Chương 13: Thế Hưng's POV (2)
Tôi gặp Phúc vào năm lớp 8. Chúng tôi gặp nhau trong tình cảnh chẳng mấy vui vẻ.
Hôm đó trời mưa. Nhắc tới mưa tôi lại ám ảnh, gia đình tôi bị tai nạn giao thông khi đi ăn cùng nhau. Tôi chẳng hiểu sao giờ mình lại có cam đảm để kể lại nữa, vì tôi sợ.
Đau, cảm giác rất đau, đầu óc không tỉnh táo, chỉ nghe tiếng còi inh ỏi. Xung quanh tôi chỉ có mùi máu tanh hòa vào nước mưa. Tôi thấy bàn tay mẹ đang ôm chặt mình, rất chặt. Những tiếng rên yếu ớt vang lên không ngừng, cho đến khi tôi không còn trụ được nữa. Thế giới dần trở nên nhạt nhòa trong mắt tôi. Cứ ngỡ...cứ ngỡ sẽ chẳng qua khỏi.
Tôi mất dần ý thức về thế giới xung quanh. Khi tôi tỉnh lại cũng là 2 ngày sau. Bác sĩ chuẩn đoán tôi bị gãy chân, chấn thương não nhẹ sẽ không ảnh hưởng quá nhiều cho sau này, nhưng vẫn để lại di chứng.
Ngày 24/12/2018, tôi biết tin mẹ và bà mất, tôi không khóc, không rơi một giọt nước mắt nào. Có lẽ con người ta khi quá đau khổ, sẽ chẳng còn cảm xúc gì cả. Hoặc là lúc đó tôi không tin, không tin sự biến mất đột ngột này, nhưng giờ...tôi tin rồi. Sự đau đớn mới bắt đầu thấm vào tâm can, khó thở vì những suy nghĩ ngột ngạt này.
Phản ứng chậm thật đấy.
Phải, tôi là người duy nhất con sống sót trong vụ tai nạn, và gia đình của Phúc đã cứu tôi. Sau một thời gian điều trị tâm lí khá phức tạp, tôi đã có thể vượt qua cú sốc này. Lúc này tôi mới bắt đầu tìm đến nhà của ân nhân mình để xin được giúp đỡ gì đó, hồi ấy con khá bướng nên cứ thứ 7 lại qua nhà người ta nằng nặc đòi. Nhìn lại thấy mình phiền chết được. Họ có vẻ rất khó xử nên bảo tôi giúp đứa con của họ - Đào Minh Phúc tự tin hơn và làm bạn với cậu ấy.
Và đó là lí do, tôi với Phúc chơi chung với nhau.
****
Tôi nhớ như in sáng hôm đó, chỉ một cú điện thoại đã khiến tôi thắng gấp suýt ngã xe. Tôi nghe đâu đó tiếng "H(ưng)ải quay xe" rồi chạy ngược về phía trường.
Đúng vậy, cuộc gọi đó chính là của Phúc. Và điều đó cho thấy, tôi sắp GẶP EM!
Đi trên đường mà chẳng thể tập trung được, xém tai nạn mấy lần.
Sắp được gặp Tiêu, sắp được gặp Tiêu rồi.
Tôi vui đến độ đứng trước phòng giáo vụ để ghi sổ kỉ luật vì đi trễ nhưng vẫn đầu cứ lâng lâng trên trời. Cố gắng đi thật chậm đến lớp để suy nghĩ xem gặp em thì phải thế nào cho ấn tượng.
Đến trước cửa mà cứ ngơ ngẫn thế nào. Tôi "dòm" vào cửa sổ ngoài hành lang lớp tìm kiếm em để tí vào "gây sự" cho dễ.
Diệp Chi đâu rồi ta.
Có phải cô bé bện tóc đuôi sam đó là em không nhỉ? Không lẫn đi đâu được! Vẫn là đôi mắt thạch anh như thể chưa từng vướn bụi trần đó, vẫn là cái má bánh bao phúng phính đó.
Đcm, em kìa! Đcm em xinh vãi.
