Chương 18: Gánh Tội Thay Con!
" Giờ ngọ 3 ngày sau đích thân trẫm sẽ áp giải Dương Thiệu đến ngoại thành xử tử!"
" Hoàng thượng, tại sao lại là ngoại thành?"
" Giết Dương Thiệu trẫm đã tròn đạo với đất nước, còn việc giết hắn ở đâu thái hậu quan trọng sao?"
Hàn Vân Dung trong đầu suy tính rất nhiều, hắn vừa thất hứa với nàng nay lại giết cha nàng tin tức này nhất định không thể để truyền đến tai Dương Khắc Chân. Sở dĩ đưa Dương Thiệu ra ngoại thành tìm nơi không người xử tử chỉ là kế tạm thời, sau này mọi chuyện trong tầm kiểm soát nhất định sẽ nói rõ với nàng...
" Thái hậu nghỉ ngơi sớm, trẫm còn có việc vài ngày sau lại ghé thăm người!"
Hàn Vân Dung rời đi trong sự tức giận của thái hậu, Thái Điệp Y bên cạnh bề ngoài diệu dàng phân minh nói đỡ cho Hàn Vân Dung bên trong lòng đã như sóng gầm, Dương Thiệu nhất định phải chết trước mặt Dương Khắc Chân có vậy kế hoạch mà ả bày ra mới thật sự thành công.
Sau khi rời đi, Hàn Vân Dung lệnh cho bộ hình giam giữ Dương Thiệu bốn phía canh chừng nghiêm ngặt, tin tức mật thiết không được truyền ra ngoài, đặt biệt là không được truyền đến cấm cung. Hàn vân Dung sau khi hạ quyết tâm tử hình Dương Thiệu bản thân hắn cũng không đủ can đảm để đối diện với nàng... cuối cùng vẫn là chọn cách tránh mặt, trời sập tối liền lui về thư phòng ngủ tạm thay vì chọn cách qua đêm tại cấm cung.
( Cấm cung)
Dương Khắc Chân vẫn như thường ngày, mỗi tối đều cùng Tiểu Hoa chuẩn bị cơm chờ đợi hắn bãi triều trở về. Hôm nay nàng đợi đến mức đói đến cồn ruột vẫn không thấy hắn trở về... Dương Khắc Chân có chút nôn nóng, chỉ suy nghĩ Hàn Vân Dung có lý do riêng nên không thể ngày nào cũng đến thăm mình được, nhìn cơm canh nguội lạnh trên bàn nàng có chút thất vọng... cuối cùng vẫn là nhờ Tiểu Hoa dọn dẹp. Hôm nay cấm cung không rộn rã tiếng cười như mỗi ngày, hôm nay yên tĩnh đến lạ. Ngoài hắn ra nàng cũng không muốn tiếp đón ai khác, Dương Khắc Chân lệnh cho Tiểu Hoa đóng cửa bản thân muốn nghỉ ngơi sớm.
" Bách Hoa muội!"
Nhìn Thái Điệp Y chễm chệ đang chặn lấy cửa chính Dương Khắc Chân im lặng nhắm mặt, ả chính là người mà Dương Khắc Chân không muốn tiếp đón nhất.
" Hoàng hậu vạn an, chủ tử của nô tì đã vào giấc ạ!"
" Vào giấc à? Bách Hoa muội sao có thể ngủ ngon giấc được chứ? Linh hồn của Dương thúc nhìn xuống chắc hẳn sẽ rất thất vọng vì có một nữ nhi như vậy..."
Người như Thái Điệp Y sao không biết được vài câu của Tiểu Hoa chính là đuổi khéo mình, đã cất công đến cung cấm này lẽ nào ngậm ngùi về tay không. Thái Điệp Y cố tình nói khích, giọng cất lớn đủ để bên trong Dương Khắc Chân nghe thấy.
Dương Khắc Chân sau khi nghe vài lời khiêu khích của Thái Điệp Y lòng vô cùng khó hiểu, vong linh của ai? Phụ thân của nàng rõ ràng là còn sống mà? Nghĩ lại thì từ lúc ở biên cương trở về đến giờ nàng vẫn chưa từng diện kiến phụ thân, vốn định về phủ tướng quân thăm hỏi nhưng lại xảy ra quá nhiều chuyện.... khiến nàng luôn bị trì trệ.
" Phụ thân ta? Ông như thế nào rồi? Có khỏe không?"
" Ấy chết, ta khinh xuất quá. Kích động làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Bách Hoa muội!"
