ....
*Bạn đã mở chặn Gió Đông.*
Lúa Chiêm: "Thế Hưnggg, anh biết gì chưa?"
2 phút sau....
Gió Đông: "Em chặn anh. Anh không thấy được bài viết:<. Nhưng anh xem Confession rồi. Em ghen thật à:)"
Lúa Chiêm: "Em cho anh nói lại?"
Gió Đông: "Anh đùa:>"
Gió Đông: "Nhưng em ghen thật mà..."
Lúa Chiêm: "Không nói chuyện đó nữaaa. Em muốn công khai một cách rõ ràng, tại tối hôm qua em ngủ muộn. Sáng dậy đầu óc lũ lẫn nên đăng nhầm. Anh có bị người ta khủng bố không đấy?"
*Gió Đông đã seen.*
Lúa Chiêm: "Sao anh không trả lời em=(. Anh dận em hã. Được rồi, là em saiiiiii. Nếu anh chưa hết giận em có thể chịu hình phạt. Nhưng bây giờ em công khai trên story nhé! Nhé nhé nhé??"
Gió Đông: "Bộ iem chưa xem bài viết mới nhất của anh hả...."
Lúa Chiêm: "Hả? Bài viết nào cơ?"
Không đợi Hưng trả lời, tôi lập tức vào trang cá nhân của cậu ấy lướt nhanh xuống bài viết gần nhất.
Bài viết cụ thể như sau:
|Đúng thật, tôi và Phạm Diệp Chi đang hẹn hò đấy! Bức ảnh đấy là tôi đăng, vì tôi ghen với fan của ẻm. Nhưng tấm này cũng rất dễ thương đấy chứ nhỉ!|
Tôi nhìn đoạn ấy một hồi lâu. Xúc động muốn khóc.
Được rồi, từ giờ phút này tôi chắc chắn sẽ bám chặt cậu ấy, không rời xa. Sau đó chúng tôi sẽ cưới nhau và sinh một đàn con sống hạnh phúc đến già!
Tôi không vào phần bình luận nữa, vì Thế Hưng dặn như thế. Nên hôm nay tôi sẽ nghe lời cậu ấy một lần.
Trưa hôm đó, đúng như tôi dự đoán, Confession trường lại một lần nữa vì tin tức của Hưng mà trở nên rộn ràng.
Nhưng tại sao tôi phải xem những lời bình luận có chê có khen đó chứ?
Chúng tôi vẫn yêu nhau thôi, chỉ là thoải mái hơn. Vì hai đứa tôi công khai rồi mà!
Hưng nói không sợ thì sẽ không sợ. Chúng tôi không làm gì sai cả, chỉ là tôi thích một người quá đẹp trai và trùng hợp là người ta cũng thích tôi.
****
Thời gian trôi đi rất nhanh, thật sự rất nhanh. Mới đó mà chúng tôi đã bước vào năm học lớp 12.
Sau hơn một năm yêu nhau. Chúng tôi vẫn luôn vô cùng hạnh phúc. Người ta thường nói, yêu nhau mà không không cãi nhau thì sao mà đi cùng nhau đến cuối đời được. Nhưng tôi và Hưng là một ngoại lệ. Gần 2 năm qua chúng tôi rất ít khi cãi nhau. Nếu không do tôi giận dỗi vô cớ để cậu ấy dỗ thì sẽ chẳng xuất hiện cuộc cãi vả nào cả.
Hưng rất ôn hòa, ngoài việc hơi trẻ con ra thì mọi thứ đều khiến tôi thấy thú vị. Vì thế mà chuyện tình của chúng tôi rất nhiều màu sắc, suốt ngày chỉ ngập trong kẹo ngọt.
Đôi lúc tôi cảm thấy bản thân phải may mắn như thế nào mới có thể gặp được một chàng trai tuyệt vời như vậy chứ?
Chúng tôi hạnh phúc trước sự ngưỡng mộ của mọi người trong ngôi trường cấp 3 này.
Nổi tiếng đến nỗi chỉ cần một học sinh trường khác đến hỏi học sinh trường tôi rằng "Chuyện tình đẹp nhất trong trường Bình Trương Long là gì?"
Thì chắc chắn hơn 98% họ sẽ trả lời là chúng tôi, sau đó sẽ đến Phúc và Dương. Chúng tôi còn nổi tiếng vì chơi chung một nhóm mà toàn người giỏi, lại còn yêu nhau.
Ngoài tình yêu của chúng tôi thì còn một chuyện tình khác cũng đang rất êm ấm ở nửa vòng trái đất bên kia.
Thiên Trâm và Gia Huy.