Muốn nựng một cái quá đii>_<.
Tôi bước vào lớp chào các bạn như thể thân nhau mấy kiếp. Rồi đi thẳng xuống chỗ tôi, chỉ trùng hợp là em ngồi ở đấy thôi. Trùng hợp thôi.
Lúc nãy tôi thấy em nhìn mình rất chăm chú. Chắc chắn là em nhận ra tôi rồi.
Nào, chủ động chào "anh" đi nào. Đứng một hồi mà em chẳng nói gì, còn cố ý trốn tránh ánh mắt tôi nữa. Rốt cuộc là em có nhận ra tôi không vậy?
Tôi đành mở lời:
- Chỗ này của tôi.
Nói thật là trước khi vào đây tôi suy nghĩ rất nhiều điều muốn nói, nhưng có vẻ nó chỉ áp dụng khi em biết tôi là ai. Còn lần này em hình như chẳng biết!
Tôi mở lời mà em chẳng trả lời. Làm lơ mình cơ đấy. Ha, ha, ha.
"Thế Hưng, bạn mới đến lớp nên không biết, em có thể ngồi chỗ khác mà đúng không?" May mà giáo viên chủ nhiệm đứng ra giải vây, chứ không tôi "xịt keo" ở đấy mất.
Tôi vẫn không tin là em thật sự không quen mình, liền trêu chọc:
- Nhường cho một công chúa như câu là vinh hạnh của tôi.
Em phản ứng rất mạnh. Còn l...liếc xéo tôi nữa. Ai da, từ khi nào mà em lại không còn ngây thơ khi gặp người lạ rồi? Mĩ nam cũng biết tổn thương.
Được rồi, tôi chấp nhận rằng em không biết mình rồi. Cô bé tại cánh đồng đó giờ đã không nhận ra tôi rồi.
Nguyên tiết hôm đó tôi có hơi buồn bực. Cầm điện thoại chơi mấy trận game. Mà khổ nổi mấy trận đầu thì thắng cả. Nhưng chẳng hiểu sao mà một lúc sau em lại quay sang nhìn tôi, còn nhìn không chớp mắt nữa. Cmn, làm tôi chẳng tập trung chơi được, thua liền mấy trận.
*****
Hôm trời mưa đó thấy em bị ướt, tôi tự nhận mình có hơi lỗ mãng khi chẳng là gì của nhau mà bế người ta vậy đó. Không những thế, lúc tôi níu áo em "thật nhẹ" để hỏi em tên gì, ai ngờ lại.... thôi không nói đâu, ngại lắm. Về đầu óc cứ để đi đâu, hình ảnh lúc đấy như xâm chiếm trong não tôi. Da em trắng thật.
Đm mày khùng à?? Có biết mình đang nghĩ gì không?
****
Đúng như tôi dự đoán, sáng hôm ấy em tránh mặt tôi còn nhiều hơn lúc trước. Thật là, đâu phải chỉ có mình em ngượng cơ chứ?
Tôi lại lần nữa bắt chuyện. Thực ra hôm ở nhà sách tôi có người yêu thật mà, là em ấy. Người tôi yêu, là em đấy!
****
Hôm kết thúc chuyến ngoại khóa tôi được chở em về nè. Mấy bạn có được chở crush như tôi không??? Làm sao mà được, hahahaha.
À, hình như hơi lạc đề rồi thì phải.
Thật ra thì tôi đèo em chẳng có gì đặc biệt, chẳng có một cái thắng gấp hay đường gập ghềnh gì cả. Nhưng trên đường tôi chẳng tài nào tập trung nổi. Tay em đặt vào hông tôi vừa nhỏ vừa mềm, như em bé vậy, lại còn rất ấm nữa. Bố thằng nào chịu được!
