Chương 14: Thế Hưng's POV (3)
Chương này mí bà bật bài Bát Cơm Mặn mà tui gắn lên nghe iiii, hay vaiii. Hợp phong thủy với bài nữa?
_________________________________
Tôi cúp máy chạy xe đạp đến nơi Dương nói. Quái lạ, sao em lại say cơ chứ. Chẳng lẽ lúc tôi đi đã xảy ra chuyện gì sao?
Đến nơi đã là 11 giờ, trước mắt tôi cô bé thân hình nhỏ nhắn với cái má bầu bĩnh đó. Không nhầm được, em đang gục đầu xuống bàn, chắc là ngủ rồi. Thật nguy hiểm! Lỡ ma tới dẫn có khi Chi còn chẳng biết ấy chứ!
Tôi lại gần vỗ vỗ nhẹ vai để đánh thức cô gái trước mặt. Em ngẩng đầu lên...đôi mắt thạch anh chứa đựng vô vàn sự tủi thân. Thời gian như ngừng lại, tôi như trở lại ngày đầu gặp em, tại cánh đồng, khuôn mặt lem nhem đó. Em vẫn vậy, chỉ là sự ngột ngạt trong đôi mắt đó đã lớn hơn bao giờ hết.
"Mẹ, phải mẹ không?" Giọng nói thủ thỉ của em đánh thức tôi khỏi dòng suy nghĩ.
"Mẹ, có phải mẹ trở về rồi không?" Em lặp lại lần nữa.
Trở về? Liệu mẹ em đã đi đâu sao? Tôi biết đại khái về cuộc sống của em mấy năm qua do chú hàng xóm. Khi nghe được tôi thật sự đau lòng, đó có lẽ là lí do em ít nói vậy. Tôi không thương hại, chỉ buồn vì đã rời xa bé con của mình quá lâu thôi.
Em kéo tay tôi ngồi xuống, gục đầu lên ngực tôi im lặng. Tôi không nói gì, có thể là không muốn. Tôi muốn em được giải tỏa, muốn em tâm sự cho bớt nặng lòng. Muốn hiểu thêm về em, về tất cả mọi thứ, thuộc về em.
Em chợt lên tiếng:
- Sao mẹ bỏ con?
Tôi thoáng sững người. Không kìm được ôm bờ vai gầy gò đó, ốm hơn rồi..
"Mẹ ơi, con thương mẹ mà." Em ngừng lại một chút, rồi bắt đầu nức nở. "Con thương mẹ mà, thật đấy. Khi đủ nhận thức, con..con đã từng nghĩ rất nhiều, từng trách mẹ. Nhưng mẹ ơi, con đặt mình vào hoàn cảnh của mẹ rồi, mẹ rất đáng thương. Nếu là con, chắc có lẽ con cũng sẽ rất ghét chính mình. Vì vậy mà mỗi lần mẹ mắng, con đều im lặng. Mẹ thích toán, con cố gắng học toán thật giỏi để vào trường chuyên. Nhưng mẹ ơi, con ghét toán lắm, con không thích nó tí nào. Mẹ từng ước mơ được làm kế toán, con biết, vậy nên con hiểu mình buộc phải làm kế toán, phải sống... thay phần mẹ."
"Năm cấp 2 con bị bạo lực học đường, họ chê bai con là đồ câm, không có bố, mẹ là trà xanh. Con cũng đã từng đứng lên bảo vệ mẹ, bảo về gia đình mình. Nhưng rồi họ cũng đánh con, nhốt con vào nhà vệ sinh, bắt con cởi sạch quần áo... Làm tất cả những gì họ muốn. Con đau lắm.. về nhà mẹ cũng làm con đau như họ. Lúc đó con tự hỏi, mẹ và chúng nó đều như nhau sao? Con..là người bảo vệ mẹ mà..."
Đừng nói nữa... Diệp Chi, đừng nói nữa. Tôi xin em đấy, tôi không chịu nỗi, thật sự không chịu nỗi.
"Lúc đó con rất muốn nghỉ học. Nhưng con cũng biết, mẹ rất tự hào khi con học ở đấy. Con vẫn cố chịu đựng. Nhưng hình như, mẹ không thương con hả mẹ?"