Cuối năm học lớp 11, Thiên Trâm đã báo cho nhóm tôi một tin tức vô cùng trọng đại.
Gia Huy lấy lại kí ức rồi! Cậu ấy và Thiên Trâm đã rất quyết liệt với tình yêu của họ nên mẹ Gia Huy liền mềm lòng đồng ý. Thế là họ ở bên nhau đến giờ.
Thiên Trâm nói học kì 2 cô ấy sẽ cùng Gia Huy trở về Việt Nam, học cùng chúng tôi.
Vui quá đi mất. Tôi sẽ nhớ mãi năm cấp ba, 3 năm một tình yêu, 3 năm một tình bạn, 3 năm một trái tim được chữa lành.
****
Trải qua những tháng hè vui vẻ thì cũng là lúc chúng tôi phải đối mặt với một vấn đề lớn: Ôn thi đại học.
Thực chất mà nói việc vào đại học đối với chúng tôi là một chuyện hết sức dễ dàng, vì khi bước vào ngôi trường chuyên Bình Trương Lòng này đồng nghĩa với việc 90% có thể vào một trường đại học tầm trung trở lên.
Nhưng để đậu vào một ngôi trường xuất sắc hơn thì lại là một chuyện khác. Vậy nên chúng tôi mới phải ôn thi ngay từ bây giờ.
Tất nhiên là dù có bận bịu đến đâu thì nhóm tôi vẫn không quên một việc: Tổ chức đi chơi xa hằng năm.
Theo triết lí của Hoàng Ngọc Thùy Dương cho việc lí do vì sao mà nhóm chúng tôi lại phải đi chơi vào sát ngày khai giảng là...
"Tụi mày không biết được đâu, chị họ tao sau khi bước vào học lớp 12 thì luôn trong trạng thái bận rộn. Có thể nói là chẳng còn thời gian ăn uống cơ. Vì thế mà...đi chơi bây giờ là hợp lí nhất rồi! Nhân lúc nhóm chúng ta đều rảnh thì hãy đi chơi xa đi."
Thùy Dương hào hứng mời chào chúng tôi vô cùng tâm huyết.
Tôi mỉm cười miễn cưỡng đáp lại: "Đi đâu mới được nhỉ?"
"Tao không biết nữa, gần đây chỗ nào chúng ta cũng đều đặt chân đến cả rồi.. Thế Hưng! Mày ý kiến gì đi chứ?" Thùy Dương và chúng tôi bắt đầu hướng mắt qua chàng trai từ sáng đến giờ chỉ chăm chăm nhìn vào điện thoại ấy.
"Đúng vậy, sao anh cứ nhìn vào điện thoại mãi thế? Đa nghi quá đi." Tôi gật đầu đồng tình, bắt đầu hùa theo.
Hưng ngước lên, chỉ vào màn hình điện thoại thanh minh: "Anh đang nhắn cho Gia Huy. Thằng ấy bảo nó bận nên chắc không về Việt Nam được. Em không tin anh gì cả!"
"Vậy anh có sáng kiến gì không?"
"Ừm...để xem...anh cũng.."
"Hay qua Mỹ du lịch sẵn tiện gặp Huy luôn?"
♡________________________♡
Ngoại truyện: Anh.
"Thế Hưng, em ví dụ nha, nếu lỡ em đang là bạn gái của một người khác, mà anh lại yêu thầm em. Sau đó bỗng dưng em chia tay với tên đó thì anh sẽ nói gì?"
Đó là một trong những câu hỏi radom mỗi tuần mà Thế Hưng phải trả lời khi yêu tôi.
Hưng xoay người, nhìn sang tôi vô cùng dò xét: "Thằng đó tên Lucas?"
"Không, anh ta không phải anh."
"Ồ, em dám?"
"Em đang ví dụ mà. Là ví dụ!"
"Anh không tưởng tượng ra cảnh em yêu thằng khác luôn đấy."
"Vậy giờ tưởng tượng đi nè."
Hưng thở dài, cầm lấy cuốn sách vừa đặt xuống, thản nhiên nói với tôi: "Không thể nào có chuyện đó."
"Anh không trả lời được thì sẽ có chuyện đó."
"..."
"Anh sẽ nói..."
"Nói gì???" Tôi đưa cặp mắt háo hức nhìn về phía Hưng.
"Giờ là lúc em nên dành thời gian cho những người xứng đáng có được em hơn rồi đó."
"Ai vậy?"
"Anh."
_________________________________
Thông báo khẩn: Chiện là tôi sắp thi cuối kì rồi, nên phải tập trung học hành. Do đó.....
(Không drop truyện đâu, đừng lo.)
Thứ 7 tuần này không có chương mới nhóo:>>>>