Mặc dù tôi có thể thắng gấp bất cứ lúc nào mình muốn. Có thể đi qua mấy ổ gà để tạo hiệu ứng va chạm. Nhưng tôi không làm vậy. Khuôn mặt em lúc đó không ổn lắm, nhìn rất lo lắng. Vả lại tôi đã bế em 2 lần đầu năm là quá thô lỗ rồi. Vì tôi đoán với tính cách của em thì chỉ có chậm mà chắc và chân thành mới cua được thôi. Tất nhiên là tôi muốn tán vì thích em, và một mối quan hệ nghiêm túc và lâu dài rồi. Không thể nào mập mờ như mấy tên khác, vì khi đó chính tôi cũng thấy khó chịu.
Tôi dừng lại trước con hẻm ngay đường Trương Long. Không biết điều gì đó đã thúc đẩy tôi đưa cho em số điện thoại của mình. Tôi biết mình chưa đủ tin cậy, nhưng tôi không an tâm. Nhìn em bất an như vậy, tôi không an tâm.
Tối hôm đó, tôi vừa đi ra khỏi cổng bệnh viện thì có một cuộc điện thoại gọi đến. Tôi nhíu mày không biết có nên bắt máy hay không vì từ lâu tôi đã không nghe số lạ, chắc là ám ảnh tâm lí thôi. Nhưng nếu người gọi là em thì sao? Suy đi nghĩ lại tôi cũng bắt máy.
[Ai đấy?]
[Mày có phải người tốt không?]
Gì vậy? Giọng của nữ khá quen nhưng tôi không nhớ rõ là ai. Chắc chắn không phải Diệp Chi rồi.
[Tôi cúp máy đây.]
[Khoan! Tao Thùy Dương nè. Tao tin mày là người tốt. Mày rảnh mà đúng không?]
[Không rảnh!]
[Liên quan đến Tiêu đấy.]
[...]
[Nói đi.]
[...]
[Gần nhà Chi có cửa hàng tiện lợi ấy. Chi đang ngồi đấy, hình như say rồi. Mày chạy qua dẫn bé về được không? Tao dẫn về mà Chi không chịu.]
[Vậy sao mày nghĩ Chi chịu tao?]
[À...vậy thôi]
[Khoan đã, 10 phút nữa tao tới.]
[I trust you.]
_______________________________
Ý là cái bài này hay quaisssssss.
Hôm đó trời mưa. Nhắc tới mưa tôi lại ám ảnh, gia đình tôi bị tai nạn giao thông khi đi ăn cùng nhau. Tôi chẳng hiểu sao giờ mình lại có cam đảm để kể lại nữa, vì tôi sợ.
Đau, cảm giác rất đau, đầu óc không tỉnh táo, chỉ nghe tiếng còi inh ỏi. Xung quanh tôi chỉ có mùi máu tanh hòa vào nước mưa. Tôi thấy bàn tay mẹ đang ôm chặt mình, rất chặt. Những tiếng rên yếu ớt vang lên không ngừng, cho đến khi tôi không còn trụ được nữa. Thế giới dần trở nên nhạt nhòa trong mắt tôi. Cứ ngỡ...cứ ngỡ sẽ chẳng qua khỏi.
Tôi mất dần ý thức về thế giới xung quanh. Khi tôi tỉnh lại cũng là 2 ngày sau. Bác sĩ chuẩn đoán tôi bị gãy chân, chấn thương não nhẹ sẽ không ảnh hưởng quá nhiều cho sau này, nhưng vẫn để lại di chứng.
Ngày 24/12/2018, tôi biết tin mẹ và bà mất, tôi không khóc, không rơi một giọt nước mắt nào. Có lẽ con người ta khi quá đau khổ, sẽ chẳng còn cảm xúc gì cả. Hoặc là lúc đó tôi không tin, không tin sự biến mất đột ngột này, nhưng giờ...tôi tin rồi. Sự đau đớn mới bắt đầu thấm vào tâm can, khó thở vì những suy nghĩ ngột ngạt này.
Phản ứng chậm thật đấy.