Em im lặng, dường như đang chờ câu trả lời của tôi, nhưng hiện giờ, tôi chẳng thể nói được gì cả, chẳng thể.
"Không sao, con hỏi cho vui thôi. Con biết đáp án mà. Con cũng từng ước mẹ dìm chết con ngay từ khi sinh ra như mẹ nói. Nhưng con không có quyền lựa chọn mẹ à. Con đâu biết... khi mình sinh ra lại bị mẹ ghét bỏ, đâu biết khi sinh ra lại bị cả ba lẫn mẹ đều rời bỏ mình. Sao m...mẹ đâu có hỏi ý kiến con... Trước khi sinh con ra, mẹ đâu hỏi con có muốn hay không? Con không cho, không muốn mình có mặt trên đời này. Không muốn trở thành sợi dây sắp đứt níu kéo ba mẹ lại. Không muốn nhìn khuôn mặt ghét bỏ của ba. Không muốn nghe mắng chửi của mẹ."
Em khóc rồi, khóc rất lớn. Tôi cảm nhận được áo mình đã ướt một mảng. Vai em run bần bật, như không thể thở nổi. Chỉ một lần này thôi, em chỉ được khóc một lần này nữa thôi. Anh xin em đấy..
Đêm đó, trôi rất lâu, em nói rất nhiều, khóc cũng rất nhiều.
Sau một lúc nín khóc, em ngước lên nhìn tôi, chớp đôi mắt đầy nước. Em nhìn tôi rất lâu, rất lâu. Rồi nhoẻn miệng cười, ngốc đến đau lòng....
Em cứ cười ngu ngơ vậy khoảng 3 phút thì đứng dậy dắt tay tôi đi.
"Nào mẹ ơi, chúng ta về thôi. Mẹ đừng thương ba nữa, thương con nha mẹ." Em hởn hở vừa đi vừa nói. "Nếu mẹ đồng ý thương con, con sẽ thương mẹ cả đời, hứa đấy. Chúng ta sẽ đi chơi như bao người khác nè, chúng ta sẽ tâm sự trước khi đi ngủ cùng nhau nè, mẹ sẽ chở con đi học rồi gài nón cho con. Làm tất cả mọi điều mà người khác làm với nhau, được không mẹ?"
Đừng như vậy được không?
Hốc mắt tôi cay xè, đứng đó mặc em kéo đi, cứ nhìn em đến đỏ mắt. Bé con xinh quá. Anh mang em đi giấu nhé? Hạt tiêu nhỏ.
****
Đêm đó, tôi vẫn cõng em về.
Em cứ luyên thuyên cả buổi, đây có lẽ là lần em nói nhiều nhất từ trước đến nay, nếu được vậy mãi thì tốt rồi, nhỉ bạn nhỏ?
Em chợt cúi xuống, dán môi vào cổ tôi.
"..."
"Thơm quá." Em nỉ non.
Đcmmm, tôi sắp không trụ nổi rồi này! Tốt nhất là để yên vậy, hãy để cho sự lương thiện ít ỏi này đưa em về nhà.
****
"A, về rồi sao. Lâu vậy." Dương ra mở cửa nói.
"Ừm, đừng đánh thức Tiêu nhé!"
"Biết rồi biết rồi. Mà sao mắt Chi đỏ thế?"
"Khóc."
"Sao lại...à được rồi, tạm biệt." Dương loạng choạng dẫn Chi vào.
Tôi chuẩn bị đi về thì em bỗng chạy ra, kéo tay tôi nói:
- Sao mẹ khô....
Ọe..ọe
"..."
Em ói lên áo tôi.
Còn thủ phạm thì vừa gây ra đã ngủ ngay trên tay tôi rồi.
Tôi khẽ xoa đầu, "Dễ thương quá."
Dương đứng bất động ở đó rồi đi qua kéo Chi về, nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng phán xét, "Đúng là khi yêu chẳng còn ai bình thường nữa rồi."
Cô ấy chỉ tay lên đầu xoay tròn bảo tôi dở hơi.
Bộ không đáng yêu à?