Biết chắn chắn Dương Khắc Chân đã cắn câu, Thái Điệp Y mỉm cười đắc ý. Thái Điệp Y biểu cảm lộ vẻ u sầu nói.
" Thật sự ta cũng không muốn muội biết nhưng mà..."
" Như thế nào? Phụ thân ta người thế nào rồi!"
" Phụ thân muội... 3 ngày sau sẽ bị bêu đầu thị chúng!"
Dương Khắc Chân như thể không còn tin vào tai mình nàng ngã quỵ ngay tại chỗ. Đã 4 năm kể từ khi nàng theo hắn ra trận, dù chưa từng nhận được thư dù chỉ là 1 bức của người cha nuôi nhưng lòng vẫn hướng về quê nhà, đất nước yên bình nếu không bị giam giữ ở hoàng cung chắc chắn nàng đã về gặp phụ thân của mình.... dẫu sau thì ông cũng là người có ơn nuôi dưỡng nàng từ khi mới lên 2...
" Không thể, người không có tội tại sao lại bị phán tội tử, ta không tin chắc chắn là kế do ngươi bày ra!"
" Muội muội không tin thì thôi lại còn gieo tiếng ác cho ta... thôi được rồi, nếu muội không tin thì ta quay về đến lúc muộn màng thì đừng trách ta không cảnh báo trước!"
"...."
" Khoan đã, phụ thân ta người mang tội gì vì sao phải đền mạng?"
" Còn không phải vì muội sao... ta chỉ nghe phong phanh là tội dâm ô làm bại hoại thanh danh đất nước của muội có thể dễ dàng bỏ qua như vậy chính là đều trút hết lên đầu của Dương thừa tướng!"
Thái Điệp Y đương nhiên biết rõ Dương Thiệu vì mưu phản mà bị phán tội tử sở dĩ ả cố tình nói Dương Thiệu gánh tội thay con chính là muốn Dương Khắc Chân hận Hàn Vân Dung đến tận xương tủy mãi mãi không thể xóa nhòa, hơn nữa Dương Thiệu suốt 4 năm qua vẫn luôn nhận được thư mà Dương Khắc Chân gửi về cho mình nhưng hắn không hồi âm bởi vì hắn cảm thấy không cần thiết, trong mắt Dương Thiệu Dương Khắc Chân chỉ là một con cờ để moi thông tin mật thiết từ Hàn Vân Dung không hơn không kém...
" Hoàng thượng, tại sao lại là ngoại thành?"
" Giết Dương Thiệu trẫm đã tròn đạo với đất nước, còn việc giết hắn ở đâu thái hậu quan trọng sao?"
Hàn Vân Dung trong đầu suy tính rất nhiều, hắn vừa thất hứa với nàng nay lại giết cha nàng tin tức này nhất định không thể để truyền đến tai Dương Khắc Chân. Sở dĩ đưa Dương Thiệu ra ngoại thành tìm nơi không người xử tử chỉ là kế tạm thời, sau này mọi chuyện trong tầm kiểm soát nhất định sẽ nói rõ với nàng...
" Thái hậu nghỉ ngơi sớm, trẫm còn có việc vài ngày sau lại ghé thăm người!"
Hàn Vân Dung rời đi trong sự tức giận của thái hậu, Thái Điệp Y bên cạnh bề ngoài diệu dàng phân minh nói đỡ cho Hàn Vân Dung bên trong lòng đã như sóng gầm, Dương Thiệu nhất định phải chết trước mặt Dương Khắc Chân có vậy kế hoạch mà ả bày ra mới thật sự thành công.
Sau khi rời đi, Hàn Vân Dung lệnh cho bộ hình giam giữ Dương Thiệu bốn phía canh chừng nghiêm ngặt, tin tức mật thiết không được truyền ra ngoài, đặt biệt là không được truyền đến cấm cung. Hàn vân Dung sau khi hạ quyết tâm tử hình Dương Thiệu bản thân hắn cũng không đủ can đảm để đối diện với nàng... cuối cùng vẫn là chọn cách tránh mặt, trời sập tối liền lui về thư phòng ngủ tạm thay vì chọn cách qua đêm tại cấm cung.