Phải, tôi là người duy nhất con sống sót trong vụ tai nạn, và gia đình của Phúc đã cứu tôi. Sau một thời gian điều trị tâm lí khá phức tạp, tôi đã có thể vượt qua cú sốc này. Lúc này tôi mới bắt đầu tìm đến nhà của ân nhân mình để xin được giúp đỡ gì đó, hồi ấy con khá bướng nên cứ thứ 7 lại qua nhà người ta nằng nặc đòi. Nhìn lại thấy mình phiền chết được. Họ có vẻ rất khó xử nên bảo tôi giúp đứa con của họ - Đào Minh Phúc tự tin hơn và làm bạn với cậu ấy.
Và đó là lí do, tôi với Phúc chơi chung với nhau.
****
Tôi nhớ như in sáng hôm đó, chỉ một cú điện thoại đã khiến tôi thắng gấp suýt ngã xe. Tôi nghe đâu đó tiếng "H(ưng)ải quay xe" rồi chạy ngược về phía trường.
Đúng vậy, cuộc gọi đó chính là của Phúc. Và điều đó cho thấy, tôi sắp GẶP EM!
Đi trên đường mà chẳng thể tập trung được, xém tai nạn mấy lần.
Sắp được gặp Tiêu, sắp được gặp Tiêu rồi.
Tôi vui đến độ đứng trước phòng giáo vụ để ghi sổ kỉ luật vì đi trễ nhưng vẫn đầu cứ lâng lâng trên trời. Cố gắng đi thật chậm đến lớp để suy nghĩ xem gặp em thì phải thế nào cho ấn tượng.
Đến trước cửa mà cứ ngơ ngẫn thế nào. Tôi "dòm" vào cửa sổ ngoài hành lang lớp tìm kiếm em để tí vào "gây sự" cho dễ.
Diệp Chi đâu rồi ta.
Có phải cô bé bện tóc đuôi sam đó là em không nhỉ? Không lẫn đi đâu được! Vẫn là đôi mắt thạch anh như thể chưa từng vướn bụi trần đó, vẫn là cái má bánh bao phúng phính đó.
Đcm, em kìa! Đcm em xinh vãi.
Muốn nựng một cái quá đii>_<.
Tôi bước vào lớp chào các bạn như thể thân nhau mấy kiếp. Rồi đi thẳng xuống chỗ tôi, chỉ trùng hợp là em ngồi ở đấy thôi. Trùng hợp thôi.
Lúc nãy tôi thấy em nhìn mình rất chăm chú. Chắc chắn là em nhận ra tôi rồi.
Nào, chủ động chào "anh" đi nào. Đứng một hồi mà em chẳng nói gì, còn cố ý trốn tránh ánh mắt tôi nữa. Rốt cuộc là em có nhận ra tôi không vậy?
Tôi đành mở lời:
- Chỗ này của tôi.
Nói thật là trước khi vào đây tôi suy nghĩ rất nhiều điều muốn nói, nhưng có vẻ nó chỉ áp dụng khi em biết tôi là ai. Còn lần này em hình như chẳng biết!
Tôi mở lời mà em chẳng trả lời. Làm lơ mình cơ đấy. Ha, ha, ha.
"Thế Hưng, bạn mới đến lớp nên không biết, em có thể ngồi chỗ khác mà đúng không?" May mà giáo viên chủ nhiệm đứng ra giải vây, chứ không tôi "xịt keo" ở đấy mất.
Tôi vẫn không tin là em thật sự không quen mình, liền trêu chọc:
- Nhường cho một công chúa như câu là vinh hạnh của tôi.
Em phản ứng rất mạnh. Còn l...liếc xéo tôi nữa. Ai da, từ khi nào mà em lại không còn ngây thơ khi gặp người lạ rồi? Mĩ nam cũng biết tổn thương.
Được rồi, tôi chấp nhận rằng em không biết mình rồi. Cô bé tại cánh đồng đó giờ đã không nhận ra tôi rồi.
Nguyên tiết hôm đó tôi có hơi buồn bực. Cầm điện thoại chơi mấy trận game. Mà khổ nổi mấy trận đầu thì thắng cả. Nhưng chẳng hiểu sao mà một lúc sau em lại quay sang nhìn tôi, còn nhìn không chớp mắt nữa. Cmn, làm tôi chẳng tập trung chơi được, thua liền mấy trận.