Tôi mỉm cười đi đến cửa hàng tiện lợi dắt xe đạp về.
_________________________________
Tôi cúp máy chạy xe đạp đến nơi Dương nói. Quái lạ, sao em lại say cơ chứ. Chẳng lẽ lúc tôi đi đã xảy ra chuyện gì sao?
Đến nơi đã là 11 giờ, trước mắt tôi cô bé thân hình nhỏ nhắn với cái má bầu bĩnh đó. Không nhầm được, em đang gục đầu xuống bàn, chắc là ngủ rồi. Thật nguy hiểm! Lỡ ma tới dẫn có khi Chi còn chẳng biết ấy chứ!
Tôi lại gần vỗ vỗ nhẹ vai để đánh thức cô gái trước mặt. Em ngẩng đầu lên...đôi mắt thạch anh chứa đựng vô vàn sự tủi thân. Thời gian như ngừng lại, tôi như trở lại ngày đầu gặp em, tại cánh đồng, khuôn mặt lem nhem đó. Em vẫn vậy, chỉ là sự ngột ngạt trong đôi mắt đó đã lớn hơn bao giờ hết.
"Mẹ, phải mẹ không?" Giọng nói thủ thỉ của em đánh thức tôi khỏi dòng suy nghĩ.
"Mẹ, có phải mẹ trở về rồi không?" Em lặp lại lần nữa.
Trở về? Liệu mẹ em đã đi đâu sao? Tôi biết đại khái về cuộc sống của em mấy năm qua do chú hàng xóm. Khi nghe được tôi thật sự đau lòng, đó có lẽ là lí do em ít nói vậy. Tôi không thương hại, chỉ buồn vì đã rời xa bé con của mình quá lâu thôi.
Em kéo tay tôi ngồi xuống, gục đầu lên ngực tôi im lặng. Tôi không nói gì, có thể là không muốn. Tôi muốn em được giải tỏa, muốn em tâm sự cho bớt nặng lòng. Muốn hiểu thêm về em, về tất cả mọi thứ, thuộc về em.
Em chợt lên tiếng:
- Sao mẹ bỏ con?
Tôi thoáng sững người. Không kìm được ôm bờ vai gầy gò đó, ốm hơn rồi..
"Mẹ ơi, con thương mẹ mà." Em ngừng lại một chút, rồi bắt đầu nức nở. "Con thương mẹ mà, thật đấy. Khi đủ nhận thức, con..con đã từng nghĩ rất nhiều, từng trách mẹ. Nhưng mẹ ơi, con đặt mình vào hoàn cảnh của mẹ rồi, mẹ rất đáng thương. Nếu là con, chắc có lẽ con cũng sẽ rất ghét chính mình. Vì vậy mà mỗi lần mẹ mắng, con đều im lặng. Mẹ thích toán, con cố gắng học toán thật giỏi để vào trường chuyên. Nhưng mẹ ơi, con ghét toán lắm, con không thích nó tí nào. Mẹ từng ước mơ được làm kế toán, con biết, vậy nên con hiểu mình buộc phải làm kế toán, phải sống... thay phần mẹ."
"Năm cấp 2 con bị bạo lực học đường, họ chê bai con là đồ câm, không có bố, mẹ là trà xanh. Con cũng đã từng đứng lên bảo vệ mẹ, bảo về gia đình mình. Nhưng rồi họ cũng đánh con, nhốt con vào nhà vệ sinh, bắt con cởi sạch quần áo... Làm tất cả những gì họ muốn. Con đau lắm.. về nhà mẹ cũng làm con đau như họ. Lúc đó con tự hỏi, mẹ và chúng nó đều như nhau sao? Con..là người bảo vệ mẹ mà..."
Đừng nói nữa... Diệp Chi, đừng nói nữa. Tôi xin em đấy, tôi không chịu nỗi, thật sự không chịu nỗi.
"Lúc đó con rất muốn nghỉ học. Nhưng con cũng biết, mẹ rất tự hào khi con học ở đấy. Con vẫn cố chịu đựng. Nhưng hình như, mẹ không thương con hả mẹ?"