( Cấm cung)
Dương Khắc Chân vẫn như thường ngày, mỗi tối đều cùng Tiểu Hoa chuẩn bị cơm chờ đợi hắn bãi triều trở về. Hôm nay nàng đợi đến mức đói đến cồn ruột vẫn không thấy hắn trở về... Dương Khắc Chân có chút nôn nóng, chỉ suy nghĩ Hàn Vân Dung có lý do riêng nên không thể ngày nào cũng đến thăm mình được, nhìn cơm canh nguội lạnh trên bàn nàng có chút thất vọng... cuối cùng vẫn là nhờ Tiểu Hoa dọn dẹp. Hôm nay cấm cung không rộn rã tiếng cười như mỗi ngày, hôm nay yên tĩnh đến lạ. Ngoài hắn ra nàng cũng không muốn tiếp đón ai khác, Dương Khắc Chân lệnh cho Tiểu Hoa đóng cửa bản thân muốn nghỉ ngơi sớm.
" Bách Hoa muội!"
Nhìn Thái Điệp Y chễm chệ đang chặn lấy cửa chính Dương Khắc Chân im lặng nhắm mặt, ả chính là người mà Dương Khắc Chân không muốn tiếp đón nhất.
" Hoàng hậu vạn an, chủ tử của nô tì đã vào giấc ạ!"
" Vào giấc à? Bách Hoa muội sao có thể ngủ ngon giấc được chứ? Linh hồn của Dương thúc nhìn xuống chắc hẳn sẽ rất thất vọng vì có một nữ nhi như vậy..."
Người như Thái Điệp Y sao không biết được vài câu của Tiểu Hoa chính là đuổi khéo mình, đã cất công đến cung cấm này lẽ nào ngậm ngùi về tay không. Thái Điệp Y cố tình nói khích, giọng cất lớn đủ để bên trong Dương Khắc Chân nghe thấy.
Dương Khắc Chân sau khi nghe vài lời khiêu khích của Thái Điệp Y lòng vô cùng khó hiểu, vong linh của ai? Phụ thân của nàng rõ ràng là còn sống mà? Nghĩ lại thì từ lúc ở biên cương trở về đến giờ nàng vẫn chưa từng diện kiến phụ thân, vốn định về phủ tướng quân thăm hỏi nhưng lại xảy ra quá nhiều chuyện.... khiến nàng luôn bị trì trệ.
" Phụ thân ta? Ông như thế nào rồi? Có khỏe không?"
" Ấy chết, ta khinh xuất quá. Kích động làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Bách Hoa muội!"
Biết chắn chắn Dương Khắc Chân đã cắn câu, Thái Điệp Y mỉm cười đắc ý. Thái Điệp Y biểu cảm lộ vẻ u sầu nói.
" Thật sự ta cũng không muốn muội biết nhưng mà..."
" Như thế nào? Phụ thân ta người thế nào rồi!"
" Phụ thân muội... 3 ngày sau sẽ bị bêu đầu thị chúng!"
Dương Khắc Chân như thể không còn tin vào tai mình nàng ngã quỵ ngay tại chỗ. Đã 4 năm kể từ khi nàng theo hắn ra trận, dù chưa từng nhận được thư dù chỉ là 1 bức của người cha nuôi nhưng lòng vẫn hướng về quê nhà, đất nước yên bình nếu không bị giam giữ ở hoàng cung chắc chắn nàng đã về gặp phụ thân của mình.... dẫu sau thì ông cũng là người có ơn nuôi dưỡng nàng từ khi mới lên 2...
" Không thể, người không có tội tại sao lại bị phán tội tử, ta không tin chắc chắn là kế do ngươi bày ra!"
" Muội muội không tin thì thôi lại còn gieo tiếng ác cho ta... thôi được rồi, nếu muội không tin thì ta quay về đến lúc muộn màng thì đừng trách ta không cảnh báo trước!"
"...."
" Khoan đã, phụ thân ta người mang tội gì vì sao phải đền mạng?"
" Còn không phải vì muội sao... ta chỉ nghe phong phanh là tội dâm ô làm bại hoại thanh danh đất nước của muội có thể dễ dàng bỏ qua như vậy chính là đều trút hết lên đầu của Dương thừa tướng!"
Thái Điệp Y đương nhiên biết rõ Dương Thiệu vì mưu phản mà bị phán tội tử sở dĩ ả cố tình nói Dương Thiệu gánh tội thay con chính là muốn Dương Khắc Chân hận Hàn Vân Dung đến tận xương tủy mãi mãi không thể xóa nhòa, hơn nữa Dương Thiệu suốt 4 năm qua vẫn luôn nhận được thư mà Dương Khắc Chân gửi về cho mình nhưng hắn không hồi âm bởi vì hắn cảm thấy không cần thiết, trong mắt Dương Thiệu Dương Khắc Chân chỉ là một con cờ để moi thông tin mật thiết từ Hàn Vân Dung không hơn không kém...