*****
Hôm trời mưa đó thấy em bị ướt, tôi tự nhận mình có hơi lỗ mãng khi chẳng là gì của nhau mà bế người ta vậy đó. Không những thế, lúc tôi níu áo em "thật nhẹ" để hỏi em tên gì, ai ngờ lại.... thôi không nói đâu, ngại lắm. Về đầu óc cứ để đi đâu, hình ảnh lúc đấy như xâm chiếm trong não tôi. Da em trắng thật.
Đm mày khùng à?? Có biết mình đang nghĩ gì không?
****
Đúng như tôi dự đoán, sáng hôm ấy em tránh mặt tôi còn nhiều hơn lúc trước. Thật là, đâu phải chỉ có mình em ngượng cơ chứ?
Tôi lại lần nữa bắt chuyện. Thực ra hôm ở nhà sách tôi có người yêu thật mà, là em ấy. Người tôi yêu, là em đấy!
****
Hôm kết thúc chuyến ngoại khóa tôi được chở em về nè. Mấy bạn có được chở crush như tôi không??? Làm sao mà được, hahahaha.
À, hình như hơi lạc đề rồi thì phải.
Thật ra thì tôi đèo em chẳng có gì đặc biệt, chẳng có một cái thắng gấp hay đường gập ghềnh gì cả. Nhưng trên đường tôi chẳng tài nào tập trung nổi. Tay em đặt vào hông tôi vừa nhỏ vừa mềm, như em bé vậy, lại còn rất ấm nữa. Bố thằng nào chịu được!
Mặc dù tôi có thể thắng gấp bất cứ lúc nào mình muốn. Có thể đi qua mấy ổ gà để tạo hiệu ứng va chạm. Nhưng tôi không làm vậy. Khuôn mặt em lúc đó không ổn lắm, nhìn rất lo lắng. Vả lại tôi đã bế em 2 lần đầu năm là quá thô lỗ rồi. Vì tôi đoán với tính cách của em thì chỉ có chậm mà chắc và chân thành mới cua được thôi. Tất nhiên là tôi muốn tán vì thích em, và một mối quan hệ nghiêm túc và lâu dài rồi. Không thể nào mập mờ như mấy tên khác, vì khi đó chính tôi cũng thấy khó chịu.
Tôi dừng lại trước con hẻm ngay đường Trương Long. Không biết điều gì đó đã thúc đẩy tôi đưa cho em số điện thoại của mình. Tôi biết mình chưa đủ tin cậy, nhưng tôi không an tâm. Nhìn em bất an như vậy, tôi không an tâm.
Tối hôm đó, tôi vừa đi ra khỏi cổng bệnh viện thì có một cuộc điện thoại gọi đến. Tôi nhíu mày không biết có nên bắt máy hay không vì từ lâu tôi đã không nghe số lạ, chắc là ám ảnh tâm lí thôi. Nhưng nếu người gọi là em thì sao? Suy đi nghĩ lại tôi cũng bắt máy.
[Ai đấy?]
[Mày có phải người tốt không?]
Gì vậy? Giọng của nữ khá quen nhưng tôi không nhớ rõ là ai. Chắc chắn không phải Diệp Chi rồi.
[Tôi cúp máy đây.]
[Khoan! Tao Thùy Dương nè. Tao tin mày là người tốt. Mày rảnh mà đúng không?]
[Không rảnh!]
[Liên quan đến Tiêu đấy.]
[...]
[Nói đi.]
[...]
[Gần nhà Chi có cửa hàng tiện lợi ấy. Chi đang ngồi đấy, hình như say rồi. Mày chạy qua dẫn bé về được không? Tao dẫn về mà Chi không chịu.]
[Vậy sao mày nghĩ Chi chịu tao?]
[À...vậy thôi]
[Khoan đã, 10 phút nữa tao tới.]
[I trust you.]
_______________________________
Ý là cái bài này hay quaisssssss.