Em im lặng, dường như đang chờ câu trả lời của tôi, nhưng hiện giờ, tôi chẳng thể nói được gì cả, chẳng thể.
"Không sao, con hỏi cho vui thôi. Con biết đáp án mà. Con cũng từng ước mẹ dìm chết con ngay từ khi sinh ra như mẹ nói. Nhưng con không có quyền lựa chọn mẹ à. Con đâu biết... khi mình sinh ra lại bị mẹ ghét bỏ, đâu biết khi sinh ra lại bị cả ba lẫn mẹ đều rời bỏ mình. Sao m...mẹ đâu có hỏi ý kiến con... Trước khi sinh con ra, mẹ đâu hỏi con có muốn hay không? Con không cho, không muốn mình có mặt trên đời này. Không muốn trở thành sợi dây sắp đứt níu kéo ba mẹ lại. Không muốn nhìn khuôn mặt ghét bỏ của ba. Không muốn nghe mắng chửi của mẹ."
Em khóc rồi, khóc rất lớn. Tôi cảm nhận được áo mình đã ướt một mảng. Vai em run bần bật, như không thể thở nổi. Chỉ một lần này thôi, em chỉ được khóc một lần này nữa thôi. Anh xin em đấy..
Đêm đó, trôi rất lâu, em nói rất nhiều, khóc cũng rất nhiều.
Sau một lúc nín khóc, em ngước lên nhìn tôi, chớp đôi mắt đầy nước. Em nhìn tôi rất lâu, rất lâu. Rồi nhoẻn miệng cười, ngốc đến đau lòng....
Em cứ cười ngu ngơ vậy khoảng 3 phút thì đứng dậy dắt tay tôi đi.
"Nào mẹ ơi, chúng ta về thôi. Mẹ đừng thương ba nữa, thương con nha mẹ." Em hởn hở vừa đi vừa nói. "Nếu mẹ đồng ý thương con, con sẽ thương mẹ cả đời, hứa đấy. Chúng ta sẽ đi chơi như bao người khác nè, chúng ta sẽ tâm sự trước khi đi ngủ cùng nhau nè, mẹ sẽ chở con đi học rồi gài nón cho con. Làm tất cả mọi điều mà người khác làm với nhau, được không mẹ?"
Đừng như vậy được không?
Hốc mắt tôi cay xè, đứng đó mặc em kéo đi, cứ nhìn em đến đỏ mắt. Bé con xinh quá. Anh mang em đi giấu nhé? Hạt tiêu nhỏ.
****
Đêm đó, tôi vẫn cõng em về.
Em cứ luyên thuyên cả buổi, đây có lẽ là lần em nói nhiều nhất từ trước đến nay, nếu được vậy mãi thì tốt rồi, nhỉ bạn nhỏ?
Em chợt cúi xuống, dán môi vào cổ tôi.
"..."
"Thơm quá." Em nỉ non.
Đcmmm, tôi sắp không trụ nổi rồi này! Tốt nhất là để yên vậy, hãy để cho sự lương thiện ít ỏi này đưa em về nhà.
****
"A, về rồi sao. Lâu vậy." Dương ra mở cửa nói.
"Ừm, đừng đánh thức Tiêu nhé!"
"Biết rồi biết rồi. Mà sao mắt Chi đỏ thế?"
"Khóc."
"Sao lại...à được rồi, tạm biệt." Dương loạng choạng dẫn Chi vào.
Tôi chuẩn bị đi về thì em bỗng chạy ra, kéo tay tôi nói:
- Sao mẹ khô....
Ọe..ọe
"..."
Em ói lên áo tôi.
Còn thủ phạm thì vừa gây ra đã ngủ ngay trên tay tôi rồi.
Tôi khẽ xoa đầu, "Dễ thương quá."
Dương đứng bất động ở đó rồi đi qua kéo Chi về, nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng phán xét, "Đúng là khi yêu chẳng còn ai bình thường nữa rồi."
Cô ấy chỉ tay lên đầu xoay tròn bảo tôi dở hơi.
Bộ không đáng yêu à?
Tôi mỉm cười đi đến cửa hàng tiện lợi dắt xe đạp về.